Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 72: Tìm người thay thế

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Trong phòng an tĩnh lại, hai người không ai mở miệng nói chuyện trước.

Hồi lâu sau, Tần Chu mới ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm mà nói: "Hạ tổng, phiền anh buông ra, tôi còn phải đi làm việc."

Hạ Dương không làm theo, vẫn dùng một tư thế chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ vây lấy thanh niên, "Sau đó để cho em tiếp tục quay cảnh ân ái cùng người khác à?"

"Bằng không thì sao chứ?" Tần Chu cười nhẹ một cái ngắn ngủi, hơi nghiêng đầu.

Rõ ràng Hạ Dương mới là kim chủ, nhưng tư thái của Tần Chu so với anh còn cao ngạo hơn.

Giống như, một ván cược___

Dân cờ bạc Hạ Dương đã đặt toàn bộ thứ mình có lên bàn chơi, còn Tần Chu lại giữ những con bài tốt nhất, chơi rất tuỳ ý.

Cuối cùng, Hạ Dương vẫn phải nhận thua trước.

"Đừng quay nữa." Hạ Dương thoáng dùng sức ở tay, ôm người trong lòng chặt hơn, cúi gục đầu lên tấm vai gầy của cậu.

Tần Chu lại chỉ nhàn nhã mà nói: "Tôi là diễn viên, dù có quay cảnh giường chiếu hay cảnh hôn thì cũng rất bình thường."

"Đây là công việc của tôi, chỉ là một vai diễn mà thôi." Tần Chu hơi nghiêng đầu, vừa mới có ý định đẩy người đàn ông này ra, cằm bất ngờ bị một đôi tay nắm lấy.

Ngay sau đó, hơi thở áp sát lại, môi dán môi.

Tần Chu rên lên một tiếng nhỏ, đôi tay chống trên bàn, phát quan trên đầu cũng bị rơi xuống, tóc dài theo đó mà bay lả tả.

Bởi vì trước đó phải quay cảnh lăn giường, Tần Chu có uống một ít rượu, lúc mà Hạ Dương hôn lên, còn thoáng cảm nhận được hương rượu tinh khiết khuếch tán ở đầu lưỡi.

Ở bên ngoài đoàn phim, Lâm Trì Tiêu vẫn còn đang ngồi, trên tay cầm kịch bản, nhưng thoáng chốc lại ngẩng đầu nhìn vào gian phòng nghỉ.

Lâm Trì Tiêu đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn bước lại gần đạo diễn, hỏi: "Đạo diễn, vừa nãy Tần Chu___"

Đạo diễn không đợi anh nói hết đã ngắt lời: "Đừng hỏi, cậu cứ coi như chưa nhìn thấy gì."

Lâm Trì Tiêu đành gật đầu, tiếp tục nghiên cứu kịch bản.

Hắn từng gặp người kia hai lần, đều là ở trong phòng Tần Chu, hai người nhìn qua thì hẳn là đã quen biết nhau từ lâu, giờ người nọ lại mang Tần Chu đi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

Lâm Trì Tiêu đọc kịch bản, đạo diễn thì ở bên cạnh chỉnh sửa lại thiết bị, không không nói rõ là có quay tiếp nữa không.

Một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng đợi được cánh cửa phòng nghỉ mở ra.

Đạo diễn ngay sau đó nhìn lên, Lâm Trì Tiêu cũng ngẩng đầu quan sát động tĩnh.

Một đạo thân ảnh màu trắng bước ra khỏi phòng nghỉ.

Chỉ có điều bộ dáng hiện tại của Tần Chu có hơi chật vật, kiểu tóc vất vả lắm mới làm xong giờ đã bị rối loạn, tóc dài phủ xuống đầu vai, quần áo trên người cũng nhăn nhăn nhúm nhúm, còn chính chủ thì đang cúi đầu.

Mà đi theo đằng sau Tần Chu, Chính là thân hình cao lớn của người đàn ông.

Áo khoác trên người của anh cũng có phầm dúm dó, cà vạt thì hơi lệch.

Sau khi hai người bước ra, không để ý đến ai.

Tần Chu đi thẳng đến phòng trang điểm, còn Hạ Dương thì lại đi về phía đạo diễn.

Đạo diễn trông thấy thế thì vội vàng đứng dậy, lấy một cái ghế dựa qua, cung kính mà chào hỏi: "Hạ tổng."

Hạ Dương không khách khí ngồi thẳng lên, phát ra từng chữ rõ ràng: "Kịch bản."

"Đây đây!" Đạo diễn gật đầu, đưa một phần kịch bản cho anh, ở khoảng cách gần mà trộm đánh giá đối phương.

Người này vẫn mang bộ dáng lạnh lùng như cũ, chỉ là ở khoé môi có một vệt dấu răng còn mới, rõ ràng là vết cắn.

Hạ Dương vẫn còn đang đọc kịch bản lại bất thình lình lên tiếng: "Bỏ cảnh giường chiếu của Tần Chu đi."

Kết quả này cũng không nằm ngoài dự đoán của đạo diễn, ông gật đầu đáp ứng: "Được, tốt thôi."

Kịch bàn ban đầu vốn dĩ cũng không có cảnh ái ân, là bọn họ giữa chừng thêm vào, giờ xoá bỏ cũng không ảnh hưởng tới kịch bản."

Đạo diễn lại nghĩ tới thái độ mà Hạ Dương dành cho Tần chu ngày hôm nay, đoán có lẽ là Tần Chu lừa kim chủ Hạ để diễn cảnh giường chiếu, hiện giờ mới chọc cho vị kim chủ này không vui.

Sau khi đạo diễn xác nhận kịch bản với Hạ Dương lần nữa, liền trực tiếp đi về phía phòng hoá trang.

Đạo diễn vươn tay gõ cửa, sau đó đẩy vào, thấy Tần Chu đang ngồi bên trong với Lâm Trì Tiêu, thợ trang điểm thì đang giúp họ dặm lại lớp make up.

Đạo diễn lên tiếng nói: "Hôm nay không cần quay nữa, hai người về nghỉ ngơi đi."

"Không quay nữa?" Lâm Trì Tiêu thoáng kinh ngạc, lại quay ra nhìn Tần Chu.

Nhưng mà trên mặt Tần chu không lộ ra quá nhiều cảm xúc, chỉ hỏi lại: "Đạo diễn Lý, vậy ngày mai lại tiếp tục cảnh quay dở hôm nay ạ?"

"Không quay cảnh ân ái nữa, vẫn thực hiện như kịch bản lúc đầu thôi." Đạo diễn xua xua tay trả lời.

"Vâng." Tần Chu gật gậy đầu tỏ ý đã hiểu, đứng dậy đi tới phòng thay đồ.

Tần Chu tháo tóc giả xuống, thay lại quần áo, lúc bước ra khỏi phòng hoá trang, liền trông thấy Hạ Dương đang đợi mình ở bên ngoài.

Hạ Dương đi tới: "Anh đưa em về."

Tần Chu nhìn chằm chằm người này một hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói gì, theo Hạ Dương lên xe.

Sau khi lên xe cậu tựa lưng vào ghế, nhìn phong cảnh bên ngoài xe.

Trở lại khách sạn thì Tần Chu rút thẻ về thẳng phòng.

Cậu cởi áo khoác ném lên sô pha, Hạ Dương ở phía sau thấy một loạt động tác của cậu như vậy, nhẹ giọng hỏi: "Giận rồi?"

"Không."phản ứng Của Tần Chu rất lạnh nhạt, đối với chuyện bỏ cảnh thân mật không gây ảnh hưởng gì.

Cũng không phải lần đầu cậu gặp trường hợp đạo diễn thay kịch bản giữa chừng, dù sao thì cậu chỉ là một vai phụ cỏn con, còn Hạ Dương thì là nhà đầu tư, anh có yêu cầu sửa kịch bản thì cũng rất bình thường.

Cậu để ý, là chuyện khác.

Tần Chu nghiêng cơ thể, nhìn người đàn ông trước mắt, chậm rãi nói từng chữ: "Nhưng tôi không hi vọng chuyện hôm nay sẽ xảy ra lần thứ hai."

"Tôi có công việc của riêng mình, anh đột nhiên xông lên phá đám, bị mọi người nhìn thấy." Giọng nói của Tần Chu không giấu nổi sự khó chịu.

Cậu đang quay được một nửa, kết quả Hạ Dương hùng hục phi vào bế cậu ra ngoài, giờ thì mấy người đạo diễn cũng biết quan hệ giữa hai người rồi.

Hạ Dương biện giải: "Cũng chỉ có bốn người nhìn thấy thôi."

"Bốn người, nhưng về cơ bản thì chẳng khác nào toàn thế giới đều biết cả." Tần Chu cười tự giễu.

Muốn giữ bí mật, cách tốt nhất là không nói cho ai.

Chỉ cần nói cho một người, liền ngang với việc thông báo với cả thế giới.

"Phiền anh, về sau ở nơi công cộng, nhớ giữ khoảng cách với tôi." Tần Chu quay lại sô pha, "Tôi không mong quan hệ của chúng ta bị người khác bàn tán."

"Không thể công khai?"

"Công khai gì mà công khai?" Tần Chu lấy củ sạc trên sô pha, sạc pin cho điện thoại, sau đó ngẩng đầu nhìn Hạ Dương, không nhanh không chậm nói: "Định công khai quan hệ bạn giường à?"

Hạ Dương cúi đầu, theo thói quen mà sờ đến nhẫn trên tay trái, chậm rãi nói: "Không phải bạn giường."

"Không phải bạn giường, vậy thì là gì?" Tần Chu nở nụ cười, lười biếng dựa trên sô pha, "Hay là anh muốn nói cho người khác ——"

"Chúng ta chỉ là tùy tiện chơi bời thôi?"

Tần Chu nhìn thẳng vào người đàn ông đối diện, trên mặt vẫn còn vương nét cười.

Cũng chỉ chơi chơi mà thôi.

Đây là những lời mà lúc trước Hạ Dương nói với người khác.

Rành rành tất cả mọi người đều biết cậu chỉ là một tình nhân thế thân nho nhỏ, lại cố ý lừa cậu, sau đó đợi chính chủ trở về, xem cậu bị bẽ mặt.

Tần Chu cụp mắt xuống, không tiếp tục phí nước bọt nữa, cúi đầu nghịch điện thoại, cũng không quan tâm tới phản ứng của đối phương sẽ như thế nào.

Trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh, một lúc sau thì Tần Chu nghe thấy một giọng nam__

"Xin lỗi."

Tần Chu nhàn nhạt nói: "Không cần thiết."

Giờ xin lỗi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Tần Chu buông điện thoại xuống, không muốn tiếp tục bàn luận chủ đề này, cầm lấy áo ngủ, bước vào phòng tắm trước.

Tối hôm đó, Hạ Dương vẫn ở lại qua đêm.

Tần Chu chôn mình trong chăn, lướt xem tin nhắn trong nhóm, đạo diễn vừa gửi lịch trình mới vào trong.

Bởi vì huỷ bỏ phân đoạn làm tình, nên cốt truyện về sau cũng hơi thay đổi một chút, cậu có hai ngày để nghỉ ngơi, không cần phải đi quay.

Thế nên Tần Chu nói: "Ngày mai tôi muốn đi thăm bà nội."

"Ừm. Anh đưa em đi." Hạ Dương đáp lại, một bàn tay cũng duỗi qua, đặt xuống eo của cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Bên hông của Tần Chu khá là nhạy cảm, cũng hiểu được động tác này của Hạ Dương có ý gì.

Nhưng dù cho có hiểu cậu cũng không định đáp ứng, "Anh đừng ôm tôi, hôm nay không làm."

Nói xong Tần Chu rời cánh tay kia đi, lại nằm lui ra phía ngoài một chút, tiếp tục lướt điện thoại.

Giờ cậu không phải quay mấy cảnh thân mật nữa, không cần thiết phải lăn giường với Hạ Dương.

Tần Chu an ổn ngủ một giấc.

Sáng ngày hôm sau thì về Nam Thành cùng Kim chủ Hạ.

Tần Chu đến thẳng bệnh viện, tới phòng của bà nội để xem.

Gần đây sức khoẻ của bà đã chuyển biến tốt hơn, lúc Tần Chu đến, bà vẫn còn đang phơi nắng ngoài vườn hoa.

Có hai người cùng nhau ngồi nghỉ trên ghế, radio để ở mặt bàn, còn đang bật dở hí khúc.

Tần Chu đến gần, tới trước mặt bà thì gọi một tiếng: "Bà nội."

Bà cụ ngẩng đầu lên, bởi vì tuổi tác đã cao, thị lực không tốt lắm, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn ra bóng dáng của người thanh niên và chiếc mũ màu đen cậu đang đội trên đầu.

Bà nở nụ cười, nắm lấy tay cậu vỗ vỗ: "Tiểu Chu."

Tần Chu ngồi xuống bên cạnh bà, cùng bà nói chuyện.

Còn Hạ Dương thì  duy trì khoảng cách không xa không gần , đứng trong góc, rút ra thuốc lá và bật lửa.

Theo động tác đầu ngón tay bùng lên ngọn lửa nhỏ mà đỏ tươi, Hạ Dương châm một điếu thuốc, lúc thuốc lá sắp chạm vào ngọn lửa, đột nhiên anh chú ý tới một thân ảnh đang đi trên hiên gần đó.

Thẩm Tu Trúc cùng người bên cạnh cười nói, đang đi về phía vườn hoa bên này.

Rất nhanh, Thẩm tiểu thiếu gia cũng nhìn thấy Hạ Dương, liền vội vàng đi về phía anh.

Tề thiếu dạo bước ở bên cạnh, đang đỡ Thẩm Tu Trúc, trông thấy Hạ Dương, cũng đi qua chào hỏi: "Hạ thiếu!"

Hạ Dương gật đầu qua loa, cất bật lửa vào trong túi, lại nhìn lên Thẩm Tu Trúc, quan tâm mà hỏi: "Phẫu thuật thế nào rồi?"

"Tốt lắm ạ." Thẩm Tu Trúc vẫn là bộ dáng ôn nhu dịu dàng, "Bác sĩ nói, thời gian này có thể rèn luyện từ từ, về sau sẽ không khác người bình thường là mấy."

"Sức khoẻ của Tu Trúc chỉ hơi yếu thôi, chờ sau khi hồi phục lại rồi, bọn tôi dẫn cậu ra ngoài khám phá thế giới!" Tề Thiếu cười nói.

Thẩm Tu Trúc nghe thấy những lời này, nhịn không được mà nói: "Lần nào mấy người tụ họp cũng đều không rủ tôi."

"Thân thể cậu không tốt mà, có một vài nơi không thích hợp với cậu." Tề thiếu lên tiếng giải thích, sau lại nói bổ sung, " Nếu không thì như vậy đi, ngày mai tôi gọi bọn họ đến để gặp gỡ, coi như chúc mừng cậu phẫu thuật thành công!"

Thẩm Tu Trúc cười đồng ý, lại quay qua hỏi Hạ Dương: "A Dương anh sẽ tới chứ?"

Cậu chủ Tề gia nhanh nhảu nói: "Hạ thiếu cũng đến đi! Đã lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau tụ tập một buổi."

Hạ Dương không nhận lời ngay, chỉ nói: "Chưa chắc có thời gian."

Thiếu gia nhà họ Tề hơi kinh ngạc, tuy rằng những lần gặp gỡ hồi trước, không phải lần nào Hạ Dương cũng đến. Nhưng chỉ cần có Thẩm Tu Trúc ở đó, thì Hạ Dương hầu như không vắng mặt lần nào.

Vì thế hắn ta hơi tò mò: "Sao vậy? Có phải công ty xảy ra chuyện không?"

Lúc này cách đó không xa, truyền đến một giọng nói ——

"Hạ Dương."

Tề thiếu thuận thế mà nhìn sang, liền trông thấy một thanh niên đội mũ đen đang đi về phía họ.

Mãi cho tới khi khoảng cách thanh niên không còn xa, hắn mới thấy rõ gương mặt của đối phương, thoáng ngỡ ngàng, theo bản năng mà nhìn Hạ Dương.

Hạ đại thiếu gia đây là...... Tìm một thế thân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net