Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 56: Hạ thiếu, có muốn uống rượu không

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
———————————————————

Trước khi ca khúc mới phát hành, Tần Chu nhận được điện thoại của bệnh viện, bệnh tình của bà nội đột ngột chuyển biến xấu.

Tần Chu chạy tới bệnh viện, vội vàng đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ: "Tình huống của người bệnh đã chuyển biến xấu, yêu cầu phải làm phẫu thuật càng nhanh càng tốt."

Tần Chu nghe bác sĩ nói vậy, rũ mắt xuống, im lặng không trả lời.

Chi phí phẫu thuật cùng với phí trị liệu theo dõi cộng vào ít nhất cũng phải mấy chục vạn.

Nhưng cậu không có nhiều tiền như vậy.

Tần Chu một mình rời khỏi bệnh viện, ngồi trên ghế nghỉ chân, lấy điện thoại ra gọi cho người đại diện.

Tần Chu hỏi trước: "Anh Trịnh, dạo gần đây có hoạt động nào không ạ?"

"Không phải anh đây đã gửi hết lịch trình cho cậu rồi sao?" Thái độ của anh Trịnh rất thản nhiên.

Tần Chu xoa xoa giữa mày.

Người đại diện quả thật đã gửi lịch trình cho cậu, nhưng trong khoảng thời gian này cậu không có hoạt động nào, sớm nhất là một event thương mại vào ba tháng sau.

"Anh Trịnh, hiện tại lịch trình của em trống, phải đợi thêm ba tháng nữa." Tần Chu nhíu mày, "Dạo gần đây anh có hoạt động nào có thể xếp cho em không , cái gì em cũng có thể làm."

"Không có."

Tần Chu trầm mặc một hồi, lại hỏi tiếp: "Anh Trịnh, vậy video casting lần trước em nhờ anh gửi, có kết quả chưa ạ?"

"Tôi vẫn chưa gửi, khi nào có thời gian tôi sẽ gửi." Người đại diện không để ý mà đáp lại.

Tần Chu nhíu nhíu mày, nhắc nhở: " Anh Trịnh, video này anh đã kéo dài rất lâu rồi."

"Chỉ là một video casting, chắc gì đã đã qua được vòng đầu." Giọng nói người đại diện dần trở nên mất kiên nhẫn, vội nói: "Tôi còn có việc, lần sau lại nói tiếp."

Sau đó người đại diện trực tiếp tắt máy.

Tần Chu ngồi thừ người ở bên ngoài thật lâu, cuối cùng vẫn phải đứng dậy vào trong bệnh viện.

Tần Chu bước vào phòng bệnh, ngồi lên ghế cạnh giường ngủ, trông cho bà nội.

Bà giờ đã ngủ, radio bên cạnh vẫn còn đang mở hí khúc.

Tần Chu cầm lấy đài radio, giảm âm lượng xuống mức nhỏ nhất.

Khi mà Cậu vừa mới đặt lại radio vào chỗ cũ, bỗng để ý thấy lão nhân gia trên giường đã tỉnh lại.

Tần Chu dựa vào gần hơn: "Bà nội."

Nhưng ý thức của bà không hoàn toàn tỉnh táo, bàn tay sờ soạng giữa không trung, dùng sức nắm lấy cánh tay Tần Chu, lên tiếng gọi: "Tiểu Chu......"

Tần Chu đáp lên trên tay của bà, trả lời: "Bà ơi, con ở đây."

Bà lão nắm chặt cánh tay kia, nhắc mãi: "Ăn kẹo đi......."

Nói xong bà lại tiếp tục dịch chuyển cơ thể, muốn lấy kẹo gừng ở trong ngăn kéo đưa cho Tần Chu.

Tần Chu vội vàng đỡ lấy bà cụ, nói: "Bà cứ nằm xuống nghỉ ngơi trước đi, muốn lấy cái gì con lấy cho bà."

"Kẹo......Ăn kẹo....." Bà cụ nhìn chằm chằm về phía ngăn kéo.

Tần Chu mở ngăn kéo ra, quả nhiên nhìn thấy một gói kẹo gừng ở bên trong.

Tần Chu lấy bọc kẹo gừng ra, đưa cho bà nội.

Bà cũng không nhận lấy, chỉ nắm lấy cổ tay của Tần Chu bảo: "Tiểu Chu ăn kẹo đi......."

"Vâng ạ." Tần Chu lên tiếng, tiếp tục trông chừng bên cạnh.

Lão nhân gia lại tiếp tục nhắc cậu ăn kẹo thêm một lúc nữa, sau cảm thấy hơi mệt mỏi, nằm trên giường đã ngủ lúc nào không hay.

Mấy ngày sau đó, Tần chu vẫn luôn ở bệnh viện để tiện chăm sóc bà nội, ngay cả điện thoại cũng rất ít xem.

Mãi đến buổi tối một ngày nọ, Tần Chu nhận được cuộc gọi của Tô Đường.

"Chu Chu, cậu bạo* rồi nha!"

"Bạo cái gì cơ?" Tần Chu vẫn còn ngơ ngác.

"Cậu không lên Weibo xem sao? Cậu đang ở trên hot search đấy!" Giọng điệu của Tô Đường không giấu nổi sự hưng phấn, so với đương sự là Tần chu còn kích động hơn, ở trong điện thoại nói một tràng.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, lúc này Tần chu mới lên Weibo, nhìn thử một chút.

Khi Tần Chu vừa mới mở Weibo, di động liền hiện lên không ít thông báo, khu bình luận và tin nhắn cũng đầy ắp.

Tần Chu không để ý đến tin nhắn, mà trực tiếp tìm kiếm hot search, liếc mắt trông thấy tên của Lâm Trì Tiêu, mới biết được ca khúc mới đã bạo.

[ Tiêu Tiêu cuối cùng cũng có thể làm được rồi!! Làm fans mười năm cảm động đến rơi nước mắt, có thể đưa người ca sĩ tài năng này vươn ra ngoài thế giới rồi!]

[Quá đỉnh, quá perfect! Mị xin quỳ  xuống!]

[ Tướng quân chính trực cùng với tiểu yêu tinh quá xứng đôi! MV này mị đã cày đi cày lại mấy trăm lần rồi!]

Ca khúc mới của Lâm Trì Tiêu mới phát hành được mấy ngày, lập tức lọt vào danh sách những bài hát mới, những thứ liên quan tới MV cũng theo đó mà  được khán giả tìm kiếm.

Tần Chu thấy trên mạng đều dành lời khen cho ca khúc mới và MV, có chút tò mò mà tra thử MV ca khúc mới như thế nào.

Đầu của video, là một lối đi nhỏ tối tăm.

Tướng quân mặc một thân khôi giáp bước từng bước một về phía trước, trong tay còn cầm một thanh trường kiếm.

Mà phía cuối con đường, là một nam yêu mặc y phục đỏ bị xích sắt trói lại.

Nam yêu hồng y quỳ trên mặt đất, hơi hơi cúi đầu, tóc dài buông xoã xuống che lấp mặt, hơi thở thoi thóp.

Tướng quân đi tới trước mặt nam yêu, chậm rãi nâng tay lên, chuẩn bị kết liễu nam yêu hồng y.

Nhưng khi trường kiếm sắp đâm vào cơ thể của y, nam yêu lại đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

Ngay sau đó, y vươn tay không chút do dự mà cầm lấy mũi kiếm.

Lòng bàn tay của y bị trường kiếm cắt ra vết thương, máu tươi từ từ chảy xuống.

Mà chàng trai yêu tinh đó lại giống như không hề cảm nhận được sự đau đớn, từng chút  từng chút dời thanh kiếm ra xa.

Y chậm rãi đứng dậy, bỏ mũi kiếm ra, ôm lấy bả vai của tướng quân.

Nam yêu dán lên tai của người đàn ông nói cái gì đó, hai tay ôm chặt lấy cổ của tướng quân, đột nhiên nở một nụ cười.

[Ánh mắt này cũng quá tình rồi!]

[5 phút, tôi muốn có toàn bộ thông tin của tiểu yêu tinh này!]

[ Tướng quân đâu! Cho mị xem cảnh hôn với, Tiêu Tiêu nhanh nhanh hôn xuống đi mà!]

Tần Chu nhìn mưa đạn ở trong MV, có chút khinh ngạc.

Lúc trước cậu quay cùng với Lâm Trì Tiêu, bởi vì kinh phí không đủ, nên thời gian quay cũng rất hạn chế, trang phục cũng đơn sơ, nhưng cũng không ngờ hậu kỳ có thể chỉnh sửa tốt đến vậy.

Đã có một số Netizen* ở trong khu bình luận hot search tìm được weibo của cậu, cậu cũng coi như cọ nhiệt* từ MV này, một đêm có thêm vô số fans.

Cậu thế mà trở thành người nổi tiếng rồi rồi.

Ca khúc mới phát hành chưa được mấy ngày đã một mình xông lên đầu bảng xếp hạng âm nhạc.

Lâm Trì Tiêu một đêm bạo hồng, vẫn luôn phát lì xì trong nhóm, còn mời Tần chu và Tô Đường tới nam thành, cùng nhau tham dự bữa tiệc chúc mừng.

Vừa khéo khoảng thời gian này cả Tần chu và Tô Đường đều không có kế hoạch, vì thế đặt vé máy bay chuẩn bị đến Nam Thành.

Tiệc chúc mừng được tổ chức ở khách sạn, Tô Đường và Tần chu đi cùng nhau, lúc hai người vừa bước vào đại sảnh thì gặp được người đại diện.

Mà bên cạnh của người đại diện còn dẫn theo một người con trai nhỏ tuổi khác, nhìn qua mới 17,18, có lẽ là nghệ sĩ mới của hắn ta.

Người đại diện cũng trông thấy Tần Chu và Tô Đường, nhíu mày hỏi: "Sao hai người lại có mặt ở đây?"

Tần Chu đáp: " Lâm Trì Tiêu tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng, nên em và Tô Đường mới đến đây."

Người đại diện cũng biết Lâm Trì Tiêu, gật gật đầu.

Thang máy cũng đã xuống tới nơi, vì thế người đại diện dẫn theo cậu trai kia vào thang máy, Còn Tần Chu và Tô Đường thì đợi thang máy khác.

Sau khi cửa thang máy khép lại, người mới kia nhịn không được mà hỏi: "Anh Trịnh, đó là Tần Chu sao ạ?"

"Ừ." Người đại diện không để ý mà trả lời.

"Em thấy mọi người ở trên mạng ai cũng khen anh ta có đôi mắt đẹp, hoá ra cũng chỉ có vậy......" giọng nói của người mới mang theo sự ghét bỏ, từ trong túi lấy ra một cái gương nhỏ đưa lên mặt soi soi, "Còn chẳng đẹp bằng em."

Người mới kia nhìn cặp mắt đào hoa phản chiếu trong gương, hơi hơi nheo mắt lại, " Nếu như em là người diễn MV đó, chắc chắn cũng có thể bạo."

"Lần này do Tần Chu có vận khí tốt, có thể trong thời gian ngắn mà trở nên nổi tiếng." Người đại diện nhàn nhạt nói.

Lâm Trì Tiêu dù sao cũng đã không nóng không lạnh mười năm, ai cũng không thể ngờ ca khúc mới lần này lại có thể bùng nổ, Tần Chu theo vậy mà được nhiều người biết đến hơn.

Người mới kia soi gương, lại có chút tò mò mà hỏi: "Anh Trịnh, sao lần này anh lại không gọi Tần Chu đến đây vậy?"

"Cậu ta thích làm ra vẻ, sống chết cũng không chịu bán mình, kêu đến đây chỉ phí phạm tài nguyên." Trịnh Hồng Khải nhăn mày.

Nghệ sĩ trong giới giải trí tìm kiếm kim chủ là chuyện rất bình thường, nhưng Tần Chu đã theo gã hai năm, vẫn trước sau như một không muốn.

Vốn dĩ gã còn tưởng Tần Chu và Viên Liệt có quan hệ, nên khoảng thời gian này gã có quan sát hai người, phát hiện ra giữa Viên Liệt và Tần Chu không có quan hệ gì.

Hơn nữa dạo gần đây Viên tổng còn tương đối thân thiết với một nhân viên của công ty, hắn còn bí mật đi hỏi thăm thử, gia cảnh của vị kia cũng là phú nhị đại.

Còn Tần Chu, có thể là Viên tổng đã chơi chán, bị xếp xó rồi.

Vì thế gã cũng lười quản Tần chu, dù sao thì Tần Chu cũng không chịu bồi ngủ, cho tài nguyên chỉ lãng phí, liền dứt khoát không cho tài nguyên nữa, để cậu tự sinh tự diệt.

Người mới ở một bên gật gật đầu, tranh thủ thời gian dặm lại lớp trang điểm, không tiếp tục nói chuyện này nữa.

Rất nhanh, thang máy đã lên đến tầng.

Trịnh Hồng Khải và nghệ sĩ mới cùng nhau đi ra, xuyên qua hành lang, đi tới một căn phòng giải trí.

Ở trong phòng, một đám phú nhị đại đang ngồi trên sô pha nói cười, còn có mấy tên con trai đang ngồi đánh bài trên bàn poker đằng kia.

Trừ mấy tên phú nhị đại, còn có mấy cậu trai trẻ mặc trang phục của hầu nam đang bận bịu mà hậu hạ mấy vị tổ tông này.

Trịnh Hồng Khải treo nụ cười trên mặt, đi về phía bàn poker, nói với một người đàn ông trên đó, "Tề thiếu, tôi đã mang người đến."

Người mới cũng ngoãn ngoãn lên tiếng chào: "Xin chào Tề thiếu, em là tiểu Cửu."

Tề thiếu tùy ý liếc mắt qua, thuận miệng hỏi: "Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tháng trước mới vừa tròn mười tám."

"Vừa mới thành niên à......" Tề thiếu gật gật đầu, không có mấy hứng thú tiếp tục đánh bài tiếp.

Tiểu Cửu thấy Tề thiếu không hề để ý đến mình, khẽ nhíu mày, nhịnkhông được mà nhìn thoáng qua Trịnh Hồng Khải.

Trịnh Hồng Khải vội vàng chỉ chỉ ly rượu ở bên cạnh, Tiểu Cửu cũng ngầm hiểu, nhanh chóng cầm một ly rượu lên.

Tiểu Cửu quỳ trên mặt đất, đưa rượu đến trước mặt Tề thiếu.

"Tề thiếu, anh có muốn uống uống chút rượu?" Tiểu Cửu cố ý khiến cho giọng nói trở nên mềm mại, trên mặt cũng lộ ra má lúm đồng tiền, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.

Nhưng Tề thiếu còn đang bận chơi bài, chơi đến vui vẻ, không có thời gian để chơi trò tán tỉnh cùng Tiểu Cửu, hời hợt nói: "Yên lặng một chút, đừng có làm ồn đến tôi."

Trịnh Hồng Khải nghe xong, cũng không dám làm phiền Tề thiếu, vội vàng lôi Tiểu Cửu đến một góc ngồi.

Trịnh Hồng Khải nhỏ giọng dặn dò: "Đừng vội, chờ sau khi bọn họ đã chơi đủ rồi thì cậu hãy ra nói chuyện."

Tiểu cửu gật gật đầu, nghe lời mà ngồi im một chỗ, nhân cơ hội mà quan sát những người khác trong phòng.

Đột nhiên Tiểu Cửu nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên sô pha.

Người kia ngồi dựa vào sô pha uống rượu, gương mặt lạnh lùng, tựa hồ tất cả những chuyện xung quanh đều không liên quan đến anh.

Tiểu Cửu đánh giá người đàn ông kia, dù cho cậu ta không biết đối phương là ai, nhưng khí chất người này toả ra rất cường thế, giống như người đã sống quen trong môi trường quyền lực.

Địa vị của người đàn ông kia có lẽ rất cao, Tiểu Cửu loáng thoáng nghe thấy trên sô pha có người gọi anh là "Hạ thiếu."

Tiểu Cửu nghĩ nghĩ, lại nhìn qua Tề thiếu ở bên kia.

Trên bàn poker vừa lúc kết thúc một ván bài, Tề thiếu đang ôm một người trẻ tuổi mặc trang phục hầu nam trong lòng, hai người tán tỉnh cười đùa qua lại.

Tiểu Cửu thấy một màn nọ, cũng biết bản thân không có cơ hội.

Tiểu Cửu lại quay ra nhìn sô pha, phát hiện bên cạnh Hạ thiếu không có ai bồi.

Vì thế Tiểu Cửu quyết đoán mà từ bỏ Tề thiếu, lấy một ly rượu trên bàn đi về phía sô pha.

Trịnh Hồng Khải trông thấy động tác của cậu ta, muốn ngăn cản nhưng đã muộn.

Tiểu Cửu đi từng bước tới cạnh người đàn ông đang ngồi trên sô pha kia.

Mà người đàn ông kia cũng chú ý tới Tiểu Cửu, nhìn qua.

Tiểu Cửu quỳ gối trên thảm, dịu ngoan mà ngẩng đầu, phát ra tiếng nói mềm như bông: "Hạ thiếu, anh có muốn uống rượu không?"

———————————————————-

Bạo hồng: Đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm.
Netizen : Cư dân mạng
Cọ nhiệt: Lợi dụng sự nổi tiếng của người khác để tăng nhiệt độ cho mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net