Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 8: Thẩm Tu Trúc đbt

chinchinzzzz


Hàng giả.

Cậu là...... Hàng giả?

Hứa Thừa Yến nhìn thanh niên xa lạ kia, càng nhìn càng cảm thấy giống.

Nếu như che đi gương mặt, chỉ nhìn dáng người, bọn họ gần như giống nhau như đúc.

Mà thứ duy nhất cậu và người nọ khác nhau, chính là gương mặt.

Thanh niên xa lạ kia có ngũ quan rất nhu hoà, giống một tiểu thiếu gia quen sống trong nhung lụa, mỗi một động tác làm ra đều vô cùng ưu nhã.

Hứa Thừa Yến nghiêng đầu, nhìn về một bên cửa sổ trên khoang thuyền, thấy được đôi mắt đào hoa qua ảnh ngược của kính.

So với thanh niên kia mà nói, thì ngũ quan của cậu sắc bén hơn một chút, chẳng qua bởi vì giờ cậu đeo thêm gọng kính , nên nhìn mới có thể dịu dàng hơn đôi phần.

Hứa Thừa Yến chậm rãi nâng tay, gần như là run rẩy, tháo mắt kính xuống.

Có một số việc, cậu không tìm hiểu không có nghĩa là cậu không biết.

Tình nguyện giả bộ lừa mình dối người, cố để bản thân không mất bình tĩnh.

Trì Dật ở bên cạnh nhàn nhã mà uống rượu, còn cười nhạo một tiếng, có lẽ là đang cười nhạo hàng nhái chật vật là cậu.

"Hàng giả thì không thể nào so với hàng thật được....." Trì Dật  như đang thì thầm lại như cảm thán, chỉ là những lời này, lại đúng lúc lọt vào tai của Hứa Thừa Yến.

Trì Dật cầm ly rượu, xoay người đi về hướng Hạ Dương.

"Tu Trúc!" Trì Dật chào hỏi với thanh niên, "Sao lại đến muộn như vậy?"

"Trên đường đến đây thì bị kẹt xe, nên đến chậm một chút." Thanh niên cười dịu dàng, lại quay sang nhìn Hạ Dương ở bên cạnh, "Nhưng vẫn may, có thể đến kịp sinh nhật."

Hứa Thừa Yến nhìn thanh niên xa lạ kia, trong đầu một trận trống rỗng.

Tu Trúc.

Thẩm Tu Trúc......

Hứa Thừa Yến thu hồi ánh mắt, xoay người,nhìn về phía mặt biển xanh thẳm, mạnh mẽ dời lực chú ý của mình đi.

Bình tĩnh.

Phải bình tĩnh.

Thẩm Tu Trúc chẳng qua chỉ là bạn cũ trước kia của tiên sinh mà thôi, đã nhiều năm không trở lại rồi.

Cho nên bây giờ khi tiên sinh gặp lại Thẩm Tu Trúc, thái độ của anh dành cho Thẩm Tu Trúc có hơi đặc biệt, có thể giải thích được.

Dù sao thì cũng là bạn bè quen biết đã lâu.

Không sao đâu.

Hứa Thừa Yến nhắm mắt lại, hít vào thở ra một hơi thật sâu.

Cậu và Thẩm Tu Trúc chỉ trùng hợp mà mặc giống nhau mà thôi.

Không vấn đề gì hết.

Không sao.......

Hứa Thừa Yến hóng gió biển, dần dần ổn định lại cảm xúc.

Giang Lâm ở cách đó không xa, nhìn Hạ Dương cùng Thẩm Tu Trúc ở một bên, sau lại nhìn Hứa Thừa Yến một mình đứng bên lan can bị gió thổi mạnh, cuối cùng vẫn chọn đi về phía Hứa Thừa Yến.

"Anh Yến?" Giang Lâm đi tới, cẩn thận mà hỏi: " Anh vẫn ổn chứ?"

Hứa Thừa Yến tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra nét tươi cười, "Anh không sao."

Giang Lâm nhìn thấy Hứa Thừa Yến như vậy, không yên tâm lắm, quan tâm hỏi: " Ngoài này gió lớn lắm, anh có muốn vào trong nghỉ ngơi một chút không?"

Giang Lâm thật sự coi Hứa Thừa Yến thành một nửa người nhà, mà Thẩm Tu Trúc sớm không về muộn không về lại về ngay lúc này, cậu không mong anh Yến sẽ bị kích thích.

"Anh Không sao thật mà." Hứa Thừa Yến cầm mắt kính, tuỳ tay mà bỏ vào trong  túi áo khoác.

Sau khi điều chỉnh tốt tâm trạng, Hứa Thừa Yến xoay người, từng bước một đến gần Hạ Dương.

Mặc kệ thế nào, hôm nay Thẩm Tu Trúc cũng là khách của buổi tiệc ,cậu phải ra chào hỏi một tiếng.

Hứa Thừa Yến từng bước một đi đến, gọi một tiếng: "Tiên sinh."

Hạ Dương nghiêng đầu nhìn sang, đối diện với tầm mắt của Hứa Thừa Yến.

Hứa Thừa Yến lễ phép nở nụ cười cười, đi đến bên cạnh Hạ Dương.

Mà trong khi Hứa Thừa Yến bước lại đây, còn có thể cảm nhận được ánh mắt từ bốn phía đều dừng ở trên người mình.

Có vui sướng khi người gặp họa, xem kịch vui, trào phúng......

Nhóm cậu ấm thích xem náo nhiệt không ngại phiền toái dần an tĩnh trở lại, tầm mắt quét tới quét lui ba người, chờ xem kịch hay sắp diễn.

Hứa Thừa Yến khống chế cảm xúc trên mặt, lễ phép mà tươi cười, nép vào bên cạnh Hạ Dương, nhìn Thẩm Tu Trúc phía đối diện, chào hỏi: "Chào cậu!"

Thẩm Tu Trúc cũng chú ý đến Hứa Thừa Yến, cười cười gật đầu, " Chào anh."

Thẩm Tu Trúc duỗi tay ra: "Thẩm Tu Trúc."

"Hứa Thừa Yến." Hứa Thừa Yến cũng vươn tay.

Mà trong khoảnh khắc hai người bắt tay, Hứa Thừa Yến thấy được đồng hồ trên tay Thẩm Tu Trúc_ _

Cùng với đồng hồ trên tay mình giống nhau như hai giọt nước.

Hứa Thừa Yến rũ mắt, rút tay về, lại hỏi người bên cạnh: "Tiên sinh, anh có muốn đi cắt bánh kem không?"

Hạ Dương không trả lời, chỉ nhìn Thẩm Tu Trúc ở phía đối diện, nhẹ giọng hỏi: " Bánh của thầy Chu làm, em ăn thử một chút chứ?"

"Bây giờ thầy Chu vẫn còn làm bánh kem sao?" Đôi mắt Thẩm Tu Trúc sáng lên, " Em rất muốn thử, đã lâu rồi em chưa được ăn."

Bánh kem đặt trên bàn ở chỗ boong tàu, mấy người liền đi tới phía chiếc bàn đặt bánh.

Thẩm Tu Trúc đi ở bên tay trái của Hạ Dương, còn Hứa Thừa Yến thì đi ở bên tay phải.

Hứa Thừa Yến cầm ly rượu, bất động thanh sắc mà quan sát hai người.

Buổi tối gió to, thổi trên boong tàu, có hơi lạnh.

Thân thể của Thẩm Tu Trúc vốn không được tốt, cúi đầu, nhịn không được mà kéo chặt vạt áo khoác vào một chút.

Hạ Dương chú ý đến động tác của chàng trai, cơ thể thoáng nghiêng về bên trái, giúp cậu ta cản trở lại gió lạnh.

Hứa Thừa Yến thấy anh phản ứng như vậy, trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì, giống như căn bản không thèm để ý, nhấp một ngụm vang đỏ.

Không sao.

Hứa Thừa Yến mạnh mẽ ép mình bình tĩnh lại, đi tới nhà ăn ngoài trời trên boong tàu.

Trên bàn dài bày đầy các loại bánh ngọt, bánh kem thì ở giữa bàn.

Sinh nhật của Hạ Dương, anh cầm lấy dao cắt bánh, đi tới trước bánh kem.

Nhưng Hạ Dương không lập tức cắt xuống, mà đưa dao cắt bánh cho người bên cạnh.

"Cho em cắt sao?" Thẩm Tu Trúc ngạc nhiên hỏi.

"Không phải em rất thích cắt bánh ư?"Hạ Dương hờ hững nói.

"Hoá ra anh vẫn còn nhớ rõ....."Ngữ khí Thẩm Tu Trúc hơi cô đơn, cầm lấy dao cắt bánh, cắt xuống nhát đầu tiên.

Mà cách đó không xa, Hứa Thừa Yến nhìn một màn này, đột nhiên, cảm thấy cả người lạnh lẽo.

Rõ ràng cậu mới là người ở bên cạnh tiên sinh, nhưng tiên sinh lại để cho người khác cắt xuống nhát dao đầu tiên.

Hứa Thừa Yến nhìn sườn mặt của anh, đột nhiên cảm thấy, người trước mặt này thật xa lạ.

Từ trước tới nay cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của tiên sinh.

Trong mắt tiên sinh chỉ có người kia, thậm chí hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của mình.

Rõ ràng cậu mới là người gần gũi với tiên sinh nhất, nhưng tiên sinh lại không quay đầu liếc mắt lần nào cả.

Hứa Thừa Yến nhịn không được lại quan sát Thẩm Tu Trúc.

Ở bên kia, Thẩm Tu Trúc đã bắt đầu chia bánh kem, đám cậu ấm cợt nhả mà lại gần, cùng Thẩm Tu Trúc nói mấy câu.

Có thể nhìn ra được, Thẩm Tu Trúc quen biết rất nhiều người ở trong cái vòng phú nhị đại đó.

Dù sao thì Thẩm Tu Trúc cũng từng là cậu chủ nhỏ của Thẩm gia.

Cho dù Thẩm gia đã rớt  đài, tiểu thiếu gia rơi vào con đường sa sút, nhưng hiện tại sau khi cậu về nước, cũng chưa từng giảm chút hấp dẫn nào.

Bên cạnh bàn bánh kem vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người gần như đều vây quanh người Hạ Dương và Thẩm Tu Trúc.

Chỉ có duy nhất Hứa Thừa Yến lạnh lẽo ở bên này, bị những cậu ấm đó cố ý vô tình mà xa lánh.

Hứa Thừa Yến nghẹt thở, xoay người rời đi, một mình đợi ở trong góc, hít thở không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net