Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 42 : Yến hội nhàm chán

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!
———————————————————

Quản gia đi đến, nhìn thấy thư mời, bèn hỏi: "Cậu chủ, cậu có đi không?"

Hạ Dương: "Không đi."

Quản gia cầm thư mời, đành cẩn thận mà cất đi trước.

Hạ Dương uống rượu một mình trên sô pha, đến khi ly rượu đã rỗng, cơ thể dựa vào trên gối ôm, vuốt ve chiếc nhẫn trên tay.

Biệt thự rất quạnh quẽ.

Cho dù là tết đến, nhưng trong biệt thự không có một chút không khí trào đón năm mới nào, vẫn giống như ngày bình thường.

Hạ Dương đứng dậy, trở lại phòng mình trên tầng 5.

Bên ngoài phòng tuyết đã rơi, Hạ Dương ngồi bên cửa sổ sát đất, nhìn ra ngoài sân.

Kỳ Kỳ chạy đến khu đất trống nhiều tuyết để chơi đùa, ngậm một cái đĩa bay đồ chơi, chạy tới chạy lui.

Kỳ Kỳ rất có sức sống, chẳng sợ không có người bồi nó, nó cũng có thể tự chơi đùa đến vui vẻ.

Hạ Dương mân mê chiếc nhẫn trên tay trái, ngồi ở trên ghế thật lâu.

Ngoài cửa sổ, bầu trời không ngừng biến hoá giữa ngày và đêm.

Tv trong phòng đang mở xuân vãn, cùng với âm thanh kích động đếm ngược của MC, từng trận pháo hoa từ trong tv truyền ra ngoài___

Thêm một năm mới nữa, đến rồi.

Sau hôm giao thừa, bạn bè gọi Hạ Dương ra ngoài tụ tập.

Lần này họ không tụ tập ở quán bar, mà hẹn trong một câu lạc bộ tư nhân.

Cuộc gặp hôm nay Thẩm Tu Trúc cũng đến, đã sớm ngồi ở bên trong, đang cầm một cốc sữa bò nóng an tĩnh mà ngồi trên ghế.

Hạ Dương vẫn chưa đến, mọi người nói chuyện trong phòng cũng tuỳ ý, không kiêng kị vấn đề gì.

Trong đó có một cậu ấm còn đang lướt weibo, đột nhiên hô lê. Một tiếng: "Hả?"

Người đó gắt gao nhìn ảnh chụp trên màn hình, sau đó đưa điện thoại sang cho người bên cạnh, ngạc nhiên nói: " Ông xem này, người này lớn lên có giống Yến Yến hay không?"

Người bên cạnh liếc mắt qua nhìn thử, cũng kinh ngạc lên.

Nhưng mà dù sao thì minh tinh trong giới đều trang điểm, ảnh lại được chỉnh sửa qua , vì thế người nọ nói: "Có lẽ là trang điểm vào nên giống thôi."

"Nhưng thế này cũng quá giống rồi!" Cậu ấm vừa nãy lại đi tra thử một chút, nói: "Người này là diễn viên, cậu có muốn hẹn cậu ta đến đây không?"

"Thôi đừng dại, lần trước Trì Dật tìm một kẻ trông giống Yến Yến đấy, giờ cậu cũng muốn dẫm lên vết xe đổ của gã à?"

"Nhưng người này trông thật sự rất giống Yến Yến! Giống như anh em sinh đôi vậy!"

Thẩm Tu Trúc cách đó không xa nghe được, híp mắt , lên tiếng gỏi: "Anh em sinh đôi gì cơ?"

Người nọ vội vàng đưa điện thoại qua, nói: "Chính là người này này, trông giống Yến Yến y sì đúc luôn!"

Thẩm Tu Trúc nhận điện thoại, nhìn thấy bức ảnh trên màn hình, tức khắc nhíu mày.

Trên điện thoại là một bức ảnh chụp chân dung của tiểu minh tinh, tiểu minh tinh này sau khi trang điểm thì giống Hứa Thừa Yến đến bảy tám phần, chẳng qua ngũ quan này càng có tính công kích hơn, không giống với tính cách ôn nhu của Hứa Thừa Yến.

Người nọ còn nói thêm: "Đúng là quá giống, có muốn hẹn cậu ta ra nhìn thử hay không? Cũng cho Hạ thiếu xem thử."

Thẩm Tu Trúc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm bức ảnh hồi lâu, cuối cùng vẫn cười cười: "Vẫn là thôi không nên nhắc đến cậu ta nữa."

"Đã ba năm rồi, Hạ Dương hiện tại cũng dần thoát ra rồi." Thẩm Tu Trúc trả lại điện thoại, nhẹ giọng nói: "Không cần nhắc lại chuyện lúc trước nữa."

Cũng không cần nhắc tới người đã chết.

"Cũng phải." Người nọ gật gật đầu.

Đúng lúc này, cửa phòng mở ra từ bên ngoài, Hạ Dương đi vào.

Những người khác trong phòng đều sôi nổi chào hỏi, ăn ý không nói đến chuyện liên quan tới vị minh tinh kia.

Hạ Dương ngồi trên sô pha.

Có người hỏi: "Giang Lâm đâu rồi? Đã lâu không thấy cậu ta."

Hạ Dương: "Chạy ra ngoài chơi."

"Được rồi, nửa năm gần đây Giang Lâm vẫn luôn ở bên ngoài mà...... có phải yêu đương rồi hay không?"

Hạ Dương uống một ngụm rượu, tùy ý nói: "Cậu ta chạy ngoài để truy tinh."

Người nọ vừa nghe, tức khắc nở nụ cười, "Giang Lâm truy tinh?!"

Một người khác cũng có chút kinh ngạc, cảm thán nói: "Nếu như coi trọng ai, Giang Lâm sao không trực tiếp mang người về để chơi?"

Hạ Dương: "Không biết."

Hạ Dương cũng không quá quan tâm đến chuyện Giang Lâm truy tinh, cũng chưa thấy ảnh chụp, tên cũng đã quên___

Cũng chỉ nhớ được người nọ là một diễn viên.

Sau khi kết thúc tụ hội, Hạ Dương trở lại chung cư.

Nhưng so với nhà cũ, chung cư càng quạnh quẽ hơn.

Hạ Dương ở chung cư không được mấy ngày, liền quay về nhà cũ.

"Cậu chủ dạo này hay về nhà hơn rồi." Lão quản gia cảm thán, nhận lấy áo khoác từ trong tay Hạ Dương.

Mà Hạ Dương sau khi về, liền một mình đi lên phòng trên tầng 5.

Lão quản gia nhìn lên tầng trên, cuối cùng cũng không lên theo, chỉ thở dài một tiếng.

Khoảng thời gian sau đó, Hạ Dương đều ở lại nhà cũ.

Mỗi ngày đều bình đạm trôi qua, giống như ông chủ cùng nhau ngồi phát ngốc ngoài cửa sổ, hoặc là chơi cờ một mình, người cũng không thấy phàn nàn chuyện gì, giống như một người máy lạnh băng không có tình cảm vậy.

Lão quản gia đứng ngoài thư phòng, nhìn thân ảnh bên trong, cuối cùng vẫn gõ gõ cửa.

Hạ Dương đang đứng bên cửa sổ rốt cuộc cũng quay đầu nhìn lại, trên mặt vẫn bình tĩnh, không lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

"Cậu chủ." Quản gia đi lên trước, hỏi: "Có muốn chuẩn bị cho tiệc sinh nhật của Viên Gia không ạ?"

Hạ Dương thu hồi tầm mắt, không trả lời , vẫn tiếp tục nhìn bên ngoài.

Quản gia khuyên: "Cậu chủ hay là ra ngoài một chút."

Qua hồi lâu, Hạ Dương lúc này mới lên tiếng đáp ứng: "Ừm."

Hạ Dương: "Vậy Chuẩn bị đi."

Quản gia lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thả lỏng lại, vội vàng đi chuẩn bị lễ phục.

Tủ quần áo đều có lễ phục dự phòng, trong kho cũng có quà tặng.

Quản gia chuẩn bị tốt lễ vật để tặng, sau khi sắp xếp ổn thoả mới đi ra ngoài.

Đến ngày được ghi trên thiệp mời sinh nhật, Hạ Dương ngồi trên xe, đi đến hội trường.

Xe dừng ở bên ngoài, Hạ Dương xuống xe, đi vào đại sảnh.

Trong đại sảnh đã có không ít người, có một số nhận ra thân phận của Hạ Dương, đều đi qua chào hỏi.

Viên Liệt đang tiếp khách trong yến tiệc cũng nhìn thấy Hạ Dương, cười chào đón, cảm thán nói: "Tôi còn tưởng anh sẽ không đến."

Viên Liệt dẫn Hạ Dương lên phòng nghỉ ở tầng 3, "Tôi biết cậu không thích ồn ào, trên này sẽ thanh tịnh hơn chút."

Yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, Hạ Dương đi ra ban công phòng nghỉ, nhìn hoa viên ở bên ngoài.

Viên Liệt cầm theo một chai rượu vang đỏ trân quý lại đây, nói: "Đúng rồi, Giang Lâm cũng đến, có muốn tôi gọi cậu ấy qua hay không?"

"Không cần." Hạ Dương ngồi trên ghế,tay vô thức vuốt ve nhẫn trên tay.

Viên Liệt thấy Hạ Dương lại chạm vào chiếc nhẫn kia, nhịn không được nói: "Hạ thiếu, nếu như anh cần cố vấn tâm lý, có thể nói với tôi, tuỳ thời đều sẵn lòng phục vụ."

Hạ Dương không trả lời, chỉ ngồi trên ghế, nhìn những khách nhân lui tới trong hoa viên.

Viên Liệt cũng không ra quấy rầy, xoay người rời khỏi phòng nghỉ.

Chỉ còn lại một mình Hạ Dương ở trong phòng, đầu ngón tay đặt trên tay vịn, tuỳ ý gõ gõ.

Một yến hội nhàm chán.

Bên ngoài hội trường, một chiếc Maybach màu đen dừng lại.

Trong xe, Tô Đường cầm một cái gương, còn đang sửa sang lại kiểu tóc.

"Bản lĩnh của em trai Giang Lâm quả không nhỏ......" Tô Đường cảm thán, "Thế mà có thể lấy được thư mời."

Tần Chu ở bên cạnh, chỉnh trang lại cúc tay áo.

Tô Đường cúi đầu nhịn bộ lễ phục định chế cao cấp trên người, nhịn không được nói: "Đây là lần đầu tiên tôi mặc quần áo quý như vậy, ngồi trên xe sịn như vậy, còn được ở khách sạn cao cấp nữa......."

Một chuyến này họ đi từ đoàn phim tới nam thành tham gia yến hội, tất cả đều là một mình Giang Lâm sắp xếp hết.

Từ lễ phục đến khách sạn, cả người trang điểm cũng sắp xếp tốt từ trước.

Tô Đường: "Em trai nhỏ thật tốt, một chuyến đi tới nam thành này, bao toàn bộ chi phí cho chúng ta."

Tần Chu nghĩ đến Giang Lâm, trên mặt bất tri bất giác lộ ra tươi cười, nói: "Cậu ấy quả thật rất tốt."

Tần Chu sửa sang lại lễ phục cẩn thận, nhìn sang Tô Đường thấy cũng đã ổn, liền lên tiếng: "Đi thôi."

"Được."

Tần Chu xuống xe trước, vươn tay hướng vào bên trong xe.

Trong xe Tô Đường duỗi tay ra, chậm rãi bước xuống.

Bên ngoài hội trường có một thảm đỏ dài, bốn phía bên cạnh thảm đỏ cũng có một ít phóng viên truyền thông tham gia, cầm máy ảnh, đèn flash nháy không ngừng.

Tô Đường ôm cánh tay của Tần Chu, trên mặt mang theo nụ cười ôn hoà.

Tháng ba thời tiết vẫn còn hơi lạnh, Tô Đường cũng chỉ mặc một bộ lễ phục đơn bạc màu đỏ, vai cùng cánh tay đều lộ ra ngoài, lạnh đến không chịu được.

Bất quá thì Tô Đường vẫn mỉm cười, bước từng bước lên thảm đỏ, vào trong yến tiệc.

Mà ở trên phòng nghỉ tầng 3, Hạ Dương vẫn ngồi ở ngoài ban công, hứng gió lạnh.

Viên Liệt tiếp đón không ít khách nhân ở tầng 1, mới lên tầng 3 tìm Hạ Dương.

Viên Liệt cười: "Ngồi buồn ở bên trong, không ra ngoài xem thử sao?"

Hạ Dương không phản ứng lại, giống như không nghe thấy.

Ly rượu trên bàn đã trống không, Viên Liệt rót thêm rượu cho Hạ Dương, còn nói thêm: "Tôi nghe nói quan hệ giữa anh và tiểu công tử Thẩm gia không tệ, cậu ta hôm nay cũng tới, có muốn ra nói chuyện một chút hay không?"

"Giang Lâm cũng đã đến rồi, Hạ thiếu có muốn cùng mấy người quen gặp gỡ chút không?"

Hạ Dương cũng không nói chuyện, cầm ly rượu lên uống, cuối cùng vẫn đứng dậy, rời khỏi phòng nghỉ.

Xuyên qua hành lang, Hạ Dương đi vào cạnh lan can, nhìn yến tiệc bên dưới, cũng không đi xuống.

Viên Liệt ngồi bên cạnh, ôn hoà nói: "Hạ thiếu không xuống dưới sao? Tầng Một rất náo nhiệt."

Hạ Dương: "nhàm chán."

Viên Liệt nhịn không được cười một tiếng, "Tôi thật ra rất tò mò, ở trong mắt Hạ đại thiếu gia, chuyện gì mới không nhàm chán?"

Hạ Dương không thèm để ý hắn ta, tiếp tục uống rượu.

Viên Liệt thấy thế, nhân cơ hội muốn kiếm thêm mối làm ăn, liền nói: "Hạ thiếu, tôi nói rồi, bất cứ khi nào anh cần đến cố vấn tâm lý, đều có thể tìm đến tôi."

"Không cần." Âm thanh của Hạ Dương thực sự rất lạnh, cúi đầu nhìn yến tiệc bên dưới.

Trong đại sảnh khá ấm áp, khách nhân cùng nhau tụ hội nói chuyện phiếm.

Hạ Dương tuỳ ý đảo qua một vòng khách ở bên dưới, khi lơ đãng liếc tới lối vào đại sảnh, đột nhiên ngừng lại.

Cửa vào của yến tiệc, một thanh niên mặc lễ phục màu đen bước vào, bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi diễm lệ.

Cô gái trẻ tuổi kéo cánh tay của thanh niên, nghiêng đầu, cùng thanh niên cười nói gì đó.

Thanh niên kiên nhẫn cúi đầu nghe, giống như nghe người yêu nói chuyện.

Khoảng cách của hai người rất gần, động tác cũng rất thân mật.

Hạ Dương nhìn chằm chằm vào thân ảnh của thanh niên, gắt gao nhíu mày.

Viên Liệt ở một bên cảm thấy Hạ Dương không đúng lắm, theo tầm mắt của Hạ Dương nhìn xuống, chẳng qua cũng không phát hiện ra gì đặc biệt, dưới đại sảnh yến tiệc đều là khách nhân.

Viên Liệt kêu một tiếng: "Hạ Dương?"

Hạ Dương thanh tỉnh hơn chút, thu hồi tầm mắt, không tiếp tục nhìn vào thanh niên kia nữa.

Chẳng qua lại là ảo giác mà thôi.

———————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net