Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 45: Quay cảnh hôn

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang lậu, mình cảm ơn!
———————————————————

Trên cánh hoa màu trắng vẫn còn đọng lại giọt sương, Tần Chu nhìn hoa hồng trước mắt, không có động tác tiếp theo.

Hạ Dương: "Tôi đã xem phỏng vấn, thấy cậu nói cậu thích hoa hồng trắng."

"Cảm ơn Hạ tổng." Tần Chu mỉm cười, "Nhưng hoa hồng này, tôi không thể nhận."

Hạ Dương vẫn duy trì tư thế tặng hoa như cũ, khẽ nhíu mày, gọi một tiếng: "Yến Yến."

"Hạ tổng, tôi là Tần Chu." Giọng nói của Tần Chu lễ phép mà xa cách.

"Yến Yến." Hạ Dương duỗi tay, muốn chạm vào nốt ruồi giọt lệ trên mặt thanh niên, "Không phải sửa tên thì có thể coi như không quen biết nữa."

Tần Chu thấy động tác của hắn, lui về sau một bước, kiên nhẫn nói: "Hạ tổng, anh thật sự nhận sai người rồi."

"Hạ tổng, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi phải về." Nói xong, Tần Chu xoay người đi vào khách sạn, không để ý đến người đằng sau nữa.

Sau khi trở lại phòng, Tần Chu đi đến cửa sổ, kéo mành ra.

Mà khi Tần Chu vô tình nhìn ra ngoài, thấy chiếc xe kia vẫn đỗ bên dưới khách sạn chưa rời đi, nhưng bên cạnh không thấy Hạ Dương, có lẽ đã về rồi.

Tần Chu thu hồi tầm mắt, cầm kịch bản ngồi trên ghế  tựa, chậm rãi xem.

Không lâu sau, tiểu trợ lý đi mua cơm chiều đã quay về.

"Anh Chu!" Ngữ khí của tiểu trợ lý không giấu nổi hưng phấn, trong ngực còn ôm một bó hoa hồng to, "Lúc nãy có nhân viên đưa cho em hoa hồng! nói là fans tặng."

"Nhưng mà họ cũng không nói rõ là ai tặng." Tiểu trợ lý hơi nghi hoặc, giơ tay sửa sửa lại bó hoa, nói thầm: "Chắc không phải là Giang Lâm....."

Dù sao thì những lần Giang Lâm đưa hoa trước kia, đều sẽ hỏi qua cô một chút.

Tiểu trợ lý ôm hoa hồng, nhìn xung quanh một vòng, sau lại gần, đặt hoa lên cái bàn nhỏ cạnh Tần Chu.

Tần Chu đang nửa tựa trên ghế, nhìn hoa hồng ở bên cạnh.

Cậu quả thật đã từng nói trong một buổi phỏng vấn là mình thích hoa hồng trắng, về sau khi Giang Lâm đến thăm ban, cũng tặng cho cậu không ít hoa hồng trắng.

Cậu thoáng giơ tay, chạm vào cánh hoa hồng, cảm nhận được xúc cảm mềm mại truyền đến tay.

Kỳ thật cậu không thích hoa hồng trắng.

Thích hoa hồng trắng là một người khác.

Tần Chu nhìn hoa hồng, nhất thời trở nên xuất thần.

Một lúc sau, Tần Chu lấy điện thoại ra, vào Weibo, thuần thục gõ một ID,  vào trang chủ xem.

【 Lại xem quyền anh thêm một lần nữa! Mình thật sự thích Bùi Nguyên quá đi thôi!!!! Mình phải mua hoa hồng tặng anh ấy mới được!!】

【Hôm nay bên ngoài cửa hàng hoa bán hoa hồng trắng! Chờ sau này mình kiếm đủ tiền, sẽ mua thật nhiều hoa hồng!】

【 Hôm nay bà đã nhận ra mình!!!!! Còn mua cho mình hạt giống!!!!! Hôm nay sẽ bắt đầu trồng hoa hồng!!!! 】

Trên Weibo phần lớn là kí sự cuộc sống hàng ngày, dù cho không có ai tương tác  cùng, chủ nhân ID vẫn cứ tự tiêu khiển tự vui một mình."

Chỉ là trạng thái hoạt động của weibo này vĩnh viễn dừng lại ở ba năm trước, không thêm bớt gì mấy năm qua.

Tần Chu buông di động xuống, ánh mắt dừng lại trên cánh hoa hồng, lên tiếng: "Vứt hoa đi."

"Dạ?" Tiểu trợ lý sửng sốt.

"Vứt."

"A......" tiểu trợ lý đành phải bước đến, cầm bó hoa lên, lại chú ý tới tấm thiệp ở bên trong, liền lấy nó ra, nhắc nhở Tần Chu: "Anh Chu, có kèm thiệp mừng."

Tần Chu nhận thiệp, liền thấy trên đó viết 4 chữ____

【 Mãi mãi bình an 】

Tần Chu thả lại tấm thiệp vào bó hoa, nhàn nhạt nói: "Vứt hết đi."

Tần chu bồi thêm: "Về sau không được nhận đồ của người xa lạ nữa."

"Vâng ạ." Tiểu trợ lý gật gật đầu, ôm hoa đi ra ngoài trước.

Bó hoa rất lớn, thùng rác ở trong khách sạn không chứa được, tiểu trợ lý phải mang nó ra bên ngoài, tìm cái thùng rác lớn một chút, ném hoa hồng vào đó.

Hoa hồng trắng vẫn còn tươi mới đặt cùng những rác rưởi khác, trợ lý nhìn vào cánh hoa, cảm thấy tiếc nuối.

Tiểu trợ lý xoay người, chuẩn bị quay lại khách sạn thì chú ý tới cách đó không xa, có một chiếc xe màu đen đang đỗ.

Tiểu trợ lý cũng không quá am hiểu về xe, nhưng vì biển số xe quá đặc biệt, nên nhịn không được mà nhìn thêm vài lần.

Mà Hạ Dương ở trong xe, nhìn hoa hồng trong thùng giác, rũ mắt xuống.

Lái xe ngồi ở ghế trước, cảm nhận được áp lực tản ra trong không khí, không dám thở mạnh.

Xe đỗ ở bên ngoài rất lâu, Hạ Dương sờ sờ nhẫn trên tay trái, lên tiếng: "Về thôi."

Tài xế khởi động xe, định trở về khách sạn, liền nghe thấy giọng nói của người đàn ông___

"Về nam thành."

Sau khi trở lại nam thành, Hạ Dương đến công ty của Viên gia tìm Viên Liệt.

Trong phòng làm việc, Hạ Dương ngồi trên ghế mát xa, đầu ngón tay không để ý mà gõ mặt bàn, cũng không lên tiếng nói chuyện.

Mà đối diện với Hạ Dương, Viên Liệt mặc một thân tây trang ngồi ngay ngắn, nói với Hạ Dương: "Hạ thiếu, anh tới tìm riêng tôi, chắc không phải chỉ để mặt đối mặt ngồi phát ngốc đâu nhỉ?"

Hạ Dương không để ý.

"Làm tổng tài rất bận rộn, mỗi phút mỗi giây đều quý giá." Viên Liệt mỉm cười, "Hạ thiếu, chắc anh cũng hiểu phiền não của tôi, thời gian rất quý giá."

Hạ Dương cúi đầu nhìn nhẫn trên tay, rơi vào trạng thái xuất thần, hình như đang nhớ về chuyện gì đó.

Viên Liệt cũng chú ý đến tầm mắt của Hạ Dương, nói: "Nhưng nếu như anh yêu cầu cố vấn tâm lý, tôi không ngại đi làm thêm ngoài giờ."

Nói xong, Viên Liệt đứng dậy đi vào phòng nghỉ bên cạnh.

Chờ sau khi Viên Liệt đi ra, trên người đã khoác thêm cái áo blouse trắng.

Viên Liệt quay lại ngồi trên ghế lần nữa, vẫn giống hồi trước, lên tiếng hỏi: " Hạ thiếu, muốn tâm sự chuyện gì?"

Hạ Dương thấy trước mắt mình xuất hiện một vạt áo màu trắng, lúc này mới chịu ngẩng đầu chia cho Viên Liệt một ánh nhìn.

"Tôi đi tìm em ấy." Hạ Dương rốt cuộc cũng mở miệng.

"Sau đó thì sao?" Trên mặt của Viên Liệt vẫn treo nụ cười ôn hoà, cổ vũ đối phương nói tiếp.

"Tôi tặng hoa hồng cho em ấy." Hạ Dương nhíu mày, "Em ấy vứt đi."

"Hạ thiếu, lúc trước tôi đã từng nói với anh, Tần Chu và Hứa Thừa Yến, là hai người khác nhau.

"Em ấy chính là Hứa Thừa Yến." Thanh âm của Hạ Dương rất nhẹ, "Chỉ là thay đổi tên họ thôi."

Viên Liệt nhíu mày, nhắc nhở: "Hạ thiếu, Hứa tiên sinh đã qua đời rồi."

Hạ Dương sửa đúng lại, "Em ấy còn sống, chỉ đổi tên."

Viên Liệt đành tìm một phần tài liệu trên bàn đưa qua, nói: "Đây là thông tin liên quan đến Tần Chu."

Hạ Dương nhận tập tài liệu, bên trên đều là những thông tin chi tiết của Tần Chu, hai năm gia nhập giới giải trí có chuyện gì cũng đều ghi chép trên đó.

"Tai nạn xe xảy ra ba năm trước, Tần Chu hai năm trước mới xuất hiện." Hạ Dương thả tài liệu xuống bàn, "Thời gian khớp."

" Thông tin thân phận của bọn họ hoàn toàn không giống nhau, anh có cái gì để chứng minh hai người là một?" Viên Liệt kiên nhẫn, chờ đợi câu trả lời của Hạ đại thiếu gia.

Nhưng Hạ Dương chỉ nói: "Không cần chứng minh."

Mặc kệ cho thay đổi thế nào, hắn đều có thể nhận ra.

Viên Liệt: "Cho nên anh đây là muốn tìm một thế thân trong khoảng thời gian giỗ ba năm của Hứa tiên sinh?"

"Không phải là thế thân." Hạ Dương nhíu nhíu mày.

"Hiện tại anh chính là đang coi cậu ấy là một thế thân."Viên Liệt than nhẹ một tiếng.

Hạ Dương: "Em ấy vẫn giống như trước kia, không thay đổi."

"Hạ thiếu, ký ức không nhất định chính xác." Viên Liệt giải thích, "Đại não có thể lừa gạt anh, mới có thể khiến cho anh sinh ra ảo giác với một cá nhân nào đó."

Viên Liệt kiến nghị: "Không bằng trước tiên xem Tần Chu như người xa lạ, sau đó bắt đầu tiếp xúc từ con số 0, như vậy thì anh có thể từ từ phân rõ hai người."

Trong phòng làm việc nhất thời trở nên an tĩnh, một lúc lâu sau, Hạ Dương nới nói: "Tiếp xúc như thế nào?"

Viên Liệt mỉm cười.

Hôm sau, Hạ Dương lại đến đoàn phim một chuyến.

Mà lúc này đi cùng Hạ Dương còn có Viên Liệt.

Lúc hai người tới đoàn phim, đã là giữa trưa.

Đạo diễn vội vàng chạy ra nghênh đón: "Chào Viên tổng! Chào Hạ tổng!"

Viên Liệt gật gật đầu, tùy ý nói: "Hạ tổng gần đây đang muốn đầu tư vào giới giải trí, vừa hay gần đoàn phim của mọi người, nên qua xem thử."

"Không thành vấn đề không thành vấn đề!" Trên mặt đạo diễn lộ ra tươi cười, "Để tôi dẫn hai anh đi! Bọn họ còn đang quay phim!"

Đạo diễn mang theo hai ông chủ lớn vào trong đoàn phim.

Ở trong đoàn mọi người vẫn còn đang quay, lúc Hạ Dương vào đến nơi, liếc mắt một cái là có thể nhận ra thanh niên.

Tần Chu mặc quần áo dân quốc kiểu áo Tôn Trung Sơn, bên cạnh là một cô gái trẻ tuổi mặc âu phục, hai người đang cùng nhau tản bộ bên hồ."

Cô gái trẻ tuổi đang cười nói chuyện cùng người thanh niên, mà thanh niên bên cạnh cũng thường thường nghiêng đầu lắng nghe, trên mặt mang theo nét cười ôn nhu.

Hạ Dương nhìn thoáng qua nữ diễn viên kia, nhận ra người này chính là cô gái đi cùng Tần Chu trong yến hội.

Đạo diễn vội vàng bảo nhân viên công tác bên cạnh mang hai cái ghế nghỉ chân qua đây, để cho hai ông chủ lớn ngồi nghỉ.

Mà sau khi hai ông chủ lớn đến, cũng không làm phiền tới việc quay phim của diễn viên bên kia.

Hạ Dương an tĩnh mà nhìn thanh niên đóng phim, đến khi thanh niên nắm lấy tay của nữ diễn viên, Hạ Dương lập tức nhíu mày.

Hạ Dương nhìn chằm chằm đôi tay đang nắm của hai người, hơi nhổm dậy, tựa hồ muốn dừng quá trình quay phim lại.

Viên Liệt vẫn luôn quan sát biểu cảm của Hạ Dương từ nãy tới giờ, nhận thấy bất thường, liền vội vàng ấn người trở lại ghế, khuyên nhủ: "Hạ thiếu, cậu ấy là Tần Chu, đây là đang diễn ."

"Coi cậu ấy là người xa lạ, tiếp xúc lần nữa." Viên Liệt nhắc nhở.

Hạ Dương bình tĩnh hơn một chút, ngồi lại trên ghế, chẳng qua mày vẫn nhíu chặt như cũ.

Ở trường quay, Tần Chu nắm tay Tô Đường đi một vòng quanh hồ.

Phó đạo diễn: "Cut!"

Tần Chu lúc này mới buông tay ra, chờ lý cầm áo khoác bên cạnh cũng chạy lại, khoác áo lên người Tần Chu.

Phó đạo diễn đi tới, vỗ vỗ bả vai của Tần Chu: "Đợi lát nữa sẽ quay cảnh hôn, cố lên!"

Tô Đường nở nụ cười, nói với Tần Chu: "Chu Chu chưa từng diễn cảnh hôn phải không? Đợi lát nữa chị đây dẫn cậu vào nghề!"

"Vậy thì làm phiền chị Tô rồi." Tần Chu thuận thế đồng ý.

Tô Đường lấy gương ra soi thử, sau đó nói: " Đợi tôi đi dặm lại lớp trang điểm, tí nữa qua tìm cậu."

Nói xong, Tô Đường đi vào phòng trang điểm.

Tần Chu đi đến gian phòng nghỉ, đột nhiên cảm nhận được cái gì, liền nhìn sang bên cạnh, trông thấy một thân ảnh quen thuộc.

Hạ Dương ngồi trên ghế nghỉ chân ở phim trường, tựa hồ thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh.

Ngoại trừ Hạ Dương, Viên tổng cũng đến.

Tần Chu hỏi phó đạo diễn: " Viên tổng sao lại đến đây?"

Phó đạo diễn ôm lấy bả vai Tần Chu, thấp giọng giải thích: " Viên tổng mang theo ông chủ lớn đến đây xem quay phim, nếu như thấy thuận mắt, nói không chừng ông chủ lớn đó sẽ đầu tư cho đoàn chúng ta!"

Phó đạo diễn: "Lát nữa các cậu diễn cẩn thận, biểu hiện tốt một chút!"

Tần Chu đáp ứng, về phòng nghỉ ngơi.

Bởi vì cảnh tiếp theo là cảnh hôn, Tần Chu đi súc miệng trước, sau đó cẩn thận đọc lại kịch bản thêm một lần.

Tô Đường đi dặm lại lớp trang điểm, sau cũng quay về phòng nghỉ, thấy Tần Chu còn đang xem kịch bản, cười lại gần: "Lần đầu quay cảnh hôn nên thấy căng thẳng sao?"

"Có một ít." Tần Chu gật gật đầu.

"Về sau quay nhiều quen rồi là tốt." Tô Đường nói, "Đợi lát nữa cố gắng thả lỏng, nếu không lại phải quay lại."

Tần Chu nghiêm túc nghe, phối hợp mà gật đầu.

Tô Đường: "Dù sao cũng không cần phải đá lưỡi, chỉ cần môi chạm môi là được."

"Tôi sẽ cố gắng." Tần Chu không chắc chắn, cậu trước giờ chưa từng diễn cảnh hôn, quay cảnh thân mật nhất cũng chỉ là cùng người khác phái ôm ôm thôi.

Hai người ngồi trong phòng nghỉ một lúc, rồi đi ra ngoài tiếp tục đóng phim.

Bên ánh sáng và âm thanh đều đã vào chỗ, Tần Chu đứng bên hồ, dắt tay Tô Đường.

Mà khi Tần Chu lơ đãng ngẩng đầu lên, liền bất ngờ đối diện với tầm mắt cực có tính xâm lược, là Hạ Dương đang nhìn cậu.

Tần Chu cụp mắt, không nhìn tiếp nữa.

Theo tiếng kêu của bảng clapper board* , Tần Chu nhập vai, an tĩnh chăm chú mà nhìn cô gái trẻ tuổi, bất tri bất giác giơ tay, sờ lên sườn mặt Tô Đường.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói Tần Chu trở nên khàn khàn: "Anh không muốn chúng ta xa nhau."

Ngay sau đó, Tần Chu chậm rãi cúi người xuống.

———————————————————
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang lậu, mình cảm ơn!
———————————————————

bảng clapper board

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net