Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 40: Thư mời.

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost ,, mình cảm ơn!
———————————————————

Cuối tháng, Hạ Dương trở về nhà cũ.

Kỳ Kỳ vẫn chạy loạn khắp sân chơi đùa, sau khi trông thấy xe của Hạ Dương, theo thói quen cũ mà chạy vòng quanh xe một vòng.

Hạ Dương vòng qua Kỳ Kỳ, đi vào phòng ngủ bên trong.

Bố Hạ vẫn ngồi trên xe lăn, một mình đánh cờ vây, hỏi: "A Nguyễn đi đâu rồi?"

Không đợi Hạ Dương trả lời, bố Hạ lại đột nhiên ý thức được, nỉ non nói: "Quên mất, bà ấy đã mất rồi."

Hạ Dương đi tới, ngồi đối diện, tay trái nhặt lên quân cờ màu đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ.

Bố Hạ chú ý đến nhẫn trên tay của Hạ Dương, có chút tò mò: "Con kết hôn bao giờ vậy?"

Hạ Dương nhàn nhạt nói: "Không có ạ."

"Đó là nhẫn đính hôn sao?" Ký ức của bố Hạ hơi hỗn loạn, cố gắng nhớ lại hỏi: "Là thầy giáo dạy dương cầm lần trước con dắt về sao?"

Hạ Dương không trả lời, chỉ hạ thêm một quân cờ xuống, xem như xác nhận.

"Thật tốt." Ba Hạ nở nụ cười, " Con sắp kết hôn rồi, A Nguyễn chắc chắn sẽ rất vui vẻ."

"Lần sau dẫn cậu ấy về, để cho ta nhìn kĩ lại một chút." Bố Hạ nheo mắt cười, hoàn toàn không nhớ rõ chuyện Hứa Thừa Yến đã qua đời.

Hạ Dương cũng đáp ứng: "Vâng."

Hạ Dương ở trong phòng nghỉ chơi cờ cùng bố Hạ, mãi tới hoàng hôn mới đứng dậy rời đi.

Quản gia đứng ở bên ngoài chờ từ lâu, "Cậu chủ."

Hạ Dương đi bộ trên hành lang, đột nhiên lên tiếng: "Phòng ở của tôi thay đổi một chút."

Quản gia thoáng có chút kinh ngạc.

Hạ Dương: "Phòng ở tầng hai không được."

Quản gia lúc này mới phản ứng lại, gật đầu đồng ý, "Vâng ạ."

Quản gia kêu người làm sửa sang lại một gian phòng ở tầng 5, đem đồ dùng sinh hoạt của Hạ Dương từ tầng 2 chuyển lên tầng 5.

Cuối cùng trong căn phòng ở tầng hai đó, cũng chỉ còn lưu lại đồ vật của Hứa Thừa Yến.

Sau khi dọn dẹp xong, quản gia lại dựa theo phân phó của Hạ Dương, khoá cửa gian phòng tầng 2 lại.

Về sau căn phòng này, sẽ trở thành cấm kỵ của Hạ gia.

Quản gia đem tất cả đồ dùng của Hạ Dương lên tầng 5, sau khi sửa sang lại phòng ổn thoả, lơ đãng ngẩng đầu, đã thấy Hạ Dương đang đứng bên cửa sổ, dưới chân rơi không ít tàn thuốc.

Từ sau khi Hứa tiên sinh đi, Cậu chủ cũng trở nên giống ông chủ, luôn thích ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, có đôi khi có thể ngắm cả ngày.

Quản gia thu hồi tầm mắt, không đi quấy rầy.

Mà trong viện, lá trên cây cũng dần chuyển từ xanh tươi sang trạng thái khô vàng, thẳng đến khi toàn bộ sân đều nhuộm thành màu đỏ vàng____

Mùa thu, tới rồi.

Thời gian có lẽ thật sự có thể chữa khỏi hết thảy.

Hạ Dương ít đến phòng khám tâm lý hơn, thỉnh thoảng say rượu ở quán bar, cũng sẽ không gọi ra cái tên "Yến Yến".

Cho dù có ai đó không cẩn thận mà nhắc đến ba chữ "Hứa Thừa Yến", Hạ Dương cũng không bộc lộ ra cảm xúc đặc biệt gì nữa.

Tất cả đều chậm rãi chuyển biến tốt đẹp hơn.

Chỉ là, trên tay của Hạ Dương vẫn luôn đeo chiếc nhẫn kia, trước nay chưa từng tháo xuống.

Vên Liệt cũng chú ý đến nó, nên thừa dịp khi Hạ Dương đến phòng khám tâm lý để tư vấn, hỏi: "Hạ tiên sinh, anh vẫn muốn tiếp tục đeo cái nhẫn này sao?"

"Ừm."

Viên Liệt lại hỏi: "Muốn đeo bao lâu?"

Hạ Dương dựa cơ thể vào ghế ngồi phía sau, ngón tay nhẹ nhàng cọ xát lên mặt nhẫn, chậm rãi nói: "Không biết."

Viên Liệt lại thay đổi đề tài: "Dạo gần đây anh còn trông thấy ảo giác nữa không?"

"Thỉnh thoảng có nhìn thấy." Thái độ của Hạ Dương đã trở nên bình tĩnh, có thể cùng bác sĩ nhắc đến những chuyện liên quan đến Hứa Thừa Yến.

Viên Liệt đề nghị: "Hạ tiên sinh, nếu vẫn xuất hiện ảo giác, hay cậu thử đi làm kiểm tra?"

Hạ Dương: "Không cần."

Ảo giác đã trở thành một phần cuộc sống của hắn, hắn đã quen.

Sau khi những cảm xúc tiêu cực chậm rãi biết mất, cuối cùng cũng chỉ xót lại vài thứ để tưởng niệm.

Thời gian dài, chỉ còn lại nỗi nhớ.

"Viên Liệt." Hạ Dương ngẩng đầu, đột nhiên nói: "Sau này tôi sẽ không đến đây nữa."

Hạ Dương: "Ngày hôm nay là lần cuối cùng."

"Vậy thì chúc mừng anh, Hạ tiên sinh." Viên Liệt cũng hiểu được ý của Hạ Dương, hắn đã quyết định buông xuống.

Viên Liệt cười nói: "Chúc cuộc sống sinh hoạt ngày sau của anh sẽ vui vẻ."

Hạ Dương thanh toán xong chi phí trị liệu, liền đứng dậy rời đi.

Sau khi trở lại chung cư, Hạ Dương đi ra ban công tưới nước.

Mà hơi thở của một người khác ở trong chung cư đã biến mất, đồ dùng sinh hoạt tất cả đều đã dọn dẹp.

Nhưng dù có như vậy, có đôi khi Hạ Dương vẫn cảm thấy, chỉ cần mình vừa quay đầu, là có thể nhìn thấy thân ảnh của Hứa Thừa Yến.

Hạ Dương một mình ngồi trên ghế nằm, an tĩnh mà ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ.

Thời gian vẫn còn rất dài, thống khổ cùng hối hận có lẽ sẽ biến mất....

Chỉ có nỗi nhớ là không.

Thời gian hai năm rưỡi, có thể phai nhạt rất nhiều chuyện.

Hạ Dương lại trở lại làm Hạ đại thiếu gia cao cao tại thượng, mà Giang Lâm cũng quay trở lại bộ dáng vô tâm vô phế như lúc trước, hai người thoạt nhìn đều đã bước ra khỏi bóng tối.

Giang Lâm lại chạy đến đoàn phim để thăm ban.

"Chu ca Chu ca!" Giang Lâm chạy đến trước mặt Tần Chu, đưa điện thoại qua, "Anh lại lên hot search rồi!"

Tần Chu đặt kịch bản xuống, nhận lấy di động, liếc mắt một cái liền thấy bình luận về phim ở bên dưới.

【#Vì sao lại không thành đôi với nam hai # Nam phụ so với nam chính vừa đẹp trai lại có tiền, đầu óc cũng bình thường, không hiểu vì sao nữ chính không chọn nam phụ ôn nhu, một hai phải cùng với nam chính bệnh tâm thần ở bên nhau. 】

【#Vì sao không thành đôi với nam hai # Mị nói thẳng, đồng hồ ở trên tay nam phụ ít nhất phải bảy chữ số trở lên, xe là bản giới hạn, bị cửa kẹp đầu mới đi chọn nam chính, ai lại không thích phú nhị đại ôn nhu chứ 】

【# Vì sao không thành đôi với nam hai # Mị hoài nghi có phải biên kịch thiên vị nam hai hay không, nam hai rõ ràng trông còn giống bá đạo tổng tài hơn nam chính! 】

【#Vì sao không thành đôi với nam hai # Cầu xin đấy, Nữ chính đá nam chính đi, cùng với nam hai ở bên nhau có được hay không! 】

Tần Chu đọc bình luận, cười: "Hình như mọi người bùng nổ rồi."

Lúc trước cậu và Tô Đường diễn một bộ web drama Mary Sue giờ đã chiếu hơn phân nửa chặng đường, vai phụ của cậu nhân khí cao hơn một ít, duyên của người xem phim cũng khá tốt.

Hơn nữa lúc đó Giang Lâm còn mang xe mang đồng hồ cho cậu mượn, khiến cho một đoàn phim nghèo nàn, riêng cậu trở nên nổi bật nhất, mặc trên người tất cả đều là hàng xa xỉ.

Gặp đúng lúc hot search lần này có một khán giả nói giá cả chiếc đồng hồ mà cậu đeo trên tay, lập tức trở nên bùng nổ.

Tuy rằng vị trí hot search không cao, nhưng ít nhất cũng đã lên được hot search.

"Chu ca, sau khi về để em cắt ghép video cho anh!" Giang Lâm hưng phấn.

Hiện tại cậu đã thuần thục nắm giữ kĩ năng cắt video, phần lớn đều là về Tần Chu!

Tô Đường ở một bên sát vào, cố ý trêu chọc nói: "Em trai nhỏ à, không phải em và Chu Chu lớn như nhau sao? Vì sao còn gọi cậu ấy là anh Chu, Chu Chu của chúng ta trông già như vậy sao?"

"Không đúng không đúng!" Giang Lâm vội vàng xua tay, sợ Tần Chu tức giận, có chút vụng về mà giải thích với Tần Chu: "Trông không già, chỉ là gọi theo thói quen......."

Giang Lâm cũng không biết phải giải thích như thế nào, cậu và Tần Chu sinh cùng năm, nhưng Tần Chu lại mang đến cho cậu cảm giác rất ấm áp, giống như anh trai trong nhà, cậu cũng không nhịn được mà kêu một tiếng "Chu ca", cũng xem như là tư tâm nhỏ của mình.

Tần Chu cũng không để ý, xoa xoa trên đầu Giang Lâm, trấn an: "Không sao đâu."

Giang Lâm thấy Tần Chu chủ động thân thiết với mình, ngoan ngoãn lại gần, trộm duỗi tay ôm Tần Chu một chút.

Nhưng mà Giang Lâm cũng không dám ôm quá lâu, rất nhanh liền buông tay.

Giang Lâm có chút giận dỗi mà nói với Tô Đường: "Chị Tô, hôm nay em không đến để cắt video cho chị, em chỉ cắt cho Chu ca thôi."

"Được được được." Tô Đường bị Giang Lâm chọc cười, "Ai không biết em chỉ duy ái với Chu Chu chứ."

"Đúng vậy! "Giang Lâm hào phóng gật đầu thừa nhận," Em chính là độc duy!"

Cậu chỉ duy ái với một mình Tần Chu.

Sau khi Giang Lâm từ phim trường trở về, vội vàng tới phòng khám tâm lý.

"Viên Liệt, tôi về rồi!" Giang Lâm kích động, "Tôi còn mua rất nhiều quà kỉ niệm!"

Giang Lâm lấy một hộp quà từ trong túi đưa ra, " Mang quà về cho bác sĩ Viên!"

Viên Liệt nhận quà, chẳng qua biểu hiện trên mặt khá nặng nề, nhìn qua có vẻ tâm tình không tốt."

Giang Lâm chú ý đến, vội vàng hỏi:" Viên Liệt, anh làm sao vậy?"

"Giang tiên sinh, bất hạnh báo cho cậu một tin" Viên Liệt thở dài một tiếng, "Tôi định về hưu sớm, không làm bác sĩ nữa."

"Ớ? "Giang Lâm sửng sốt.

"Phòng khám không mở được nữa, phải đóng cửa." Biểu cảm trên mặt của Viên Liệt trở nên nặng nề, "Gần đây việc làm ăn càng ngày càng kém, Hạ tiên sinh cũng không đến phòng khám của tôi nữa."

Lúc trước Hạ Dương thường xuyên đến phòng khám, một lần là ngồi cả ngày, phí tư vấn cao cũng rất hào phóng, buổi tối còn tính phí tư vấn gấp đôi.

Nhưng hiện tại Hạ Dương không đến phòng khám nữa, nguồn thu nhập của phòng khám lập tức trượt thẳng tắp xuống.

Viên Liệt có chút buồn rầu nói: "Tôi không trả nổi tiền thuê, tiền lương của nhân viên cũng phát không nổi nữa rồi."

"Vậy phải làm sao bây giờ....." Giang Lâm nhíu mày, thử thăm dò: "Nếu không hay để tôi đầu tư một chút? Tôi có ít tiền tiêu vặt....."

"Không cần. "Viên Liệt lắc đầu,"Bác sĩ tư nhân không dễ làm, về sau tôi không làm bác sĩ nữa."

Giang Lâm vừa định an ủi vài câu, còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được câu nói tiếp theo của Viên Liệt ____

" Tôi chuẩn bị trở về kế thừa gia nghiệp. "

Giang Lâm ngây ngẩn cả người, những lời an ủi nghẹn lại trong cổ họng, một chữ cũng không phát ra được.

"Sắp đến sinh nhật của bố tôi rồi, đây là thiệp mời tiệc sinh nhật." Viên Liệt đưa qua một tấm thiệp tinh xảo, "Đến lúc đó ông ấy cũng sẽ tuyên bố chuyện này trong yến hội, đem công ty giao cho tôi."

"Ừa......." Giang Lâm vẫn còn ngơ ngác, nhận lấy thiệp mời, thấy trên thiệp viết tên mình.

Giang Lâm mở thiệp mời, nhìn lên thời gian tổ chức tiệc, là tháng ba.

Giang Lâm lại hỏi: "Có những ai đến vậy?"

"Rất nhiều người." Viên Liệt nói, "Dù sao thì cũng là công ty giải trí, đến lúc đó sẽ có không ít minh tinh cùng đạo diễn tham dự."

Viên Liệt nói tiếp: "Nếu như cậu muốn nhìn thấy minh tinh nào có thể nói với tôi một tiếng, tôi mời cho."

Giang Lâm nghe thấy sẽ có đạo diễn đến, đột nhiên nghĩ tới Tần Chu.

Kỹ thuật diễn xuất của Tần Chu không hề kém, nhưng tài nguyên thì lại quá tệ, mãi cũng chỉ có thể nhận được kịch bản phim thần tượng Mary Sue.

Nếu có cơ hội nói chuyện cùng các đại đạo ở trong giới, đối với sự phát triển về sau của Tần Chu cũng tốt hơn.

Vì thế Giang Lâm hỏi:"Vậy có thể mời Tần Chu không?"

"Được." Viên Liệt gật gật đầu, lại lấy ra một tấm thiệp mời khác, "Biết cậu thích cậu ấy, nên đã chuẩn bị riêng từ trước."

———————————————————-
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang lậu, mình cảm ơn!
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net