Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 81: Ngọt

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Tần Chu theo thói quen mà duỗi tay, xoa xoa đầu của Giang Lâm.

Thời gian ba năm kia, cậu có vô số cơ hội để tới Nam Thành gặp Giang Lâm, hoặc đơn giản chỉ là gọi một cuộc để thông báo bình an.

Nhưng một lần cậu cũng chưa từng.

Cậu đã hoàn toàn vứt bỏ thân phận cũ đi, bắt đầu một cuộc sống mới__

Lại chưa từng  nghĩ rằng chuyện này sẽ tạo thành thương tổn cho người khác.

Cậu cũng đã từng nghĩ tới chuyện phải gọi điện cho Giang Lâm nói một tiếng, nhưng sau lại cảm thấy có lẽ hoàn toàn tách ra cũng không phải chuyện gì xấu.

Lúc ấy cậu chỉ cho là, Giang Lâm có nhiều bạn bè xung quanh như vậy, thiếu một người như cậu chắc cũng chẳng hề hấn gì, cậu nhóc sẽ nhanh quên đi cậu thôi.

"Anh xin lỗi...... anh xin lỗi...." Tần Chu cứ lặp đi lặp lại lời nói xin lỗi.

Giang Lâm không nói gì, chỉ dùng sức ôm chặt lấy Tần Chu.

Giang Lâm cứ ôm mãi như vậy một lúc, cuối cùng mới quyến luyến mà buông tay ra, lại nhắc nhở cậu: "Chu ca à, anh phải nhanh khoẻ lên nhé."

"Ừm." Tần Chu gật đầu đồng ý với cậu nhóc.

"Ba bữa đúng giờ, uống nhiều nước, nghịch điện thoại ít thôi....." Giang Lâm giống như anh trai trong nhà, không yên tâm mà dặn dò không ngừng.

Tần Chu nghe lời nằm trên giường, Giang Lâm cẩn thận đắp lại chăn cho cậu.

Tần Chu ngủ một giấc.

Lúc cậu tỉnh lại, Giang Lâm vẫn còn ở bệnh viện.

Tần Chu dịch chuyển cơ thể, Giang Lâm ở bên cạnh cũng nhận ra động tĩnh, nhanh chóng tới hỏi: "Đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Tốt hơn rồi." Tần Chu gật đầu, nói: "Có thể xuất viện được."

Tần Chu ngồi dậy, định bước xuống giường.

Nhưng lại bị Giang Lâm cản lại, tiếp tục đặt chăn lên người của cậu, nói: "Cứ nghỉ ngơi trước đi."

"Anh còn phải đi làm." Tần Chu xoa mi tâm, đã nghỉ mấy ngày rồi, hôm nay phải về công ty thôi."

Giang Lâm: "Không sao đâu, Viên Liệt đã nói, cho anh nghỉ phép một tháng."

Tần Chu còn muốn nói thêm, nhưng trông thấy thái độ vô cùng kiên quyết của Giang Lâm nên đành thôi.

"Anh, phải nghỉ ngơi." Giang Lâm mạnh mẽ nhấn người trở lại chăn.

Tần Chu nằm một lúc, lại không kiên nhẫn hỏi: "Điện thoại của anh đâu rồi?."

Giang Lâm đưa điện thoại qua cho cậu.

Tần Chu mở khoá màn hình, đọc tin nhắn trong điện thoại.

Giang Lâm trông thấy vậy, lên tiếng nhắc nhở: "Anh à, bệnh rồi đừng chơi điện thoại nhiều."

"Để em nói chuyện phiếm với anh." Giang Lâm dựa sát người vào, theo Tần Chu nằm trên giường, cách Tần Chu gần hơn.

Giường bệnh không lớn, nhưng cũng đủ để hai người nằm.

Tần Chu cũng dịch người ra phía mép giường, nhường thêm chỗ cho cậu nhóc.

Giang Lâm tò mò hỏi cậu: "Sau này anh Chu định làm gì ạ?"

Tần Chu suy nghĩ, nói: "Chắc là vẫn tiếp tục đóng phim thôi."

"Vậy anh muốn diễn gì, em đầu tư cho."

"Thuận theo tự nhiên đi."

"Vậy mấy hôm nay anh có muốn đi đâu đó cho khuây khoả không?" Giang Lâm lấy điện thoại ra trước mặt Tần Chu, cho cậu xem vài ba tin tức, "Chỗ này có mấy triển lãm cá nhân, còn có cả hội đấu giá, rất náo nhiệt."

Tần Chu đọc mấy tin mà Giang Lâm cho xem, nhận ra có một tin giới thiệu về hội đấu giá.

Thế là Tần Chu hỏi: "Cái này có phải là hội đấu giá lần trước em nói với Tô Tô không?"

Giang Lâm nhìn thoáng qua, gật đầu: "Đúng rồi."

Tần Chu đối với mấy thứ đá quý lấp lánh không có nhiều hứng thú, nhưng bởi vì Tô Đường từng nhắc tới kim cương, vẫn không nén nổi mà xem phần giới thiệu, nhìn nhiều hơn vài lần.

Trên trang đấu giá hiển thị một số sản phẩm tiêu biểu sẽ có ngày hôm đó, Tần Chu xem qua một lượt, xong thấy thông tin giới thiệu của viên kim cương xanh lam lần trước - tình yêu vĩnh hằng.

Tần Chu nhìn vào nó một lúc, lại cảm thấy đầu có hơi đau, vì thế nói: "Đầu hơi đau, anh đi ngủ trước nhé."

"Được, anh mau nghỉ đi!" Giang Lâm vội vàng rời giường, cẩn thận giúp Tần Chu chỉnh lại chăn.

Tần Chu đặt điện thoại bên cạnh gối nằm, nhắm mắt lại lim dim ngủ.

Giang Lâm cũng không quấy rầy tới cậu, nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh.

Hạ Dương vẫn ở bên ngoài, ngồi một mình trên ghế nghỉ chân cạnh phòng bệnh.

Giang Lâm nhìn thoáng qua đối phương, lên tiếng: "Anh ấy ngủ rồi."

Hạ Dương gật gật đầu.

Chờ đến khi Giang Lâm rời đi, Hạ Dương liền đẩy cửa bước vào bên trong phòng bệnh.

Ở trên giường, người nọ vẫn đang an tĩnh mà ngủ.

Lúc Hạ Dương tới gần, thấy bên gối cậu còn để điện thoại.

Màn hình di động lấp loé.

Trên màn hình, sáng lên viên ngọc xanh lam trên trang chủ của buổi hội đấu giá.

Tần Chu ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng thêm mấy ngày.

Sau Khi xuất viện, Tần Chu và Hạ Dương cùng nhau đi về nguyên quán của cậu hướng dẫn viên một chuyến.

Quê của cậu ấy ở một thôn nhỏ vô cùng lạc hậu phía bắc, trong thôn phần lớn là những người già sinh sống.

Tần Chu cẩn thận chọn mộ, chôn tro cốt của bà nội và cậu hướng dẫn viên vào bên trong.

Sau khi rời khỏi đó, đôi mắt của Tần chu vẫn còn đỏ ngầu.

Cậu mang kính râm để che đi đôi mắt, sau đó quay trở lại Nam Thành.

Tuy nhiên, sau khi hai người xuống máy bay, Hạ Dương không đưa Tần Chu về chung cư, mà dẫn cậu quay lại nhà cũ.

Xe chầm chậm chạy về phía nhà cũ, đỗ ở bên ngoài sân.

Ở trong vườn của nhà cũ, Kỳ Kỳ còn đang nằm trên mặt cỏ để phơi nắng.

Sau khi nghe thấy tiếng động, lỗ tai của nó giật giật, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía này.

Bên ngoài, đang đỗ một chiếc xe con màu đen quen thuộc.

Kỳ Kỳ đứng dậy khỏi bãi cỏ, theo thói quen mà đi về phía chiếc xe đó, ngồi xổm bên cạnh xe chủ nhân.

Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống.

Kỳ Kỳ vẫn giữ nguyên động tác ngồi ở bên cạnh, thò đầu vào bên trong nhìn một cái.

Mãi cho tới khi đã nhìn thấy một vị chủ nhân khác của nó đang ngồi lên xe, Kỳ Kỳ trở nên hưng phấn mà chui tọt vào bên trong, nhào vào trong lòng người nọ.

Tần Chu còn chưa kịp định thần, đã thấy trong ngực truyền đến xúc cảm lông xù mềm mại.

"Gâuuu!" Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, không ngừng cọ đi cọ lại trên người của Tần Chu.

Tần Chu xoa đầu của chó lớn, cùng dẫn nó bước xuống xe.

Quản gia già đang đứng ở trước sân, nhìn thấy Tần Chu đã về, gật gật đầu, không hỏi nhiều.

Kỳ Kỳ chạy theo Tần Chu, lại phi tới chỗ mặt cỏ cách đó không xa, ngậm món đĩa bay đồ chơi ở trên mặt đất lên, sau đó lại phi về trước mặt Tần Chu.

Tần Chu cầm lấy đĩa bay, dẫn Kỳ Kỳ tới khu đất trống bên cạnh.

Hạ Dương thì đi vào bên trong biệt thự, ở ở cửa sổ, nhìn ra thân ảnh đang nô đùa bên ngoài.

Ngoài trời có nắng, thời tiết thật đẹp.

Trên mặt người thương mang theo ý cười, đang đùa nghịch cùng chó lớn.

Tất cả thật giống như, những ngày tháng đó.

Tần Chu chơi cùng Kỳ Kỳ một lúc, sau thì về phòng.

Cậu đi vào phòng trong tầng hai, nhận ra cách bài trí của phòng vẫn giống hệt ba năm về trước.

Kỳ Kỳ cũng theo vào, ngồi trên mặt thảm, luôn dõi ánh mắt theo Tần Chu.

Tần Chu thuận tay xoa đầu Kỳ Kỳ, sau đó dựa vào lan can bên cạnh, thổi gió vi vu.

Hạ Dương lại gần, ôm lấy cậu từ sau lưng.

Tần Chu nhìn xuống vườn hoa bên ngoài, đột nhiên cất tiếng nói: "Hạ Dương, chúng ta vẫn tiếp tục như vậy sao?"

"Gì cơ?"

"Bà nội không còn nữa rồi." Tần Chu hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Không cần duy trì mối quan hệ bao nuôi này nữa."

Hạ Dương nhíu mày, thấp giọng đáp: "Vẫn chưa hết ba tháng."

Hạ Dương dịch người vào sát hơn, môi dán xuống cổ thanh niên, hôn từng chút một.

Tần Chu bị hôn tới ngứa ngáy, không tự nhiên mà nghiêng đầu qua, "Đừng hôn."

Hạ Dương vẫn không dừng lại.

Bởi vì đã rất quen thuộc với cơ thể của người trong lòng, Hạ Dương nhớ rõ mỗi một điểm nhạy cảm ở trên người của đối phương.

Cổ, xương quai xanh, bên hông......

Hạ Dương duỗi tay vào bên trong vạt áo.

"Hạ Dương." Nhưng mà Tần Chu vẫn đẩy người đàn ông ra, hơi thở hơi gấp gáp, "Kỳ Kỳ vẫn ở đây."

Động tác của Hạ Dương tạm dừng lại, sau đó cúi đầu xuống, liền thấy được một con chó lớn ở dưới chân.

Chó lớn có bộ lông màu đen trắng đang ngồi xổm trên mặt đất, đầy mặt vô tội mà nhìn hai vị chủ nhân của mình.

Hạ Dương nhíu mày, nói với Kỳ Kỳ: "Ra ngoài chơi đi."

Chó lớn ngoe nguẩy đuôi, không có hành động gì, chỉ đăm đăm nhìn theo Tần Chu.

Tần Chu chỉnh trang lại quần áo trên người, vuốt ve mặt của Kỳ Kỳ, nói: "Ra ngoài chơi đi."

Kỳ Kỳ nghe xong lời cậu nói, bấy giờ mới chậm rì rì mà đứng dậy, buồn chán mà đi ra ngoài.

Hạ Dương cúi đầu, lòng bàn tay còn dán ở bên hông của thanh niên, hỏi: "Tiếp tục nhé?"

"Không." Tần Chu lắc đầu, trở lại trong phòng ngủ, thu người trên sô pha nghịch điện thoại.

Mãi cho tới chiều tối, Tần Chu mới xuống tầng, đi vào bên trong phòng bếp.

Nhưng lúc Tần Chu xuống dưới, lại trông thấy Bố Hạ đang ở tầng một.

Bố Hạ ngồi trên xe lăn, trước mặt đang bày một bàn cờ, đang chơi một mình, tự mình tiêu khiển.

Nghe thấy động tĩnh, bố Hạ quay người lại.

Bố Hạ Chăm chú nhìn vào Tần Chu rất lâu, dường như đang nhớ lại điều gì đó.

Tần Chu cũng đi qua, chào một tiếng: "Bác ạ."

Bố Hạ nói với Tần Chu: "Tôi hình như  biết cậu......"

"Vâng." Tần Chu cười đáp lại, đối diện với bố Hạ, nói: "Bác muốn chơi cờ không?"

Bố Hạ gật đầu, đặt lại quân cờ đen về vị trí ban đầu.

Tần Chu chơi cờ cùng bố Hạ, thỉnh thoảng sẽ nhường ông một chút, cố tình đi nhầm vài nước.

Hai người chơi được một nửa, bỗng nhiên bố Hạ ngẩng đầu lên, nói: "Ta nhớ ra cháu, trước kia cháu từng chơi cờ cùng ta rồi."

Tần Chu ngẩng đầu, hơi kinh ngạc.

Trước kia mỗi lần cậu về nhà cũ, bố Hạ gần như luôn ở trên tầng không đi xuống, hai người họ cũng rất ít khi nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng cùng nhau chơi ván cờ.

Bố Hạ lại hỏi: "cháu là thầy giáo dạy dương cầm đúng không?"

"Đúng rồi ạ." Tần Chu cũng không phủ nhận.

Lúc trước mỗi lần về đây, cậu đều giới thiệu lại một lần cho bác trai.

Nhưng trí nhớ của bác không tốt, không bao giờ nhớ được tên của cậu, chỉ nhớ cậu là "thầy giáo dạy dương cầm."

"Cháu trở lại rồi?" Bố Hạ nở nụ cười, "Lần trước tiểu Dương còn nhắc về cháu với bác đó...."

Bố Hạ đã không còn nhớ rõ về chuyện tai nạn xe nữa, chỉ nhớ được tiểu Dương nhà mình nói đã đính hôn cùng cậu trai này rồi.

Vì thế bố Hạ nhìn về phía bàn tay trái của Tần Chu, thắc mắc: "Nhẫn của cháu đâu rồi? Sao lại không đeo nhẫn đính hôn vậy?"

Tần Chu hơi ngỡ ngàng, theo phản xạ mà nhìn xuống tay trái trống rỗng của mình.

Lúc này, Hạ Dương cũng bước vào bên trong.

Anh đi tới bên cạnh Tần Chu, hơi cúi người ôm lấy bả vai của cậu, nói với người đàn ông trung niên đối diện: "Đeo nhẫn hơi bất tiện, nên đã tháo xuống rồi."

"Hoá ra là vậy...." Bố Hạ gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại nói với Tần Chu, "Tới lượt cháu rồi đó."

Tần Chu nhìn xuống bàn cờ, đang suy nghĩ xem quân tiếp theo nên đi như thế nào thì tốt, đã thấy Hạ Dương đi trước một bước hạ cờ xuống giúp cậu mất rồi.

Bố Hạ trông thấy vậy, cũng lắc đầu cười: "Già rồi, chơi không bằng mấy người trẻ tuổi các con....."

Hạ Dương đáp lại: "Con dẫn em ấy đi ăn cơm trước."

Nói xong liền kéo Tần Chu đứng dậy rời đi.

Sau khi vào phòng bếp, lúc bấy giờ Tần Chu mới nói với Hạ Dương: " Tôi đã cố ý đi nước cờ kia rồi mà, sao anh có thể trực tiếp K.O được chứ?"

Tần Chu nhíu mày, không hài lòng với hành động chơi hộ của Hạ Dương.

Vốn dĩ ban đầu cậu có ý định sẽ thua bố Hạ, nhưng bởi vì sự giúp đỡ của người nào đó, đi quân cờ mấu chốt kia, chặt đứt luôn con đường sống của bố Hạ.

Hạ Dương không để tâm mà trả lời: "Không cần phải nhường ông ấy."

Trên bàn đã chuẩn bị xong xuôi hết bữa tối.

Tần Chu ngồi trên ghế, chậm rãi ăn.

Sau khi đã ăn xong bữa tối, Tần Chu bị Hạ Dương kéo tới phòng chiếu phim.

Cậu không để ý mà chọn bừa một bộ phim, sau đó dựa người lên ghế, xem phim.

Đó là một bộ phim hài, nam chính sống nương tựa cùng với bà ngoại, sau đó thì xảy ra những chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày.

Tương tác của nam chính và bà ngoại làm cho người ta cảm thấy ấm áp, Tần Chu cứ xem như vậy, đột nhiên lại nhớ tới bà nội.

Rõ ràng là một bộ phim hài, nhưng Tần Chu càng xem càng cảm thấy đau xót.

"Hạ Dương." Tần Chu nhịn không được ngẩng đầu lên, nhìn sang người bên cạnh.

"Anh đây?"Hạ Dương hơi cúi người.

"Tôi nhớ bà quá." Tần Chu có chút mất khống chế, đôi mắt đỏ ửng lên.

Cậu là trẻ mồ côi, lớn lên ở trong côi nhi viện.

Bà nội chính là người thân duy nhất.

Ngày thường bà đều tiếc không dám ăn nhiều, nhưng vẫn nhớ phải mua kẹo đường cho cậu.

Gặp được của ngon vật lạ nào, bà cũng đểu để dành, lần nào cũng đợi cậu tới, rồi đưa cho cậu ăn.

Chỉ là những ấm áp này, đều do cậu trộm của người khác, nhưng vẫn cứ mãi trầm luân bên trong.

Tần Chu dựa vào trên vai Hạ Dương, không nói gì nữa.

Nước mắt làm ướt một mảng trên áo, Hạ Dương ôm lấy người con trai, thấp giọng an ủi: "Không sao rồi."

Hạ Dương cúi đầu, một tay chạm lên sườn mặt của cậu, hôn lên khoé mắt đọng nước đó.

Anh không quen nói những lời an ủi người khác.

Cũng chỉ biết vụng về, hôn từng chút lên khoé mắt ấy.

Sáng hôm sau, Tần Chu dậy từ rất sớm.

Bởi vì trước đó đã khóc cả đêm, nên sáng ra đôi mắt của cậu hơi sưng đỏ lên.

Bên ngoài vẫn còn nắng giống như mấy ngày trước, Tần Chu xuống tầng đi vào trong vườn, phơi nắng cùng với Kỳ Kỳ.

Tần Chu ngồi xuống mặt cỏ, ném đĩa bay về phía xa xa, sau đó thì sẽ được Kỳ Kỳ ngậm về, để Tần Chu ném lại lần nữa.

Không lâu sau, quản gia tới tìm Tần Chu, đưa cho cậu một giỏ dâu tây.

"Dâu tây vừa mới đưa đến, vẫn còn tươi lắm."

Tần Chu nhận lấy.

Trên bề mặt của quả dâu tây vẫn còn dính vài giọt nước, chắc là vừa mới rửa xong.

Tần Chu ôm giỏ , ăn một quả.

Dâu tây căng mọng, vị cũng rất ngọt.

Kỳ Kỳ ngậm đĩa bay chạy về, lại trông thấy Tần Chu đang ăn dâu tây, nó tò mò mà chúi đầu vào nhìn thoáng qua giỏ dâu.

Nhưng mà chó lớn Kỳ Kỳ không có đam mê với dâu tây, nên lại nằm xuống cỏ, tiếp tục phơi nắng.

Tần Chu vừa ăn vừa lấy điện thoại ra xem thử thời gian.

Điện thoại tự động nhảy ra một thông báo___

【 viên kim cương xanh lam được mua với giá trên trời! Người đấu giá thần bí thông qua điện thoại thành công lấy được đá quý! 】

Tần Chu nhanh chóng lướt qua tin này, vào trong weibo xem.

Tự nhiên, giống như cảm nhận được gì, cậu quay đầu nhìn lại đằng sau, liền trông thấy Hạ Dương đang ở ngoài ban công tầng một.

Hạ Dương dựa vào bên cạnh lan can, vẫn luôn để ý cậu từ nãy tới giờ.

Tần Chu đứng dậy, cầm cái giỏ nhỏ qua chỗ anh, lên tiếng hỏi: "Ăn dâu tây không?"

Hạ Dương nhìn thoáng qua giỏ dâu tây trong tay cậu, bỗng nhiên hỏi: "Có ngọt không?"

Tần Chu ăn thêm một quả nữa, gật đầu xác nhận,: "Ngọt lắm."

Nói xong cậu liền đưa dâu tây tới trước mặt Anh.

Hạ Dương đứng trên ban công, còn Tần Chu thì đang đứng ở bên ngoài vườn hoa.

Tần Chu vươn tay, cách lan can, đưa dâu tây tới trước mặt người đàn ông.

Hạ Dương nhìn dâu tây trong tay thanh niên, không tiếp nhận ngay.

Một bàn tay của anh đặt lên trên lan can, thoáng đặt trọng tâm lên tay,cơ thể hơi nhoài người ra đằng trước, tay còn lại thì duỗi tới, đặt lên ót của thanh niên.

Sau đó, Hạ Dương cúi người xuống, hôn lên.

Hạ Dương vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm một chút.

"Ừ, ngọt lắm."

Rất ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net