Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 67: Có phải gã ta làm đau em

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hạ Dương nghe thấy tiếng thở dốc truyền từ điện thoại vào tai, đôi con ngươi đen nhánh trong nháy mắt lạnh hẳn xuống.

Mà trong điện thoại, vẫn nghe được âm thanh đối thoại đứt quãng.

"Không nghe máy sao?"

"Ai gọi đấy?" Người nào đó còn đang thở gấp, có vẻ như đang khó chịu kìm nén, "Anh hộ tôi một tí......"

"Đau lắm à?"

Âm thanh nói chuyện đầu bên kia càng ngày càng nhỏ, lại truyền tới một loạt động tác ma sát sột soạt, giống như tiếng vải vóc cọ vào nhau.

"Đau......"

Ngay sau đó, điện thoại bị tắt.

Hạ Dương nắm chặt điện thoại, gương mặt âm trầm, đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Nhưng anh còn chưa kịp đi xa thì phòng bệnh bên kia đã truyền ra động tĩnh.

Thẩm Tu Trúc ra ngoài, gọi một tiếng: "A Dương."

Hạ Dương dừng lại bước chân, ngoảnh đầu nhìn cậu ta.

Thẩm Tu Trúc cười hỏi: "Giờ anh phải đi sao?"

"Ừ." Hạ Dương lên tiếng, "Tôi còn có việc."

"Vậy ạ........" Trên mặt Thẩm Tu Trúc thoáng lộ ra sự cô đơn, lại hỏi tiếp: "Vậy mai anh còn đến nữa không?"

"Không biết."

Hạ Dương nhìn vào đồng hồ, không nói gì nữa vội vàng xoay người rời đi.

Ở khách sạn.

Tần Chu trở lại phòng của mình, nhanh chóng ngồi lên sô pha xoa xoa đầu gối.

Đầu gối bên trái vẫn còn hơi đau, Cậu thử vén quần lên, thấy bên trong đã xanh tím một mảng.

Cậu nhìn chằm chằm vết thương trên đầu gối, nhăn tít mày lại.

Vừa nãy cậu và Lâm Trì Tiêu cùng nhau đi thang bộ, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, kết quả là không cẩn thận quá chú tâm vào cuộc nói chuyện, hơn nữa ánh sáng trong cầu thang hơi tối, một chân cậu dẫm lên khoảng không, không kịp làm gì đã ngã thẳng xuống dưới.

Lúc cậu mới bị ngã thì chưa thấy có cảm giác gì, nhưng đi xuống thêm khoảng hai tầng nữa, cậu đã cảm thấy đầu gối bắt đầu đau đau.

Trùng hợp khi đó có người gọi đến, Lâm Trì Tiêu đã nghe máy giúp cậu.

Đợi đến khi cậu nhận lấy máy, còn chưa kịp trông rõ màn hình, điện thoại đã tự động tắt nguồn, không biết là ai gọi đến.

Có điều Lâm Trì Tiêu nói điện thoại không hiển thị tên, nên chắc chỉ là cuộc gọi làm phiền không quan trọng nào đó.

Tần Chu xoa xoa đầu gối, thấy trên đó đã bị trầy một mảng da.

Cậu nhìn đầu gối,  lại đứng dậy, mở ngăn tủ ra lấy sạc, nạp pin cho điện thoại trước.

Sau khi phần trăm pin đã lên, Tần Chu khởi động lại máy.

Lúc mà cậu định mở lại lịch sử cuộc gọi thì Hạ Dương gọi đến.

Tần Chu hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ ra, buổi chiều Hạ Dương có bảo cậu khi nào đến nơi thì gọi điện thoại cho hắn, nhưng về sau cậu lại quên béng mất.

Tần Chu suy nghĩ, cảm thấy hắn gọi đến chắc cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, vì thế đặt điện thoại lên bàn, không quan tâm đến nó nữa.

Ngồi nghỉ trên sô pha một lúc, cậu liền cầm quần áo ngủ đi tắm rửa.

Do nguyên nhân lúc nãy đầu gối cậu bị ngã khá đau, nên khi bước đi còn hơi tập tễnh.

Tần Chu tắm rửa xong, ôn lại kịch bản thêm lần nữa mới nằm lên giường định đi ngủ.

Chỉ có điều chỗ đầu gối càng lúc càng đau, làm cho cậu ngủ không nổi, đành phải bò dậy từ trên giường đi ra chỗ vali.

Cậu lục bên trong một lúc thì thấy hộp thuốc y tế, từ bên trong lấy ra mấy tuýp thuốc mỡ bôi ngoài.

Mấy loại thuốc này đều là trợ lý chuẩn bị, Tần Chu cầm tuýp thuốc trên tay, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

Lúc cậu còn đang rối rắm phân vân nên dùng loại nào, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Tần Chu đi ra mở cửa, thấy bên ngoài là Hạ Dương.

"Hạ tổng?" Tần Chu hơi bất ngờ khi thấy anh.

Dù sao thì nếu lái xe từ Nam Thành đến đoàn phim cũng phải mất đến mấy tiếng, mà giờ đã hơn mười một giờ.

Hạ Dương đứng ngoài cửa, trông thấy Tần Chu đang mặc áo ngủ, biểu cảm trên mặt càng lạnh hơn.

Hạ Dương trực tiếp vào vấn đề: "A Nam là ai?"

Tần Chu càng thêm nghi hoặc, hỏi lại: "Làm sao vậy?"

"Anh nghe thấy." Hạ Dương nhíu nhíu mày, "Em ở cạnh gã ta."

Hạ Dương đẩy cửa phòng ra, trực tiếp bước vào, nhìn quét một lượt bên trong phòng, muốn tìm cái gã vừa nãy ở cùng Tần Chu.

Rất nhanh sau đó, ánh mắt của Hạ Dương tập trung lại trên giường.

Chăn gối trên giường phồng lên thành một mớ, trông như là bên trong có ai đang nằm vậy.

Vì thế Hạ Dương lại gần, lạnh lùng nói: "Hai người ngủ cùng nhau?"

Tần Chu vừa quay đầu lại, đã thấy Hạ Dương đang đứng ở mép giường mình, xốc chăn lên.

"Hạ tổng." Tần Chu đành phải đi qua, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Nhưng bởi vì đầu gối vẫn còn đau, nên Tần Chu bước đi chậm rì rì, tư thế cũng khập khiễng kì quái.

Hạ Dương nhìn đến động tác tập tễnh của Tần Chu, thẳng thừng đi lên trước, bế ngang người cậu lên.

"Hạ Dương!" Tần Chu bị hành động bất ngờ của anh làm cho hoảng sợ, phải ôm lấy bả vai của anh để ổn định lại cơ thể, lại ngửi thử chỗ cổ của người nào đó, không thấy mùi rượu.

Chỉ có điều tuy cậu không ngửi thấy mùi rượu, nhưng lại ngửi thấy hương nước hoa nhàn nhạt.

Cậu vẫn nhớ rõ lúc sáng khi ở cạnh Hạ Dương, trên người anh không có mùi này, chắc là do buổi chiều ở cùng Thẩm Tu Trúc nên bị đinh vào.

Mà vị Hạ đại kim chủ thì mang người đặt lên giường, đôi tay chống ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống người dưới thân, hỏi: "Em lên giường cùng gã ta?"

"Ai cơ?" Vẻ mặt của Tần Chu mờ mịt.

"Anh nghe thấy rồi." Hạ Dương nhíu mày, chậm rãi cúi xuống, "Tên A Nam đó rốt cuộc là ai?"

Tần Chu ngơ ngác chớp chớp mắt, còn chưa chạy kịp với suy nghĩ của Hạ Dương.

Cố tình lúc này đầu gối vẫn còn đau, Tần Chu không nhịn được mà nhìn về phía tủ đầu giường, muốn nhanh nhanh bôi thuốc.

Hạ Dương sắp không áp chế nổi cơn giận, chú ý thấy ánh mắt của người con trai, cũng thuận theo ánh mắt đó nhìn lại, thấy trên bàn đang đặt mấy tuýp thuốc mỡ nhỏ.

Mà hồi nãy lúc ở trong điện thoại, anh nghe thấy Tần Chu nói đau___

Có lẽ lúc Tần Chu và gã kia làm chuyện ấy, cậu đã vô tình bị thương.

"Em lên giường với gã ta." Lần này Hạ Dương nói ra một câu khẳng định, A Nam là ai?"

Nghe từ nãy tới giờ, Tần Chu cũng đại khái đoán được một ít, có lẽ là Hạ Dương cho rằng cậu lên giường với một người khác tên "A Nam".

Tần Chu nhịn không được mà ngẩng đầu lên, thẳng thắn đốii diện với ánh mắt của anh, nói rõ từng chữ: "Hạ Dương, anh lấy tư cách gì để chất vấn tôi?"

Tần Chu vươn tay ra, một tay vòng qua cổ của người đàn ông, còn tay kia thì dừng lại chỗ hầu hết, nhẹ nhàng cọ xát.

"Anh lấy tư, cách, gì, để chất vấn tôi?"

Nói xong Tần chu nở nụ cười.

Bọn họ vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải quan hệ người yêu, cho dù cậu có thật sự lên giường với người khác, Hạ Dương cũng không có tư cách để ngăn cản.

Hạ Dương trầm mặc, một lúc lâu sau mới hỏi lại thêm một lần nữa: "Cái tên A Nam kia rốt cuộc là ai?"

"Hắn là ai quan trọng lắm à?" Tần Chu không để tâm, một tay câu lấy cà vạt của nam nhân, từng chút từng chút rút cà vạt ra hỏi tây trang.

Hạ Dương thoáng bình tĩnh hơn một ít, cúi người xuống ôm lấy người trước mặt: "Em đừng ở với người khác."

Tần Chu mở to mắt, đầu ngón tay thuận thế mà luồn vào trong tóc người đàn ông, hơi hơi nheo mắt, ghé vào cổ của người kia ngửi ngửi.

Người nọ vẫn như cũ dính theo mùi hương nước hoa ngoại lai.

Tần Chu ôm lấy bả vai người đàn ông, không để ý mà nói: "Trên người của anh vẫn còn dính lại mùi nước hoa, hẳn là mùi trên người Thẩm Tu Trúc phải không?"

"Anh nói tôi ngủ với người khác." Tần Chu cụp mắt xuống, thấp giọng hỏi: "Vậy anh thì sao? Anh đã ở lại trên giường của Thẩm Tu Trúc bao lâu?"

Kỳ thật cậu vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc thì Hạ Dương phải thân mật với tiểu thiếu gia bao lâu, mới có thể lần nào cũng dính theo mùi nước hoa như vậy.

Ngày thường Hạ Dương vốn đã đối xử rất tốt với tiểu thiếu gia, lúc ở trên giường, có lẽ còn ôn nhu hơn nữa.

Không giống như cậu, mỗi lần Hạ Dương muốn đều trực tiếp làm, chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của cậu, sau khi làm cũng chẳng bao giờ nhẹ nhàng, thậm chí cũng chưa bao giờ giúp cậu tẩy rửa.

Lúc trước cậu thật sự vô cùng muốn hôn môi, cũng rất muốn sau khi lăn giường có thể thân mật dịu dàng.

Nhưng Hạ Dương sẽ chẳng bao giờ cho cậu.

Nói đến cũng nực cười, lần đầu tiên mà Hạ Dương giúp cậu tẩy rửa, chính là vào lần trước lúc cậu bị bỏ thuốc, lần làm tình một đêm đó, Hạ Dương rốt cuộc cũng nhớ ra phải thanh tẩy cho cậu.

Tần Chu gối lên vai của người đàn ông, ngửi mùi nước hoa xa lạ trên người của anh, hỏi: "Cậu ta ở trên giường như thế nào?"

"Yến Yến." Hạ Dương nhíu mày, thoáng buông ra tay, giải thích: "Anh và cậu ta không phải quan hệ đó, cậu ta chỉ là____"

"Tôi không muốn nghe." Tần Chu vươn tay lên, đầu ngón tay chặn lại trên môi của người đàn ông, tuỳ ý mà nói: "Mặc kệ anh với Thẩm Thu Trúc có quan hệ gì, đều không liên quan tới tôi."

Hạ Dương im lặng một lúc, gắt gao nắm chặt đôi tay kia của Tần Chu vào trong lòng, lên tiếng nói nốt câu chưa nói xong: "Cậu ta chỉ là bạn của anh."

"Tôi biết rồi." Tần Chu gật gật đầu, cười: "Là loại bạn mà anh cần phải hết lòng chăm sóc, là bạn phải nâng trong lòng bàn tay không để cậu ta chịu thương tổn."

"Yến Yến." Hạ Dương hơi hơi hé miệng, còn muốn tiếp tục giải thích thêm.

Tần Chu  vội vàng cắt ngang: "Tôi không muốn nghe những lời đó."

Tần Chu duỗi tay ra, sửa sang lại âu phục bị nhăn nhúm cho hẳn hoi.

Động tác của cậu thực nghiêm túc.

Sau khi đã vuốt thẳng quần áo của anh, bấy giờ Tần Chu mới ngẩng đầu lên, chậm rãi nói với anh: "Hạ Dương, giữa chúng ta chỉ là quan hệ bạn giường.

Tần Chu tạm dừng một chút: "Cho nên,  Anh có thể lên giường cùng những những người khác, tôi cũng vậy có thể cùng người khác lên giường."

Hạ Dương vẫn nhíu mày như cũ, nửa quỳ bên mép giường, nắm lấy một bàn tay của Tần Chu, nói: "Anh đang bao dưỡng em, em không thể ngủ cùng người khác được."

Tần Chu tuỳ ý đáp lại: "Ngay từ lúc bắt đầu quan hệ bao dưỡng, anh chưa từng quy định tôi không thể lăn giường cùng người khác."

Hạ Dương gắt gao nắm lấy cái tay kia, nói: "Hiện tại có."

"Em không thể ở bên người khác được." Hạ Dương ngẩng đầu, tiếp tục nói: "Không được hôn môi, không được lăn giường."

"Nhiều yêu cầu ghê." Thái độ của Tần Chu rất hờ hững.

"Em đừng ở bên người khác." Hạ Dương hạ thư thái của mình đến mức thấp nhất, "Bạn giường chỉ tìm một mình anh thôi, có được không?"

Tần Chu không trả lời, chỉ từ trên cao nhìn xuống nam nhân bên dưới, chưa nói đồng ý hay không đồng ý.

Hạ Dương đợi một lúc, vẫn không đợi được câu trả lời của thanh niên.

Cuối cùng, Hạ Dương vẫn vòng qua cái đề tài này, hỏi: "Có phải gã đó làm đau em hay không?"

"Anh nghe thấy." Hạ Dương cố gắng kìm chế lại cảm xúc, nhẹ giọng hỏi: "Gã đó động vào đâu, anh có thể xem thử không?"

Tần Chu vẫn không trả lời như cũ, tuy nhiên lại thoáng dơ tay, hơi vén áo choàng ngủ sang bên một chút.

Hạ Dương đang trong tư thế nửa quỳ ở mép giường, nhận thấy động tác tay của Tần Chu, theo đó nhìn lại, liền phát hiện đầu gối của thanh niên đã xanh tím một mảng lớn.

Hạ Dương nắm lấy chân của người con trai, nhìn dấu vết lưu lại trên đầu gối, mày càng nhăn chặt hơn.

Dấu vết này nhìn qua giống như là sử dụng thư thế quỳ trên mặt đất, hơn nữa động tác của tên đó còn rất thô bạo, mới có thể làm cho đầu gối bị thương thành thế này.

Hạ Dương nâng tay lên, muốn sờ thử vào chỗ đó một chút, nhưng sợ chạm vào cậu sẽ đau, đành phải thu hồi tay lại.

Hạ Dương hỏi: "Gã ta ép em sao?"

Tần Chu vẫn không quan tâm như cũ, chỉ lấy một tuýp thuốc mỡ từ bên cạnh qua, tiếp tục xem hướng dẫn sử dụng.

Trên tủ đầu giường đặt mấy loại thuốc mỡ, Hạ Dương cầm lấy một loại, vừa xem những điều cần lưu ý, vừa hỏi: "Sao lại thành thế này?"

Tần Chu nhàn nhạt trả lời: "Lúc ở cầu thang bộ bị ngã."

Đôi mắt của Hạ Dương lạnh xuống, không nói tiếp nữa.

Hạ Dương cầm hết các loại thuốc mỡ đang đặt trên đó, xem qua một lượt công dụng và cách dùng, chọn lấy một tuýp bóp ra, giúp cậu bôi thuốc lên.

Động tác bôi thuốc của Hạ Dương rất cẩn thận, sợ vô ý sẽ làm cậu đau.

Sau khi đã bôi thuốc xong, Hạ Dương lại xoa bóp trên đầu gối, lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, có thể thấy toàn bộ phong cảnh bên trong choàng áo ngủ.

Bên trong áo choàng của người con trai mặc mỗi một chiếc quần lót, Hạ Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lên tiếng hỏi: "Còn không?"

"Hử?" Tần Chu ngơ ngác.

"Còn nơi nào bị thương nữa không?"
Hạ Dương hỏi lại, "Đằng sau có cần phải bôi thuốc hay không?"

"Không cần." Tần Chu nói qua loa.

Hạ Dương đứng dậy, đặt thuốc mỡ sang một bên, rồi đột nhiên dí sát lại, ngồi trên giường, duỗi tay ôm lấy Tần Chu.

"Yến Yến." Hạ Dương gối lên bả vai thanh niên, "Cho anh ôm một chút."

Tần Chu lười biếng mà nghe, cũng không trả lời Hạ Dương, ngồi yên mặc kệ anh ôm.

Hạ Dương ôm chặt người vào trong ngực, thấp giọng nói: "Gã ta làm đau em, em đừng ở bên hắn."

Tên kia rất thô bạo, đã làm cho đầu gối của cậu bị thương.

"Bạn giường chỉ cần một người là đủ rồi." Giọng nói của Hạ Dương rất nhẹ, gần như là đang cầu xin.

Tần Chu mở to mắt, nhất thời trở nên xuất thần.

Cậu lúc trước cũng từng rất đau.

Năm đầu tiên của bọn họ, rất đau.

Hạ Dương trước giờ đều chưa từng hỏi ý của cậu, lúc đó cậu lại sợ Hạ Dương sẽ bỏ rơi mình, mỗi lần đều cố ý hùa theo.

Cậu đã từng rất nhiều lần bị đau, không dám nói, sợ anh sẽ phiền chán cậu.

Lâu dần, nỗi đau ấy trở thành thói quen.

"Em đừng ở bên gã ta."

Tần Chu nghe thấy thanh âm bên tai, rũ mắt xuống, không trả lời.

Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng chuông.

Tần Chu đẩy người đàn ông ra, từng bước lết ra ngoài cửa.

Ở ngoài cửa, Lâm Trù Tiêu cầm theo một lọ thuốc mỡ, gấp gáp nói: "Tôi vừa lấy ở chỗ trợ lý."

"Không phải cậu nói là bị đau sao? Tôi hỏi qua rồi, trợ lý nói thuốc này tác dụng rất tốt." Lâm Trù Tiêu ngại ngùng mà gãi gãi tóc, hỏi: "Đầu gối không sao chứ? Còn đau không?"

"Không có chuyện gì." Tần Chu lắc đầu cười, "Không đau."

"Vậy cậu dùng thử cái này đi." Lâm trì Tiêu đưa hộp thuốc mỡ tới.

Tần Chu nhận thuốc, lên tiếng: "Cảm ơn___"

Lâm Trì Tiêu còn định nói thêm gì nữa, vô tình lướt về phía sau Tần chu, đột nhiên bị kinh ngạc.

Tần Chu cũng chú ý tới sự thảng thốt trên mặt Lâm Trì Tiêu, nhưng còn chưa kịp quay đầu, đã thấy eo căng lên, cơ thể bị hơi thở nam tính vây quanh.

Hạ Dương ôm lấy Tần chu từ phía sau, nhìn người đang đứng ngoài cửa, tuỳ ý mà gọi một tiếng: "A Nam?"

Lâm Trì Tiêu sững sờ, nhưng vẫn cười gật đầu, "Chào anh."

Biểu cảm trên mặt của Hạ Dương càng trở nên lãnh đạm, giằng lấy hộp thuốc trên tay của Tần Chu, ném thẳng ra ngoài cửa, lạnh lùng nói: "Không cần."

Tần Chu nhíu mày, rời cái tay trên eo đi, "Hạ Dương, đừng làm loạn nữa."

*******
Lâm Trì Tiêu: Các người muốn tìm A Nam, liên quan gì tới Lâm Trì Tiêu tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net