Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 55: Sẹo ở chân

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
———————————————————

Nhưng cuối cùng Hạ Dương cũng không làm thêm động tác nào, chỉ nắm lấy tay thanh niên tiếp tục bồi ở bên cạnh.

Mãi cho đến rạng sáng, thanh niên trên giường bệnh tỉnh lại.

Tần Chu nhúc nhích cơ thể, cảm nhận được tay phải của mình bị người khác nắm lấy, gọi một tiếng: "Giang Lâm?"

Nhưng người bên giường không trả lời , chỉ thoáng dựa vào gần hơn, cẩn thận kéo chăn lên cho cậu.

Tần Chu biết được người này không phải Giang Lâm, nên hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Tần Chu đợi một lúc, nghe thấy bên cạnh phát ra những âm thanh sột soạt.

Ngay sau đó, cậu liền nghe thấy một giọng nữ máy móc thông báo thời gian vang lên_____

【 3 giờ sáng 】

Tần Chu chống người dậy, chậm rãi ngồi ở mép giường, tháo dải băng bịt mắt  xuống.

Cậu chớp chớp mắt, cảm giác mình đã có thể nhìn được một chút, vì thế nói với người bên cạnh: "Anh Có thể bật đèn trong phòng lên không?"

Phòng bệnh lúc này chỉ bật ngọn đèn nhỏ màu vàng ấm áp, Hạ Dương đứng dậy, đi ra bật công tắc đèn trong phòng lên.

Tần Chu lập tức bị ánh sáng chói mắt kích thích đến nhắm mắt lại, vội vàng đưa tay lên che hai mắt, mãi cho đến khi có thể thích ứng được với ánh sáng, lúc này mới từ từ nhìn xung quanh bốn phía.

Dù rằng cậu có thể cảm nhận được ánh sáng, nhưng những thứ cậu nhìn thấy vẫn rất hạn chế, cứ mơ mơ hồ hồ, tầm nhìn vẫn còn tối tăm.

Tần Chu hơi hé mắt, nói: "Hình như giờ tôi đã có thể nhìn được một chút......"

Tần Chu lại nhìn sang phía tay phải của mình, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một cái bóng mờ mờ bên mép giường, ngoài ra không còn thấy gì khác.

Cậu lại nâng tay sờ thử lên trán mình, nhiệt độ bình thường, chắc hẳn đã hạ sốt rồi.

Hiện tại trạng thái tinh thần của cậu rất tốt, vẫn luôn ngủ từ chiều hôm qua, lúc này không cảm thấy buồn ngủ nữa.

Nhưng mà buổi tối cậu chưa ăn được gì, nên giờ cảm thấy bụng của mình đang réo lên kháng nghị.

Vì thế Tần Chu hỏi: " Anh có gì để ăn không?"

Hạ Dương tiếp tục viết chữ trên điện thoại, sau đó chuyển thành giọng nói.

【 Có táo 】

Tần Chu không từ chối: "Vậy ăn táo đi."

Hạ Dương liền đứng dậy, cầm lấy táo cùng với dao nhỏ, chậm rãi gọt vỏ.

Nhưng do đây là lần đầu tiên Hạ Dương làm chuyện này, nên động tác hơi trúc trắc, một quả táo bị anh gọt đến không ra hình dáng.

Sau khi gọt xong anh cắt táo thành những miếng nhỏ, cầm một miếng đưa đến bên miệng người nằm trên giường.

Tần Chu ăn táo, hỏi thêm: "Giang Lâm đâu rồi?"

【 Ngủ ở phòng bên cạnh 】

Cậu lại hỏi tiếp: "Anh là nhân viên ở trong đoàn phim hay là hộ lý?"

Động tác đút táo của Hạ Dương bất chợt dừng lại, sau một lúc, mới tiếp tục viết chữ, chuyển phát thành giọng nói.

【 hộ lý 】

Tần Chu gật gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa.

Sau khi ăn xong táo, cậu vẫn cảm thấy đói: "Ngoài táo ra còn gì có thể ăn hay không?"

【 Cậu muốn ăn cái gì 】

Tần Chu nghĩ nghĩ, lên tiếng: "Kẹo đi."

Bây giờ cậu thành bộ dạng này, chỉ có ăn kẹo là tiện nhất.

"Kẹo sữa, hay ô mai gì đó......" Tần Chu lên tiếng, lại duỗi tay sang bên cạnh, nắm lấy cánh tay của hộ lý.

Tần Chu: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Người nào đó đứng dậy, đỡ Tần Chu ngồi xuống mép giường, nửa quỳ xuống lấy dép qua.

Trong lúc Hạ Dương đi dép vào cho Tần Chu, vô tình liếc đến cổ chân của thanh niên, một cái nhìn này lập tức khiến anh sửng sốt một trận.

Anh vươn tay, hơi vén quần của thanh niên lên một chút, liền trông thấy trên bắp đùi trái của cậu có một vết sẹo.

Vết xẹo dài hơn 20 centimet, Hạ Dương nhìn vào nó khẽ nhíu mày.

Rõ ràng lúc trước, trên chân của cậu chưa từng có vết sẹo này.

Hạ Dương cụp mắt xuống, sửa lại quần áo cẩn thận, coi như không thấy gì, giúp thanh niên đi dép vào, đỡ cậu bước về phía nhà vệ sinh.

Mắt của Tần Chu nhìn không rõ, vì thế nắm chặt tay của hộ lý bên cạnh.

Mãi đến khi cảm thấy người bên cạnh đã dừng lại, Tần Chu cũng dừng lại theo.

Ngay sau đó, Tần Chu cảm giác người nọ vòng ra phía sau mình, đôi tay dơ lên trước, có vẻ như định giúp cậu cởi quần.

Tần Chu vội vàng nói: "Tôi tự làm được, tôi có thể nhìn thấy."

Tuy rằng đôi mắt của cậu hiện giờ chưa tốt lắm, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy mờ mờ, đi vệ sinh không có gì khó khăn.

Tần Chu bảo hộ lý ra ngoài trước, bản thân thì ở trong nhà vệ sinh tự giải quyết cho xong mới bước ra.

Trước mắt vẫn còn mơ hồ, Tần Chu trở lại giường bệnh tiếp tục ngồi.

Chỉ là do cậu vẫn luôn mở to mắt, nên hiện tại cảm thấy đôi mắt có chút đau đớn, nước mắt cũng theo đó chảy ra.

Cậu nâng tay lên, muốn dụi mắt.

Nhưng còn chưa làm gì người hộ lý đã lại gần, cầm lấy khăn giấy, động tác nhẹ nhàng lau nước mắt của cậu đi.

Hạ Dương lại ngẩng đầu nhìn đèn lớn trên trần nhà, sau đó đứng dậy, tắt hết  điện trong phòng đi.

Tần Chu cảm nhận được đèn đột nhiên tắt, lên tiếng hỏi: "Làm sao vây?"

【 nghỉ ngơi cho tốt 】

Tần Chu đành phải nằm trên giường, nhắm mắt lại tiếp tục đi ngủ.

Khi Tần Chu tỉnh lại lần nữa, theo thói quen mà mở mắt nhìn xung quanh.

Tầm mắt vẫn mơ mơ hồ hồ , chỉ có thể trông thấy một thân ảnh mờ ảo cạnh giường, vì thế lên tiếng gọi: "Giang Lâm?"

Ở trong góc phòng có một giọng nói truyền đến: "Đây ạ!"

Giang Lâm vội vàng chạy qua, Tần Chu cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn người trước mắt.

Giang Lâm chú ý thấy ánh mắt của Tần Chu, vui mừng nói: "Chu ca! Anh nhìn thấy rồi?"

Tần Chu gật gật đầu, nói: "Có thể nhìn được một ít, nhưng không rõ lắm."

Giang Lâm gấp gáp mà hỏi: "Anh có chỗ nào cảm thấy khó chịu không?"

"Vẫn ổn." Tần Chu ngửi được mùi sát trùng bay trong không khí, cậu không thích mùi ở trong bệnh viện, nói thêm: "Làm thủ tục xuất viện cho anh đi, không cần ở lại đâu."

Hôm qua cậu bị cảm mạo, mất đi khứu giác, không ngửi được mùi sát trùng ở trong bệnh viện.

Bây giờ đã khỏi ốm, khứu giác trở lại bình thường, ngửi thấy mùi này liền cảm thấy khó chịu.

"Được!" Giang Lâm vội vàng gật đầu, đi ra ngoài nói chuyện cùng bác sĩ.

Tần Chu ngồi trên giường, lại xốc chăn lên, muốn xuống giường đi lại một chút.

Hộ lý ở bên cạnh thấy vậy liền tới gần giúp cậu.

Trong nháy mắt khi hộ lý đến gần kia, cậu ngửi thấy hơi thở trên người đối phương.

Hơi thở này vô cùng quen thuộc, cậu tức khắc sững sờ.

Tần Chu đột nhiên nâng tay lên, nắm lấy cổ tay đối phương, sờ thấy trên đó có đeo một cái đồng hồ.

Cậu lại sờ sờ đồng hồ, sờ lên mặt trên, cảm nhận được sự gồ ghề truyền vào lòng bàn tay.

Tuy rằng cậu không am hiểu về đồng hồ, nhưng cậu vẫn biết thương hiệu đồng hồ mà Hạ Dương hay mua nhất.

Mà thương hiệu đồng hồ kia, luôn khắc số ở bên cạnh.

Tần Chu lại sờ lên ngón tay của người đàn ông, quả nhiên, chạm đến một cái nhẫn.

Tần Chu khẽ nhíu mày, sau khi làm rõ được thân phận của đối phương, có ý muốn duy trì khoảng cách hai người.

Nhưng Tần Chu còn chưa kịp rút tay về, thì tay của cậu đã bị người nọ bắt lấy.

Hạ Dương nắm cái tay kia, nắm chặt không buông.

Sức của Hạ Dương rất lớn, Tần Chu cố thử rất nhiều lần, đều không thể dãy được ra.

Hai người đều không mở miệng nói chuyện, không khí trong phòng trở nên vô cùng quỷ dị.

Rõ ràng biết rõ đối phương là ai, nhưng không ai vạch trần trước.

Mãi cho tới khi Giang Lâm bước vào phá vỡ bầu không khí.

"Chu ca!" Giang Lâm đẩy cửa ra, vội vàng chạy vào.

Mà sau khi Giang Lâm tiến vào, Hạ Dương cũng buông tay ra.

Tần Chu vẫn an tĩnh ngồi trên giường như cũ, nhưng biểu tình trên mặt hơi xấu, tựa hồ tâm tình không mấy thoải mái.

Giang Lâm lại gần, nghi hoặc mà nhìn Tần Chu, sau lại nhìn thoáng qua Hạ Dương bên cạnh.

Bác sĩ cũng đi vào cùng, tiến đến kiểm tra mắt cho Tần Chu, sau đó dặn dò một ít chuyện cần lưu ý.

Tần Chu gật gật đầu, bỗng nhiên chú ý thấy cánh cửa truyền ra động tĩnh nhỏ, hẳn là Hạ Dương đã rời đi.

Cậu cũng không để ý nữa, chờ sau khi bác sĩ kiểm tra xong, mới đeo băng bịt mắt lên, chuẩn bị xuất viện.

Tần Chu nắm lấy cánh tay của Giang Lâm, nhờ Giang Lâm đưa về.

Sau khi trở lại khách sạn, Cậu buồn chán mà dựa vào ghế nghỉ ngơi.

Vốn dĩ Tần Chu còn định tháo băng bịt mắt ra nhưng bị Giang Lâm ngăn cản.

Giang Lâm nói: "Chu ca, mấy ngày nay anh đừng dùng mắt nữa."

Nói xong thì rút điện thoại ra, tìm kiếm một chương trình nói chuyện ở trên mạng cho Tần Chu nghe để cậu giải sầu.

Tần Chu nằm yên, nghe âm thanh phát ra trong tiết mục, cành ngày càng cảm thấy buồn ngủ.

khi Tần Chu đã mơ màng sắp ngủ, bất ngờ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

"Để em đi mở cho!" Giang Lâm vội vàng đứng dậy đi mở cửa.

Tần Chu vẫn nằm tiếp, không lâu sau thì nghe thấy tiếng bước chân Giang Lâm quay về.

Hình như trong tay của cậu nhóc còn cầm thêm một túi đồ, Tần Chu thuận miệng hỏi: "Ai vậy?"

"Nhân viên trong đoàn mua cho." Giang Lâm vừa nói vừa đặt túi vào trong tay của Tần Chu, hỏi: "Chu ca, anh có ăn đồ ăn vặt không?"

Tần Chu im lặng, đuôi tay vào trong túi xem thử, cảm giác ở bên trong là một túi kẹo, tuỳ tay lấy một viên ra nhét vào trong miệng, nhận ra là kẹo ô mai.

Tần Chu lại tiếp tục cho tay vào trong túi, lấy một viên kẹo đưa lên mũi ngửi, lần này ngửi thấy mùi của kẹo sữa.

Giang Lâm thấy Tần Chu làm vậy, lên tiếng hỏi: "Chu ca, anh sao vậy?"

"Không có gì." Tần Chu đặt kẹo trên tay sang bên cạnh, không quan tâm đến nó nữa.

Tần Chu nghỉ ngơi ở khách sạn thêm mấy ngày, đôi mắt cũng chậm rãi khôi phục lại như thường.

Mà mấy ngày này, Đều không thấy Hạ Dương xuất hiện nữa.

Chờ tới lúc mắt cậu đã hoàn toàn khỏi, Liền trở về chi nhánh của công ty.

Ngay khi Tần chu quay về kí túc xá, Tô Đường đã tìm đến.

"Cậu sao rồi? Tôi nghe Giang Lâm nói cậu bị chứng quáng tuyết?"

"Đã khỏi rồi." Tần Chu nhàn nhạt đáp.

Tô Đường lúc này mới yên tâm, lại hỏi thêm: "Không phải cậu và Viên tổng đã biết nhau từ trước chứ?"

"Lần trước xậu đắc tội Hạ tổng, kết quả Viên tổng lại thông báo, diễn viên chính của quảng cáo tuyên truyền đổi thành một mình cậu....." Tô Đường nói thầm, khoảng thời gian này ở trong công ty cô nghe được không ít chuyện bát quái.

"Có thể bởi vì Giang Lâm quen với Viên tổng." Tần Chu tìm một cái cớ cho qua chuyện.

Tô Đường nhớ tới vị fans Giang Lâm giàu có nào đó, bừng tỉnh đại ngộ, cũng không cảm thấy kỳ lạ nữa.

Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa, trước khi rời đi, Tô Đường nhớ đến một chuyện, vội nói: "À đúng rồi, bài hát mới của Lâm Trì Tiêu định phát hành vào thứ sáu tuần này."

Tần Chu gật gật đầu, cũng hơi tò mò không biết thành phẩm MV đầu tay của mình sẽ như thế nào.

Tô Đường lẩm bẩm: "Tôi qua tìm anh ấy nhiều lần lắm, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa được xem MV hoàn chỉnh! Anh ấy bảo muốn bảo trì cảm giác thần bí, không chịu cho tôi xem!"

Tô Đường nghĩ tới lần trước khi quay MV, nhớ đến một thân quần áo giá rẻ của Tần Chu, thở dài một tiếng: " Hi vọng có thể trông chờ vào hậu kỳ....."

Tần Chu không quan tấm lắm, trấn an cô :"Không sao đâu, thứ sáu này là có thể xem được rồi."

*******
Lời tác giả:

Trước tiên đi vào cốt truyện, con đường sự nghiệp khiến người sảng khoái._(:з" ∠)_

Không quên matcha trà xanh, đợi đến phiên đặc biệt sẽ giải quyết. Nếu không mỗi ngày đều chạy ra nhảy nhót, lại không viết tiếp được phiên ngoại, rất là phiền. Thở dài.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net