Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 37: Chơi đùa mà thôi.

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!
———————————————————
Giang Lâm cũng nhận thấy mình đã thất thố, vội vàng buông tay, "Tôi xin lỗi......"

"Có thể là do lần đầu tiên được ôm thần tượng, tôi hơi kích động....." Giang Lâm vươn tay lau lau khoé mắt, tựa như trẻ nhỏ làm sai chuyện gì, cúi đầu không biết phải làm sao.

"Không có gì." Tần Chu ôn hoà cười, xoay người đi ra ngoài trước.

Giang Lâm ra cửa, nhìn theo bóng lưng Tần Chu đóng phim ở bên kia.

Cậu nhìn thân ảnh đó, đột nhiên cảm thấy kiên định trong lòng.

Thật tốt quá.

Trên thế giới này có một người trông giống hệt anh Yến, còn sống rất tốt.

Giang Lâm ở đoàn phim chờ thật lâu, cho đến khi Tần Chu đã quay xong, lúc này mới rời đi.

Buổi tối, Giang Lâm ở luôn tại khách sạn bên cạnh phim trường.

Có thể bởi vì ban ngày cậu đã gặp Tần Chu giống y như anh Yến, vì thế mà vào buổi tối, cậu lại mơ thấy anh Yến.

Anh Yến vẫn như cũ cả người đầy máu bị kẹt trong xe, vươn tay cầu cứu với cậu.

Giang Lâm xông lên phía trước, liều mạng mà chạy về phía xe.

Chỉ là con đường trong mộng phá lệ rất dài, thật giống như chạy mãi cũng không đến được xe, luôn chỉ thiếu một chút.

Giấc mơ này cậu đã mơ vô vố lần, nhưng mỗi lần đều sẽ bỏ lỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong xe bị lửa thiêu chết.

Mỗi lần mơ thấy giấc mộng này, là lại thêm một lần nhìn thấy anh Yến tử vong trước mặt cậu.

Nhưng Giang Lâm vẫn cứ tiếp tục chạy, muốn thay đổi kết cục trong mộng.

Xe vẫn còn cháy, Giang Lâm vọt vào trong đám lửa, nhìn bàn tay đang vươn từ cửa sổ kia, vội vàng duỗi tay qua.

Mà lần này, Giang Lâm rốt cuộc có thể chạm vào cái tay kia, vội vàng lôi anh Yến từ trong xe ra, sau đó gắt gao ôm lấy____

Đúng lúc này, Cậu bừng tỉnh.

Bốn phía một mảnh đen nhánh, Giang Lâm vẫn còn chưa bình tĩnh lại từ giấc mơ, vẫn còn đắm chìm cảm xúc trong đó.

Lại bất giác phát hiện thấy trên mặt có chút lành lạnh, Giang Lâm dơ tay sờ thử, mới phát hiện không biết từ khi nào, trên mặt mình tất cả đều là nước mắt.

Giang Lâm lau nước mắt, chỉ là nước mắt càng lau càng nhiều, ngăn cũng ngăn không được.

Nhưng Giang Lâm không còn thấy khổ sở, trên mặt cũng nở nụ cười.

Cậu rất vui vẻ, trong giấc mơ đó cuối cùng thì cậu cũng đã cứu được Hứa Thừa Yến.

Anh Yến đã tha thứ cho cậu.

Từ sau khi trở về từ phim trường, Giang Lâm lại đi gặp bác sĩ Viên.

Viên bác sĩ hỏi: " Tâm trạng của cậu có vẻ rất tốt?"

"Ừm." Giang Lâm gật đầu, trên mặt không giấu nổi nụ cười.

"Là gặp được chuyện gì vui vẻ vậy?"

Giang Lâm: "Tôi không mơ thấy ác mộng nữa!"

Bác sĩ Viên vẫn còn nhớ vụ ác mộng của Giang Lâm, cười gật đầu nói: "Vậy là tốt rồi."

Bác sĩ Viên: "Ác mộng ảnh hưởng đến giấc ngủ, về sau cậu nghỉ ngơi cho tốt."

"Thật ra nói chính xác thì, tôi vẫn còn mơ thấy vụ tai nạn đó....." Giang Lâm nghĩ nghĩ, nói: " Chẳng qua là bây giờ, tôi đã có thể cứu được người trong xe ra rồi."

Từ sau khi Hứa Thừa Yến rời đi, cậu vẫn thường xuyên mơ thấy vụ tai nạn đó.

Mỗi lần cậu đều bị vây ở trong mộng không thể tỉnh lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong xe bị lửa cắn nuốt.

Nhưng may mắn, cậu hiện giờ cuối cùng cũng có thể thay đổi kết cục của giấc mơ.

Bác sĩ Viên: "Buông xuống rồi?"

"Buông xuống rồi." Giang Lâm thừa nhận.

Có thể bởi vì cái ôm của Tần Chu cho cậu thêm dũng khí, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông, có thể buông chuyện kia xuống.

Lúc trước khi xảy ra sự cố, cậu quả thật có một phần trách nhiệm.

Nhưng chuyện đã xảy ra, cậu cũng nên bước ra rồi.

Giang Lâm thả lỏng, còn nói thêm: "Tôi muốn truy tinh*"

"Truy tinh?" Viên bác sĩ thoáng ngạc nhiên.

"Tôi dạo này có thích một minh tinh." Giang Lâm nhớ lại bộ dáng của Tần Chu, trên mặt nhịn không được nở nụ cười, "Tuy rằng hiện tại chưa nổi, nhưng tôi có thể bảo đảm, anh ấy về sau nhất định có thể bạo hồng."

Giang Lâm cũng không nói rõ vì sao cậu thích Tần Chu, có thể bởi bì Tần Chu mang lại cảm giác giống anh Yến, rất ấm áp, khiến người ta cảm thấy an tâm, tựa như người một nhà vậy.

Viên bác sĩ nhướng mày, chậm rãi nói: " Cho nên trong giờ làm cậu xin nghỉ, chính là để truy tinh?"

"Tôi xin lỗi..." Giang Lâm chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng nói: " Công việc này có lẽ là tôi sẽ không làm tiếp nữa."

Cậu muốn truy tinh.

Bác sĩ Viên lại hỏi tiếp: "Là nghệ sĩ ở trong công ty chúng ta sao?"

Giang Lâm gật gật đầu.

Bác sĩ Viên cũng không tiếp tục hỏi người nghệ sĩ kia là ai, cũng chỉ nói: "Nếu là nghệ sĩ trong công ty, chi bằng cậu tiếp tục ở lại làm việc, tôi cho cậu một chức vị trên danh nghĩa."

"Chính là tôi muốn truy tinh, có lẽ sẽ không có thời gian." Giang Lâm có chút do dự.

Tần Chu đóng phim ở nơi khác, cậu muốn đi thăm ban Tần Chu, sẽ không có thời gian để đi làm.

"Không sao, công việc chỉ trên danh nghĩa mà thôi." Viên bác sĩ cười cười, " Như vậy cũng tiện cho việc cậu truy tinh, có thể ở chỗ làm kiểm tra được hành trình nghệ sĩ."

Sau khi Giang Lâm rời khỏi chỗ bác sĩ Viên, về thu dọn đồ đạc trước, liền chạy tới phim trường để thăm ban.

Giang Lâm giống một tuỳ tùng nhỏ, mỗi ngày đều đến phim trường để chờ Tần Chu.

Mà Giang Lâm ăn mặc khá chỉn chu, lại đi siêu xe, vừa thấy chính là một công tử phú nhị đại, còn thường xuyên mời người trong đoàn uống trà sữa.

Thường xuyên qua lại, nhân viên công tác trong đoàn phim đều biết tới Giang Lâm.

Tần Chu thấy mỗi ngày Giang Lâm đều đến sớm như vậy, vẫn đi qua nói với Giang Lâm: " Nhiều lúc tôi cũng không có cảnh quay buổi sáng, cậu không cần đến sớm như vậy đâu."

"Không có gì!" Giang Lâm thấy Tần Chu chủ động nói chuyện cùng mình, rất là hưng phấn.

Tần Chu: "Mấy ngày nữa là cảnh quay của tôi xong rồi, không cần phải đến nữa."

Giang Lâm sửng sốt, trên mặt có chút mất mát, "Vậy à......"

Giang Lâm lại hỏi: "Vậy sau khi xong anh còn đi đóng phim nữa không?"

Tần Chu: "Có, đổi sang đoàn phim ở sơn trang tây thành."

"Vậy tôi cũng đi!" Giang Lâm kích động.

"Xa lắm, cậu không cần phải đến đâu." Tần Chu nói, " Cũng chỉ là vai phụ nho nhỏ, không có nhiều suất diễn, quay xong thì lại đổi đoàn phim."

"Không sao cả!" Giang Lâm chẳng sợ phiền toái.

Tần Chu lại hỏi: "Cậu không phải đi làm sao?"

"Công việc không quan trọng!" Giang Lâm lắc lắc đầu.

"Vẫn là nên làm tốt việc của mình đi." Tần Chu cười.

Giang Lâm cũng chỉ trả lời: "Tôi cũng phải về....."

Giang Lâm nghĩ nghĩ, chậm rì rì nói: "Đúng lúc tết Thanh Minh cũng sắp đến rồi, tôi phải về để tảo mộ."

Tần Chu nghe thấy những lời này, đột nhiên có chút hoảng hốt, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, sắp đến tết Thanh Minh rồi......"

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Sắp đến tháng tư rồi.

Tần Chu rất nhanh tỉnh táo lại, nói với Giang Lâm: "Trở về chú ý an toàn, trên đường cẩn thận."

Giang Lâm vội vàng gật đầu, nhìn người trước mắt, lấy hết can đảm nói: "Tần Chu! Tôi có thể gọi anh một tiếng Chu ca không?"

"Được." Tần Chu đáp ứng.

Giang Lâm lộ ra tươi cười, vô cùng vui sướng mà gọi một tiếng: "Chu ca!"

Tần Chu nhìn thấy dáng vẻ này của Giang Lâm, cảm xúc cũng bị vui lây, nở nụ cười.

Giang Lâm giống như một đứa trẻ vậy, luôn luôn tràn đầy sức sống.

Tần Chu theo thói quen mà giơ tay, muốn xoa xoa đầu của Giang Lâm.

Nhưng khi sắp chạm phải đầu Giang Lâm, Tần Chu đột nhiên phản ứng lại, ngón tay giật giật, khắc chế không sờ đầu Giang Lâm, cũng chỉ vỗ vỗ chỗ dính bụi trên bả vai của Cậu chàng.

Giang Lâm không nhận ra được dị thường, vẻ mặt ngây ngốc, lại từ trong túi lấy ra một bức ảnh chân dung, hưng phấn nói: "Chu ca anh có thể kí tên giúp em được không ạ?"

"Được." Tần Chu nhận ảnh chụp, ký tên lên trên.

Giang Lâm cảm thấy mỹ mãn mà cầm lấy bức ảnh.

Ngày cá tháng tư đó, Giang Lâm đến nghĩa trang thăm anh Yến một chuyến, sau đó thì đến phòng khám tâm lý.

Khi đến phòng khám tâm lý, Giang Lâm không chờ nổi mà đưa bức ảnh có chữ ký của Tần Chu qua.

"Chính là anh ấy! Đây chính là vị minh tinh mà tôi thích!" Giọng điệu Giang Lâm vô cùng hưng phấn.

Bác sĩ Viên cầm lấy ảnh chụp, anh chưa từng nhìn thấy Hứa Thừa Yến , bởi vậy sau khi nhìn thấy ảnh chụp của Tần Chu, cũng không có phản ứng gì lớn.

Nghệ sĩ đều có tinh thần chụp ảnh, Viên bác sĩ cũng thường xuyên nhìn thấy ảnh nghệ thuật, cũng chỉ nhìn, chỉ thấy ảnh chụp của Tần Chu tương đối ôn hoà.

Bác sĩ Viên hỏi: "Anh ta là ca sĩ hay là diễn viên?"

"Diễn viên!" Giang Lâm lại nghĩ đến cái gì, cau mày nói: "Nhưng anh ấy chỉ diễn nam hai."

"Nhưng tôi thấy anh ấy tốt hơn nam chính nhiều! Không biết vì sao lại không cho anh ấy diễn nam chính!" Giang Lâm có chút tức giận.

"Nam chính ấy à, có đôi khi không chỉ xem kỹ thuật diễn." Viên bác sĩ cười, "Đạo diễn sẽ tuyển chọn theo các tiêu chí khác nhau, ví dụ như diễn viên phù hợp với nhân vật đó."

Giang Lâm ngẫm nghĩ, thấy cũng đúng.

Trong khoảng thời gian này cậu vào trong đoàn thăm ban rất nhiều lần, cũng đại khái biết được một ít cốt truyện, chính là một phim thần tượng cẩu huyết mary sue, nam chính là tổng tài bá đạo, nam hai là phú nhị đại ôn nhu.

Mà ngoại hình cùng tính cách của Tần Chu, quả thật phù hợp với nam hai hơn chút.

Giang Lâm gật gật đầu, nhưng vẫn nhịn không được oán giận: "Đoàn phim của bọn họ nghèo lắm."

Đoàn phim của Tần Chu thật sự là quá nghèo, phòng thay đồ nhỏ xíu, diễn viên muốn thay đồ đều phải xếp hàng, một ít vai quần chúng còn không cả có phòng thay quần áo, chỉ có thể dùng mành để che chắn.

Hơn nữa tiền chi cho đạo cụ trang phục của đoàn phim cũng vô cùng keo kiệt, rõ ràng nam hai là phú nhị đại, nhưng đoàn phim toàn thuê những trang phục giá rẻ cho Tần Chu, tây trang thì nhăn nhúm, triệt để phô ra hàng giả đến không thể giả hơn nữa.

Cậu vừa nhìn thấy Tần Chu mặc những bộ quần áo giá rẻ đó, liền cảm thấy khó chịu, muốn đồ của mình cho Tần Chu mượn, còn đem xe thể thao của mình cho đoàn phim mượn để quay phim.

Lúc đó cốt truyện đang đến đoạn nữ chính ở tạm trong nhà nam hai, không biết đạo diễn kiếm đâu được nhà để quay, cậu thật sự chịu không nổi trang trí ở bên trong, giống như nhà giàu mới nổi ấy, thổ không chịu được.

Xui là cậu không có bất động sản nào ở bên này, nên đành dứt khoát bỏ tiền, thuê một biệt thự xa hoa của địa phương làm chỗ quay chụp cho diễn viên.

Chỉ có điểu thời điểm cậu bỏ tiền ra, cũng có tư tâm ____

Cậu chỉ muốn mang đồ cho Tần Chu mượn để quay thôi, ngay cả việc thuê biệt thự, cũng vì quay cảnh ở trong nhà nam hai, cậu mới chịu bỏ tiền ra thuê.

Không biết vì sao, cậu không muốn nhìn thấy Tần Chu phải chịu uỷ khuất, muốn dành những thứ tốt nhất cho Tần Chu.

Giang Lâm ngồi ở phòng khám thật lâu, tâm sự rất nhiều truyện truy tinh ở trong đoàn phim với bác sĩ Viên.

Mãi đến chiều tối, Giang Lâm mới rời đi.

Đã là thời gian tan tầm, Bác sĩ Viên dọn dẹp đồ, nhưng cũng không rời đi luôn, mà tiếp tục ngồi ở trong văn phòng.

Mãi đến khi trời tối, Hạ Dương lại đây.

Bác sĩ Viên chủ động mở miệng nói: "Hạ tiên sinh, hôm nay là ngày cá tháng tư."

"Ừm." Hạ Dương ngồi trên ghế, đầu ngón tay đặt trên tay vịn nhẹ nhàng gõ.

Bác sĩ Viên hỏi: "Có cái gì muốn nói không? Đều có thể nói cùng tôi."

"Không có." Hạ Dương vẫn giống như ban đầu.

"Hạ tiên sinh chưa nghĩ ra lời muốn nói cũng không sao, lần này để tôi nói một chút đi." Viên bác sĩ cười, " Hôm nay Giang tiên sinh cũng qua đây để tìm tôi."

"Giang tiên sinh rất vui vẻ, đã tìm được niềm vui mới."bác sĩ Viên đẩy đẩy mắt kính, hỏi: "Truy tinh cũng là một loại phương pháp di dời sự chú ý, Hạ tiên sinh có muốn thử suy xét việc truy tinh không?"

Hạ Dương nhàn nhạt nói: "Nhàm chán."

Viên bác sĩ tiếp tục nói: "Giang tiên sinh đã đi ra được, cuộc sống hiện tại của cậu ấy rất khá.

"Vậy còn Hạ tiên sinh, anh thì sao?"

"Là người thì không thể nào cứ sống mãi trong quá khứ, anh đắm chìm trong những hồi ức đó cũng không có ý nghĩa."

Sau khi Hạ Dương nghe được những điều này, biểu cảm trên mặt vẫn không lạnh không nhạt.

Qua hồi lâu, Hạ Dương mới lên tiếng: "Em ấy chưa chết."

Bác sĩ Viên thở dài một tiếng, đành phải nói: "Hạ tiên sinh, Anh dạo gần đây vẫn nhìn thấy cậu ấy sao?"

"Ừ." Hạ Dương trả lời.

Đi trên đường có thể nhìn thấy thân ảnh của Hứa Thừa Yến, về đến nhà cũng có thể nghe thấy thanh âm của Hứa Thừa Yến.

Thật giống như là, Hứa Thừa Yến chưa từng qua đời.

"Hạ tiên sinh." Viên bác sĩ khuyên, "Hai năm rồi, buông xuống đi thôi."

Hạ Dương không nói chuyện, cũng chỉ cúi đầu, nhìn nhẫn trên tay mình.

Bác sĩ Viên cũng chú ý đến tầm mắt của Hạ Dương, tàn nhẫn nói: " Dù cho anh có đeo chiếc nhẫn đó lên, cậu ấy cũng sẽ không quay về."

Hạ Dương như cũ không mở miệng, an an tĩnh tĩnh ngồi.

Bác sĩ Viên cũng đã quen với cái tính này của Hạ Dương, vì thế không quấy rầy.

Hạ Dương ngồi ở phòng khám thêm một lúc, liền đứng dậy rời đi.

Hạ Dương ngồi trên xe, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm hai mắt lại, nói với chú Chu: "Đi quán bar."

Chú Chu lái xe, Đưa Hạ Dương đến quán bar.

Hạ Dương đi vào phòng, bên trong đã có không ít người.

Mấy phú nhị đại ở trên sô pha chủ động nhường vị trí, để Hạ Dương ngồi ở giữa.

Bên cạnh có không ít người tới để lấy lòng Hạ Dương, chủ động mời rượu.

Không khí trong phòng rất náo nhiệt, mấy phú nhị đại vẫn thảo luận về các loại trai trai gái gái như cũ, còn có một ít bát quái hường phấn gì đó.

Hạ Dương biểu tình lười biếng dựa vào trên sô pha uống rượu, uống đến khi say chuếnh choáng, hướng người bên cạnh hỏi: "Yến Yến đến chưa?"

Mà người nọ đã thập phần thuần thục đáp lại: "Yến Yến có chút việc, bảo Chú Chu đến đây đón!"

Hạ Dương im lặng, tiếp tục uống rượu.

Mà những người khác cũng ăn ý không nói đến chuyện của Hứa Thừa Yến, thật giống như chưa từng phát sinh chuyện gì.

Mãi đến sau khi Hạ Dương đã rời đi, những người khác trong phòng lúc này nhịn không được bàn luận.

"Đã hai năm rồi, sao Hạ Thiếu vẫn còn gọi cái tên kia........"

"Không phải đã nói chỉ là một tiểu tình nhân sao.... Nhưng mà giờ người cũng không còn nữa......"

Trong lòng đám phú nhị đại tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi, càng không dám bàn về cái tên này trước mặt Hạ Dương.

Dù sao thì người dám đề cập đến cái tên này, vẫn là Trì Dật.

Nhưng hiện tại Trì Dật đã biến mất hoàn toàn, không còn thấy người này ở trong nước, không biết đã đi đâu, không để lại chút bóng dáng nào.

Ngay cả chuyện làm ăn của Trì gia cũng chịu không ít ảnh hưởng, những người khác thấy bài học trước mắt, liền không ai dám chủ động nói ra nữa.

Ba chữ "Hứa Thừa Yến" đã trở thành cấm kỵ.

"Chỉ là một tiểu tình nhân...." Một người khác nhớ lại, "Lúc đó chính Hạ thiếu đã nói, chỉ chơi đùa mà thôi........"

Chơi đùa mà thôi.

Chẳng qua có người bước vào một đầu, lại vô pháp thoát ra.

——————————————————-

*Truy tinh: Theo đuổi thần tượng
——————————————————-
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net