Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 71: Phá ngang cảnh quay giường chiếu

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Tần Chu vẫn chưa nhận ra sự có mặt của Hạ Dương ở trên hành lang, trực tiếp cùng Lâm Trì Tiêu bước đến cửa phòng.

Lúc Lâm Trì Tiêu đang lấy thẻ phòng ra, đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai, nhìn về phương hướng cách đó không xa, liền trông thấy một thân ảnh đang đứng phía cuối hành lang.

Lâm Trì Tiêu quan sát người nọ, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tần Chu , lên tiếng nhắc nhở: "Bạn của cậu đứng đằng kia kìa."

Tần Chu nhìn theo, lúc này mới trông thấy Hạ Dương, thoáng kinh ngạc.

Hai phòng cách nhau khá gần, Tần Chu bước tới chỗ anh, hỏi: "Anh vẫn còn chưa đi à?"

Hạ Dương cụp mắt xuống, nắm lấy cổ tay của Tần Chu, thấp giọng hỏi dò: "Em muốn hẹn với gã ta?"

Tần Chu không phản bác, lại giật giật cổ tay định rút ra, kết quả phát hiện sức của người nào đó rất mạnh, mình có kéo thế nào cũng không rút được ra.

Tần Chu hỏi: "Làm sao vậy?"

"Em đừng hẹn với gã đó." Hạ Dương thoáng sát lại gần hơn một chút, tay kia cũng đặt lên eo của Tần Chu, gần như là tư thế ôm người vào lòng.

"Bạn giường chỉ một là đủ rồi." Thanh âm nói chuyện của Hạ Dương rất nhẹ, môi cũng dán vào gần sát dái tai của người thanh niên.

Tần Chu khẽ nhíu mày, không quá muốn thân mật với Hạ Dương ở bên ngoài, dù sao thì hiện tại họ cũng đang đứng ở trên hành lang, Lâm Trì Tiêu cũng đang ở chỗ này.

"Đừng động chạm loạn ở bên ngoài." Tần Chu thử dời cánh tay của người nào đó đi, không để ý mà nói: "Tối nay tôi còn có việc, nếu anh muốn đợi , thì cứ tiếp tục đi."

Mà Lâm Trì Tiêu ở gần đó thấy thái độ mà Tần Chu đối với người đàn ông kia rất quen thuộc, anh đoán có lẽ đêm nay Tần Chu không thể qua phòng xem nhạc phổ cùng anh được rồi.

Vì thế Lâm Trì Tiêu bèn mở miệng: "Tần Chu, anh vào nghỉ trước đây, nếu như cậu có việc thì cứ làm trước đi nhé."

Tần Chu quay đầu lại, định nói thêm đôi ba câu, mà Lâm Trì Tiêu đã vào phòng trước.

Ở bên này, Hạ Dương thấy Lâm Trì Tiêu đã khuất dạng, lúc này mới dần thả lỏng lực độ trên tay ra.

Tần Chu bị anh chọc cho không muốn nói chuyện, xoay người về thẳng phòng.

Sau khi bước vào cậu tháo mũ và khẩu trang ném sang một bên, nhíu mày nói: "Hạ Dương, rốt cuộc thì anh quậy đủ chưa?"

Hạ Dương ôm lấy người từ phía sau, đầu gối lên vai của thanh niên, "Đừng hẹn lần sau với hắn, người bên ngoài không sạch."

"Anh ấy là bạn của tôi." Tần Chu cảm thấy mệt mỏi mà xoa xoa mi tâm.

Hạ Dương không nói gì, chỉ thoáng cúi đầu, đặt xuống nụ hôn vụn vặt trên cổ của người này, một tay khác cũng sờ xuống hông, hơi dùng sức xoa nắn.

Hai người đã từng thân mật qua vô số lần, Hạ Dương nhớ rõ mỗi một điểm mẫn cảm ở trên cơ thể của của cậu.

Tần Chu hơi hơi ngửa đầu, bị hôn ra một chút cảm giác.

"Nếu như em muốn tìm người để lên giường, anh nghe theo em." Hạ Dương chôn đầu ở cần cổ của cậu, giọng nói phát ra khàn khàn: "Em đừng tìm người khác ."

Tần Chu hờ hững mà trả lời: "Tôi tìm người khác khi nào chứ?"

"Vừa nãy em còn hẹn với gã ta." Hạ Dương khẽ nhíu mày, nói tiếp, "Buổi tối còn định tới phòng của hắn."

Tần Chu bấy giờ mới rõ ràng mạch não của người này: "Tôi không hẹn anh ta, là có ít việc riêng thôi."

"Đừng tìm gã đó." Hạ Dương duỗi tay, thuận thế mà bế người lên, ôm về phía giường ngủ.

Anh đặt người trong lòng xuống giường lớn, một tay tháo cà vạt, một tay khác thì chống lên giường.

Tần Chu thoáng đẩy người đang đè mình ra một chút, lên tiếng: "Tôi muốn ở bên trên."

Tần Chu kéo Hạ Dương xuống giường, đảo khách thành chủ mà ngồi lên đùi của người đàn ông, cởi cúc quần của anh ra.

Mà lúc Tần Chu còn đang tập trung cởi quần áo, lơ đãng nhìn qua, thấy Hạ Dương nãy giờ vẫn chăm chú quan sát cậu.

"Anh đừng nhìn tôi." Tần Chu nhíu mày, cầm lấy cà vạt ở bên cạnh, che mắt của Hạ Dương đi.

Sau khi đã chặn mất ánh sáng của đôi mắt kia, lúc này động tác của Tần Chu mới thả lỏng hơn, cậu cúi người xuống, hôn lên cổ của kim chủ Hạ , đôi tay cũng chậm rãi mà dừng lại trước ngực của người đàn ông, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Sau khi xong việc, Tần Chu ghé lên người của Hạ Dương để ổn định lại hô hấp.

Còn người được hầu hạ là Hạ Dương thì tháo cà vạt xuống, nghiêng đầu, muốn hôn môi với cậu.

Tần Chu vẫn tránh né việc hôn môi như cũ, lười biếng mà nói: "Đừng có hôn."

Hạ Dương cũng không miễn cưỡng, chỉ an tĩnh mà ôm người trong ngực.

Một lúc lâu sau, Hạ Dương mới hỏi: "Tối mai cùng nhau ăn bữa cơm được không?"

"Không có thời gian." Thái độ của Tần Chu vẫn rất hờ hững, nói xong thì cậu đứng dậy, đi vào nhà tắm để tẩy rửa cơ thể.

Sau khi tắm xong, Tần Chu khoác áo choàng tắm dài bước ra ngoài, ngồi xuống cạnh bàn, từ trong túi lấy ra một quyển sổ nhật ký.

Tần Chu lật tới một tờ ở giữa, viết một con số lên đó.

Hạ Dương tò mò lại gần: "Em viết gì vậy?"

"Thời gian còn lại mà anh bao dưỡng tôi." Tần Chu nhìn vào sổ ghi chép, không để ý mà nói, "Ba tháng, hiện tại còn 84 ngày."

Tần Chu nhìn con số được ghi chép lại trên số, đột nhiên cảm thấy hơi hối hận.

Ba tháng, thời gian này hơi dài.

Hạ Dương ở bên cạnh, cũng nhìn vào số trên sổ, cau mày lại.

Ba tháng, quá ngắn.

Buổi sáng hôm sau, Tần Chu sắp xếp tốt đồ cần mang, chuẩn bị đi tới trường quay.

Hạ Dương cũng đi theo , đưa cậu tới nơi quay phim.

Cũng bởi vì xe của Hạ Dương rất nổi bật, nên anh chỉ đỗ xe ở một góc khuất không thu hút ánh nhìn bên ngoài phim trường.

Hạ Dương hỏi: "Buổi tối khi nào thì em về?"

"Không biết nữa." Tần Chu tháo dây an toàn, qua loa trả lời: "Phải quay phim, có lẽ là rất muộn."

Nói xong Tần Chu liền bước xuống xe, đi về phía đoàn phim.

Lúc Tần Chu vào trường quay, thấy Lâm Trì Tiêu đã có mặt ở phòng hoá trang rồi.

Phân đoạn thân mật được xếp lịch vào cảnh cuối của buổi chiều hôm nay, buổi sáng thì vẫn quay những cảnh bình thường.

Chờ tới buổi chiều, đạo diễn bắt đầu xử lý hiện trường.

Cảnh ân ái diễn ra ở trong nhà, Tần Chu chuẩn bị tốt ngồi lên giường, còn các nhân viên trong đoàn thì ở bên cạnh chỉnh lại góc độ và ánh sáng.

Đạo diễn ở một bên đi tới, hỏi: "Hai cậu có muốn uống thêm tí rượu không? Uống một chút sẽ dễ quay hơn đấy."

Bởi vì nguyên do khi diễn viên quay cảnh thân mật rất dễ xấu hổ, cho nên thường trước khi quay sẽ cho họ uống chút rượu.

"Tôi không cần đâu." Tần Chu mỉm cười, lại quay sang hỏi Lâm Trì Tiêu: "Anh thì sao? Có muốn uống không?"

Lâm Trì Tiêu vẫn còn khá căng thẳng, liền đồng ý: "Cho tôi một ít đi."

Thế là đạo diễn mang chai rượu đến, rót cho Lâm Trì Tiêu một chén.

Lâm Trì Tiêu cầm chén rượu, cũng không uống nhiều, chỉ hơi nhấp môi mấy ngụm.

Uống xong, Lâm Trì Tiêu đi tới cạnh Tần Chu: "Anh thật sự không có kinh nghiệm trong chuyện này, lần này chỉ có thể làm phiền cậu chủ động nhiều hơn."

Tần Chu: "Không sao đâu, em cũng đã tự luyện tập rồi, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu."

Tối hôm qua cậu đã thử lại thêm một lần nữa trên người Hạ Dương, tư thế cowboy không khiến cậu thấy khó khăn lắm.

Chờ sau khi đã bố trí xong phông cảnh, đạo diễn liền đuổi hết những người không liên quan ra ngoài.

Trong phòng, ngoại trừ hai diễn viên, cũng chỉ còn lại đạo diễn, phó đạo diễn và một người quay phim.

Đạo diễn bắt đầu hô: "Ba! Hai! Một!"

Tần Chu tiến vào trạng thái, đứng bên cạnh giường, trực tiếp cởi áo tháo đai, sau đó ngồi xuống đùi của đại tướng quân.

Cầm sư cúi người xuống, định hôn lên cổ của người trong lòng.

Chỉ có điều khi mà Tần Chu sắp hôn xuống, động tác tự nhiên dừng lại, có chút gượng gạo.

Cũng bởi Tần chu bất ngờ dừng lại, Lâm Trì Tiêu nằm bên dưới cũng vô ý bật cười theo.

Lần này thì hay rồi, chỉ có thể quay lại.

Tuy nhiên, dù đã quay lại lần hai, thì Tần Chu vẫn không có cách nào để hôn xuống.

Rõ ràng trước khi bắt đầu, cậu rất có lòng tin sẽ thuận lợi qua cảnh giường chiếu. Nhưng giờ đây khi chính thức quay ân ái, thân thể không hiểu sao lại vô thức căng cứng.

"Tôi xin lỗi......" Tần Chu buông tay ra,  lại làm hỏng.

Lâm Trì Tiêu vội vàng an ủi: "Không vội không vội."

Tần Chu đứng dậy, nói với đạo diễn: "Đạo diễn Lý, còn rượu không? Cho tôi một ít."

"Còn còn còn." Đạo diễn liền lấy rượu ở bên cạnh đưa cho cậu.

Tần Chu đứng ngang với bàn, nhấp từng ngụm rượu.

Đúng lúc này thì đạo diễn nhìn thoáng qua điện thoại, lại quay ra chỗ phó đạo diễn, hai người thầm thì gì đó.

Phó đạo diễn gật gật đầu: "Được rồi, để tôi làm cho, anh qua đó tiếp đại lão đi."

Đạo diễn vội vàng xoay người rời đi, ra bên ngoài để chào đón đại lão mới tới.

Đạo diễn đi về phía cổng của phim trường, không lâu sau thì thấy chiếc xe ô tô con màu đen đỗ lại.

Hạ Dương thong dong bước xuống xe, đạo diễn nhanh chóng nở nụ cười tiếp đón, lên tiếng chào hỏi: "Hạ tổng!"

Hạ Dương gật gật đầu, cùng đạo diễn đi đến nơi đang diễn ra cảnh quay.

"Mấy hôm nay bọn tôi mua một ít thiết bị, đều là loại tốt nhất, đảm bảo sẽ cho ra hiệu quả đáng mong chờ." Đạo diễn ở một bên vô cùng nhiệt tình, nói những chuyện ở đoàn phim cho Hạ Dương nghe.

Hạ Dương có hơi mất tập trung, lại thấy ở trường quay không có ai, như vô tình mà hỏi: "Không quay phim à?"

"Đang quay nội cảnh đó." Đạo diễn cười, chỉ về một phía, lên tiếng giải thích: "Hôm nay phải quay cảnh trên giường nên xử lý qua một chút."

"Cảnh giường chiếu?" Hạ Dương dừng lại bước chân, nheo mắt lại, không nhanh không chậm mà hỏi: "Ai diễn?"

Đạo diễn không nhận ra có gì không đúng, trả lời: "Chính là cảnh diễn của Lâm Trì Tiêu và Tần Chu......"

Đạo diễn vừa dứt lời đã trông thấy ông chủ Hạ thay đổi sắc mặt, đi nhanh về phía phòng diễn.

Cửa phòng đang đóng, Hạ Dương trực tiếp đẩy ra, liếc mắt một cái liền trông thấy hai người đang ôm nhau ở trên giường.

Trên đó, chàng trai bạch y trẻ tuổi đang ở trong vòng tay của một nam nhân.

Quần áo trên người của cậu rất lỏng lẻo, còn lộ một phần ngực ra bên ngoài.

Mà khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, trông như dính sát vào nhau.

Hạ Dương lạnh mặt xuống, bước về phía giường đệm.

Phó đạo diễn còn đang theo dõi ở máy quay, thấy có người xông vào màn hình, định ngẩng đầu quát lớn, kết quả lại trông thấy người xông vào là Hạ Dương, tức khắc kinh ngạc.

Gương mặt phó đạo diễn có chút vi diệu, cũng không rõ đây là cái tình huống gì, liếc ánh mắt cầu cứu đến đạo diễn.

Mà Hạ Dương thì đã đi tới mép giường, tùy tay lấy một cái áo ngoài, khoác lên người Tần Chu.

Tần Chu vừa mới tìm được một ít cảm giác để đóng phim, kết quả tự nhiên bị phá đám, khẽ nhíu mày, nghiêng đầu nhìn thoáng qua thì trông thấy Hạ Dương.

Hạ Dương không nói gì trực tiếp bế ngang bạch y thanh niên lên, ôm thẳng ra ngoài.

Lâm Trì Tiêu ở trên giường mặt ngơ ngác, người quay phim bên cạnh cũng chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì.

Đạo diễn nhìn thấy thái độ này của Hạ Dương, cũng đoán ra được ít nhiều, chỉ là không dám nói cái gì, lên tiếng nói với mấy người kia: "Nghỉ ngơi trước đi, cảnh này tạm thời không quay nữa."

Mà đầu xỏ gây nên rắc rối là Hạ Dương thì bế thẳng Tần Chu vào một gian phòng cách vách, đặt người lên bàn.

Tần Chu choáng váng một trận: "Tôi còn phải quay phim."

Hạ Dương chống hai tay lên bàn, cúi người áp sát cậu, chậm rãi nói: "Em chưa từng nói với anh là quay cảnh giường chiếu."

"Anh cũng có hỏi đâu." Tần Chu lười biếng đáp lại.

"Không cho phép em diễn cảnh ân ái."

"Hạ Dương." Tần Chu ngẩng đầu nhìn  lên, "Anh không cảm thấy mình quản hơi nhiều rồi sao?"

"Anh là kim chủ của em." Hạ Dương khẽ nhíu mày, "Anh đang bao dưỡng em, em cần phải nghe lời anh."

Tần Chu cười một tiếng, nói: "Nếu như anh cảm thấy không hài lòng, có thể chấm dứt quan hệ bất cứ lúc nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net