Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 70: Đừng có chạm vào tôi

chinchinzzzz


Tần Chu nghe thanh âm phát ra từ trong điện thoại, bị chọc đến bật cười.

"Anh ta đang tắm à?"

Tiểu Thiếu gia không trực tiếp trả lời câu hỏi mà chỉ ôn nhu hỏi ngược lại cậu: "Có chuyện gì không? Đợi sau khi anh ấy ra ngoài tôi giúp cậu chuyển lời cho anh ấy."

Ngữ khí của tiểu thiếu gia từ đầu tới cuối đều mang theo sự ôn hoà, nói chuyện rất chuẩn mực.

Xét theo lý thuyết, thì thái độ này của tiểu thiếu gia không có vấn đề gì hết.

Nhưng không hiểu vì sao, Tần Chu nghe thấy cậu ta mở miệng lại vô cùng khó chịu.

Khi mà bạn cảm thấy  ai đó nói chuyện âm dương quái khí* làm cho bạn cảm thấy khó chịu thì___

Đừng nghi ngờ, lạ lùng kỳ quái chính là người kia chứ không phải bạn.

Tần Chu vuốt ve đồng hồ trong tay , hơi hơi híp mắt lại.

Cậu gia nhập giới giải trí cũng đã hai năm rồi, vào không ít đoàn phim, cũng đã gặp qua rất nhiều kiểu người.

Tối hôm qua cậu vừa mới nhận điện thoại của tiểu thiếu gia, nói Hạ Dương còn đang bận tắm.

Kết quả là chưa tới một ngày, tiểu thiếu gia đã mang y nguyên sì đúc những lời này trả lại cậu.

Tần Chu cười nhẹ một tiếng, "Cũng không phải chuyện gì lớn."

Cậu nhìn thoáng qua mặt đồng hồ, hiện giờ đã là 11 rưỡi tối.

Đã muộn như này mà hai người vẫn còn ở cạnh nhau, Hạ Dương lại còn đang tắm rửa.

Kế tiếp hai người sẽ xảy ra chuyện gì, rất dễ để có thể đoán.

Dù sao thì cũng đều là người trưởng thành cả rồi, lên giường mà thôi, trong lòng đều ngầm hiểu.

"Chúc hai người có một đêm vui vẻ."

Nói xong Tần Chu tắt máy.

Thẩm Tu Trúc để lại điện thoại về chỗ cũ, không để ý nữa.

Tiếng nước trong nhà vệ sinh vẫn còn rả rích, Thẩm Tru Trúc dựa vào mép giường, cầm bình giữ ấm lên, chậm rãi uống nước.

Tiểu thiếu gia cong cong đôi mắt, trên mặt vẫn còn vương ý cười, có vẻ như tâm trạng rất tốt.

Không lâu sau, tiếng nước rốt cuộc cũng dừng lại.

Cửa nhà vệ sinh bật mở, kim chủ Hạ bước ra ngoài.

Trong tay Hạ Dương vẫn cầm áo khoác tây trang, nửa trên mặc sơ mi trắng, có điều trước ngực đã bị nước làm ướt một mảng lớn, tay áo cũng vén lên cao.

Thẩm Tu Trúc thấy người đàn ông đã đi ra, tươi cười nói: "Quần áo bẩn hết rồi, hay là anh mặc tạm quần áo của em trước đi?"

"Không cần." Hạ Dương đi tới, vắt áo tây trang lên lưng ghế, lại nhìn thoáng qua sàn nhà.

Trên sàn nhà đã sạch sẽ, không còn nhìn ra dấu vết nào.

Thẩm Tu Trúc lên tiếng giải thích: "Vừa mới hộ lý đã quét tước đâu vào đấy."

"Em xin lỗi, là do em không cầm chắc, mới không cẩn thận vấy bẩn quần áo của anh....." Dường như Thẩm Tu Trúc vẫn còn áy náy, đầu cúi thấp xuống.

"Không sao."

Vốn dĩ là hộ lý chuẩn bị một bát cháo, mang tới phòng bệnh.

Nhưng lúc Hạ Dương chuẩn bị đưa bát cháo kia cho Thẩm Tu Trúc, Thẩm tiểu thiếu gia lại cầm không chắc, bát cháo nghiêng đổ xuống đất, Áo khoác của Hạ Dương cũng tai bay hạ gió mà bẩn theo, sơ mi bên trong cũng không thoát được, chỉ có thể vào nhà vệ sinh rửa qua.

"Còn muốn ăn cháo nữa không?"

"Thôi bỏ đi, em chẳng uống nữa đâu." Thẩm Tu Trúc lắc đầu từ chối, lại tuỳ ý mà nói: "Hồi nãy có người gọi đến, hình như có việc tìm anh."

Hạ Dương không quá để ý, chỉ tuỳ tiện hỏi lại: "Ai vậy?"

"Tên lưu là Yến Yến."

Hạ Dương ngơ ngẩn, vội vàng lấy qua di động, ấn vào phần lịch sử trò chuyện.

Thẩm Tu Trúc vẫn luôn để ý tới nam nhân, thấy động tác của anh như vậy thì nhíu mày.

Tiểu thiếu gia cụp mắt xuống, nói bâng quơ: "Lúc ấy anh đang ở trong nhà vệ sinh, không nghe điện thoại được."

Dù sao thì nhà tắm cũng ở ngay sát phòng vệ sinh, ý không khác nhau lắm.

"Nhưng mà hình như người đó hiểu lầm rồi, anh có muốn giải thích không?" Thẩm Tu Trúc nhẹ giọng nói.

Hạ Dương nhìn vào lịch sử trò truyện, cũng không để ý được Thẩm Tu Trúc đang nói gì, chỉ gọi lại vào dãy số vừa rồi.

Chỉ có điều điện thoại gọi mãi mà không có ai nhấc máy cả.

Hạ Dương gọi lại thêm vài cuộc nữa, vẫn không gọi được.

Hạ Dương trực tiếp đứng dậy, cầm lấy áo khoác, xoay người rời đi.

Thẩm Tu Trúc trông thấy người đàn ông định đi, vội vàng gọi lại: "A Dương___"

"Đã muộn như này rồi, anh vẫn đi sao?"

Hạ Dương quay đầu nhìn thoáng qua thân ảnh đang nằm trên giường, lên tiếng: "Nghỉ ngơi cho tốt."

Nói xong thì nhanh chóng rời khỏi đây.

Lúc Hạ Dương về tới khách sạn, đã hơn 3 giờ sáng.

Dọc đường đi đều vô cùng vắng vẻ, khách sạn cũng hiu quạnh, chỉ có lác đác mấy nhân viên còn đang trực ca.

Hạ Dương bước thẳng vào thang máy, tìm được phòng của Tần Chu, lấy thẻ phòng ra.

Hạ đại thiếu gia bước vào trong phòng, động tác khẽ khàng, bật đèn chỗ cửa ra vào lên.

Mà trên giường cách đó không xa, có một cái bóng đang ngủ.

Hạ Dương bước về phía đó, nằm xuống cạnh thanh niên, vươn tay qua, ôm lấy người từ sau lưng.

"Yến Yến." Hạ Dương gọi nhẹ một tiếng.

Nhưng có vẻ như người trong lồng ngực đang ngủ rất sâu, không tỉnh lại, hô hấp cũng rất ổn định.

Hạ Dương thoáng ôm người chặt hơn, không ngừng lặp lại tên của cậu.

Tần Chu đang say ngủ giật gật thân mình, cuối cùng bị động tĩnh của người bên cạnh lay tỉnh.

Mí mắt vẫn còn đang đấu tranh, Tần Chu không mở mắt ra, nhưng vẫn nghe thấy giọng nam quen thuộc thoang thoảng bên tai, đi cùng giọng nói là một hơi thở cũng rất quen thuộc với cậu.

"Hạ Dương?" Tần Chu mệt mỏi gọi một tiếng, "Mấy giờ rồi....?"

Hạ Dương dựa sát lại gần, môi cũng dán lên sườn mặt thanh niên dịu dàng hôn xuống, nhỏ giọng trả lời: "3 rưỡi."

Tần Chu bị quậy tới hơi phiền, cảm giác trên môi có xúc cảm ấm áp, mở mắt ra, khẽ nhíu mày.

"Hạ Dương." Tần Chu nghiêng đầu, từ trên giường ngồi dậy, "Tôi đưa thẻ phòng cho anh, không phải để anh nửa đêm nửa hôm bò lên giường đâu."

Tần Chu xoa xoa giữa mày, đại não cũng dần tỉnh táo từ trong cơn hỗn loạn.

"Tối muộn thế này anh còn chạy lên giường tôi làm gì? Không phải đang bồi trên giường Thẩm Tu Trúc nhà anh sao?"

"Anh không động vào cậu ta." Hạ Dương giải thích, "Là do không cẩn thận làm bẩn quần áo."

Tần Chu vẫn còn mệt mỏi, quấn chặt chăn lại, "Mỗi ngày chạy tới chạy lui không mệt à?"

Hạ Dương lần nữa dựa sát lại gần, ôm lấy eo của thanh niên, nhẹ giọng nói: "Không đi nữa."

"Hử?"

Hạ Dương: "Anh ở lại bồi em quay phim."

Tần Chu nghiêng đầu, lập tức ngửi thấy mùi nước hoa dính trên người Hạ đại thiếu gia, nói ngay tắp lự: "Đừng có động vào tôi."

Tần Chu rời cánh tay trên eo đi, quay lưng về phía Hạ Dương, "Tôi bị dị ứng mùi nước hoa."

Hạ Dương nhìn cái ót thanh niên để lại cho mình, cuối cùng vẫn đứng dậy, đến phòng tắm một chuyến.

Sau khi kim chủ Hạ đã tắm rửa xong, bởi vì không mang theo quần áo, nên chỉ khoác một cái áo tắm dài ra, lần nữa quay lại giường.

Tần Chu vẫn chưa ngủ, thấy chỗ bên cạnh nhiều hơn một người, trên eo cũng nhiều hơn một cánh tay.

Tần Chu còn tưởng rằng Hạ Dương giờ này muốn lên giường cùng cậu, nhưng cậu hiện tại chẳng có hứng thú, vì thế nói thẳng, "Không làm."

"Ừ. Không làm."

Tần Chu nói tiếp: "Đừng làm ảnh hưởng tới tôi."

Hạ Dương đáp ứng, tiếp tục an tĩnh mà nằm bên cạnh.

Có thể bởi vì vừa mới tắm xong, Hạ Dương không thấy buồn ngủ, chỉ ôm người trong ngực, cúi đầu hít hà mùi hương quen thuộc của thanh niên, cơ thể cũng dần thả lỏng.

Tần Chu nhắm hai mắt, vốn dĩ muốn ngủ, chỉ là đêm khuya bị Hạ Dương lăn lộn như vậy, làm giờ cậu không thấy buồn ngủ tí nào.

Tần Chu nằm thêm một lúc, nhận ra mình mãi không ngủ được, đại não cũng bắt đầu suy nghĩ phong phú hơn.

Cậu thay đổi tư thế muốn xem thử có ngủ lại được không, bởi vì mất ngủ mà tâm trạng cũng trở nên khó chịu hơn.

Ngày mai cậu còn phải quay phim, vì thế nên muốn nhanh nhanh vào giấc.

Thế mà bên cạnh lại xuất hiện một người đàn ông có cảm giác tồn tại cực mạnh, căn bản là không thể nào chợp mắt được.

Tần Chu mở mắt ra, bởi vì tự nhiên bị mất ngủ mà quay sang lườm người bên cạnh.

Cậu bỗng dưng cất tiếng hỏi: "Anh kiểm tra sức khoẻ chưa?"

"Buổi chiều đã làm rồi." Hạ Dương xác nhận, nói: "Rất sạch sẽ, không có bệnh nào hết."

"Kết quả kiểm tra đâu?"

Hạ Dương trầm mặc một lát, sau mới trả lời: "Để ở bệnh viện, quên mang sang đây rồi."

Tần Chu ngẫm nghĩ, sau cùng vẫn chủ động duỗi tay qua, vói tay vào trong áo choàng tắm, lười biếng mà nói: "Làm không?"

Hạ Dương không trả lời ngay, chỉ ôm thanh niên đè xuống dưới thân, cúi đầu hôn lên cổ của cậu, dùng hành động thay cho câu trả lời.

Tần Chu ngửa đầu, sờ lên cái đầu trước ngực, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói: "Tôi vẫn chưa đi làm kiểm tra, không sợ tôi mang bệnh trong người à?"

Động tác của kim chủ Hạ dừng lại, thoáng thấp đầu xuống, dán bên tai thanh niên mà nhỏ giọng: "Em đừng tìm cái gã A Nam đó nữa."

"Người bên ngoài đều không sạch." Hơi thở của Hạ Dương dồn dập, giọng phát ra cũng khàn khàn: "Gã đó sẽ làm đau em."

Tần Chu nghe âm thanh lởn vởn bên tai, thính tai bị làm cho có chút ngứa, lên tiếng thúc giục: "Làm nhanh lên."

Hạ Dương không nói chuyện nữa, thuận theo yêu cầu của Tần Chu mà tiếp tục hành động.

Chỉ là động tác của Hạ Dương hơi chậm, định từ từ làm tới, cử chỉ vô cùng dịu dàng, không hề dùng sức.

Nhưng Tần Chu lại không có nhiều kiên nhẫn như vậy, không thích cái tiết tấu chậm như thế này, vẫn luôn giục giã Hạ Dương nhanh hơn chút.

Sau khi kết thúc, Tần Chu ghé lên giường, ngực vẫn còn phập phồng mãnh liệt.

Lại bởi vì nguyên do đã phát tiết xong, cơn ủ rũ rốt cuộc cũng kéo đến, Tần Chu nhắm mắt lại, nhanh chóng đi gặp chu công.

Lúc Tần Chu tỉnh lại lần nữa thì đã là giữa trưa.

Bên người trống không, Tần Chu dịch chuyển cơ thể, lúc xuống giường thì trông thấy Hạ Dương đang ngồi trước cái bàn cách đó không xa.

Thư kí của Hạ tổng đã đưa quần áo mới tới cho anh, đang ngồi trước máy tính xử lý công việc.

Tần Chu đi rửa mặt trước, sau đó thay quần áo, chuẩn bị đến phim trường.

Thấy Tần Chu sắp đi, Hạ Dương lại gần, lên tiếng: "Anh đưa em đi.

"Không cần, xe của anh quá nổi bật." Cậu soi gương sửa lại cổ áo, nói: "Tôi không muốn quan hệ của chúng ta bị người trong đoàn phát hiện."

"Được." Hạ Dương đáp ứng, lại hỏi:
" tối hôm nay cùng nhau ăn cơm được không?"

"Buổi tối tôi còn có việc."

Nói xong, Tần Chu liền ra cửa rời đi.

Hạ Dương ngồi một mình trong phòng khách sạn, không ra ngoài.

Mãi cho tới khi đã xử lý xong công việc, Hạ Dương bước tới cạnh cửa sổ, nhìn ra phong cảnh bên ngoài.

Từ góc độ này, có thể nhìn thấy bên dưới đường cái.

Giờ đã khoảng 6, 7 giờ tối, Hạ Dương rút một điếu thuốc từ trong bao ra, thời điểm định châm lửa, đột nhiên lại trông thấy một bóng hình quen thuộc ở trên đường cái.

Thanh niên đội mũ đeo khẩu trang, che kín mít từ trên xuống dưới.

Chỉ là dù có như vậy thì Hạ Dương cũng chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra, bởi vì sáng nay, người nọ chính là mặc như thế này để ra đường.

Tuy nhiên giờ phút này, bên cạnh người nọ còn một người khác, khoảng cách giữa hai người thật sự rất gần.

Hạ Dương quan sát hai bóng hình bên dưới, nhìn hai người cùng bước vào khách sạn.

Hạ Dương mở ra cửa phòng, đi ra ngoài hành lang.

Không lâu sau, anh liền nghe thấy âm thanh báo hiệu của thang máy, cùng với một đạo đối thoại truyền trên hành lang.

"Cuộc hẹn lần trước còn tính không?"

"Tính."

"Vậy thì buổi tối tới phòng của anh? Chúng ta nói nốt chuyện ngày hôm qua."

"Được."

———————————————————
Âm dương quái khí: nghĩa đen khí quái lạ trong trời đất, nghĩa bóng chỉ những người lời lẽ, cử chỉ quái đản, kỳ lạ, thái độ không chân thành, khiến người ta đoán không ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net