Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 59: Mối quan hệ anh tình tôi nguyện

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
———————————————————

Nhưng lần này, người nào đó lại không dừng lại, giống như vô cùng có chấp niệm đối với chuyện hôn môi, cúi người thấp xuống.

"Yến Yến......"

Tần Chu nghe thanh âm lọt vào tai, bỗng nhiên cảm thấy khó hiểu.

Rõ ràng lúc trước cậu từng nhiều lần làm động tác muốn hôn như vậy, nhưng lần nào Hạ Dương cũng cự tuyệt.

Hiện tại thì cậu không cần nữa, nhưng Hạ Dương lại cố chấp muốn hôn lên.

Đúng là trò đùa số phận.

Suy nghĩ của Tần Chu trở nên rối bời, nhưng rất nhanh sau đó, cậu không còn tinh lực để nghĩ đến chuyện khác nữa, cơ thể đã bị dục vọng chi phối.

Cả hai người đều không phải lần đầu làm chuyện ấy, đối với cơ thể của đối phương vô cùng quen thuộc, ở trên giường mỗi nhịp đều vô cùng hoà hợp.

Sau khi kết thúc, Tần Chu chậm rãi bình ổn lại hơi thở, nhiệt độ trên người cũng dần dần lắng xuống.

Tác dụng của thuốc đã giảm bớt, mệt mỏi và buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến.

Dưới thân có cảm giác dính nhớp khó chịu, nhưng Tần Chu lười đi tắm rửa, chỉ muốn ngủ, vì thế trở mình, xoay lưng về phía Hạ Dương.

Mà khi Tần Chu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, đột nhiên cảm thấy bị hẫng cả người đã bị bế lên.

Hạ Dương bế người vào lòng đi về phía nhà tắm, đặt cậu vào trong bồn tắm.

Hạ Dương ôm thanh niên từ đằng sau, tách hai chân cậu ra tỉ mẩn mà rửa sạch.

Nhưng đây là lần đầu tiên Hạ Dương vệ sinh cho người khác, động tác tay rất vụng về, mỗi một cử động đều vô cùng cẩn thận.

Hạ Dương nhìn xuống thanh niên trong lồng ngực, thấp giọng hỏi dò: "Ai bỏ thuốc em?"

Tần Chu vẫn còn mệt rã rời, không để tâm trả lời: "Chắc là người đại diện."

Sau khi Hạ Dương nghe được đáp án, khẽ nhíu mày, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hạ Dương tiếp tục rửa sạch giúp cậu, khi tầm mắt vô ý nhìn xuống bắp chân, vết sẹo chói mắt kia liền đập vào mắt anh.

Hạ Dương cúi đầu định hỏi thử, lại phát hiện người đã nhắm mắt say giấc mất rồi.

Khi Tần Chu tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Sau lưng cậu đang dán vào một lồng ngực ấm áp, trên eo cũng có nhiều hơn một cánh tay.

Tần Chu nhíu mày, dời cánh tay trên eo ra, từ trên giường ngồi dậy.

Tần Chu vươn tay, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường, vừa mới mở khoá màn hình, đã thấy trên đó hiển thị rất nhiều cuộc gọi nhỡ.

Ngoại trừ người đại diện ra, còn có cả cuộc gọi của Giang Lâm bà Tô Đường.

Tần Chu ấn vào Wechat* , thấy Tô Đường gửi không ít tin nhắn, vẫn luôn thúc giục cậu lên máy bay cho kịp giờ.

Cậu và Tô Đường vốn dĩ có kế hoạch  trở về chiều ngày hôm nay, nhưng hiện giờ chắc đã trễ giờ mất rồi.

Tần Chu bèn gọi lại cho Tô Đường, giải thích: "Chị Tô, tôi bị trễ chuyến bay, hôm nay sẽ không quay về, ở lại thêm mấy ngày nữa.

Tô Đường hỏi: " Vậy cậu không sao chứ? Hôm qua mãi không thấy cậu, Giang Lâm còn gọi điện cho tôi....."

"Hôm qua uống hơi nhiều rượu nên trực tiếp ngủ tại khách sạn luôn, vừa mới dậy." Tần Chu đáp, lại nhìn xuống áo sơ mi của mình bị vứt dưới đất, nên cúi người xuống nhặt.

Tô Đường lại hỏi thăm thêm vài câu nữa, chắc chắn Tần chu không xảy ra chuyện gì, lúc này mới tắt máy.

Tần Chu lại gọi cho Giang Lâm một cuộc.

Điện thoại vừa kết nối, đã nghe thấy Giang Lâm sốt ruột nói: "Chu ca! Anh vẫn ổn chứ?!"

Tần Chu: "Anh không sao."

Giang Lâm lại cân nhắc hỏi thêm: "Giờ anh vẫn còn ở khách sạn à? Đang ở bên cạnh anh của em sao?"

Tần Chu vừa định mở miệng trả lời, bỗng nhiên cảm nhận được phía sau có người dựa sát vào, hơi thở ấm áp cũng phả vào sau gáy cậu.

Tần Chu nghiêng đầu tránh đi đụng chạm của người đàn ông, trả lời: "Ừ."

Giang Lâm hỏi: " Vậy em tới đón anh nhé?"

"Được." Tần Chu nhặt quần dưới đất, còn nói thêm: "Nhưng lát nữa anh còn muốn đến bệnh viện một chuyến để làm kiểm tra."

"Vâng, em biết rồi! Em đến luôn đây!"

Sau khi tắt máy, Tần Chu đặt điện thoại sang một bên, cầm lấy áo sơ mi, chuẩn bị mặc vào.

Hạ Dương ở bên cạnh, lên tiếng: "Để anh đưa em đến bệnh viện."

"Không cần phiền đến Hạ Tổng." Tần Chu trả lời có lệ, tiếp tục mặc quần áo.

Sau khi mặc xong , Tần Chu lấy áo khoác ở bên cạnh, chuẩn bị rời đi.

Nhưng Tần Chu còn chưa đi được mấy bước, cổ tay đã bị người khác cầm lấy.

Tần Chu quay đầu, nghi hoặc nhìn người đàn ông, "Hạ tổng?"

Hạ Dương nắm chặt cổ tay của cậu, thấp giọng nói: "Trở về cùng anh, có được không?"

Tần Chu lần nữa lộ ra vẻ mặt lễ phép tươi cười mà lại xa cách, kiên nhẫn nói: "Hạ tổng, chúng ta không thân tới mức đó."

Hạ Dương nghe thấy những lời này, bất tri bất giác mà gia tăng sức lực ở trên tay, thoáng tới gần hơn , cái tay còn lại dừng ở sườn mặt của thanh niên, "Yến Yến, không cần phải giả vờ như không quen."

Giọng nói của Hạ Dương mang theo vài phần thống khổ.

Bọn họ rõ ràng từng biết nhau lâu như vậy, cũng từng là người thân cận nhất của nhau.

Nhưng chớp mắt một cái, người bên gối lại không chịu nhận hắn.

"Trở về cùng anh đi......" Hạ Dương cúi thấp đầu, muốn hôn xuống.

Tần Chu vội vàng lùi về sau một bước, tránh đi cái hôn.

Cậu không nói gì, cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, chậm rãi kéo ra.

Cậu đã từng ở bên cạnh Hạ Dương 5 năm, thời gian hai người thân mật ở chung dài như vậy.

Có một số việc, không phải ngoài miệng phủ nhận, là có thể coi như chưa từng xảy ra.

Nhưng cậu vẫn không muốn nhận người, cũng không cần thiết phải nhận.

Cuộc sống hiện giờ của cậu rất tốt, không muốn bị xáo trộn.

Có Giang Lâm, có bà nội.

Cậu còn quen thêm rất nhiều bạn mới, đều rất tốt.

"Hạ tổng." Tần Chu ngẩng đầu, không trực tiếp trả lời câu hỏi của nam nhân, chỉ nói: "Chuyện hôm qua là tai nạn ngoài ý muốn."

"Đều là người trưởng thành, sẽ có nhu cầu sinh lý."

"Là mối quan hệ anh tình tôi nguyện ở trên giường mà thôi, điều đó không đại diện cho cái gì."

Cũng chỉ là quan hệ tình một đêm.

"Hạ tổng, tôi còn có việc, đi trước."

Nói xong, Tần Chu xoay người rời đi, không quay đầu lại.

Sau khi rời khỏi phòng, Tần Chu ấn thang máy xuống tầng , đợi ở bên dưới một lúc, lát sau thấy Giang Lâm đến.

"Chu ca!" Giang Lâm vẫy vẫy tay.

Tần Chu đứng dậy đi tới bên cạnh Giang Lâm.

Giang Lâm lại nhìn ngó xung quanh, không thấy Hạ Dương xuất hiện gần đây, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Giang Lâm nhịn không được mà quan sát người bên cạnh, kết quả là, từ góc độ của cậu  liếc qua là thấy được dấu hôn trên cổ Tần Chu, tâm tình trong phút chốc trở nên phức tạp.

Sau khi hai người lên xe, Giang Lâm vội vàng nhắc nhở: "Chu ca, anh chưa cài  nút áo bên trên."

Tần Chu cúi đầu, giờ mới để ý thấy cúc áo trên cùng cậu chưa cài, có thể nhìn thấy dấu hôn ở bên trong, vì thế liền chanh chóng cài cúc cẩn thận lại.

Giang Lâm ngồi ở bên cạnh, do dự một hồi, vẫn không kìm được mà hỏi: "Chu ca, tối hôm qua không sảy ra chuyện gì chứ?"

"Không có việc gì." Tần Chu lắc lắc đầu, phản ứng rất bình đạm.

Giang Lâm lại nghĩ tới dấu hôn cậu vừa mới nhìn thấy, hỏi: "Có phải anh của em ép buộc anh hay không?"

Tần Chu giải thích: "Không phải cưỡng bách, chỉ là tình một đêm mà thôi."

Đều là người đã trưởng thành, lên giường với nhau cũng là chuyện bình thường, là đôi bên cùng tình nguyện.

Hơn nữa tình huống hôm qua khá đặc biệt, cậu bị người ta bỏ thuốc, phương pháp nhanh nhất là tìm người rồi trực tiếp lăn giường.

Tình cờ lúc đó Hạ Dương lại dẫn cậu vào trong phòng, nên liền dứt khoát lên giường cùng Hạ Dương luôn, đỡ phiền toái.

Dù sao bọn họ cũng không phải lần đầu tiên ngủ với nhau, không cần phải cố làm ra vẻ, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý mà thôi.

Ít nhất đối với cậu mà nói, Hạ Dương là một đối tượng thích hợp để cùng lăn giường.

Cậu cũng không lỗ.

"Vậy à......" Giang Lâm gật gật đầu, tiếp tục nói: "Anh của em nhiều lúc rất kỳ lạ, Chu ca đừng quan tâm anh ấy làm gì."

Giang Lâm lải nhải lái xe đến bệnh viện.

Sau khi đi đến bệnh viện, Tần Chu đi đăng ký để làm thủ tục lấy máu kiểm tra.

Sau khi đã lấy máu, Tần Chu ngồi đợi ở bên ngoài, chờ kết quả.

Giang Lâm bồi ở bên cạnh, hỏi: "Chu ca, hôm qua anh bị đứa nào bỏ thuốc thế?"

"Người đại diện của anh." Tần Chu nhăn mày, "Gã ta muốn đưa anh lên giường một tên công tử nào đó."

"Người đại diện dám bỏ thuốc?!" Giang Lâm kinh ngạc, nóng lòng hỏi: "Vậy giờ phải làm như thế nào? Có thể đổi người đại diện không?"

"Anh đang thu thập chứng cứ, muốn thử xem có thể tố cáo gã hay không." Tần Chu nói, "Gã ta tự nhiên trừ đi thù lao đóng phim của anh, lúc trước anh cũng đã từng phản ánh với công ty."

Trịnh Hồng Khải được xem là người đại diện lâu đời có tiếng của công ty, nhưng phẩm chất thì lại kém hơn chữ kém, thường xuyên tìm đủ mọi lý do để  trừ thù lao đóng phim của nghệ sĩ, cậu và Tô Đường đều từng bị trừ.

Ngoài việc trừ thù lao đóng phim ra, Trịnh Hồng Khải còn thích dẫn mối, đưa nghệ sĩ trong tay lên giường mấy ông chủ giàu có.

Nhưng những chuyện này đều là tình nguyện, còn liên quan tới những sếp lớn trong giới thượng lưu, nếu như trực tiếp bóc ra, sẽ dễ dàng đắc tội người ta.

Nhưng hôm qua cậu bị Trịnh Hồng Khải ép buộc phục vụ, còn bỏ cả thuốc, nói không chừng lúc trước Trịnh Hồng Khải cũng dùng thủ đoạn này để ép những nghệ sĩ khác phải bồi ngủ.

"Để anh hỏi những người khác, xem họ có muốn cùng anh tố cáo gã hay không."

Trước cứ báo cáo lên cho công ty, nếu như công ty nhắm mắt làm ngơ, anh sẽ đăng lên Weibo, để phơi bày chuyện này ra ngoài ánh sáng.

Tần Chu nói ra những suy nghĩ trong lòng mình cho Giang lâm, đã nghĩ đến những tình huống tồi tệ nhất.

Giang Lâm nghe mà choáng váng, không nhịn được nói: "Rắc rối như vậy........"

"Đúng là hơi rắc rối." Tần Chu gật gật đầu.

Dù sao thì cậu chỉ là một diễn viên tuyến 18 không tiếng tăm gì, muốn duy quyền* cho bản thân rất khó.

Tần Chu suy nghĩ, nói thêm: "Kỳ thật thì tố cáo cũng chưa chắc sẽ có tác dụng, công ty khả năng cao sẽ bao che cho gã."

Giang Lâm thắc mắc: "Vì sao công ty lại muốn bao che cho loại người đó?"

"Gã có hậu đài, hình như có quan hệ gì đó với người ở tầng lớp quản lý." Tần Chu cũng không biết cụ thể như thế nào, chỉ biết hậu đài của Trịnh Hồng Khải rất lớn, nên mới dám trực tiếp trừ thù lao đóng phim của nghệ sĩ.

Nhưng Giang Lâm cảm thấy Tần Chu nói vòng vo quá, nên hỏi thẳng: " Hậu đài của gã lớn thì có lớn bằng Viên Liệt không?"

Tần Chu sững sờ, trả lời: "Không đâu....."

Giang Lâm nghe vậy, liền nói ngay: "Vậy thì em đi tìm thẳng Viên Liệt là được!"

"Không cần sợ! Chu ca anh cũng có hậu đài!" Giang Lâm lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Viên Liệt, "Em chính là hậu đài của anh!"

Sau khi Giang Lâm gửi xong tin nhắn, lại bước tới ôm lấy Tần Chu, thấp giọng thì thào: "Nếu như về sau anh có chuyện gì khó khăn, có thể nói với em, em sẽ giúp anh."

Tàn Chu xoa xoa đầu Giang Lâm, nhưng vẫn phải nói: "Làm phiền đến em không tốt lắm."

"Không phiền."Giang Lâm lắc đầu.

Người nhà với nhau không có chuyện phiền toái.

Tần Chu nở nụ cười, ôm lại Giang Lâm, nghiêm túc nói: "Cảm ơn."

Giang Lâm ôm ôm Tần Chu, lúc này mới thấy hơi ngại ngùng mà quay lại chỗ ngồi, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại.

Rất nhanh, Viên Liệt đã gửi tin nhắn trả lời.

Nhưng khi nhìn thấy câu trả lời của Viên Liệt, Giang Lâm có chút kinh ngạc: "Chu ca, hình như không cần nữa, chuyện của người đại diện đã được giải quyết rồi."

Giang Lâm đưa điện thoại đến trước mặt Tần Chu.

Tần Chu nhìn lên màn hình, nhận thấy đó là văn kiện thông báo xử lý Trịnh Hồng Khải, vì tránh sự tranh cãi nên trực tiếp nói thẳng.

**********
Lời tác giả:

Mãi đến khi chính văn hết, Hạ Dương đều chỉ là một lốp xe dự phòng không có danh phận + bạn giường ( chính văn truy thê thất bại, phiên ngoại mới thành công+ yêu đương), Yến Yến chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp không dính vào tình yêu, đi lên đỉnh cao sự nghiệp, độc thân vui vẻ( Không yêu đương và tìm bạn giường không mâu thuẫn, người trưởng thành đều có nhu cầu sinh lý, Hạ Dương chỉ là bạn giường.)

Kết thúc chính văn sẽ viết về phiên ngoại truy thê, truy thành công, lốp xe dự phòng thành công thượng vị, sẽ HE ( sẽ không dễ dàng tìm được chỗ đứng như vậy, cho nên phiên ngoại sẽ hơi dài, về sau sẽ ngọt.)

Mọi người thoải mái mà đọc, nếu như không muốn Hạ Dương thượng vị thành công, thì chỉ cần đọc tới khi hết chính văn là được. Trong Chính văn Yến Yến sẽ không yêu đương, phiên ngoại sẽ là tình yêu + rung động.

Cốt truyện mà tôi viết chưa đến, mọi người không cần phải não bổ, nếu như tôi viết cốt truyện không hợp lý, lúc đó chửi mắng cũng không muộn.
Bình thường khi sáng tác là truy thê hoả tá tràng + yêu đương+ phát đường đều đặt trong chính văn. Cốt truyện mà tôi viết trình tự cũng như vậy, truy thê+ yêu đương, chẳng qua chia thành chính văn và phiên ngoại, truy thê đặt ở phần chính văn, yêu đương+ phát đường viết ở phiên ngoại, kì thật không khác nhau lắm
_(:з" ∠)_

Sẽ viết một đoạn liên qua tới sự nghiệp, phiên ngoại vè sự nghiệp yêu đương.

———————————————————

WeChat: Ứng dụng dùng để nhắn tin, thanh toán tiền, tương tự như zalo. Ở thời đại 4.0 hiện nay thì phần lớn người TQ đều dùng Wechat để thanh toán tiền ngay trên điện thoại thay vì dùng tiền mặt như trước đây, rất tiện dụng.
Duy quyền: Bảo vệ quyền lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net