Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 41: Phim mới

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost,, mình cảm ơn!
———————————————————

Sau khi Giang Lâm nhận được thư mời, liền chạy đến đoàn phim để thăm ban.

"Tiệc sinh nhật?" Tần Chu cầm lấy thư mời nhìn lên, nhận ra tháng ba năm sau là sinh nhật của ông chủ của mình.

"Em xem thử danh sách rồi, có rất nhiều đại đạo cũng sẽ tham dự!" Giang Lâm hưng phấn, dựa sát vào nói : " Nếu như tham dự, nói không chừng còn được đại đạo nào đó coi trọng!"

"Ở nam thành sao....." Tần Chu nhìn địa điểm tổ chức yến tiệc, cười nói: "Dù cho có đi, cũng không nhất định có cơ hội nói chuyện cùng mấy đạo diễn đó."

"Chu ca, cùng đi đi mà! Đi một chút cũng không ảnh hưởng gì đâu." Giang Lâm năn nỉ.

"Vậy để tôi nói với người đại diện một tiếng đã." Tần Chu cuối cùng vẫn đáp ứng.

"Ok anh!"

Tần Chu vuốt thư mời, còn nói thêm: "Giang Lâm, kì thật cậu không cần giúp tôi nhiều như vậy đâu."

"Không có việc gì!" Giang Lâm ngây ngô mà cười.

Tần Chu nhịn không được lại xoa xoa đầu Giang Lâm, sau tiếp tục đi quay phim.

Đoàn phim vẫn quay liên tục tới khi trời đã tối mới xong, lúc Tần Chu quay về khách sạn, đã hơn 12 giờ.

Tần Chu lấy dép đi trong nhà ra bước vào phòng, liền trông thấy trong phòng của mình nhiều thêm một người khác.

Nam nhân bộ dáng hơn ba mươi tuổi đang lười biếng ngồi trên ghế, một bên hút thuốc một bên nghịch điện thoại di động.

Tần chu đi qua: " Sao anh Trịnh lại có nhã hứng đến đây?"

Người đại diện nhìn lại, đem thuốc lá dụi vào gạt tàn, tuỳ ý trả lời: " Qua đây để xem cậu và Tô Tô."

"Ừm." Tần Chu lên tiếng, đi vào trước bàn, bắt đầu tẩy lớp trang điểm trên mặt xuống.

Không khí trong phòng trở nên trầm lặng, hai người nhất thời đều không nói chuyện.

Quan hệ giữa Tần Chu và người đại diện rất bình thường, nghệ sĩ trong tay người đại diện rất nhiều, không thể quản từng người được, bởi vậy một ít những diễn viên tầng chót vẫn quản lý theo hình thức nuôi thả.

Giống như hai người Tần Chu và Tô Đường vậy, đều là được nuôi thả. Người đại diện rất ít khi quan tâm, thỉnh thoảng nhớ đến mới hỏi thăm vài câu.

Qua lúc lâu sau, người đại diện nói: "Chuyện lần trước tôi nói với cậu, cậu suy nghĩ thế nào rồi?"

Tần Chu im lặng, tiếp tục tẩy trang.

Người đại diện không chút để ý, nói tiếp: "Có một vị kim chủ đang thiếu người bên cạnh, ông ta chính là thích kiểu người như cậu."

Tần Chu đã tẩy trang xong phần mắt, lúc này mới nhìn lại đây, trả lời, "Anh Trịnh, bây giờ em khá tốt."

"Không phải cậu thiếu tiền sao?" Người đại diện híp híp mắt, đầu ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

Tần Chu nhàn nhạt trả lời: "Bây giờ cũng không đến mức không xoay sở được."

Người đại diện cũng không bức bách, cũng chỉ nói: "Tôi không kiểu các cậu nghĩ gì, một hai đều không muốn."

"Đến lúc nghĩ thông rồi, không phải một đám đều chạy về cầu xin tôi hay sao." Ngữ khí của người đại diện có chút trào phúng.

Tần Chu không để ý, coi như mình chưa nghe thấy gì.

"Đương nhiên, đây là chuyện của cậu, tôi sẽ không ép cậu." Người đại diện đứng dậy tuỳ ý nói: "Tôi mang cậu từ cái nông thôn rách nát kia ra, còn có 2 kim chủ muốn bao dưỡng, cậu chắc cũng không muốn trải qua ngày tháng trước kia một lần nữa đi?"

Nói xong, người đại diện đứng dậy rời đi.

Người đại diện đi rồi, tiểu trợ lý ở trong góc phòng nãy giờ mới thở phào một hơi, vội vàng đến bên cạnh Tần Chu, nhỏ giọng nói: "Anh Chu....."

Tần Chu: "Tôi không sao, cô đi nghỉ trước đi."

Trợ lý thu dọn lại bàn, lúc này mới rời đi.

Tần Chu một mình quay về phòng nghỉ ngơi, sáng hôm sau khi vào đoàn, thì gặp được Tô Đường.

Cảnh quay buổi sáng của Tô Đường tương đối muộn, nhưng hôm nay lại đến rất sớm, một mình ngồi ở trong phòng nghỉ.

Tô Đường thở dài một tiếng, hỏi: "Hôm qua anh Trịnh có đến tìm cậu hay không?"

"Có."Tần Chu lên tiếng.

"Tôi còn chưa đồng ý." Tô Đường nghiêng nghiêng đầu, "Nhưng thật sự có động tâm một chút."

"Tuổi của tôi cũng không còn trẻ nữa rồi, không biết còn có thể theo nghề này mấy năm nữa, cậu cũng phải chăm sóc bà nội." Tô Đường dựa vào bên cửa sổ, có chút mệt mỏi nói: "Nói đến nói đi, vẫn là do không có tiền."

Tần Chu ở một bên, cũng cảm thấy có lý: "Đúng vậy."

Cậu quả thật rất cần tiền.

Thân thể của bà nội không được tốt lắm, cũng không biết còn có thể kiên trì thêm mấy năm nữa, dưỡng bệnh cũng phải tiêu một khoản tiền rất lớn.

Nhưng cậu vẫn muốn mấy năm cuối cùng này, có thể chăm sóc bà nội tốt một chút.

Nhưng mà thiếu tiền, có một số đồ điều trị, cậu không cách nào đưa cho bà được.

Cũng không thể huỷ diệt cái tên "Tần Chu" này.

Sau khi quay xong ở đoàn phim, đã là tháng 12.

Người đại diện kiếm cho Tần Chu và Tô Đường một kịch bản web drama đề tài dân quốc, vì để tiện marketing, hai người vẫn diễn cp tình cảm như trước.

Sau khi Tần Chu xem kịch bản, lại nói với Tô Đường: "Coi như tôi hết khổ rồi, cuối cùng cũng có thể làm nam chính một lần."

Tô Đường cũng đã thấy kịch bản, trêu chọc lại: "Xong rồi xong rồi, anh còn chưa mất nụ hôn đầu nữa."

Tuy rằng nói hai người lúc trước vẫn luôn diễn tình cảm trai gái, nhưng ở trong phim nhiều nhất cũng chỉ ôm ôm hoặc thân trán. Mà kịch bản mới lần này, giữa nam nữ chính có cảnh hôn, cũng xem như nụ hôn màn ảnh đầu tiên của Tần chu.

Giang Lâm ở cách đó không xa nghe được, tò mò lại gần: "Nụ hôn đầu tiên? Nụ hôn đầu tiên cái gì cơ?!"

Tô Đường thu thập hành lý, cố ý nói với Giang Lâm: "Chính là thần tượng của cậu, muốn quay cảnh hôn cùng với chị đó!"

"Cảnh hôn á?!" Giang Lâm tức khắc cả kinh, vội vàng nói: "Em không đồng ý!"

Giang Lâm không có cách nào tiếp thu được, nhìn nhìn Tô Đường, lại nhìn nhìn Tần Chu, nhíu mày nói: "Diễn tình cảm thì diễn tình cảm đi, vì cớ gì còn phải diễn cảnh hôn?"

Tần Chu sờ sờ đầu Giang Lâm, trấn an nói: "Quay cảnh hôn rất là bình thường."

"Không được!" Giang Lâm vẫn lắc đầu, hoàn toàn có cách nào tiếp thu sự thật Tần Chu diễn cảnh hôn với người khác.

Tô Đường cười, nói: "Em trai nhỏ à, lúc trước chị đây diễn cảnh hôn cùng người khác, sao không thấy cậu có phản ứng lớn như vậy?"

"Cái này không giống!" Giang Lâm có chút tức giận, "Chu ca không thể diễn cảnh hôn được!"

Tần Chu kiên nhẫn giải thích: "Diễn viên đều như vậy cả, cũng chỉ là diễn cảnh hôn mà thôi, đối với diễn viên, dù có diễn cảnh giường chiếu cũng là điều bình thường."

Giang Lâm mặt viết đầy chữ không tình nguyện, nhưng không có cách nào khác, vẫn phải chấp nhận sự thật.

Giang Lâm cùng Tần Chu tiến vào đoàn phim, lại bởi vì chuyện phải diễn cảnh hôn, mỗi ngày đều rầu rĩ không vui.

Bất quá cũng may đoàn phim sắp xếp diễn cảnh hôn vào năm sau, Giang Lâm có đủ thời gian chuẩn bị tâm lý cho mình.

Mà Tần Chu vào đoàn phim mới không lâu, đã đến kỳ nghỉ tết âm lịch.

Đoàn phim cho nghỉ một tháng, Tần Chu thu dọn đồ đạc, trở về ăn tết.

Tần Chu đeo khẩu trang, đội mũ, đi đến bệnh viện, gặp bà nội.

Bà nội ở trong một phòng bệnh đơn, dựa người vào giường bệnh, trong tay cầm một cái đài radio.

Bà đang nghe hát kịch, khi lơ đãng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi mang mũ màu đen đi vào.

Tần Chu bước vào: "Bà nội."

Bà nội vội vàng buông radio xuống, gọi một tiếng: "Tiểu Chu........"

Tần Chu ngồi bên cạnh giường bệnh, kéo chăn của bà lên cao một chút."

Nhưng đột nhiên bà lại ngồi dậy nhoài người đến cạnh bàn, từ bên trong lấy ra một túi kẹo gừng, nhét vào trong tay của Tần chu, "Đều cho tiểu Chu hết......"

Tần Chu cầm kẹo gừng trong tay, hẳn là bà nhờ người điều dưỡng mua cho.

Tần Chu hỏi;": "Bà không ăn ạ?"

"Bà không đói." Bà nội lắc lắc đầu, nắm lấy tay của Tần Chu, nói lại lần nữa: "Đều để cho tiểu Chu hết....."

Tần Chu cúi đầu, hốc mắt phiếm hồng, duỗi tay ôm lấy lão nhân trước mặt, thấp giọng nỉ non: "Con xin lỗi....."

Bà nội có chút vụng về ôm lấy thanh niên, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, những vẫn duỗi tay ra phía sau lưng thanh niên vỗ vỗ trấn an, giống như dỗ một đứa trẻ vậy.

"Con xin lỗi....." Tần Chu vẫn cúi đầu, cảm xúc dần trở nên mất khống chế.

Cậu chính là một tên ăn trộm.

"Con thật sự xin lỗi..... xin lỗi......." Tần Chu cứ lặp đi lặp lại, qua hồi lâu, mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Tần Chu lau lau nước mắt, sửa sang lại quần áo, sau đó an tĩnh ngồi ở một bên, bồi lão nhân.

"Không khóc nữa...." Bà nội giúp Tần Chu lau nước mắt, tiếp tục tìm trong ngăn kéo, tìm ra một hộp bánh quy đưa cho Tần Chu, "Tiểu Chu ăn đi."

Tần Chu cầm bánh quy trong tay, cảm thấy nặng trĩu trong lòng.

Mỗi tháng cậu đều để lại cho bà nội một ít sinh hoạt phí, nhưng mỗi lần bà nội đều tiêu rất ít, số còn lại đều để dành.

Dù có mua đồ, bà cũng chỉ mua một ít đồ ăn vặt gì đó, muốn để lại cho cháu trai.

Bà nội tuổi đã lớn, lại bị lú lẫn, rất nhiều chuyện không còn nhớ rõ.

Duy vẫn chỉ có việc mình có một cháu trai, tên Tần Chu là không bao giờ quên.

Cùng lúc đó, Hạ gia ở nam thành.

Viên Liệt mang theo quà tết, được lão quản gia dẫn vào bên trong.

Trong phòng khách, Hạ Dương dựa vào sô pha uống rượu, bên chân còn nằm bò một con chó lớn lông đen trắng.

Đại cẩu nghe thấy tiếng bước chân tiến vào, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nhận ra đi vào là một người xa lạ, liền thu hồi tầm mắt tiếp tục nằm trên thảm, nhàm chán phát ngốc.

Viên Liệt đi tới, chào hỏi: "Hạ thiếu, đã lâu không gặp."

"Hôm nay tôi đại diện Viên gia đến đây, trước tiên là để chúc tết." Viên Liệt cười, ngồi đối diện Hạ Dương.

"Ừm." Hạ Dương tuỳ ý đáp, tiếp tục uống rượu, phản ứng lạnh nhạt.

Viên Liệt ngồi trên sô pha, để ý thấy trên tay trái của Hạ Dương vẫn còn đeo nhẫn, cảm khái nói: "Hạ thiếu, anh vẫn còn đeo chiếc nhẫn này......."

Viên Liệt nhân cơ hội nói: "Nếu Hạ thiếu cần cố vấn tâm lý, hiện tại tôi có thể làm ngoài giờ."

Hạ Dương nhàn nhạt nói: "Không cần."

Viên Liệt thấy Hạ Dương cự tuyệt, hơi hơi tiếc nuối, lại đổi đề tài: "Hạ thiếu, tôi sắp thừa kế gia nghiệp."

Hạ Dương gật gật đầu, không có hứng thú với những việc này.

"Đây là thiệp mời yến tiệc." Viên Liệt lấy ra một tấm thiệp, "Lúc trước cũng đã gửi lời mời cho anh, nhưng không xác định được là anh có đến hay không, hôm nay vẫn là đem thư mời đưa tận nơi."

Viên Liệt: "Nếu Hạ thiếu có thời gian có thể đến thử, coi như hít thở không khí."

Hạ Dương tùy ý đáp: "Không có hứng thú."

Viên Liệt cũng đã quen với sự lãnh đạm của Hạ Dương, nhưng vẫn đem thư mời đặt lên trên bàn, nói: "Thư mời tôi đặt ở đây, Hạ thiếu đến, chúng tôi lúc nào cũng hoan nghênh."

Viên Liệt: "Dù Hạ thiếu không đến cũng không sao, nhưng mà tôi vẫn kiến nghị anh nên ra ngoài nhiều một chút, tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn.

Bất quá phản ứng của Hạ Dương vẫn thực bình đạm, hoàn toàn không có hứng thú.

Viên Liệt ngồi ở Hạ gia thêm một lúc, liền đứng dậy rời đi.

Mà thiệp mời tiệc sinh nhật kia, vẫn để lại trên bàn.

———————————————————
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang lậu, mình cảm ơn!
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net