Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 79: Ơn cứu mạng mười mấy năm trước

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Tần Chu lấy một cái áo khoác màu xám ở trong tủ quần áo ra mặc vào, "Quần áo anh mua cho tôi, đều giống hệt như đồ Thẩm Tu Trúc mặc trên người."

Trong tủ quần áo này đều là đồ cùng một thương hiệu, Thẩm Tu Trúc cũng rất thích thương hiệu này.

Tần Chu đối diện với gương sửa sang lại áo khoác một chút, lại để ý tới ngăn tủ bên cạnh đang đặt mấy lọ nước hoa.

"Mỗi lần anh đều mua nhiều nước hoa như vậy, không tôi lại không cần nước hoa này, Chỉ có Thẩm Tu Trúc mới thích.

"Còn có mắt kính nữa." Tần Chu lấy một cái kính từ trong tủ đeo lên, "Tôi không cận thị, chỉ có Thẩm Tu Trúc mới đeo kính thôi."

"Lúc ở trên giường, anh cũng luôn che mắt của tôi lại." Tần Chu dựa vào cạnh tủ quần áo, đẩy mắt kính, nhẹ giọng nói: "Bởi vì mắt của tôi không giống cậu ta, cho nên anh mới muốn biến tôi thành bộ dáng của cậu ta à?"

Tần Chu nở nụ cười châm biếm, hỏi: "Hiện giờ thì thế nào? Giống cậu ta chưa?"

Hiện tại cậu mặc một cái áo khoác giống hệt Thẩm Tu Trúc, đeo kính lên.

Hạ Dương nhìn người con trai trước mặt, từng bước đi về phía cậu, đầu ngón tay chạm nhẹ lên mặt của cậu vuốt ve, thấp giọng nói: "Không phải đâu."

"Thương hiệu này là do mẹ anh để lại, hiện tại là do cậu quản lý." Hạ Dương di chuyển ngón tay, tháo mắt kính xuống, "Mỗi năm cậu anh đều sẽ gửi những sản phẩm mới sang đây, nước hoa cũng đi theo combo."

Thương hiệu V mỗi năm đều sẽ cho ra mắt sản phẩm mới, cậu của anh đều trực tiếp mang sang cho anh.

Thỉnh thoảng thương hiệu V cũng sẽ sản xuất thêm nước hoa gì đó, anh trông thấy cũng sẽ mua về.

Nước hoa mà thương hiệu V làm ra khá ít, đứng đầu chính là tuyết quý sâm lâm.

Hạ Dương tháo kính ra đặt sang bên cạnh, "Quần áo của Thẩm Tu Trúc, là do cậu ta tự mua."

Mỗi năm chỉ ra có từng ấy sản phẩm mới, Thẩm Tu Trúc nếu muốn đều có thể tự mua được.

"Anh chưa từng coi em thành người khác."

Hạ Dưỡng duỗi tay ra, đầu ngón tay chạm nhẹ vào chỗ khoé mắt của thanh niên.

"Mắt của em rất đẹp."

Là một đôi mắt đào hoa, mỗi lần nhìn  đều chấp chứa tình yêu nồng đậm trong đó.

Thời gian 5 năm đó, anh không nghĩ rằng sẽ đáp lại phần tình cảm này.

Sau khi dùng cà vạt để che đi, sẽ không nhìn thấy nữa, bị giấu đi rồi.

Chỉ là sau này, tất cả tình cảm bên trong đó đều biến mất không thấy, không thể tìm nó về được nữa.

Hạ Dương cúi người xuống, môi dán xuống khoé mắt của thanh niên, nhẹ nhàng dừng lại ở đó.

Hạ Dương hôn từng chút , một tay ôm lấy mặt của cậu, chậm rãi hôn từ đuôi mắt xuống đến sườn mặt.

Tần Chu nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi thở ấm áp của người đàn ông dừng lại trên mặt của mình.

Mãi cho tới khi động tác hôn của người đàn ông dừng lại, Tần Chu mở mắt ra, hỏi tiếp một vấn đề: "Vậy còn hôn môi thì sao?"

Lúc trước, rất ít khi bọn họ hôn môi.

Dù là khi động tình ở trên giường, cậu muốn hôn, cũng đều sẽ bị cự tuyệt.

"Hôn môi là chuyện thân mật nhất." Giọng nói của Hạ Dương khàn khàn, lòng bàn tay đặt ở sườn cổ của thanh niên, mặt đối mặt chạm vào.

"Chỉ hôn môi cùng với người mình thích."

Hạ Dương nhìn người trong lòng, cúi đầu, hôn xuống môi cậu.

Động tác hôn xuống của Hạ Dương rất nhẹ, môi chạm vào môi.

Môi của thanh niên rất mềm, cậu cũng không biểu lộ ra sự cự tuyệt.

Hạ Dương chậm rãi vươn đầu lưỡi ra, từng chút tiến nhập vào trong, gia tăng thêm tư vị cho nụ hôn này.

Lúc bắt đầu, động tác của Anh còn rất nhẹ, rất thận trọng.

Nhưng càng về sau, cái hôn dịu dàng dần trở nên mất khống chế.

"Chuyện không thích, có thể nói cho anh biết." Hơi thở của Hạ Dương hơi loạn, tim đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng duỗi vào bên trong vạt áo của thanh niên.

Hạ Dương dán trên cổ thanh niên, thanh âm khàn khàn: "Không thích bánh kem, không thích đeo kính, đều có thể nói cho anh."

Chuyện cậu không thích, hắn sẽ không làm.

"Yến Yến...... Yến Yến......" Hạ Dương không ngừng lặp đi lặp lại tên cậu bên tai.

Quần áo từng cái rơi xuống nền đất, hai thân hình ấm áp quấn lấy nhau.

Chờ tới khi trận làm tình kịch liệt này kết thúc, đã là chạng vạng tối.

Tần Chu ghé vào trên giường, vẫn còn đắm chìm trong cơn hoan ái.

Hạ Dương dựa sát người lại, cúi đầu hôn xuống vai của thanh niên.

Giờ đây, đằng sau của thanh niên đã chi chít những dấu hôn, nhưng Hạ Dương vẫn muốn để lại dấu vết lên đó.

Tần Chu bị hôn đến ngứa ngáy, chuyển động cơ thể.

Hạ Dương thay đổi tư thế ôm lấy cậu, lại tiến đến sườn mặt của cậu tiếp tục hôn.

Tần Chu đã không còn sức lực gì nữa, lúc Hạ Dương hôn xuống, thoáng đẩy người ra.

"Hạ Dương......"

Chỉ có điều cậu vừa mới mở miệng ra, mỗi đã bị chặn lại.

Sau khi kết thúc lần hôn môi này, Hạ Dương lại gắt gao mà khảm người con trai vào ngực của mình, cúi đầu cọ nhẹ lên mặt cậu.

Tần Chu mở to mắt, mãi cho tới khi đã ổn định lại, ngẩng đầu lên, bỗng nhiên ra tiếng hỏi: "Có phải trước đây anh thích cậu ta không?"

Hạ Dương nhận ra được 'cậu ta' trong miệng của thanh niên là ai, đáp lại: "Chưa từng."

Tần Chu chớp chớp mắt đào hoa, thật lòng nói: "Thái độ anh đối xử với cậu ta không giống người khác."

Hạ Dương chưa trả lời ngay.

Qua một lúc lâu sau, Anh mới đáp lại: "Thân thể của cậu ta không tốt."

Tần Chu gật gật đầu, có lệ mà nói: "Đúng vậy, cậu ta đã cứu anh, giúp anh chặn dao lại, anh muốn chăm sóc cậu ta, chăm sóc cả đời."

Hạ Dương nhíu mày,: "Cậu ta cứu anh, tới giờ đã trả hết nợ."

Tần Chu hỏi: "Là ơn cứu mạng, sao có thể trả hết được chứ?"

"Cậu ta cứu anh, anh cũng cứu cậu ta." Hạ Dương dán vào cổ của người thương, thấp giọng giải thích.

Vụ bắt cóc xảy ra mười mấy năm trước, đúng là hắn bị bắt cùng với Thẩm Tu Trúc, tuy nhiên chuyện xảy ra không phóng đại như báo chí viết.

Khi đó quan hệ giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Hạ rất tốt, hắn cũng hay dẫn Thẩm Tu Trúc ra ngoài chơi, sau đó thì bị bọn bắt cóc theo dõi.

Khi đó hai người bọn họ chạy trốn khỏi kho hàng, trên người cả hai đều bị thương do dao, bị rơi xuống biển.

Lúc mới đầu lênh đênh trên biển, là hắn đã giúp đỡ Thẩm Tu Trúc, về sau thì Thẩm Tu Trúc chăm sóc lại hắn, hai người thay phiên chăm nom nhau.

Chờ đến lúc cảnh sát tìm được hai người, đúng lúc hắn rơi vào hôn mê.

Vì thế khi mọi người nhìn đến, chính là một màn Thẩm Tu Trúc đã chăm sóc hắn kia, là Thẩm Tu Trúc hi sinh để giúp đỡ hắn.

Sau khi được vớt lên, hắn và Thẩm Tu Trúc ở lại bệnh viện một thời gian dài.

Tuy nhiên bởi vì sức khoẻ của Thẩm Tu Trúc vốn dĩ hơi yếu, cho nên thời gian nằm viện của cậu ta cũng dài hơn anh.

Cũng bởi vì thời gian Thẩm Tu Trúc nằm viện rất lâu, nên những phóng viên bên ngoài bắt đầu viết bậy, nói trong vụ bắt cóc Thẩm Tu Trúc đã chặn dao giúp hắn, biến cơ thể bình thường thành một thân bệnh tật.

Mấy người đó đưa tin cái sau phóng đại hơn cái trước, giới truyền thông vẫn không ngừng nhấn mạnh" em trai nhà bên hi sinh bản thân để cứu anh", tất cả mọi người đều khen ngợi hành động của em trai nhà bên.

Ngay cả người lớn trong nhà của Hạ Dương, cũng đều không ngừng lặp lại bên tai hắn———

"Phải đối xử với Tu Trúc tốt một chút,là cậu ấy đã cứu con."

"Thân thể của Tu Trúc không tốt, con nhường nó một chút."

"Về sau phải chăm sóc tốt cho Tu Trúc đấy."

Anh cũng đã làm theo nguyện vọng của trưởng bối trong nhà, chăm sóc cho Thẩm Tu Trúc.

Ngay cả sau này khi Thẩm gia xảy ra chuyện, anh cũng giúp đỡ một phen, chờ sau khi đưa thẩm Tu Trúc ra nước ngoài nhờ cậy người thân, thì hai người không liên lạc nữa.

Mãi cho tới dịp sinh nhật của hắn, Thẩm Tu Trúc về nước, hai người mới bắt đầu nói chuyện lại.

Thẩm Tu Trúc đúng là một sự tồn tại đặc biệt, là người mà hắn phải chiếu cố cho tốt.

Nhưng hắn không thể nào chăm sóc cậu ta cả đời được.

Lúc xảy ra vụ bắt cóc, Thẩm Tu Trúc cứu hắn, hắn cũng cứu cậu ta, hai người cùng nương tựa vào nhau.

Mấy năm nay anh giúp đỡ Thẩm gia, những thứ cần trả cũng đã trả hết.

Hạ Dương: "Về sau anh sẽ lưu ý."

Tần Chu không nói nữa, chỉ nhắm mắt lại, an ổn mà ngủ.

Lúc mà Tần Chu đã trở nên mơ mơ màng màng, lại bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc.

Tần Chu mở mắt ra nhìn, thấy Hạ Dương đang nghe điện thoại.

Trong phòng ngủ rất tĩnh lặng, Tần Chu có thể loáng thoáng nghe thấy thanh âm trong điện thoại, là một giọng nam yếu đuối.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Hạ Dương lên tiếng giải thích: "Thẩm Tu Trúc nói muốn tới đây, để đưa chìa khoá."

"10 giờ."

"Tối muộn như vậy mà còn tới đây chỉ để đưa chìa khoá cho anh?" Tần Chu nhếch mép cười.

"Hay anh nói với cậu ta ngày mai cứ đưa cho thư ký nhé?"

"Không cần." Tần Chu gật đầu đáp, "Cứ bảo cậu ta tới đây đi."

Vì thế Hạ Dương gửi tin nhắn cho Thẩm Tu Trúc, sau đó lại dính sát vào người thiếu niên, có vẻ như muốn hôn tiếp.

Tần Chu nghiêng đầu tránh đi, nói: "Anh đi tắm trước đi."

Hạ Dương nghe lời đứng dậy, bước vào trong phòng tắm.

Tần Chu ngồi ở trên giường nghịch điện thoại, cũng không mặc quần áo vào ngay.

Mãi cho tới khi cậu nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cậu mới mặc quần lót vào, lại tuỳ tiện cầm áo sơ mi của Hạ Dương vương trên đất mặc vào, đi về phía phòng khách.

Tần Chu nhìn vào máy theo dõi trước cửa, thấy người tới đúng là Thẩm Tu Trúc.

Tần Chu nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, vẫn ấn nút mở cửa, cho Thẩm Tu Trúc vào thang máy.

Thang máy lên tới chung cư, Tần Chu cũng không thay quần áo, cứ mặc nguyên đồ của Hạ Dương đi ra cửa chờ sẵn.

Không lâu sau, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ.

Tần Chu mở cửa, có chút lười biếng mà nói với Thẩm Tu Trúc: "Chìa khoá đưa cho tôi là được."

Thẩm Tu Trúc nhìn người xuất hiện trước mặt, thoáng sửng sốt.

Trên người Tần Chu chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi, hơn nữa cái áo này còn vừa to vừa rộng, vừa đẹp có thể che khuất đùi, rõ ràng đây là áo của Hạ Dương.

Mà trên cổ của Tần Chu thì có rất nhiều dấu hôn, ngay cả trên xương quai xanh cũng lộ ra không ít dấu vết, mới nhìn có vẻ như vừa trải qua một trận vận động kịch liệt.

Dù cho có như thế thì Thẩm Tu Trúc vẫn duy trì gương mặt tươi cười của mình, hỏi: "A Dương đâu rồi?"

"Anh ta đang tắm." Tần Chu lười biếng dựa vào tường, "Có chuyện gì không?"

"Vậy tôi không quấy rầy nữa." Thẩm Tu Trúc đặt chìa khóa xuống tủ bên cạnh, sau đó xoay người rời đi.

Tần Chu cầm lấy chìa khoá, quay lại phòng ngủ.

Chờ sau khi Hạ Dương tắm rửa xong đi ra, bấy giờ cậu mới đưa chìa khoá cho anh, "Cậu ta vừa mới đến."

"Ừm." Hạ Dương không để ý mà thả chìa vào ngăn kéo, không đề cập tới chuyện dọn đi của Tần Chu.

Tần Chu :"Ngày mai tôi muốn tới nghĩa trang một chuyến."

"Được."

Ngày hôm sau, Hạ Dương đưa Tần Chu tới nghĩa trang.

Tro cốt của hướng dẫn viên du lịch đã được nhân viên công tác đào lên, Tần Chu tới để lấy lại.

Sau khi trở về từ mộ địa, Tần Chu tới bệnh viện để thăm bà nội.

Còn Hạ Dương thì tới công ty, xử lý công việc.

Tuy nhiên tới buổi chiều, thư ký đến.

"Hạ tổng, Cậu Thẩm tới, có gặp không ạ?" Thư ký hỏi.

Hạ Dương đáp ứng.

Thế nên thư ký dẫn Thẩm Tu Trúc vào văn phòng, xoay người rời đi , cẩn thận đóng cửa phòng lại.

Thẩm Tu Trúc mặc một cái áo khoác sáng màu, ngồi trên ghế, cười nói: "Đã dọn xong hết đồ đạc rồi."

"Ừ."

"Nơi đã từng ở ba năm đột nhiên phải chuyển đi, vẫn chưa thể thích ứng được......"

Hạ Dương hỏi: "Tìm được phòng chưa?"

"Vẫn chưa." Thẩm Tu Trúc lắc đầu, lại cười hỏi: "Anh có biết chỗ nào không? Giới thiệu em đi."

Hạ Dương lấy bật lửa từ trong túi ra, đột nhiên lên tiếng: "Tôi đưa em về với Thẩm gia nhé."

Thẩm Tu Trúc ngỡ ngàng.

Nhà họ Thẩn giờ đã chuyển ra nước ngoài định cư, ý của Hạ Dương là muốn đưa y xuất ngoại, không về Nam Thành nữa.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Hạ Dương nói: "Tôi giúp em tìm một viện dưỡng lão, em có thể nghỉ ngơi trong đó."

"Vì Sao lại đột ngột như vậy?"Thẩm Tu Trúc miễn cưỡng cười.

"Sức khoẻ của em vẫn luôn không tốt." Hạ Dương tạm dừng một lúc, sau mới nói tiếp: "Dưỡng ở nước ngoài thích hợp hơn."

Cảm xúc của Thẩm Tu Trúc dần trở nên mất khống chế, nhưng vẫn kiên nhẫn mà nói: "Có phải do em làm sai cái gì hay không? Hay là ai nói cái gì với anh?"

"Không liên quan tới người khác." Hạ Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, lên tiếng: "Tôi sẽ giúp em tìm một bác sĩ tốt nhất, về sau đừng về đây nữa."

Trong văn phòng rơi vào một khoảng tĩnh mịch, không ai mở miệng nói chuyện trước.

Qua hồi lâu sau, Hạ Dương nghe được thanh âm phía sau__

"Hạ Dương."

Hạ Dương quay đầu lại, liền nhìn thấy Thẩm Tu Trúc cởi áo khoác ra.

Áo khoác bị ném lên sô pha một cách tuỳ ý, Thẩm Tu Trúc chậm rãi vươn tay, tiếp tục cởi áo sơ mi.

"Cậu ta có thể, còn em thì không sao?"

Cởi bỏ cúc áo, sơ mi bị rơi xuống nền đất.

***********
Lời tác giả:

Yến Yến và Thẩm Tu Trúc không giống nhau, trước giờ chưa từng giống, chỉ là phong cách ăn mặc tương tự, bởi vì cùng chung một thương hiệu.

Hạ Dương không xem Yến Yến là thế thân, lý do thích tiến vào từ phía sau chỉ là do yêu thích cá nhân mà thôi( khuynh hướng tình dục, tiến vào từ phía sau là một tư thế thể hiện sự mạnh mẽ)
Đơn giản mà nói, 5 năm kia
Hạ Dương không đặt Hứa Thừa Yến trong tim.

Hạ Dương giải thích là một chuyện, Yến Yến có chấp nhận không lại là chuyện khác. Lúc trước đã từng nói, về sau là truy thê hoả tá tràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net