Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 44: Không nhận nhầm

chinchinzzzz


Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!
———————————————————

Tần Chu không hề do dự, trực tiếp xoay người rời đi.

Tô Đường đi theo bên cạnh Tần Chu, nhịn không được quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau.

Bộ dáng của anh ta thoáng chật vật, quần áo tây trang trên người bị rượu làm bẩn, hai mắt ửng đỏ, bị hai người bên cạnh gắt gao giữ lại.

Tô Đường thu hồi tầm mắt, không tiếp tục để ý đến người nọ nữa.

Giang Lâm vội vàng lôi kéo mang Hạ Dương trở lại phòng nghỉ, lại mượn tạm một bộ lễ phục dự phòng của Viên Liệt, đưa cho Hạ Dương.

Viên Liệt lúc nãy vẫn tiếp đón khách ở trong đại sảnh, không biết chuyện khôi hài phát sinh ngoài hoa viên, cho đến khi đi vào phòng nghỉ, trông thấy bộ dáng chật vật của Hạ Dương.

Hạ Dương cúi đầu trầm mặc không nói, toàn thân tản ra nhiệt độ thấp, trước áo sơ mi trắng dính rượu, tây trang bên ngoài thì nhăn nhúm dúm dó bị vất bừa bãi bên cạnh.

Viên Liệt đi qua đi, hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh ta uống say." Giang Lâm tức giận, " Uống say còn nhận sai người, xông lên một hai phải ôm người ta, không chịu buông tay_____"

"Giang Lâm." Hạ Dương lên tiếng ngắt lời, lạnh lùng nói: "Anh không nhận sai."

"Anh, anh ấy chỉ là trông giống mà thôi!" Giang Lâm gấp đến độ không ổn định được, vội vàng giải thích: "Anh ấy là người nổi tiếng, đã trang điểm rồi!"

Hạ Dương: "Em ấy chính là Hứa Thừa Yến."

"Không phải anh Yến!" Giang Lâm cũng đã có chút mệt mỏi nói, cầm quần áo đặt sang bên cạnh, cũng lười quản, "Quần áo em mang tới rồi, anh tự đi mà thay đi."

Nói xong, Giang Lâm liền xoay người rời đi.

Viên Liệt đi ra đến hành lang, lúc này mới hỏi Giang Lâm: "Hạ thiếu chịu kích thích gì vậy?"

Giang Lâm thở dài một tiếng, giải thích: "Anh ấy chạm mặt Chu ca, một hai ôm chặt lấy Chu ca không chịu buông, còn muốn Chu ca trở về cùng anh ấy."

"Anh tôi uống say rồi, mắt không tốt lắm, đem Chu ca nhận thành người khác."

"Tôi nói đạo lý với anh ta, anh ta còn chẳng thèm nghe......"

Giang Lâm oán giận, đột nhiên phát giác ra người bên cạnh đã dừng lại.

"Giang Lâm." Viên Liệt ngẩng đầu nhìn lên, hỏi: "Hạ thiếu nhận nhầm Tần Chu thành ai?"

"Là người bạn kia của bọn tôi....." Giang Lâm khẽ nhíu mày, "Tần Chu trông rất giống người bạn đó, anh tôi liền nhận sai......."

Viên Liệt: "Giống bao nhiêu?"

Giang Lâm nghĩ nghĩ, vẫn là trả lời: "Rất giống, lần đầu tiên tôi nhìn thấy, còn tưởng là anh em sinh đôi với anh ấy, nhưng sau này khi đã quen thì tốt hơn."

Sau khi Viên Liệt nghe thấy những lời này, trên mặt lộ ra một nụ cười tiêu chuẩn, không nhanh không chậm nói : "Giang tiên sinh, tôi cần nghe một lời giải thích."

Tuy rằng Viên Liệt đang cười, nhưng ngữ khí lại lạnh băng.

"Giải thích chuyện gì?" Giang Lâm vẻ mặt ngốc lăng.

"Chuyện của Tần Chu." Viên Liệt nheo lại mắt, "Lúc trước thời điểm cậu nói muốn truy tinh, chưa từng nói với tôi, người cậu truy rất giống với người bạn kia."

Giang Lâm còn có chút chột dạ, nhỏ giọng nói: "Tại tôi cảm thấy chuyện này cũng không cần thiết......."

Tuy rằng lúc ban đầu, cậu đúng là vì cảm thấy Tần Chu rất giống anh Yến, mới chủ động tiếp cận Tần Chu, nhưng bây giờ thì không giống.

"Giang tiên sinh, giấu giếm bác sĩ không phải là việc nên làm." Viên Liệt cười, "Tôi nghĩ hai chúng ta cần phải dành chút thời gian tâm sự lại cẩn thận."

"Giang tiên sinh khi nào thì rảnh vậy? Tôi có thể làm cố vấn tâm lý cho cậu."

"Không cần đâu." Giang Lâm vội vàng xua tay, "Tôi thật sự không có chuyện gì đâu, không cần thiết phải cố vấn."

Giang Lâm bước xuống lầu cùng Viên Liệt, sau lại đi tìm Tần Chu.

Bởi vì quần áo của Tần Chu cũng bị hắt bẩn, hiện tại đang ở phòng nghỉ dưới tầng 1.

Khi Giang Lâm đi tìm, có cầm theo một bộ lễ phục dự phòng, có chút áy náy nói:"Chu ca, thực xin lỗi......"

"Anh họ em hôm nay uống say , có chút xúc động, ngày thường anh ấy không có như vậy đâu....." thanh âm Giang Lâm càng nói càng nhỏ.

Viên Liệt ở ngoài phòng, đánh giá Tần Chu ở bên trong, lại lấy di động ra để tra thông tin của Tần Chu.

Giang Lâm vẫn đang cùng Tần Chu nói chuyện phiếm, Viên Liệt cũng không đi vào quấy rầy, đóng cửa phòng lại, sau đó đi tìm Hạ Dương.

Hạ Dương đã thay một bộ đồ mới, một mình đứng bên cửa sổ, châm lửa hút một điếu thuốc.

Viên Liệt lên tiếng: "Hạ thiếu, có cần cố vấn tâm lý không?"

Hạ Dương không quay đầu lại, chỉ nói: "Tôi muốn một phần danh sách khách mời của yến hội."

"Hạ thiếu, mỗi một người trong yến hội đều là khách nhân của tôi." Viên Liệt bước đến, đứng bên cạnh Hạ Dương, "Bạn của anh đã ra đi ba năm rồi, không có khả năng xuất hiện trong yến hội."

Hạ Dương nhíu mày: "Em ấy chưa chết."

Viên Liệt than nhẹ một tiếng, đành phải lấy di động ra, đưa đến trước mặt Hạ Dương: "Người mà anh nhìn thấy trong yến hội, là cậu ấy sao?"

Hạ Dương tuỳ ý nhìn thoáng qua, sau khi thấy rõ ràng thanh niên trên màn hình, đồng tử hơi co lại, "Bức ảnh này lấy từ đâu?"

Viên Liệt thấy phản ứng này của Hạ Dương, trong lòng đã có đáp án.

"Hạ thiếu." Viên Liệt mỉm cười, "Tôi chưa từng nhìn thấy người bạn kia của anh, cũng không biết bạn anh trông như thế nào, nhưng điều tôi có thể chắc chắn chính là____"

"Người trong ảnh này, không phải là người bạn mà anh quen kia."

"Cậu ấy là nghệ sĩ dưới trướng công ty tôi, tên Tần Chu."

Hạ Dương nhìn ảnh chụp trên di động, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Em ấy chính là Hứa Thừa Yến, em ấy chưa chết."

Đề tài lại quay trở về điểm ban đầu.

"Hạ thiếu, tôi thấy anh thật sự uống say rồi." Viên Liệt than nhẹ một tiếng, "Tư liệu về Tần Chu tôi vẫn nhớ rõ một ít, quê của cậu ấy là một nông thôn nhỏ phương bắc."

Viên Liệt lục lại trí nhớ, "Điều kiện gia đình của cậu ấy không tốt, cũng chưa từng quen biết anh."

Hạ Dương rũ mắt, không tiếp tục nói chuyện.

Viên Liệt trông thấy thái độ của Hạ Dương có vẻ mềm mỏng hơn, thuận thế nói tiếp: " Thế giới này vốn rất rộng lớn, có thể có hai người xa lạ trông giống nhau, trùng hợp mà thôi."

Viên Liệt vẫn cười như cũ, "Hạ thiếu, anh trước hết nên bình tĩnh một chút."

Qua hồi lâu, Hạ Dương mới nhẹ giọng đồng ý: "Ừ."

Hạ Dương đứng bên cửa sổ sát đất một lúc, dần dần bình tĩnh lại, sau mới rời khỏi phòng.

Yến tiệc vẫn còn rất náo nhiệt, Hạ Dương đi đến lan can tầng hai, nhìn khách nhân bên dưới.

Hạ Dương liếc mắt một cái có thể nhận ra thanh niên tóc đen đang lẫn ở trong đám đông.

Thanh niên đang nói chuyện cùng Giang Lâm, hai người thoạt nhìn rất thân thiết, tựa hồ đã quen nhau rất lâu rồi.

Hạ Dương nhìn thân ảnh của cậu, cuối cùng vẫn bước xuống cầu thang, đi về phía Tần Chu.

Thanh niên trùng hợp đưa lưng về phía cầu thang, bởi vậy cũng không chú ý được có người đến gần mình.

Nhưng mà Giang Lâm lại phát giác ra Hạ Dương đang đến, sắc mặt biến đổi, vội vàng tiến lên, kéo Tần Chu ra phía sau dùng tư thế bảo hộ.

"Anh."Giang Lâm có chút cảnh giác kêu một tiếng.

Tần Chu cũng xoay người lại, trông thấy Hạ Dương.

Trên người Hạ Dương đã thay một bộ lễ phục mới, trên mặt cũng trở lại bộ dáng lãnh đạm vốn có, hoàn toàn không nhận ra người chật vật trong vườn hoa hồi nãy.

Khách nhân xung quanh có người nhận ra thân phận của Hạ Dương, sôi nổi chào hỏi.

"Hạ tổng."

Tần Chu nghe được, cũng chào giống những người khác: "Hạ tổng."

Hạ Dương nhìn thanh niên, chậm rãi nói: "Xin lỗi, lúc nãy tôi uống say."

Phản ứng lần này của Hạ Dương rất bình tĩnh, hoàn toàn không có biểu hiện thất thố.

"Không có gì." Tần Chu vẫn treo nụ cười lễ phép như cũ, ngữ khí xa cách.

Tầm mắt của Hạ Dương dừng lại trên nốt ruồi đón lệ ở khoé mắt của thanh niên, đột nhiên hỏi: " Trước kia cậu từng đến nam thành chưa?"

"Chưa từng." Thanh niên cười, "Đây là lần đầu tiên đến."

"Từng đến khu nghỉ dưỡng ở thành tây chưa?"

Lần này thanh niên lại gật đầu trả lời: "Năm ngoái có đến để quay một bộ phim."

Hạ Dương không lên tiếng, chỉ nhìn cặp mắt đào hoa của thanh niên.

Trong mắt thanh niên vẫn còn mang ý cười, trên mặt không nhìn ra bất cứ sơ hở gì."

Hai người không ai mở miệng, bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ.

Giang Lâm thấy bầu không khí không đúng, vội vàng nói: "Anh, bạn của em hơi mệt, em đưa anh ấy về trước."

Nói xong, Giang Lâm liền kéo Tần Chu rời đi trước.

Hạ Dương nhìn bóng lưng hai người, mãi tới khi hai người đã rời xa yến tiệc, lúc này mới thu hồi tầm mắt.

Viên Liệt liền ở cách đó không xa, cũng thấy được một màn nói chuyện phiếm vừa rồi giữa Hạ Dương và Tần Chu.

Viên Liệt đi tới, hỏi: "Cùng Tần Chu nói chuyện sao rồi?"

"Vẫn tốt." Hạ Dương tuỳ ý trả lời.

"Vậy có nghĩa là anh nhận sai người?"

Hạ Dương: "Không nhận sai."

5 năm sớm chiều ở chung, hắn không thể nào nhận sai được.

"Hạ thiếu, cậu ấy là Tần Chu." Viên Liệt kiên nhẫn giải thích, lại thay đổi góc độ hỏi: "Nếu như thật sự là người kia, thì vì cớ gì 3 năm qua không đi tìm anh?"

Viên Liệt: "Ngay cả Giang Lâm, cậu ấy cũng không nhận."

Hạ Dương cúi đầu nhìn nhẫn trên tay, không nói gì.

Đã ba năm.

Rõ ràng là vẫn còn sống, nhưng người nọ chưa từng trở về lần nào.

Bên kia, Giang Lâm đưa Tần Chu về khách sạn.

Tần Chu ngồi trên sô pha một bên xem kịch bản, một bên nói chuyện điện thoại.

Nói chính xác thì là người bên kia đầu dây thao thao bất tuyệt một mình, Tần Chu chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại một câu.

"Được, em biết rồi." Tần Chu đồng ý.

Bên kia điện thoại vẫn tiếp tục nói: "Tôi cũng không biết cậu đã làm thế nào để có được thiệp mời của Viên gia, nhưng chỉ cần cậu nắm chắc cơ hội lần này là được."

"Ừm."

"Nếu như chọn đúng chỗ dựa, vài chục năm sau cũng không cần phải nỗ lực." Người đại diện bắt đầu ám chỉ, "Vị kim chủ mà lần trước tôi nói với cậu, dạo gần đây ông ta đang mang theo một người mới."

"Vị kim chủ đó trực tiếp quăng mấy ngàn vạn vào đoàn phim, chỉ vì tạo điều kiện cho người mới kia."

"Ừm." Thái độ của Tần Chu tuỳ ý.

Người đại diện: "Cậu xem lúc trước cậu cứ do do dự dự không chịu đồng ý, ông chủ kia cũng chẳng thèm đợi cậu mà trực tiếp đi tìm người khác rồi."

"Ừm."

Tần Chu luôn lên tiếng trả lời có lệ, cho đến khi đã kết thúc cuộc gọi, liền ném điện thoại lên sô pha, không để ý nữa.

Tần Chu đứng dậy, quay về phòng thu dọn lại hành lý, cùng với Tô Đường, chuẩn bị quay lại đoàn phim.

Giang Lâm cũng muốn đi cùng, nhưng lại bị Tần Chu ngăn cản.

"Em hiện tại vẫn nên làm tốt việc của mình đi." Tần Chu xoa xoa đầu Giang Lâm.

"Chu ca! Nhà em có tiền! Dù cho không đi làm thì cũng không chết được!" Giang Lâm nói, "Em muốn cùng anh về đoàn!"

Dù thế thì Tần Chu cuối cùng cũng không đồng ý, chỉ bảo Giang Lâm ở lại  nam thành.

Tần Chu: "Dạo gần đây, thời tiết bên đấy đang mưa nhiều, đường cũng không dễ đi, em vẫn nên đợi thời tiết tốt thì hẵng đến."

Giang Lâm chỉ đành đáp ứng, chuẩn bị đợi thời tiết tốt lại qua.

Tần Chu và Tô Đường lên máy bay, trở lại đoàn phim.

Tần Chu đặt hành lý vào trong phòng của khách sạn, sau lại cùng Tô Đường đến đoàn phim trang điểm trước.

Mấy ngày nay hai người xin nghỉ để tham gia buổi tiệc mừng sinh nhật  ở nam thành, ở bên này đoàn phim cũng quay dần các cảnh quay của diễn viên phụ, không để phí thời gian.

Đoàn phim chỉ có một phòng hoá trang, trước khi Tần Chu bước vào, nghe thấy thanh âm từ bên trong truyền ra____

"Có dưa có dưa! Đường ảnh hậu tỏ tình với Bùi ảnh đế, kết quả bị từ chối!"

"Ài, Bùi ảnh đế độc thân nhiều năm như vậy, tôi cũng thấy sốt ruột thay, sao còn không chịu thoát kiếp độc thân đi chứ......."

"Còn nữa còn nữa, chị có từng nghe thấy Hạ gia ở nam thành chưa? Nghe nói đại thiếu gia bên đó lớn lên đặc biệt đẹp trai! Không khác gì với minh tinh luôn!"

Tần Chu bước vào liền trông thấy chuyên viên trang điểm đang nói chuyện cùng Tô Đường.

Nói đúng ra là chuyên viên trang điểm tám chuyện bát quái một mình, Tô Đường chỉ có thể nhắm hai mắt ngồi im.

Mãi đến khi chuyên viên trang điểm hoá trang xong rồi, lúc này Tô Đường mới mở mắt ra, hỏi: "Đợi tí đợi tí, chuyện Bùi ảnh đế từ chối lời tỏ tình là thật hay giả vậy?"

"Em chỉ nghe nói như vậy thôi......" chuyên viên trang điểm trả lời, sau lại qua trang điểm cho Tần Chu.

"Nhưng mà ảnh hậu xinh đẹp như vậy, mà vẫn nỡ cự tuyệt sao?" Tô Đường có chút không rõ.

"Em cũng không rõ lắm, Bùi ảnh đế đã lâu rồi không thấy bên ai." Chuyên viên trang điểm lắc đầu, "Mà em nghe nói đại thiếu gia của Hạ gia cũng đang độc thân."

Tô Đường nghĩ nghĩ, vẫn lên tiếng:"Nhưng mà hình như tôi nghe nói Hạ thiếu đã đính hôn ......"

Chuyên viên trang điểm lại hỏi: "Không phải lần này chị Tô đến nam thành sao? Có từng nhìn thấy Hạ thiếu chưa?"

"Còn chưa thấy! Cũng không biết trông như thế nào!" Tô Đường có chút  cảm khái, "Những nhân vật đó đều là người ở tầng trên, chúng ta chỉ là những diễn viên tuyến mười tám, làm gì có cơ hội đến gần!"

Tần Chu nghe thấy thanh âm của Tô Đường, cũng không mở miệng nói chuyện.

Kỳ thật trong yến hội ngày đó, Tô Đường đã gặp qua Hạ thiếu rồi.

Chuyên viên trang điểm cười cười: "Chúng ta đều là những nhân vật nhỏ, không thấy thì cũng bình thường."

"Cũng đúng." Tô Đường gật gật đầu.

Buổi chiều Tần Chu quay xong sớm, kết thúc công việc nhanh hơn so với Tô Đường.

Trợ lý ra ngoài mua bữa tối, Tần Chu liền trở về khách sạn trước.

Nhưng khi Tần Chu vừa đến dưới chân khách sạn, liền thấy bên ngoài đỗ một chiếc siêu xe quen mắt.

Chiếc xe này được sản xuất theo yêu cầu, toàn thế giới không có cái thứ hai, biển số xe cũng là một dãy số đặc biệt.

Cậu đã ngồi trên chiếc xe này vô số lần, cũng nhớ rõ mỗi chi tiết bài trí trên xe, chỉ cần nhìn liếc qua, là có thể nhận ra chiếc xe này.

Nhưng dù thế thì Tần Chu vẫn giả vờ như không nhìn thấy, chuẩn bị vòng qua bên cạnh.

Mà đúc lúc này, cửa sau của xe mở ra.

Người trên xe một thân tây trang chậm rãi bước xuống, trong tay còn cầm một túi quà tặng, đi đến trước mặt Tần Chu.

Tần Chu cung kính chào: "Hạ tổng."

Hạ Dương cầm túi quà đưa qua, chậm rãi nói: "Xin lỗi, lần trước trong yến hội làm bẩn lễ phục của cậu."

Hộp quà được đóng gói tinh xảo hoa lệ, Tần Chu nhận ra đây là của thương hiệu V, bên trong hẳn là một bộ quần áo.

Tần Chu không nhận quà, chỉ nói: "Hạ tổng, đều là chuyện đã qua, lễ phục cũng không làm sao."

Hạ Dương không đáp lời, vẫn như cũ nhìn chăm chú vào người trước mắt.

Hai người giằng co một hồi, Tần Chu đành phải nhận túi quà, "Cảm ơn Hạ Tổng."

"Lễ phục là do Giang tiên sinh chuẩn bị cho, bộ quần áo này tôi cũng sẽ chuyển qua cho Giang tiên sinh." Ngữ khí của Tần Chu vẫn vô cùng xa cách, thái độ không nóng không lạnh.

Hạ Dương nhìn cặp mắt đào hoa kia, đột nhiên gọi một tiếng: "Tần Chu."

"Vâng?"

Hạ Dương đột nhiên xoay người, từ trên xe lấy ra một bó hoa hồng trắng to, "Lần trước là tôi sai."

Hạ Dương đưa hoa hồng đến trước mặt thanh niên.

———————————————————

———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net