Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 43: Yến Yến, trở về cùng anh

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang lậu, mình cảm ơn!
———————————————————

Yến tiệc dưới tầng một, Tần Chu và Tô Đường ngồi ở trong góc, tuỳ ý tán gẫu.

Giang Lâm đến đây tìm, ngồi bên cạnh Tần Chu, mở miệng khen ngợi: " Chu ca hôm nay siêu đẹp trai luôn!"

Tô Đường cầm ly rượu quơ quơ hỏi: "Vậy tôi thì sao?"

Giang Lâm vội vàng gật đầu: " Chị Tô hôm nay cũng đẹp!"

Bất quá vừa nói xong Giang Lâm đã bổ sung thêm: "Nhưng đẹp nhất vẫn là Chu ca!"

Tô Đường bị chọc cười, nhịn không được nói: "Em trai của cậu sao lại đáng yêu như vậy chứ...."

Âm nhạc trong yến tiệc cũng vừa vặn thay đổi thành một khúc nhạc ôn nhã,  Tô Đường nhìn sảnh lớn trong Yến tiệc, trông thấy ở bên kia có sân nhảy, những cậu ấm cùng thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu đang cùng nhau khiêu vũ.

Tô Đường buông ly rượu xuống, nói với Giang Lâm: "Em trai này có muốn khiêu vũ không? Chị đây dẫn nhóc lên chơi."

"Không được không được." Giang Lâm xua tay, lại hiếu kỳ nói: " Chị Tô biết khiêu vũ ạ?"

"Tất nhiên rồi, lúc trước chị từng học nhảy, sau này mới đổi sang đóng phim." Tô Đường gật gật đầu, lại nhìn sang Tần Chu: "Năm ngoái chị còn dạy cho Tần Chu, cùng nhau tham gia thi đấu."

Ánh mắt Giang Lâm sáng lên, rất tò mò với những chuyện trước kia của Tần Chu, hỏi: "Sau đó thì thế nào? Có đoạt giải không?"

"Không có sau đó." Tô Đường có chút tiếc nuối, "Đáng tiếc chơi không qua mấy vòng đã bị loại."

Tần Chu: "Tô Tô nhảy rất tốt, là tôi kéo chân sau cô ấy."

Giang Lâm vừa nghe, vội vàng nói: " Chu ca, anh cũng biết nhảy chứ?"

"Biết một chút điệu Waltz, Tô Đường dạy cho." Tần Chu cười.

"Em muốn xem thử!" Giang Lâm trở nên kích động.

Đúng lúc này, tiếng di động của Giang Lâm vang lên.

Giang Lâm nhìn thoáng qua di động, nói với Tần Chu: "Chu ca, bạn em gọi!"

"Em đi trước , lát nữa lại qua tìm anh nhá!" Giang Lâm vẫy tay, sau đó bước lên lầu.

Cậu bước vào khu khách quý của bữa tiệc, tìm được Viên Liệt.

"Bác sĩ Viên." Giang Lâm lên tiếng chào hỏi trước, vẫn quen miệng mà gọi bác sĩ Viên.

Viên Liệt thuận tay lấy một phần điểm tâm ngọt ở trên bàn đưa cho Giang Lâm, hỏi: "Có muốn đi qua bồi anh của cậu hay không?"

"Hở? Anh tôi á?" Giang Lâm ngốc lăng, lại nhìn vào khu khách quý ở bên trong, quả nhiên trông thấy Hạ Dương.

Giang Lâm cả kinh, vội vàng kéo Viên Liệt sang một bên, nôn nóng nói: " Sao anh của tôi cũng đến vậy! Không phải lúc trước đã nói là anh ấy không đến sao!?"

Viên Liệt cũng bất ngờ với phản ứng này của Giang Lâm, nhưng vẫn giải thích: " Lúc tôi đưa thiệp mời, Hạ thiếu xác thực không muốn đi, có thể là về sau đổi ý."

Viên Liệt cũng nhận ra ra biểu cảm trên mặt của Giang Lâm không bình thường, liền hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì......" Giang Lâm lắc đầu.

"Đúng rồi, thần tượng của cậu đâu? Có muốn đưa cậu ấy sang bên này hay không?" Viên Liệt hỏi.

"Không cần không cần!" Giang Lâm vội vàng lắc đầu, bản năng cậu không muốn Tần Chu gặp mặt Hạ Dương.

Giang Lâm nhìn Hạ Dương ở bên kia, cuối cùng vẫn đi qua, ngồi bên cạnh Hạ Dương.

"Anh." Giang Lâm kêu một tiếng, quan sát nhất cử nhất động của Hạ Dương.

Hạ Dương thấy Giang Lâm đến, cũng không có phản ứng gì, chỉ gật gật đầu, sau đó tiếp tục uống rượu.

Khu khách quý bên này ngoại trừ Hạ Dương, Thẩm Tu Trúc và mấy phú nhị đại cũng có mặt, đều là người quen.

Chỉ Là Giang Lâm vẫn luôn nghĩ đến chuyện của Tần Chu, không tập trung được.

Góc nhìn của khu khách quý rất bao quát, từ vị trí này có thể nhìn được yến tiệc ở bên dưới, cũng có thể nhìn thấy sân khấu ở tầng 1.

Trên sân khấu, những vị khách mang bạn lên sân nhảy cùng nhau khiêu vũ.

Giang Lâm không ngừng tìm kiếm thân ảnh của Tần Chu và Tô Đường trong đám đông dưới kia, chỉ sợ lúc hai người lên sân nhảy, bị Hạ Dương nhìn thấy.

Rất nhanh, Giang Lâm đã trông thấy Tần Chu, đang bước về phía sàn khiêu vũ.

Thừa dịp Tần Chu vẫn chưa bị phát hiện, Giang Lâm nói với Hạ Dương: "Anh, anh hình như uống hơi nhiều rồi đó, có muốn lên nghỉ ngơi trước hay không?"

Hạ Dương cũng không có hứng thú gì với yến tiệc, tuỳ ý trả lời, sau liền đứng dậy.

Giang Lâm nháy mắt thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy như thoát được một kiếp.

Mà Hạ Dương đặt ly rượu lên trên bàn, lơ đãng thoáng nhìn qua sàn khiêu vũ bên dưới, trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đang đi lên.

Bước chân đang chuẩn bị rời đi của Hạ Dương khựng lại, bất tri bất giác mà đi lên phía trước.

Cuối cùng, Hạ Dương dừng bước trước lan can khu khách quý, đôi mắt dừng lại trên người thanh niên.

Theo tiếng nhạc nhu hoà lãng mạn của yến tiệc, thanh niên ôm lấy eo một cô gái tiến vào sàn khiêu vũ.

Cô gái đó mặc một thân váy dài màu đỏ, tà váy đỏ tươi xinh đẹp bay lên không trung, theo từng bước chân mà lại rơi xuống, chạm lên trên tây trang màu đen bên cạnh.

Biểu cảm trên mặt của hai người nhu hoà chuyên chú, tầm mắt không ngừng giao triền bên nhau, giống như trong mắt ngoài đối phương ra không còn ai khác.

Mỗi một động tác đều ăn ý như vậy, tựa như đôi tình nhân đang trong thời kì mặn nồng, không thể tách rời.

Hạ Dương nhìn hai người kia, tuỳ tiện lắc lắc ly rượu trong tay.

Cho dù đã biết thân ảnh kia chỉ là ảo giác, nhưng Hạ Dương vẫn chăm chú mà nhìn vào thanh niên.

Lúc thanh niên khiêu vũ trông rất nghiêm túc, ôn nhu mà ôm người  trong ngực, trong mắt cũng mang theo mạt ý cười.

Hạ Dương cầm ly rượu, thong thả đưa lên môi, tầm mắt luôn tập trung dán lên người thanh niên.

Giang Lâm ở một bên chú ý thấy ánh mắt của Hạ Dương, kinh hồn táng đảm, thanh âm cũng trở nên run rẩy, cẩn thận hỏi: "Anh, anh không lên nghỉ sao?"

"Chờ thêm lúc nữa lên sau." Phản ứng của Hạ Dương vô cùng bình tĩnh.

Trên sàn khiêu vũ, thanh niên tóc đen ôn nhu cùng với cô gái váy đỏ diễm lệ đang làm động tác xoay tròn.

Khách quý ở trên đài cũng có người chú ý đến hình ảnh trên sàn khiêu vũ, thấp giọng nghị luận.

"Hai người kia là ai vậy?"

"Chưa từng thấy, có lẽ là người mới trong giới...."

Dần dần người chú ý càng nhiều, cũng có người hậu tri hậu giác cảm thấy người con trai đang khiêu vũ trông rất giống một người, nhỏ giọng kinh hô.

Thẩm Tu Trúc cũng thấy được gương mặt của Tần Chu, tức khắc nhíu mày, nhìn Hạ Dương.

Nhưng biểu cảm trên mặt của Hạ Dương vẫn như bình thường, không nhìn ra sự biến hoá nào, chỉ là luôn nhìn về phương hướng ở bên kia sàn khiêu vũ.

Thẩm Tu Trúc lại gần, nhẹ giọng nói: "Hạ Dương, anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Giang Lâm cũng vội vàng tiếp lời: "Đúng vậy! Anh, anh lên nghỉ ngơi trước đi, đừng uống rượu nữa!"

"Ừm." Hạ Dương đồng ý, xoay người chuẩn bị rời đi.

Những vị khách quý khác ở trên đài vẫn luôn trộm quan sát Hạ Dương, nhìn thấy phản ứng lãnh đạm như vậy của hắn, cho rằng Hạ Dương cũng không hề quan tâm đến thanh niên đang khiêu vũ dưới kia, vì vậy thấp giọng thảo luận.

"Cậu trai kia trông có chút giống Yến Yến...."

"Không phải có chút, mà là rất giống, nhưng mà Yến Yến cũng đã chết được ba năm rồi...."

"Khuôn mặt này cũng quá là giống rồi, cũng có thể đã từng chỉnh dung......"

Hạ Dương nghe được thanh âm xung quanh, đột nhiên dừng lại bước chân.

Hạ Dương ngẩng đầu, nhìn về phía mấy cậu ấm đang nghị luận kia hỏi: "Các người có thể nhìn thấy em ấy?"

Một cậu ấm ở bên cạnh nghe thấy câu hỏi mà sửng sốt, "Hả?"

Hạ Dương hơi nheo lại mắt, thay đổi cách nói, chậm rãi hỏi lại: "Mấy người vừa nãy nói, người bên dưới kia trông giống Yến Yến?"

Người nọ có chút chưa phản ứng kịp, bất quá vẫn gật gật đầu: " Đúng là có điểm giống......."

Biểu tình trên mặt Hạ Dương nháy mắt đông cứng, quay lại lan can, gắt gao mà nhìn chằm chằm thanh niên đang nhảy dưới sân khấu.

Mấy cậu ấm trên đài có chút không hiểu được phản ứng này của Hạ Dương, thử thăm dò : "Hạ thiếu, người này trông rất giống Yến Yến...."

"Minh tinh đều sẽ trang điểm, có lẽ nhìn gần sẽ không giống nữa......."

"Đúng vậy đúng vậy, có thể vì trang điểm nên mới giống......"

Hạ Dương không trả lời, chỉ xoay người bước về phía khách quý, lấy một ly rượu từ trên bàn, uống một hơi.

Giang Lâm vẫn luôn quan sát Hạ Dương, không xác định được thái độ này của Hạ Dương là có ý gì, lại quay ra nhìn về phương hướng vũ đài.

Ngay sau đó, Giang Lâm đột nhiên nghe thấy âm thanh có đồ nặng rơi xuống ở phía sau, đi cùng với đó là tiếng kinh hô của mọi người.

Giang Lâm quay đầu nhìn lại, đã không còn ai trên ghế khách quý nữa.

Mà bên cạnh chiếc ghế, cái bàn bị lật đổ ở trên mặt đất, trên đất la liệt ly rượu vỡ.

Phía bên dưới sàn khiêu vũ, Tần Chu đã kết thúc  một điệu nhảy.

Tô Đường kéo Tần Chu đi, hai người cùng đi ra vườn hoa để hít thở không khí.

Đại sảnh của yến tiệc có bật máy sưởi, hai người lại vừa cùng nhau khiêu vũ, trên người hơi nóng, bị gió lạnh bên ngoài thổi, cũng tỉnh táo hơn chút.

Đô Đường chỉnh lại đầu tóc bên tai, cảm giác thấy không thoải mái, liền nhờ Tần Chu: " Chu Chu, cậu có thể giúp tôi xem thử có phải tóc bị mắc vào vòng cổ rồi hay không?"

"Để tôi xem cho." Tần Chu dừng chân, thuận tay để ly rượu lên bàn, một tay khác thì duỗi đến sau cổ của Tô Đường, đem tóc dài vén qua một bên.

Tần Chu cúi đầu nhìn, quả thật tóc của Tô Đường bị mắc vào một chút, vì thế cậu nâng tay lên giúp cô gỡ tóc ra.

Cũng bởi vì động tác gỡ tóc, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn, thoạt nhìn trông rất thân mật.

Tô Đường ngửa đầu lên, lại vì gió to thổi có hơi lạnh, cơ thể nhịn không được mà run lên.

Hai người cũng không chú ý thấy, trong vườn hoa đã có nhiều thêm một người.

Tần Chu vẫn còn bận gỡ tóc, sau khi vất vả đem mối rối gỡ ra hết, lúc này mới thẳng người dậy.

Tô Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi, sửa sang lại tóc mình cho cẩn thận, đột nhiên như cảm nhận được cái gì, nhìn ra phía sau của Tần Chu, liền thấy cách đó không xa xuất hiện một thân hình nam nhân cao lớn.

Biểu cảm trên mặt của người con trai đó lạnh như băng, khí thế trên người rất có tính xâm lược, làm cho người ta khó mà bỏ qua được.

Tô Đường nhận ra sự bất thường, nhịn không được mà kéo kéo cánh tay của Tần Chu, nhỏ giọng nói: "Chu Chu......"

Tần Chu  theo tầm mắt của Tô Đường, quay đầu nhìn lại, thấy được thân ảnh của người đằng sau.

Bốn mắt giao nhau ở không trung, nhưng rất nhanh, Tần Chu thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói: "Trở về yến tiệc trước đi."

"Ừm." Tô Đường gật đầu, chuẩn bị cùng nhau trở về.

Chẳng qua hai người còn chưa đi được mấy bước, liền nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau.

Hạ Dương bước nhanh về phía trước, gắt gao mà nắm lấy cổ tay của thanh niên.

"Hứa Thừa Yến."

Hạ Dương cảm nhận được xúc cảm ấm áp truyền đến từ trên tay, sức lực cũng bất tri bất giác mà gia tăng.

Thanh niên quay đầu lại, nhìn cổ tay của mình, sau lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt, biểu cảm trên mặt thoáng nghi hoặc, gọi một tiếng: "Tiên sinh?"

Thanh niên vẫn không khác ngày xưa, vẫn gọi hắn là tiên sinh như  cũ.

Chẳng qua lúc này, giọng điệu của thanh niên thập phần xa lạ.

"Trở về cùng anh." Thanh âm của Hạ Dương khàn khàn, giống như đang cố kìm nén cái gì, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt, cảm xúc trong mắt sắp trở nên mất khống chế.

Nhưng thanh niên ấy biểu cảm trước sau như một, cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn lễ phép nở một nụ cười, đem bàn tay đang nắm cổ tay của mình kéo ra.

"Xin lỗi tiên sinh, anh nhận sai người rồi."

Thanh niên cầm lấy ly rượu trên bàn, xoay người rời đi.

Hạ Dương nhìn bóng dáng cậu rời đi, còn định tiếp tục đi lên cản lại.

Nhưng mà Giang Lâm cũng đã tới bên này, vừa trông thấy bóng dáng của Hạ Dương, đã vội vàng ngăn cản: "Anh! Anh bình tĩnh lại một chút! Đừng nhận sai người!"

Hạ Dương không để ý đến cậu, chỉ nhìn chằm chằm thanh niên đằng trước, sắp không khống chế được cảm xúc.

"Em ấy chính là Hứa Thừa Yến." Hạ Dương khẳng định trả lời.

"Anh ấy không phải! Thật sự là không phải!" Giang Lâm gắt gao ôm lấy cánh tay của Hạ Dương, không cho Hạ Dương tiến lên.

Thẩm Tu Trúc cũng đi qua, đỡ lấy Hạ Dương, mở miệng khuyên nhủ: "Hạ Dương, anh uống say rồi, nên đi nghỉ ngơi trước."

Thẩm Tu Trúc ngẩng đầu nhìn lên, đánh giá thanh niên phía trước, mày hơi nhăn lại.

Mà thanh niên kia cũng chú ý tới động tĩnh ở đằng sau, quay đầu lại, nhìn Giang Lâm.

Giang Lâm cũng vội vàng nói: "Thật ngại quá........ đây là anh họ của tôi, uống say mất rồi."

"Không có gì." Thanh niên cười, rời đi cùng cô gái bên cạnh.

Trong lòng Tô Đường vẫn còn sợ hãi, kéo cánh tay của Tần Chu, nhỏ giọng hỏi: "Chu Chu, anh quen với anh ta sao?"

"Không quen." Thanh âm của Tần Chu rất nhẹ, "Chắc là uống say rồi, nhận nhầm người thôi."

Hạ Dương nghe thấy giọng nói của thanh niên, đột nhiên vùng ra khỏi cánh tay của Giang Lâm.

"Hứa Thừa Yến!"

Hạ Dương tiến lên thêm một lần nữa, nắm lấy cánh tay của thanh niên, dùng sức, kéo thanh niên ôm vào trong ngực.

Tần Chu còn chưa kịp phản ứng, ly rượu trong tay rơi xuống, rượu cũng bắn lên tây trang của hai người.

Lễ phục đã bị bẩn, chẳng qua Hạ Dương cũng không dư thừa sự chú ý để quan tâm nhũng cái khác, chỉ gắt gao ôm người trong ngực.

Không phải là mơ, cũng không phải ảo giác.

"Cùng anh trở về." Hốc mắt của Hạ Dương trở nên phiếm hồng, chôn mặt vào cần cổ của thanh niên, hạ thấp tư thái thấp giọng nói: "Trở về cùng anh, có được không?"

Tần Chu mở to mắt, ngửi thấy mùi rượu rất nồng ở trên người hắn, cảm nhận được cánh tay ôm mình càng ngày càng dùng sức, cơ hồ ép cậu đến thở không nổi.

Tần Chu nhíu mày, duỗi tay thử đẩy Hạ Dương ra.

Nhưng Hạ Dương như cũ gắt gao ôm lấy người không chịu buông, tham lam mà dán lên cổ thanh niên, ngửi hơi thở quen thuộc trên người  cậu.

"Yến Yến." Hạ Dương gối lên vai thanh niên, lặp đi lặp lại từng lần: "Yến Yến...... Yến Yến......"

Tần Chu thử đẩy người con trai trước mặt, nhưng càng giãy dụa,ngược lại càng bị ôm chặt hơn.

"Anh!" Giang Lâm cũng xông lên, muốn kéo Hạ Dương ra.

Sức của Hạ Dương rất lớn, mặc kệ Giang Lâm dùng sức thế nào, cũng không thể kéo người ra được.

"Trở về cùng anh....." Hạ Dương dán mặt vào sườn cổ thanh niên, tiếp tục năn nỉ.

Chẳng qua thanh niên không phản ứng lại, chỉ an tĩnh, để hắn mặc sức ôm.

Thẳng đến sau khi cảm xúc của
Hạ Dương đã bình ổn trở lại, Tần Chu lúc này mới thoáng giơ tay, đặt lên trên bàn tay của nam nhân, chậm rãi kéo bàn tay đó ra.

Lần này trên tay của Hạ Dương cũng không dùng sức, thuận theo bàn tay ấm áp buông xuống, thoáng cúi đầu, nhìn vào đôi mắt đào hoa của thanh niên, thấp giọng hỏi nhỏ: "Cùng anh trở về?"

"Tiên sinh." Thanh niên mỉm cười, tránh thoát khỏi lòng ngực của nam nhân, ôn hoà nói : "Anh uống say, nhận nhầm người rồi."

Hạ Dương nhìn thanh niên trước mắt, nhất thời ngơ ngẩn.

Vẫn là người con trai lúc nào cũng treo nụ cười trên môi, nhưng giờ đây, cặp mắt đào hoa kia đã không còn một chút tình ý nào nữa____

Thật giống như chỉ đang nhìn một người xa lạ.
———————————————————
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang lậu, mình cảm ơn!
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net