Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 49: Không quấy rầy

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost,, mình cảm ơn!
———————————————————

Tần Chu ôm bó hoa hồng, quay trở lại phòng nghỉ.

Sau khi đặt hoa hồng lên bàn, cậu đi tới trước gương, chuẩn bị tẩy trang.

Khi Tần Chu mới tẩy trang được một nửa, bỗng nghe thấy thanh âm cửa phòng mở ra từ bên ngoài.

Bởi vì vừa nãy có hẹn đi ăn cùng Giang Lâm, nên Tần Chu cứ tưởng Giang Lâm vào, liền hỏi: "Buổi tối định ăn ở đâu? vẫn là nhà hàng thịt nướng lần trước à?"

Người nọ yên lặng, chỉ từng bước
đến gần.

"Giang Lâm?" Tần Chu lại gọi thêm một tiếng, không nghe thấy câu trả lời, vì thế quay đầu lại nhìn, thấy được Hạ Dương đang đi vào.

Tần Chu cung kính chào: "Hạ tổng."

Hạ Dương đến gần, nhìn bó hoa hồng đang được đặt trên bàn, chậm rãi hỏi: "Em nhận hoa hồng Giang Lâm tặng."

Tần Chu vẫn đang tẩy trang, tuỳ ý trả lời: "Ừm."

"Em đã nói, không nhận hoa hồng."giọng của Hạ Dương có chút lạnh.

Tần Chu ngẩng đầu, cách gương, đối diện tầm mắt của Hạ Dương.

Cậu đột nhiên nở nụ cười, không nhanh không chậm nói: "Hạ tổng, cậu ấy là bạn của tôi."

"Bạn bè tặng hoa, vì sao tôi lại không thể nhận?" Tần Chu cười, đôi mắt đào hoa cũng ánh lên niềm vui.

"Yến Yến ——"

Tần Chu ngắt lời: "Hạ tổng, anh lại gọi sai rồi."

Hạ Dương nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia, vẫn sửa miệng gọi lại: "Tần Chu."

"Buổi tối em ra ngoài cùng Giang Lâm sao?"

Tần Chu không trực tiếp trả lời, chỉ nói: "Hạ tổng, đây là việc tư của tôi."

Tần Chu xoay người, nhìn người đàn ông trước mặt, không nhanh không chậm nói: "Hạ tổng, chúng ta không thân thiết đến thế."

"Tôi chỉ là một diễn viên cỏn con, đối với tôi mà nói thì anh là nhà đầu tư, tôi rất cảm kích anh đã giúp đỡ đoàn phim của chúng tôi."

"Nhưng tôi thật lòng hi vọng anh sẽ không quấy rầy tới cuộc sống cá nhân của tôi."

Hạ Dương cụp mắt xuống, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Được."

"Chuyện em không thích, anh sẽ không làm."

"Về sau sẽ không quấy rầy em nữa."

Hạ Dương xoay người, rời khỏi phòng nghỉ.

Tần Chu cũng thu hồi tầm mắt trở lại ghế ngồi, tiếp tục công đoạn tẩy trang.

Chờ sang ngày hôm sau, khi Tần Chu tới phim trường, không nhìn thấy chiếc xe sản xuất theo yêu cầu có biển số chói mắt nọ nữa.

Vài ngày tiếp theo, Hạ Dương cũng không xuất hiện, có lẽ đã trở về nam thành.

Cuộc sống lại quay về quỹ đạo bình thường.

Không ai quấy rầy ai.

Sau khi đoàn phim đóng máy, Tần Chu trở về chi nhánh của công ty.

Trụ sở chính của công ty ở nam thành, chi nhánh thì thuộc một tỉnh ở phía bắc, hai chỗ cách xa nhau.

Bởi vì phim đã đóng máy rồi, nên Tần Chu đi tìm Lâm Trì Tiêu, chuẩn bị đi quay MV.

Ban đầu dự tính là quay hai ngày, thù lao sẽ được trả trong ngày, nhưng trước khi quay, lại xảy ra chút vấn đề.

Tâm Trì Tiêu: "Xin lỗi nhé, nơi này bất ngờ tăng giá, tôi chỉ có thể thuê được một ngày...... Hôm nay có lẽ sẽ phải vất vả hơn, tranh thủ quay xong trong vòng một ngày."

Lại sợ Tần Chu không vừa ý, Lâm Trì tiêu vội vàng nói thêm: " Tôi vẫn sẽ trả cậu thù lao cho hai ngày."

Tần Chu: "Không sao, một ngày là được."

Tần Chu đi trang điểm trước, Lâm Trì Tiêu cũng đi thay đổi tạo hình.

Ca khúc chủ đề trong album lần này của Lâm Trì Tiêu có tên 《 sa đọa 》, kể về chuyện xưa của tướng quân và yêu quái.

Trong Mv là song nam chủ, Lâm Trì Tiêu diễn tướng quân, còn Tần Chu thì diễn yêu quái dụ dỗ tướng quân sa đoạ.

Tạo hình yêu quái của Tần Chu cũng không khác người bình thường mấy, chỉ trang điểm ở trên mặt đậm hơn một chút, dùng eyeliner đỏ kéo dài khóe mắt ra.

Tần Chu gắn tóc giả, sau đó mặc thêm một bộ trường bào màu đỏ, ngồi một bên đợi đến lượt quay.

Tô Đường qua đây giúp đỡ công việc hậu cần, chỉnh lại tóc giả cẩn thận cho Tần Chu, vừa chỉnh vừa nói: "Chu Chu mặc đồ cổ trang rất đẹp, rất hợp với màu đỏ, chỉ là chất lượng quần áo không tốt lắm....."

Tần Chu cúi đầu nhìn y phục cổ trang trên người mình, vải dệt còn hơi phản quang, vừa nhìn đã biết là hàng giá rẻ.

Nhưng cậu cũng không bắt bẻ gì với quần áo, chỉ cần có thể quay phim là được.

Tần Chu ngồi nghỉ một lúc, thấy Lâm Trì Tiêu ở bên kia cũng đã chuẩn bị xong, nên đi qua bắt đầu quay.

MV cũng không cần quay quá nhiều cảnh, một ngày có thể hoàn thành.

Nhưng Lâm Trì Tiêu vì để đảm bảo chất lượng, nên vẫn quay đi quay lại, mãi đến khi trời tối mới xong.

Sau khi hoàn thành hết các cảnh quay, Tần Chu đi tẩy trang trước.

Tuy nhiên phần mắt của cậu trang điểm khá phức tạp, một mình cậu tẩy không được, phải nhờ Tô Đường qua giúp đỡ.

Tô Đường đổ nước vào bông tẩy trang, vừa làm vừa hỏi: "Sau cậu có kế hoạch gì không?"

Tần Chu đáp: "Quay một videoo tuyên truyền, sau thì hết."

"Tôi cũng không có." Tô Đường thở dài một tiếng, " Cũng chỉ có một quảng cáo thương mại, đã định từ trước rồi, tôi hoài nghi không biết có phải anh Trịnh đã quên tôi rồi hay không."

Anh Trịnh mang theo rất nhiều nghệ sĩ, trong tay còn có một tiểu thịt tươi đang hồng, , tinh lực và tài nguyên đều dành cho tiểu thịt tươi, còn những nghệ sĩ khác như thế nào cũng không quản.

Cho dù trong tay anh Trịnh có thừa tài nguyên, thì cũng là để những tiền bối trong công ty bọn họ chọn, nhặt dần từng lớp từng lớp một, đến phiên bọn họ cũng chỉ còn lại mấy kịch bản nhỏ.

"Tôi cảm thấy anh Trịnh chỉ nghĩ đến tôi khi có ý định dẫn mối." Tô Đường tự giễu nở nụ cười.

Tần Chu vỗ vỗ bả vai của Tô Đường, trấn an: "Không sao đâu, sẽ ổn thôi."

"Chờ ngày chị đây nổi tiếng rồi, chị sẽ dẫn cậu theo." Tô Đường nheo lại mắt, giúp Tần Chu tẩy trang xong.

Giờ đã hơn 10 giờ tối, Tần Chu thu dọn một chút, chuẩn bị quay về.

Nhưng Tần Chu cũng không trở về kí túc xá của công ty, mà đến bệnh viện thăm bà nội trước.

Trước khi Tần Chu tới, thì bà nội đã ngủ rồi.

Cậu đến gần cái giường, kéo chăn trên người của bà lên kín một chút, cũng không quấy rầy, rời khỏi phòng bệnh, đi xuống cửa sổ thu phí của tầng một.

Bà đã trị liệu đến giai đoạn thứ hai, phải dùng thêm rất nhiều thuốc mới, phí trị liệu cũng đắt hơn không ít.

Tần Chu thanh toán xong viện phí, lại tra thử số dư còn lại trong tài khoản, nhận ra tiền tiết kiệm của cậu chỉ có thể chống đỡ được hơn tháng nữa.

Mà một tháng sau nếu vẫn còn muốn chữa trị cho bà nội, chỉ có thể đi vay nặng lãi, hoặc đi bồi ngủ mấy vị kim chủ.

Nhưng hai con đường này cậu đều không muốn chọn.

Tần Chu nhìn số dư trong tài khoản thật lâu, trong chốc lát cũng chưa nghĩ ra biện pháp nào khác.

Hiện tại chỉ có thể đến một ngày thì lo một ngày thôi.

Tần Chu trở lại ký túc xá, nghỉ ngơi vài ngày, sau đó chuẩn bị đi quay video tuyên truyền.

Video tuyên truyền lần này công ty bọn họ dành rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị, tổng cộng có mười mấy nghệ sĩ, cùng đi nam thành quay.

Vốn dĩ ban đầu không đến lượt cậu quay video này, nhưng có một nam nghệ sĩ bất ngờ bị thương phải nhập viện, vừa hay nghệ sĩ kia thuộc quản lý của anh Trịnh, Anh Trịnh liền đơn dứt khoát đưa cho cậu tài nguyên này.

Tần Chu ngồi trên xe cùng e-kip, nhìn phong cảnh bên ngoài của sổ, nhàm chán phát ngốc.

Xe chạy dần dần đến vùng ngoại thành xa xôi, Tần Chu đang dựa vào cạnh cửa sổ, bỗng nhận ra con đường này khá quen mắt, lại nhìn về hướng xa xa, liền trông thấy một trang viên lớn theo phong cách phương tây cổ điển.

Tần Chu nhìn trang viên kia, hơi hơi nhíu mày.

Mà hai nghệ sĩ ngồi trước cậu ghé vào nhau, nhỏ giọng nói chuyện.

"Là trang viên của Hạ Gia, hoá ra có thể lớn như vậy......"

"Ban đầu hình như Hạ gia không có ý định cho thuê, sau vẫn do Viên tổng ra mặt cầu tình......."

Không bao lâu sau, xe dừng ở bên ngoài trang viên.

Có mấy người làm lại đây tiếp đãi tổ quay phim, Tần Chu xuống xe, bước vào bên trong.

E-kip có tất cả khoảng mấy chục người, mấy người giúp việc cảnh cáo: "Có thể quay ở tầng một và tầng hai, nhưng không được quá ồn, cũng không được đi lên các tầng trên."

Người phụ trách vội vàng gật đầu, bắt đầu chỉ huy nhân viên trong đoàn sắp đặt thiết bị.

Nhưng việc sắp đặt và chuẩn bị ánh sáng cần có thời gian, nên nghệ sĩ đành chờ ở bên cạnh.

Tần Chu ngồi trên sô pha, an tĩnh nghịch điện thoại.

Mãi cho tới khi e-kip đã chuẩn bị xong xuôi, lúc này Tần Chu mới đứng dậy, chuẩn bị ra quay.

Quay ở đại sảnh tầng một, mà phòng khách ở tầng một treo đầy các loại danh hoạ trên tường, hoặc là đặt một ít vật trang trí nghệ thuật gì đó, vừa thấy đã biết toàn đồ đắt tiền.

Nhân viên trong đoàn đều cẩn thận tránh những tác phẩm nghệ thuật đó đi, sợ sơ xuất sẽ làm hỏng mất.

Tần Chu ở cầu thang, phía trước còn có hai nghệ sĩ nam.

Hai nam sinh kia đứng trước giá gỗ trang trí, đánh giá một cái bình hoa.

"Cái này chắc là đồ cổ nhỉ?"

"Chắc chắn rồi, đặt ở vị trí tốt như vậy cơ mà!"

Tần Chu nghe thấy thanh âm nói chuyện của hai người kia, thoáng nhìn qua, sau khi trông thấy bình hoa, đột nhiên sửng sốt một chút.

"Thư pháp viết ở trên này cũng tiêu sái quá, không biết là danh sĩ nào viết....."

"Vẽ cũng đẹp nữa, chắc cái bình này cũng phải mấy trăm vạn...."

"Có thể lắm! Nói không chừng còn lên đến mấy ngàn vạn!"

Trên bình hoa kia có vẽ một ít hoa văn, nhưng tranh trên đó nhìn vô cùng trừu tượng, ở bên dưới còn có hai câu thơ nhỏ.

Tần Chu nhìn chữ viết quen thuộc trên bình hoa, nhớ tới ngày cậu mua bình hoa này về ba năm trước.

Lúc đó cậu không cẩn thận làm vỡ bình hoa ở trong thư phòng, liền mua một bình hoa trắng về.

Chỉ là màu trắng thuần có hơi đơn điệu, nên cậu dùng màu vẽ thêm một ít phong cảnh lên trên, thuận tay viết thêm câu thơ.

Cậu còn nhớ rõ bình hoa này là trùng hợp nhìn thấy, nên mới tiện mua về luôn.

Cũng chỉ là một bình hoa giá rẻ mấy chục đồng mà thôi.

Nhưng hiện tại cái bình hoa giá rẻ này lại được đặt trên giá gỗ quý giá, phía dưới còn lót một tầng đệm mềm, được hai người kia ca tụng là "đồ cổ."

Tần Chu quay mặt ra chỗ khác không để ý đến cái bình hoa nữa.

Hai chàng trai vẫn còn tiếp tục quan sát bình "cổ" , thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Đạo diễn trông thấy, vội vàng quát lớn: "Làm cái gì đấy! Cẩn thận một chút đừng có chạm loạn! Làm hỏng thì biết đền thế nào!"

"Thật ngại quá!" Hai người kia vội vàng nói xin lỗi, cất điện thoại vào, chuẩn bị đi quay.

Nhưng khi hai người đi qua bên cạnh giá, có một trong hai không cẩn thận va vào giá gỗ ven tường, làm lung lay bình hoa.

Tần Chu vừa ngẩng đầu, liền trông thấy giá gỗ đang nghiêng ngả, như là chuẩn bị đổ xuống.

Cậu vội vàng duỗi tay qua, muốn đỡ lấy.

Nhưng động tác của cậu vẫn chậm một bước, bình hoa trượt khỏi tay cậu đổ xuống, phát ra tiếng vang thanh thuý.

Bình hoa nháy mắt vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, người xung quanh đều nhìn lại đây, ồn ào sửng sốt.

Đạo diễn trông thấy bình hoa bị vỡ, vội vàng xông lên quát lớn: " Cậu làm cái gì đấy! Đã nói đừng có chạm loạn rồi, cứ một hai phải động vào mới vừa lòng sao!"

Những người khác cũng sôi nổi nghị luận, "Đó là ai vậy, sao mới đó đã làm vỡ đồ rồi......"

"Tôi biết cậu ta! Đến từ nông thôn, chắc là chưa bao giờ từng thấy mấy thứ như thế này......"

"Cũng không có tố chất quá rồi, đây đều là đồ cổ đấy....."

Tần Chu nhìn mảnh vỡ trên mặt đất, lên tiếng giải thích: "Bình hoa này không phải tôi......."

Chưa đợi Tần Chu nói xong, đạo diễn đã ngắt lời: "Tôi vất vả lắm mới có thể thuê được nơi này! Bây giờ cậu làm vỡ đồ rồi tôi biết giải thích thế nào với Hạ tổng!"

Tần Chu trầm mặc.

"Đồ trong nhà Hạ tổng đều là đồ cổ! Làm hỏng rồi thì đền kiểu gì!" Đạo diễn liên tiếp mắng một tràng, "Lúc trước tôi đã nói thế nào với các cậu!"

Những người khác trong đoàn đều không muốn bị vạ lây, lạnh lùng đứng một bên vây xem.

Tần Chu nhìn những mảnh vỡ ở trên mặt đất, cuối cùng cúi người, định dọn dẹp mấy mảnh vỡ đi.

Đạo diễn ở bên cạnh vẫn còn mắng, mắng rất hăng say, thanh âm cũng rất lớn.

Động tĩnh ở dưới tầng một rốt cuộc cũng đánh thức chủ nhà trên tầng.

Trên cầu thang chậm rãi truyền đến tiếng bước chân, một giọng nói lạnh băng vang lên___

"Làm sao vậy?"
———————————————————
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost, mình cảm ơn!
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net