Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 58: Không cần hôn môi

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
———————————————————

"Anh Trịnh." Lần này Tần Chu thật sự bị chọc đến tức giận, "Tôi nói rồi, tôi sẽ không làm."

Trịnh Hồng Khải đặt sáp thơm lên tủ đầu giường, lại gần, không nhanh không chậm mà nói: "Vốn dĩ đã bị Viên tổng chơi qua rồi, còn giả vờ cái gì nữa?"

"Ở nhà cậu vẫn còn bà nội, không nghĩ tới bà ấy sao?"

"Để có thể chữa bệnh cho bà của cậu cần phải có rất nhiều tiền, cậu gánh nổi không?"

Sau khi Tần Chu nghe thấy những lời này liền lâm vào trầm mặc.

Quả thật cậu sắp không chi trả nổi tiền thuốc men cho bà nội rồi.

Trịnh Hồng Khải thấy Tần Chu phản ứng như vậy, cho rằng cậu đã bị mình thuyết phục.

"Cậu cứ nghe lời anh một lần." Trịnh Hồng Khải tiếp tục khuyên, "Nếu như lần này cậu có thể hầu hạ vị kia hài lòng, thì tài nguyên sau này không thiếu cho cậu đâu."

Tần Chu vẫn im lặng không lên tiếng, ở trên giường cuộn tròn cơ thể lại, hô hấp cũng càng lúc càng trở nên nặng nề.

Trịnh Hồng Khải cầm một bộ quần áo tình thú ném lên trên giường, nói: "Cậu thay đồ trước đi, vị tiểu tổ tông kia còn đang mải chơi, đợi xong thì anh ta sẽ trực tiếp qua đây."

Tần Chu thoáng ngồi dậy, chậm rãi giơ tay, cầm bộ quần áo gợi tình kia xem thử, thấy đó là bộ đồ cosplay người hầu nam.

Vải trên quần áo ít tới thảm thương, còn có một cái quần chữ Đinh (丁) đi kèm nữa.

Trịnh Hồng Khải xoay người đi, định đợi Tần Chu thay quần áo.

Gã ta đứng sang một bên, nghe thấy phía sau còn truyền đến tiếng sột soạt,  liền lấy điện thoại ra để xem tin nhắn.

Khi Trịnh Hồng Khải chuẩn bị trả lời tin nhắn, đột nhiên sau ót nhận phải một cú đánh bất ngờ, sau đó thì một cơn đau điếng truyền vào não bộ.

"Tần Chu!" Trịnh Hồng Khải che ót, vội vàng quay đầu nhìn lại.

Nhưng khi Trịnh Hồng Khải vừa mới quay đầu, tầm mắt đã rơi vào trong bóng tối, đầu gã bị che lại.

Tần Chu trực tiếp ném thẳng bộ đồ tình thú lên đầu Trịnh Hồng Khải, rồi dùng hết sức lực hiện tại để đá vào dưới thân đối phương, không đợi đối phương phản ứng kịp, đã nhanh chóng chạy về phía cửa.

Trịnh Hồng Khải che lại hạ thể của mình, đau đến co thắt người lại, gấp gáp vịn vào bàn để ổn định thân mình.

Trịnh Hồng Khải quay đầu lại, thấy Tần Chu đang bỏ chạy, nổi giận gầm lên một tiếng: "VỀ NGAY!!"

Tần Chu đã đẩy cửa ra, chạy đến hành lang, chống lên tường, nghiêng ngả lảo đảo mà chạy về phía trước.

Trên hành lang vô cùng an tĩnh, không có ai xung quanh.

Trong người càng lúc càng khô nóng hơn, Tần Chu bực bội nới lỏng áo, muốn mở rộng cổ áo ra một chút.

Đầu vẫn đau như búa bổ, Tần Chu dựa men vào tường, đã không còn sức nữa.

Nhưng cậu không dám dừng lại, sợ người đại diện sẽ chạy ra kéo về.

Tần Chu vẫn tiến về phía trước, lang thang không có mục tiêu nào, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nhưng tầng này thật sự quá lớn, cậu đi mãi mà vẫn chưa thấy thang máy đâu.

Đi thêm một đoạn nữa Tần Chu thấy một nhà vệ sinh cậu bèn trốn vào đó.

Tần Chu vọt tới trước bồn rửa tay, gấp gáp mà dùng nước lạnh rửa mặt, rửa xong đầu óc cũng thanh tỉnh hơn một ít.

Tần Chu dựa vào tường, lấy điện thoại ra, thấy trên đó hiển thị không ít cuộc gọi nhỡ của Giang Lâm.

Tần Chu vội vàng ấn gọi lại, điện thoại được kết nối rất nhanh.

Ở đầu dây bên kia, Giang Lâm nói: "Chu ca, em đến nơi rồi, anh đang ở đâu thế? Em vừa mới gọi điện cho chị Tô, chị ấy nói anh chị tách ra lâu rồi......."

Giang Lâm cứ lải nhải trong điện thoại.

Nhưng Tần chu không có cách nào để tập trung được, không thể nghe rõ Giang Lâm đang nói gì.

Tần Chu thở hổn hển, cố nặn ra tiếng: "Giang Lâm, đưa anh tới bệnh viện......"

Giang Lâm nhận ra sự bất thường, gấp gáp mà hỏi: "Chu ca, anh xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh bị bỏ thuốc." Tần Chu dựa cả người vào tường, cơ thể không có sức mà trượt dần xuống, ngồi trên đất, khó nhọc lặp lại: "Đưa anh đến bệnh viện......"

Giang Lâm nghe những lời này thì càng lo lắng: "Giờ anh đang ở đâu!?"

Tần Chu vô lực mà dựa vào tường, nhỏ giọng nói: "Hình như ở tầng 12, đang ở trong nhà vệ sinh......"

"Được, em biết rồi!" Giang Lâm gấp gáp chạy về phía thang máy, còn nói thêm: "Anh đừng có tắt máy! Bây giờ em lên luôn đây!"

Tần Chu đáp ứng, không định tắt máy.

Chỉ là cơ thể đột nhiên trở nên khô nóng, Tần Chu nhất thời cảm thấy sững sờ.

Rốt cuộc thì cậu đã bị hạ thuốc lúc nào?

Rõ ràng lúc ăn liên hoan, toàn bộ quá trình cậu đều không rời khỏi chỗ ngồi, lúc uống cũng chú ý tới ly uống rượu.

Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thoát khỏi cảnh bị bỏ thuốc.

Tần Chu cố nghĩ lại, bỗng nhớ ra lúc nãy khi ngồi ở trên bàn cơm, người đại diện có lấy khăn giấy ở trên bàn, khoảnh khắc đó tầm mắt của cậu bị gã ta chắn mất.

Chắc có lẽ thời điểm mà người đại diện lấy giấy ăn, đã bỏ thuốc vào trong  ly của cậu.

Tần Chu nhắm mắt lại, dùng sức cắn lên cổ tay để có thể giữ được sự tỉnh táo.

Trong điện thoại, Giang Lâm cũng trở nên gấp gáp: "Anh à! Em lên đến tầng 12 rồi, anh cố chịu thêm một chút, em đến ngay đây!"

Tần Chu ngồi dưới đất, nhắm hai mắt, giờ ngay cả sức để nói chuyện cậu cũng không có.

Điện thoại trên tay trượt dần xuống dưới, Tần Chu khó chịu mà kéo áo ra rộng thêm một chút, cơ thể co rúm lại, bị dục vọng tra tấn đến đỏ bừng mắt.

"Anh!"Giang Lâm ở trong điện thoại sốt ruột, "Anh đang ở trong nhà vệ sinh nào? Xung quanh có thứ gì để nhận dạng không?"

Giang Lâm đã lên đến tầng 12, đang tìm kiếm trên hành lang.

Nhưng mà điện thoại không có ai đáp lại, chỉ còn tiếng hít thở mỏng manh truyền ra.

Giang Lâm trở nên hoảng loạn, gấp gáp nói: "Chu ca, Tần Chu! Anh có nghe thấy em nói gì không?"

Điện thoại vẫn như cũ không có ai phản ứng lại cậu.

Tầng 12 quá lớn, Giang Lâm cũng không rõ Tần Chu đang ở toilet nào, vì thế cứ hô loạn lên ngoài hành lang.

"ANH CHU——-"

Giang Lâm tìm từng nhà vệ sinh một.

Chỉ là vận khí của cậu không tốt, đã liên tục tìm trong mấy cái toilet mà vẫn không tìm được người.

Giang Lâm từ bỏ hi vọng vào điện thoại, chỉ có thể tiếp tục bất lực gọi người ngoài hành lang: "Anh Chu_ _"

Mà lúc Giang Lâm đi qua phòng tổ chức hoạt động, cánh cửa bên cạnh mở ra.

Một vị thiếu gia thò ra từ bên trong, nghi ngờ gọi: "Giang Lâm?"

Giang Lâm quay đầu lại nhìn lại, nhận ra người này là thiếu gia nhà họ Tề.

Mà người nọ cũng nở nụ cười: "Thật sự là cậu à, tôi còn đang thắc mắc ở đâu phát ra giọng nói của cậu."

Tề Thiếu lại gần, vỗ lên bả vai của Giang Lâm, lại hỏi: "Có muốn vào đây chơi chút hay không?"

"Không cần không cần, tôi đến để tìm người." Giang Lâm vội vàng xua tay.

"Tìm ai đấy? Hạ thiếu hả?" Tề thiếu ngạc nhiên nhìn lại, "Tầng này hôm nay bọn tôi bao tất rồi."

"Bao?" Giang Lâm sửng sốt, "Nhưng bạn của tôi nói anh ấy đang ở tầng 12......"

"Bạn nào thế? Tôi quen không?" Tề thiếu cười, "Hôm nay người ở đây đều là tôi gọi đến, không có người ngoài."

Giang Lâm sốt ruột tìm người, vội vàng nói: "Vậy để tôi đi tìm chỗ khác thử xem."

Nói xong, Giang Lâm liền xoay người, lại tiếp tục tìm người trên hành lang.

"Anh Chu —— Tần Chu ——"

Giang Lâm liên tiếp gọi vài lần, sau dứt khoát đi vào thang máy, muốn xuống tầng một mở camera ra xem.

Cùng lúc đó, trong nhà vệ sinh gần phòng tổ chức sự kiện, Tần Chu mở lớn mắt.

Hình như cậu vừa nghe thấy giọng nói của Giang Lâm.....

Tần Chu ngồi dậy, nhưng cố tình dục vọng trong người cũng đang càn quấy, cả cơ thể trở nên ngứa ngáy khó chịu.

Tần Chu rên lên một tiếng, gần như dùng hết sức bình sinh để chống người lên, cố gắng đứng dậy bước ra ngoài hành lang.

Chỉ cần cậu bước được ra ngoài, là có thể thấy Giang Lâm.....

Tần Chu nắm lấy di động, muốn nói chuyện với Giang Lâm. Nhưng cậu vừa mới cầm điện thoại lên, không cẩn thận mà chạm vào nút tắt máy, kết thúc cuộc trò chuyện.

Tần Chu định gọi lại thêm một cuộc, nhưng trước mắt trở nên mơ hồ không rõ, không có cách nào để tập trung được, ngay cả giao diện màn hình cũng không nhìn rõ.

Tần Chu men theo bức tường, khó nhọc tiến về phía trước.

Âm thanh mà cậu nghe được, hình như phát ra từ bên này......

Tần Chu chậm rãi bước đi, nhưng thân thể càng ngày càng vô lực, chân đã nhũn tới mức không thể bước tiếp.

Tần Chu đành phải dựa vào tường, dừng lại để nghỉ lấy sức.

Tầng 12, trong phòng tổ chức hoạt động.

Tề thiếu quay lại bàn poker, nói với người bên cạnh: "Hạ thiếu, tôi vừa mới gặp Giang Lâm đấy."

Hạ Dương tuỳ ý nghịch con chip trong tay, không đáp lại.

"Hình như thằng nhóc đó đến để tìm bạn, cũng không biết là muốn tìm ai, mà lại tìm trên tầng 12 nữa...." Tề thiếu cảm thán lắc lắc đầu, lại hỏi : "Hạ thiếu, anh chơi nữa không?"

Hạ Dương không có hứng thú, vì thế buông con chip xuống, lười biếng mà tựa lưng vào ghế: "Không chơi."

Đúng lúc này, một nam sinh mặc trang phục hầu nam đến gần, chuẩn bị rót rượu cho mấy vị khách quý trên bàn poker.

Nam sinh trẻ tuổi bưng ly rượu thẳng tắp mà va vào trong lòng của Hạ Dương, ly rượu trên tay cũng theo đà mà văng tung toé vào áo sơ mi của anh.

"Em xin lỗi em xin lỗi......" cậu trai nhỏ tuổi vội vàng cúi đầu liên tục nói xin lỗi, lại lấy giấy ăn từ trong túi ra lau lau trước ngực của Hạ Dương.

Nhưng sau khi lau xong, động tác trên tay của nam sinh trẻ tuổi bắt đầu không thành thật, sờ đến cúc áo của Hạ Dương, có vẻ như định cởi ra.

Hạ Dương nhíu mày, nắm lấy cổ tay đối phương, không chút lưu tình đẩy người ra, "Đừng có chạm vào tôi."

Cậu trai bị đẩy lùi lại mấy bước, trưng ra gương mặt uỷ khuất mà nhìn người đàn ông, đôi mắt ngấn lệ, bộ dáng vô cùng đáng thương.

Nhưng Hạ Dương chẳng thèm cho đối phương một cái liếc mắt, chỉ cúi đầu nhìn áo sơ mi bị vấy bẩn của mình, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Hạ Dương trực tiếp đứng dậy, tiến về phía cửa, định rời khỏi nơi này.

Tề thiếu nhìn xuống nam sinh trẻ tuổi dưới đất, lạnh lùng cất tiếng: "Lần sau khỏi cần đến nữa."

"Thực xin lỗi thực xin lỗi......" nam sinh đó quỳ trên mặt đất, gấp gáp mà xin lỗi Tề thiếu.

Tề thiếu không để ý tới tiểu minh ninh nữa, cầm ly rượu lên, chậm rãi thưởng thức.

Một vị phú nhị đại ở bên cạnh bỗng lên tiếng: "Tề thiếu, anh sao vậy hả? Hôm nay đã có hai người tới để làm phiền Hạ thiếu rồi."

Thiếu gia nhà họ Tề thở dài một tiếng: "Mấy tên này muốn bò lên giường đến điên rồi, Hạ thiếu mà bọn nó cũng dám lân la ăn vạ......"

"Để xem nào, dù cho có người lột trần như nhộng trèo lên giường, Hạ thiếu có khi cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn thử ấy chứ......."

"Chắc chắn là sẽ không thèm để ý, ai mà không biết Hạ thiếu ghét nhất loại minh tinh thích bò lên giường như thế này,...."

Mấy vị tổ tông trong phòng nhỏ giọng nghị luận.

Mà nhân vật chính của cuộc trò truyện đã ra đến cửa, đang cầm lấy tay nắm sắp mở cửa.

Nhưng ngay khi cánh cửa vừa mở ra, có một thân ảnh ngã nhào xuống, đầu đụng phải ngực của Hạ Dương.

Trên bàn poker, mấy vị thiếu gia nhà giàu cũng nhìn thấy cảnh này, đối với thủ đoạn nhỏ này đã thấy quá nhiều nên không còn ngạc nhiên nữa.

"Ầyyy, sao lại thêm một người nữa nhào vào ngực rồi....."

"Vẫn là do Hạ Thiếu có sức hấp dẫn lớn."

Một đám thanh thiếu niên giàu có rất có hứng thú với tình huống phát sinh ngoài cửa, cùng ngồi xem náo nhiệt.

Tất cả mọi người đều đang đợi.

Chờ người nào đó đẩy tiểu minh tinh kia ra.

Mà cái người luôn mang gương mặt lạnh lùng cũng đã vươn tay ra, kéo người trong ngực ra một chút.

Nhưng giây tiếp theo, nhân vật chính mà bọn họ đang hóng hớt lại bế tiểu minh tinh kia lên.

Động tác của người đàn ông rất cẩn thận, giống như đang ôm một trân bảo mình đã mất lại tìm về được, xoay người rời đi.

Trên hành lang, Hạ Dương ôm chặt người trong ngực, đi về phía trước.

Tần Chu dựa vào ngực người đàn ông, đầu ngón tay nắm chặt cánh tay anh, khó khăn lên tiếng: "Làm phiền Hạ tổng đưa tôi đến bệnh viện....."

Thanh âm của Tần Chu vô cùng yếu ớt, gần như đã dùng hết sức để nói câu kia.

Hạ Dương cúi đầu, chăm chú nhìn vào người trong lòng.

Trên mặt của người nọ còn hiện lên một mạt ửng hồng mất tự nhiên, đôi mắt ầng ậng nước, cổ áo cũng bị nới rộng ra, trông vô cùng chật vật.

Hạ Dương không nói chuyện, chỉ ôm thanh niên đi vào phòng riêng, đặt cậu xuống giường.

Tần Chu lại không chịu nằm xuống, chống lấy cơ thể nói: "Hạ tổng, anh cho tôi mượn phòng tắm một chút, để cho tôi vào tắm nước lạnh là được......"

Nhưng Tần Chu còn chưa kịp đứng dậy, đã bị nam nhân ấn trở lại giường.

Hạ Dương đứng ở mép giường, chậm rãi nới lỏng cà vạt.

Tần Chu nhìn bóng người ở mép giường, lấy điện thoại ra, thừa dịp hiện tại đại não vẫn còn tỉnh táo, vội vàng gọi cho Giang Lâm.

Điện thoại vừa kết nối, đã nghe thấy giọng của Giang Lâm.

"Anh Chu! Anh đang ở đâu thế! Em vừa chuẩn bị đi xem camera giám sát!"

Tần Chu trả lời: "Lúc nãy đụng phải Hạ tổng."

"Hả?" Giang Lâm kinh ngạc.

Tần Chu lại nói: "Em đến đón anh, đưa anh tới bệnh viện một chuyến."

"Vâng, em biết rồi!" Giang Lâm nhanh chóng đáp ứng sau đó hỏi thêm: "Bây giờ anh đang ở phòng nào thế? Bảo em giờ em qua!"

Nhưng mà Tần Chu còn chưa kịp lên tiếng trả lời, điện thoại đã bị người cướp mất.

Hạ Dương cầm lấy điện thoại, lạnh lùng nói: "Cậu không cần đến!!"

Nói xong, Hạ Dương thẳng thừng tắt máy.

Tần Chu nằm trên giường, lên tiếng nói: "Hạ tổng, hiện tại tôi đang bị người khác bỏ thuốc."

"Nhưng anh lại không chịu đưa tôi đến bệnh viện, cũng không cho Giang Lâm đến đón tôi......"

Nói tới đây, Tần Chu tạm dừng một chút, sau mới nói nốt: "Tôi không ngại tình một đêm, xem Hạ Tổng ngài có để ý hay không."

Hạ Dương không trả lời, ném cà vạt sang bên cạnh, cúi người đè xuống, hôn lên cổ thanh niên.

Nụ hôn nhỏ vụn từ trên cổ trượt dần xuống.

Tần Chu nhắm mắt lại, cũng bởi vì động tác của người nào đó mà cơ thể càng trở nên khô nóng hơn.

Tần Chu vươn tay ra, ôm lấy cổ người đàn ông, phối hợp với động tác của anh.

Quần áo từng cái vương vãi dưới mặt đất, nhiệt độ trong nhà cũng càng ngày càng cao hơn.

Chợt nghĩ tới cái gì đó, Tần Chu mở miệng nhắc nhở: "Hạ tổng, đeo bao vào."

"Không có." Hạ Dương cầm lấy một bàn tay của thanh niên, kéo ra, muốn hôn xuống môi cậu.

Có điều khi Hạ Dương vừa mới chạm vào môi, thanh niên liền nghiêng đầu, tránh thoát khỏi cái hôn đụng chạm.

"Không cần phải hôn môi." Tần Chu thở dốc, "Chỉ cần lên giường là được."

Hạ Dương khẽ nhíu mày, vươn tay lại, lòng bàn tay sờ lên khoé mắt của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.

Cặp mắt đào hoa vẫn còn vương ánh nước, sâu bên trong tràn đầy dục vọng.

Hạ Dương cúi người, hôn lên khoé mắt cậu, thấp giọng thì thầm một tiếng: "Yến Yến."

Tần Chu nhắm mắt lại, không để ý tới anh.

"Yến Yến...... Yến Yến......" Hạ Dương lặp đi lặp lại, hôn lên mặt của người bên dưới.

Dần dần, những cái hôn đứt quãng xuống đến khoé miệng, anh lại vươn đầu lưỡi ra thêm một lần nữa, muốn xâm nhập vào sâu bên trong.

Nhưng Tần Chu vẫn tránh đi như cũ, thoáng giơ tay lên, đầu ngón tay đẩy trên ngực của nam nhân.

Tần Chu ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang đè lên mình, nở nụ cười.

"Hạ tổng, chỉ là tình một đêm mà thôi."

"Không cần thiết phải hôn môi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net