Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 73: Giả vờ gì chứ

chinchinzzzz


Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Mà người thanh niên đội mũ kia đã đi tới cạnh Hạ Dương.

Cậu chủ nhà họ Tề không định hỏi nhiều.

Dù sao thì cái giới thượng lưu của bọn họ, chuyện tìm tình nhân thế thân gì đó rất là bình thường.

Tề thiếu hỏi lại vấn đề vừa nãy: "Mai anh thật sự không đi à? Đã lâu mọi người không gặp nhau rồi ."

Hạ Dương cũng chỉ đáp lại: "Không chắc."

Nói xong, Hạ Dương quay sang nhìn người con trai bên cạnh, "Sao vậy?"

Tần Chu: "Tôi phải về."

"Để anh đưa em về."

Hạ Dương xoay người, cùng Tần Chu ra ngoài.

Tề thiếu gia thấy Hạ Dương đã đi xa, lúc này mới mạnh dạn hỏi Thẩm Tu Trúc: " Người bên cạnh Hạ thiếu là ai vậy? Trông rất giống Yến Yến....."

"Tôi cũng không rõ lắm." Thẩm Tu Trúc hơi hơi cúi đầu xuống, che giấu cảm xúc trong mắt, "Hình như là một tiểu minh tinh nào đó."

Tề thiếu gật đầu, cũng không để chuyện này trong lòng.

Cũng chỉ là một tiểu minh tinh mà thôi.

Trên xe.

Tần Chu dựa cả người vào ghế, nhắm mắt lại, muốn tranh thủ ngồi nghỉ.

Hạ Dương ngồi bên cạnh hỏi: "Ngày mai có một buổi giao lưu, em có muốn tới hay không?"

Tần Chu khẽ nhíu mày, chậm rãi trả lời: "Là bạn bè của anh, đừng gọi tôi."

Hạ Dương: "Chỉ là, anh muốn giới thiệu em cho những người khác."

Tần Chu mở mắt ra, không nói chuyện.

Cậu và Hạ Dương sống trong thế giới hoàn toàn khác nhau, lợi ích hay mối quan hệ cũng không có bất cứ liên quan gì.

Đơn cử như trước kia, cậu chỉ là một tình nhân thế thân nho nhỏ được Hạ Dương dẫn theo bên cạnh, nhưng Hạ Dương vẫn giúp cậu làm quen không ít đại nhân vật.

Mà giờ cậu lại là người của công chúng, càng cần những mối quan hệ như thế này.

Chỉ là......

Tần Chu nhớ tới những lần trước đây Hạ Dương dẫn cậu đi gặp bạn bè của anh, lần nào cũng có những người nói hoặc làm mấy hành động kì quái trước mặt cậu.

Vì thế Tần Chu lên tiếng: "Bỏ đi, tôi không thích bị người khác khinh thường."

Nói xong cậu nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi.

Không lâu sau, xe đã đỗ ở bên ngoài kí túc xá.

Chỉ có điều lúc Tần Chu bước xuống, cổ tay lại bị người nào đó giữ lại.

Hạ Dương nắm lấy tay cậu, thấp giọng nói ra lời xin lỗi muộn màng: "Xin lỗi."

"Sau này sẽ không để em bị ai khác coi khinh nữa."

Hạ Dương hơi cúi đầu xuống, dựa vào gần hơn, có vẻ như định ôm cậu.

"Đừng nói xin lỗi mãi như vậy." Tần Chu đẩy người ra xa, "Không có ý nghĩa gì."

Hạ Dương : "Tối mai anh không đi nữa, ở lại cùng em."

"Muốn lên giường à? Vậy nhớ mang theo bao cao su."

Nói xong, Tần Chu liền xuống xe, đi vào ký túc xá.

Một mình ở trong chung cư có hơi quạnh quẽ, Tần Chu bỏ mũ xuống, đi tới cửa sổ kéo rèm ra, kết quả lại nhìn thấy xe của Hạ Dương vẫn còn ở bên dưới, chưa rời đi.

Tần Chu không quan tâm tới chiếc xe đó nữa, quay lại phòng khách, dọn qua phòng một chút.

Mãi tới khi trời đã chuyển màu, cậu ra cửa sổ xem lại, thấy chiếc xe nọ đã rời đi.

Tần Chu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Giang Lâm.

Không cần phải đợi quá lâu đã thấy Giang Lâm sang đây ăn ké cơm.

Trong tay của Giang Lâm còn lỉnh kỉnh xách theo một vài nguyên liệu nấu ăn, sau khi bước vào thì đặt lên bàn, rồi đi về phía Tần Chu.

"Chu ca!" Cậu nhóc trao cho Tần Chu một cái ôm chào đón, "Cuối cùng thì anh cũng về rồi!"

Giang Lâm vẫn tràn ngập sức sống như cũ, giống như một mặt trời nhỏ quanh quẩn bên bạn vậy.

Tần Chu cũng đáp lại bằng cách vỗ vỗ sau lưng của cậu, nhịn không được mà nở nụ cười.

Giang Lâm buông tay ra, gấp gáp hỏi: "Chu ca, lần này anh định về mấy ngày thế?"

"Chắc hai ba ngày gì đó."

Tần Chu nói, lại đeo tạp dề vào, cầm nguyên liệu mà Giang Lâm mang đến đem vào phòng bếp xử lý.

Giang Lâm cũng đi theo vào, lên tiếng nói chuyện, "Anh à, tuần trước em vừa được đi nhà ma chơi đấy!"

Tần Chu thuận miệng hỏi: "Đi một mình à?"

"Cùng Viên Liệt."

"Chơi vui không?"

"Vui lắm, còn rất kích thích nữa!" Giang Lâm nhanh chóng gật đầu, "Khi nào thì phim của anh mới đóng máy vậy, Em dẫn anh đi nhá?"

Tần Chu cười cười, hỏi: "Không phải em vừa mới đi sao? Vẫn muốn đến nữa à?"

"Chơi một lần chưa đã!" Cậu nhóc lắc lắc đầu, "Lần trước em với Viên Liệt tới hơi muộn, có vài chỗ còn chưa được thử sức."

Tần Chu đành nói: "Vậy chờ sau khi anh đóng máy đi."

"Ok luôn!"

Tần Chu làm xong bữa tối, cùng ăn cơm với Giang Lâm.

Tuy rằng chỉ có hai người họ, nhưng Tần Chu vẫn làm không ít món, còn làm một nồi thịt xào ớt xanh to bự.

Cậu đem nồi thịt xào ớt chia thành hai phần một lớn một nhỏ, sau đó gói lại một phần đưa cho Giang Lâm, "Cái này em mang về đi, ngày mai hâm nóng lên ăn."

Giang Lâm gật đầu ngay tắp lự.

Cậu khá là kén ăn, không quen với đồ ăn bên ngoài, chỉ thích mấy món do Tần Chu làm.

Hai người ăn xong cơm tối, Giang Lâm nằm nghỉ trên sô pha, ôm gối hỏi: "Anh à, tối nay xem phim không? Em thấy trên Weibo official thông báo hôm nay sẽ chiếu tập đầu tiên đó."

Tần Chu tò mò: "Phim gì thế?"

Giang Lâm nói ra một cái tên, bấy giờ Tần Chu mới nhớ ra bộ phim dân quốc hồi trước cậu diễn cùng Tô Đường, hôm nay bắt đầu phát sóng rồi.

Dạo trước đoàn phim cũng liên hệ với cậu để phối hợp tuyên truyền, chỉ có điều cậu đã đưa tài khoản weibo của mình cho người đại diện quản lý, mấy chuyện như chuyển phát tuyên truyền gì đó đều là người đại diện làm hộ.

Phim dân quốc này đã đóng máy được một thời gian dài rồi, Tần Chu cũng hơi tò mò, không biết bộ phim này khi ra thành phẩm sẽ thế nào.

Vốn dĩ ban đầu chỉ là bộ phim tình cảm dân quốc, kết quả vì sự có mặt của nhà đầu tư Hạ Dương, bị mạnh mẽ biến thành một bộ phim về đề tài huyền nghi trinh thám.

Tần Chu lấy máy tính ra, cùng Giang Lâm trông ngóng tập đầu tiên. Phim bắt đầu lúc 8 giờ tối, Giang Lâm liên tục làm mới, đợi sau khi tập đầu hiện lên, có chút gấp gáp không chờ nổi mà  ấn vào.

Phần giới thiệu dài hơn một phút.

Có đôi khi có thể căn cứ vào chất lượng của phần giới thiệu để đánh giá được phim đó có chất lượng hay không.

Tuy nói như vậy nhưng những phim chiếu mạng thường có kinh phí thấp, vì thế hiệu ứng ở phần giới thiệu cũng không thể nào cao được.

Nhưng dù là vậy thì khi Tần Chu xem đoạn đầu, cũng bị một phen kinh ngạc.

Nhạc dạo đầu rất êm tai, có lẽ là đoàn phim đã mời ca sĩ chuyên nghiệp về hát ost, ngay cả cắt nối biên tập của phần này cũng rất có trình độ, mấy phân đoạn chuyển cảnh đều rất tự nhiên.

Sau khi phần mở đầu kết thúc cũng là lúc chính thức vào phim. Cảnh đầu tiên xuất hiện ở tập đầu là một tang lễ.

Trong tang lễ không ai lên tiếng, chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài trời, từng giọt từng giọt đáp xuống không ngừng.

Tất cả mọi người đều canh giữ ở bên cạnh quan tài, mãi tới khi có bước chân xuất hiện cắt đứt, nam chính lên sàn.

Tần Chu nhìn chằm chằm màn hình, có thể bởi vì đây là phim cậu diễn, biết được cốt truyện về sau, cho nên khi xem phim, cũng hơi cảm thấy nhàm chán.

Tần Chu chống đầu, không mấy hứng thú với nội dung, nhưng khá là bội phục cái tài cắt nối của biên tập, vừa nhìn đã biết dùng không ít tiền để mời về, cường ngạnh biến bộ phim chiếu mạng thành phim có trình độ như movie điện ảnh.

Tần Chu nhìn màn hình, lại nhịn không được mà quay ra quan sát phản ứng của Giang Lâm.

Giang Lâm không giống Tần Chu, rất nghiêm túc, rất chăm chú xem. Đợi sau khi kết thúc tập một, Cậu nhóc không đợi được tập hai mà vội hỏi: "Anh ơi anh à, hung thủ là ai vậy?"

Vốn dĩ cậu nhóc chỉ thuận miệng hỏi thôi, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý Tần Chu không spoil nội dung cho cậu rồi.

Vậy mà Tần Chu lại cứ thế trực tiếp trả lời: "Quản gia đấy."

Giang Lâm tức khắc kinh hãi, "Chu ca, sao anh có thể tiết lộ nội dung phim được chứ!"

"Không phải em hỏi sao?" Tần Chu buồn cười.

Giang Lâm ảo não một trận, "Em chỉ hỏi bâng quơ thôi......"

Giang Lâm tiếp tục ngồi xem tập hai, chỉ là khi xem được một nửa, vẫn nhịn không được mà quay sang Tần Chu nhỏ giọng hỏi: "Là quản gia thật à? Sao em lại thấy đầu bếp kia giống hung thủ hơn ?"

Tần Chu vừa định mở miệng, Giang Lâm vội vàng cắt ngang: "Được rồi được rồi, đừng spoil, em tự xem!"

Giang Lâm tập trung xem phim, Tần Chu ở bên cảnh, mở weibo ra xem thử.

Tần Chu đăng nhập vào nick của mình, nhận được không ít thông báo.

Cậu cũng không có nhiều fans, lần trước nhờ MV của Lâm Trì Tiêu mà được nhiều người biết đến hơn, nhưng sau đó thì lại giảm nhiệt xuống, không tạo chút bọt nước nào.

Tần Chu đọc thử bình luận, phần lớn đều là lời thổ lộ hoặc thúc giục ra phim mới của Fans.

Trong hộp thư cũng có không ít tin nhắn, Tần Chu để ý đến một ID, mở ra xem thử__

【 thích nhất Chu Chu: Hôm nay phim mới của Chu Chu phát sóng, mở đầu đại cát, chúc mừng ~】

【 thích nhất Chu Chu: Chu Chu, mình thật sự rất thích rất thích bạn! 】

【 thích nhất Chu Chu: Tuy rằng mình chỉ là fans mới, chỉ bắt đầu chú ý tới bạn từ MV sa đoạ, nhưng mà về sau mình vẫn sẽ tiếp tục thích bạn, cố lên~】

Tần Chu nhấp vào tường nhà của Fans này thì thấy, trên Weibo tất cả đều là ảnh chụp của cậu, đi kèm với những lời thổ lộ hoa mỹ.

Đây có lẽ là một fans nữ sinh trẻ tuổi truy đuổi thần tượng.

Vì thế Tần Chu hồi đáp lại tin nhắn.

【 Tần Chu: Cảm ơn, bạn cũng phải cố lên nhé. 】

Rất nhanh sau đó, đối phương đã nhắn lại.

【 thích nhất Chu Chu: Vui quá xá luôn! Chu Chu trả lời tin nhắn của mình! 】

【 thích nhất Chu Chu: Siêu thích Chu Chu! Chu Chu cố lên! 】

Khi Giang Lâm xem xong trailer báo trước, đã là 10 giờ tối.

"Chu ca, lần sau nhớ phải làm hoành thánh cho em nhá...." Giang Lâm cầm bọc thịt xào ớt đã được đóng gói cẩn thận, luyến tiếc mà đi về.

"Lần sau về anh làm cho." Tần Chu cười, tiễn Giang Lâm cuống dưới tầng.

"Vậy ngày mai anh có kế hoạch gì không?" Giang Lâm hỏi.

"Ngày mai tới bệnh viện thăm bà, ngày kia quay lại đoàn phim."

Giang Lâm gậy đầu, vội vàng dặn dò: "Vậy lần sau anh về nhất định phải gọi em đấy."

"Được." Tần Chu đáp ứng.

Sau khi tiễn Giang Lâm về thì Tần Chu quay lại phòng nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, cậu đến bệnh viện thăm bà nội.

Mấy ngày gần đây đều có nắng, trạng thái tinh thần của bà cũng tốt lên không ít, thường xuyên phơi nắng bên cửa sổ, vừa phơi vừa nghe hí khúc.

Tần Chu tới thăm bà, sau đó thì lên văn phòng tìm bác sĩ chủ trị.

Chỉ là vị bác sĩ chủ trị này, lại mang đến một tin xấu cho cậu.

Bác sĩ nói: "Tuy rằng cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng bà cụ giờ đã lớn tuổi, sức khoẻ không được tốt lắm, chỉ có thể kiên trì nhiều nhất một hai năm nữa thôi."

Tần Chu hơi hơi cúi đầu, nhìn mặt bàn, nhất thời trở nên xuất thần.

Một hai năm nữa......

"Nếu như có thể đến bệnh viện sớm hơn một chút thì tình hình đã khác, điều trị sớm mấy năm thì tình trạng cũng sẽ cải biến hơn." Bác sĩ thở dài một tiếng, "Hiện giờ đã là giai đoạn cuối, quá muộn."

Tần Chu gật gật đầu, "làm phiền bác sĩ ạ."

Lúc trước thời điểm cậu đưa bà nội đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, đã là thời kì cuối rồi.

Cậu đã, cố gắng.

Tần Chu đứng dậy, đi về phòng bệnh.

Cậu đứng bên ngoài phòng, nhìn vào bóng người bên trong.

Bà cụ tươi cười, đang cùng tán gẫu với hộ lý bên cạnh.

"Cái này là Chu Chu mua cho già đấy." Giọng của bà còn mang mấy phần kiêu ngạo, "Đó là cháu trai của già, rất hiếu thuận......"

Tần Chu nhìn bà, đôi mắt cong cong, nở nụ cười.

Bà thực sự rất tốt rất tốt rất rất tốt.

Dù cho chỉ còn một hai năm, cậu cũng phải cố gắng chăm sóc cho bà thật tốt.

Tần Chu đứng trên hành lang.

Bỗng nhiên cậu nghe thấy một giọng nam quen thuộc____

"Chào cậu."

Giọng nói kia rất dịu dàng.

Nhưng dịu dàng đến mấy đi nữa thì khi Tần Chu nghe thấy, vẫn theo bản năng mà cảm thấy chán ghét.

Cậu khẽ nhíu mày, nghiêng đầu, liền trông thấy tiểu thiếu gia ốm yếu ở cách đó không xa, đang đi về phía cậu.

Tần Chu còn đang đội mũ, chỉ nhìn thoáng qua đối phương rồi thu hồi tầm mắt, không để ý tới cậu ta.

Mà tiểu thiếu gia ốm yếu thì không biết ý vẫn cứ đi tới, cười hỏi cậu: "Cậu là bạn của A Dương phải không? Tôi đã gặp cậu hai lần rồi."

Tần Chu bơ đẹp tên này, giống như không nghe thấy đối phương đang nói chuyện vậy.

Nhưng mà tiểu thiếu gia ốm yếu cũng không để ý tới thái độ này, vẫn cười nói thêm với cậu: "Tối nay có một buổi gặp gỡ, cậu có muốn tới cùng A Dương không?"

"Ngại quá, tôi và Hạ tổng không thân lắm." Giọng Tần Chu hơi lạnh nhạt.

Nói xong cậu liền xoay người, định rời khỏi đây.

Mà khi Tần Chu sắp đi, lại nghe thấy âm thanh ho khan đằng sau.

Cậu vừa quay đầu, đã trông thấy tiểu thiếu gia đang ngồi xổm trên đất, tay che ngực, hô hấp khó khăn.

Đúng lúc này thì người chăm sóc tiểu thiếu gia cũng chạy đến, vội vàng lấy thuốc từ trong túi đưa cho cậu ta, ngay cả hộp thuốc bị rơi xuống đất cũng không thèm để ý.

Tần Chu không qua xem tiểu thiếu gia, nhưng vẫn gọi giúp y tá tới.

Cái người chăm sóc tiểu thiếu gia là một phụ nữ trung niên khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, sau khi cho tiểu thiếu gia uống thuốc, tức khắc quay qua nói với Tần Chu: "Tên nhóc này cậu làm cái trò gì đấy! Không biết là người bệnh không thể chịu kích thích à!"

Hộ lý mãi về sau mới tới, chỉ trông thấy tiểu thiếu gia nói chuyện cùng Tần Chu, kết quả Tần Chu vừa nói dứt một câu, bệnh của cậu chủ đột nhiên phát tác."

Tần Chu nghe thấy những lời này, khẽ nhíu mày.

Mà tiểu thiếu gia yếu đuối đã có sức ngồi dậy, nắm lấy tay người chăm sóc, trên mặt lộ ra mạt tươi cười, ôn nhu mà nói : "Dì Vương, không sao, là do tôi không cẩn thận....."

Tần Chu đứng ở khoảng cách không xa, phát ra tiếng: "Trên hành lang có camera, từ đầu tới cuối, tôi chưa từng chạm vào cậu."

Tần Chu đi lên, từng bước tới trước mặt tiểu thiếu gia, chậm rãi ngồi xuống.

"Thẩm Tu Trúc, tôi biết cậu." Tần Chu cười, nhặt lọ thuốc trên đất lên, " Chỉ có điều tôi và cậu không thân quen gì, phiền cậu đừng quấy rầy tới tôi."

Cậu rất ít khi cảm thấy chán ghét người khác.

Giống như Thẩm Tu Trúc, vẫn là người đầu tiên.

Trước kia là do cậu quá ngốc, không thấy được vị tiểu thiếu gia này có bao nhiêu kỳ lạ.

Cái lần tiểu thiếu gia bị dị ứng hải sản đó, tất cả đều là do tên này tự biên tự diễn.

"Thu lại cái tâm tư nhỏ này của cậu vào, giả vờ cái gì với tôi chứ?" Tần Chu cười nhẹ một tiếng, "Ngày đó ở trong điện thoại, không phải cậu cố tình nói vậy à?"

Thẩm Tu Trúc đột nhiên đỏ bừng mắt,  có chút không biết phải làm sao, "Tôi không có...... là bởi vì cuộc gọi đó sao?"

"Cậu thích Hạ Dương thì cứ công khai mà theo đuổi, đừng có ở đây làm trò với tôi." Tần Chu cầm lọ thuốc đặt vào trong tay Thẩm Tu Trúc, thấp giọng cười nói: "Không bằng giờ cậu đoán thử xem, đêm nay anh ta sẽ đi tụ hội với cậu, hay là.... Vẫn ở trên giường của tôi đây?"

Trong mắt Tần Chu còn mang theo ý cười, xoay người rời đi.

Thẩm Tu Trúc nắm chặt lọ thuốc trong tay, cúi đầu, không phát ra chữ nào.

Dì Vương ở bên cạnh nhìn thấy vậy, lập tức không có ấn tượng tốt với Tần Chu, lẩm bẩm, "Đó là ai vậy? Sao mà nói chuyện, không có chút lịch sự nào thế....."

Dì Vương đỡ Thẩm Tu Trúc dậy, chậm rãi dìu người về phòng.

Thẩm Tu Trúc ngồi trên giường bệnh, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra, nhấn vào dãy số của Hạ Dương.

"A Dương, tối nay anh có thể đến hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net