Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 46: Lời cầu hôn đến trễ 3 năm

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang lậu, mình cảm ơn!
———————————————————

Hạ Dương tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn hai người bên kia hồ.

Hai diễn viên cách nhau càng ngày càng gần, trông như sắp ôm nhau đến nơi vậy.

Hạ Dương khẽ nhíu mày, đầu ngón tay đặt trên tay vịn, vô thức gõ gõ.

Đạo diễn ở bên cạnh còn nhiệt tình giải thích: "Hôm nay là cảnh hôn đầu tiên của hai người họ!"

Viên Liệt sau khi nghe những lời này, liền nhìn sang bên cạnh, mỉm cười nói: "Diễn viên quay cảnh hôn rất bình thường."

Hạ Dương không có phản ứng lại, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người đang diễn kia.

Viên Liệt cũng thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn về bên hồ, trông thấy nam diễn viên đã ôm nữ diễn viên vào trong ngực.

Trán của hai người chạm vào nhau, làm động tác thân mật của một đôi tình nhân.

Khi hai diễn viên chính sắp sửa hôn môi, Viên Liệt bỗng nghe thấy tiếng lật đổ bàn ở bên cạnh.

Bàn nhỏ bị đổ mạnh xuống, những đồ lặt vặt trên đó cũng không tránh được số phận mà rơi vãi lung tung trên mặt đất, Viên Liệt ngẩng đầu lên nhìn, trông thấy vẻ mặt âm trầm của Hạ Dương.

Động tĩnh Hạ Dương tạo ra rất lớn, những người ở bên hồ cũng bị ảnh hưởng, quá trình quay phim cũng vì thế mà bị gián đoạn.

Đạo diễn vừa thấy sắc mặt này của Hạ Dương, thật cẩn thận mà lên tiếng hỏi: "Hạ tổng, làm sao vậy ạ?"

Hạ Dương không trả lời, đứng dậy, chuẩn bị đi đến bên hồ.

Viên Liệt duỗi tay ngăn cản động tác của Hạ Dương, nói với đạo diễn: "Không có gì, anh ta phát bệnh."

Hạ Dương vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh bên hồ, sau đó nhìn sang đạo diễn, ngữ khí lạnh băng: "Bọn họ diễn người yêu?"

Đạo diễn thoáng sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu, "Đúng vậy, dù sao cũng là phim tình cảm, nên sẽ có cảnh yêu đương gì đó......"

Hạ Dương: "Sửa lại."

Đạo diễn ngơ ngẩn, ngay sau đó lại nghe thấy Hạ Dương nói tiếp: "Tôi có thể đầu tư, muốn bao nhiêu cho từng đấy, nhưng những cảnh hôn phải huỷ đi."

"Được được được!" Đạo diễn lập tức trở nên vui mừng, vội vàng nói: "Kịch bản tôi sẽ mang cho anh, Hạ tổng muốn sửa như thế nào thì cứ sửa thế đó!"

Đạo diễn vui tươi hớn hở, vội cầm một phần kịch bản lại đây đưa cho Hạ Dương.

Hạ Dương cầm kịch bản, tuỳ ý lật xem, lật đến suất diễn của diễn viên.

Hạ Dương nhíu mày, lật thêm mấy tờ phía sau nữa, mày càng nhăn chặt hơn.

Một lúc sau, Hạ Dương mới cất tiếng nói: "Xoá bớt mấy cảnh tình cảm đi."

Lần này đạo diễn thật sự ngây ngẩn cả người, uyển chuyển mà nói với Hạ Dương, "Hạ tổng, chúng tôi đây là quay phim tình yêu, nếu như bỏ bớt những phân cảnh tình cảm, thì sẽ đi lệch cốt truyện....."

Nếu như chỉ bỏ những cảnh hôn thì cũng được, vốn dĩ cảnh hôn của diễn viên cũng không có mấy, nhưng những phân cảnh tình cảm thì không thể nào xoá được.

Hạ Dương nhìn kịch bản, lạnh lùng nói: "Vậy thì viết lại kịch bản khác."

Trong phòng nghỉ, Tần Chu và Tô Đường còn đang đợi thông báo của đoàn phim.

Không lâu sau, phó đạo diễn chạy vào nói: "Hôm nay không quay nữa, mọi người có thể về nhà rồi."

Tô Đường hỏi: "Làm sao vậy?"

"Ông chủ lớn kia không hài lòng với kịch bản, không thích xem chuyện yêu đương, muốn sửa lại phân đoạn tình cảm của hai người." Phó đạo diễn thở dài một tiếng, "Kịch bản ít nhất phải sửa lại toàn bộ thêm lần nữa."

Tô Đường sửng sốt, "Nhưng đã quay nhiều như vậy rồi, lúc này lại đột nhiên nói muốn sửa?"

"Không còn cách nào khác, dù sao người ta cũng là ông chủ lớn mà." Phó đạo diễn gãi gãi tóc, "Đoàn phim hỏng này của chúng ta cũng không có gì tốt, chỉ cần chịu bỏ vốn đầu tư là được."

Phó đạo diễn còn nói thêm: "Nói chung hôm nay không quay được nữa, mọi người trở về nghỉ ngơi trước đi, đợi thông báo, để xem ngày mai thế nào."

Phó đạo diễn nói xong, liền rời đi.

Tô Đường vẫn còn đang tiêu hoá tin tức, thở dài một tiếng: "Lại muốn sửa kịch bản, sao lần nào tôi cũng gặp cái chuyện sửa kịch bản này chứ......."

"Quen rồi sẽ ổn." Tần Chu thật ra cảm thấy không có vấn đề.

Tô Đường đứng dậy: "Tôi đi thay quần áo ."

Cô Nói xong thì đi sang phòng cách vách để thay đồ, trong phòng nghỉ chỉ còn lại Tần Chu.

Tần Chu soi gương tẩy trang xong, đứng dậy chuẩn bị đi thay quần áo.

Nhưng lúc Tần Chu vừa mới chuẩn bị cởi đồ, lại nhận ra không tháo được kim băng cài trên cái áo kiểu Tôn Trung Sơn xuống.

Áo Tôn Trung Sơn mà đoàn phim mua hơi rộng, nhiều khi bị gió thổi, phía sau sẽ bị phồng lên, cậu mỗi lần đóng phim đều phải dùng băng dính hai mặt dính áo trong vào áo khoác, sau đó dùng thêm kim băng để cố định lại.

Nhưng lần này kim băng cài ở trên lưng hình như bị vướng vào đâu đó, không gỡ được ra.

Tần Chu cúi đầu, hai tay với ra sau lưng, cố sức tháo cái kim băng xuống.

Đang loay hoay  thì cậu nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, có người vào.

Tần Chu tưởng Tô Đường vào, vì thế nói: "Chị Tô , sau áo của tôi bị vướng kim băng mất rồi, có thể giúp tôi tháo xuống được không?"

Nói xong Tần Chu thu hồi tay, đợi Tô Đường vào gỡ hộ kim băng xuống.

Mà người phía sau cũng từng bước đến gần, tiến đến sau lưng cậu.

Nhưng khi người nọ duỗi tay lại gần, Tần Chu nhận ra bất thường.

Tô Đường thấp hơn cậu, nhưng hiện tại người ở phía sau còn cao hơn cậu nửa cái đầu, Tần Chu có thể cảm nhận được hơi thở như có như không đang phả trên cổ mình.

Tần Chu khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lên gương trang điểm trong phòng, thông qua gương, liền nhìn thấy người phía sau mặc một thân tây trang màu đen.

Lại bởi vì do góc nhìn của gương, nên Tần Chu không thấy được mặt của người nọ, nhưng dù không nhìn thì cậu cũng biết người đến là ai.

Kim băng lúc này cũng đã được tháo xuống, Tần Chu quay đầu, cung kính nói: "Cảm ơn Hạ tổng."

Hạ Dương cúi đầu, nhìn thái độ xa cách của người trước mắt, bỗng lên tiếng hỏi: "Em diễn cảnh hôn?"

Tần Chu mỉm cười xác nhận: "Đúng vậy."

Hạ Dương rũ mắt, nhàn nhạt nói: "Cảnh hôn là anh bảo bọn họ bỏ đi, kịch bản cũng sẽ sửa lại lần nữa."

Tần Chu hơi có chút nghi hoặc, "Hạ tổng, tôi không hiểu ý của anh lắm......."

"Yến Yến, giả vờ mất trí nhớ một lần là đủ rồi." Hạ Dương thoáng cúi người, đôi tay chống xuống bên cạnh cậu, đem thanh niên vây trong lòng ngực, "Nếu như em muốn đóng phim, không sao hết."

"Nhưng không thể quay cảnh hôn, cũng không thể diễn kịch bản yêu đương với người khác." Thanh âm Hạ Dương có chút khàn khàn.

Tần Chu uyển chuyển nói: "Hạ tổng, quay cảnh hôn hay không, là quyền tự do của tôi, hơn nữa tính cả lần này, chúng ta mới gặp nhau 3 lần, còn chưa quen thuộc đến mức đấy."

Thái độ của Tần Chu vô cùng khách khí, khách khí đến nỗi như nói chuyện cùng người xa lạ.

"Yến Yến, đừng quậy nữa." Hạ Dương đỏ mắt, như đang khẩn cầu, "Trở về cùng anh."

Hạ Dương giơ tay, muốn ôm thanh niên vào trong ngực.

Nhưng Tần Chu lại lui về sau một bước tránh đi cái đụng chạm, nhìn nhẫn trên tay trái Hạ Dương nói: "Hạ tổng, anh đã đính hôn rồi."

"Chúng ta vẫn nên bảo trì khoảng cách thì hơn, tôi cũng không muốn bị người khác chửi là tiểu tam." Tần Chu bình tĩnh nói.

Hạ Dương cúi đầu, nhìn chiếc nhẫn trên tay, đột nhiên lui về phía sau một bước.

Tần Chu thừa dịp khe hở này lộ ra, lách sang bên cạnh, bảo trì khoảng cách với Hạ Dương.

Sau đó cậu lấy áo khoác trên sô pha mặc vào, chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, Hạ Dương mở miệng nói chuyện: "Trên nhẫn là tên của em."

Hạ Dương đút tay vào túi, lấy ra thêm một hộp nhẫn.

Hộp nhẫn này đã từng bị khoá trong ngăn kéo một năm, đến tận hôm nay, chủ nhân của nó mới mang nó ra lần nữa.

"Là nhẫn đôi." Hạ Dương mở hộp nhẫn, lộ ra chiếc nhẫn cầu hôn ở bên trong, "Đáng lẽ anh phải sớm tặng nhẫn này cho em."

Tần Chu quay đầu, trông thấy anh đang cầm hộp nhẫn kim cương trên tay.

Hạ Dương ngẩng đầu, nhìn thanh niên phía trước, tựa hồ muốn nói rất nhiều chuyện.

Hắn muốn nói, chậu hoa trên ban công đã nở rồi, hắn đã học được cách phải dưỡng hoa như thế nào.

Hắn còn muốn nói hoành thánh trong tủ lạnh cũng đã để đầy, hắn đã học được cách tự làm hoành thánh rồi.

Thời gian ba năm, có thể thay đổi rất nhiều chuyện.

Hắn đã học được rất nhiều thứ, cũng đã quen với cuộc sống sinh hoạt một người.

Quen ở một chỗ, quen với những nỗi nhớ.

Mỗi một phút, mỗi một giây, đều nhớ thương một người.

Nhưng cuối cùng, một câu Hạ Dương cũng không mở miệng nói được, chỉ có thể đưa hộp nhẫn đến trước mặt Tần Chu.

Đây là chiếc nhẫn cầu hôn đến muộn ba năm, rốt cuộc cũng có thể đưa nó đến một vị chủ nhân khác, chờ đối phương nhận lời.

"Yến Yến." Hạ Dương nhìn chăm chú vào thanh niên , nhẹ giọng nói: "Kỳ Kỳ vẫn luôn đợi em trở về."

"Mỗi lần anh về nhà cũ, nó đều chạy tới cạnh xe để đợi em."

Mặc kệ cho người khác giải thích với Kỳ Kỳ bao nhiêu lần, nó đều nghe không hiểu, kiên trì chạy lại gần xe để đợi người.

"Nó rất nhớ em." Hạ Dương tạm dừng một chút, một lát sau, thấp giọng nói: "Anh cũng vậy."

Hắn cũng rất nhớ.

"Trở về cùng anh đi, có được không?"

Hạ Dương an tĩnh lại, chờ đợi câu trả lời của thanh niên.

Tần Chu nhìn Hạ Dương, không biểu lộ ra cảm xúc gì trên mặt, lại nhìn thoáng qua hộp nhẫn.

Chiếc nhẫn trong hộp, đúng là cùng một đôi với nhẫn trên tay trái Hạ Dương.

Mà chiếc nhẫn này, đã từng là thứ đồ mà cậu tha thiết mơ ước.

Hiện giờ, gần trong gang tấc, có thể chạm vào được.

Chỉ cần cậu nhận chiếc nhẫn này, tình yêu 5 năm của cậu, tình yêu mà cậu đã từng trao cho bao nhiêu nhiệt huyết, có thể nhận được một cái kết viên mãn rồi.

Tần Chu thoáng ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của Hạ Dương, nhìn đôi mắt lãnh đạm của người đàn ông, trong đôi mắt đó giờ chỉ có mình cậu.

Người trước mắt chỉ dành sự thâm tình cho cậu, hình ảnh này giống hệt với những gì cậu từng tưởng tượng.

Cậu đã từng vô số lần tưởng tượng ra người này sẽ cầu hôn với cậu một ngày nào đó, dù cho có là hi vọng xa vời đi chăng nữa, vẫn không nhịn được mà ảo tưởng.

Mà hiện tại, cậu đã chờ được một màn này.

Người đàn ông cao cao tại thượng rốt cuộc đã trở nên mềm mỏng hơn, núi băng rốt cuộc đã tan chảy____

Nhưng đã quá muộn rồi.

Đã muộn ba năm, cậu cũng không còn muốn nữa.

"Xin lỗi, Hạ tổng." Tần Chu lui về phía sau một bước, "Tôi không biết tại sao anh lại luôn nhìn tôi thành người khác, bởi vì chúng tôi trông rất giống nhau sao?"

"Hành động của anh khiến cho tôi cảm thấy rất bối rối." Giọng điệu của Tần Chu vừa khách khí vừa xa cách.

"Yến Yến." Hạ Dương nắm lấy cổ tay của thanh niên, muốn giải thích cái gì đó.

Nhưng Tần Chu cũng chỉ kéo cổ tay của mình ra, kiên nhẫn nói: "Hạ tổng, tôi nói rồi, tôi là Tần Chu, anh nhận nhầm người."

Hạ Dương nhìn vào đôi mắt đào hoa kia, bất tri bất giác mà dùng thêm sức trên tay, gắt gao nắm chặt hộp nhẫn.

Cạnh hộp nhẫn cấn sâu vào trong lòng bàn tay, nhưng Hạ Dương giống như không cảm nhận được đau đớn.

Thanh niên trước mặt vẫn là bộ dáng ôn nhu, nhưng đôi mắt đào hoa ôn nhu giờ đây không còn chứa bất cứ tình cảm nào nữa.

Không có tình yêu, cũng không có hận thù.

Lúc này chỉ có một thái độ khách khí lễ phép đối với một người xa lạ.

Nhìn như ôn nhu lễ phép, nhưng thật ra lại rất lạnh nhạt.

"Hạ tổng, tôi không phải là người anh vẫn nhớ đến kia, hi vọng về sau anh sẽ không quấn lấy tôi nữa."

Tần Chu xoay người, rời khỏi phòng nghỉ.

Tình yêu đến trễ ba năm này, cậu không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net