Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 87: Hạ Dương

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Tổ tiết mục bắt đầu chia tiền cho các nhóm, sau đó là tới giờ hoạt động tự do của mọi người.

Mặt khác, hai nhóm còn lại đã bắt đầu thương lượng chuyện mở quán ăn để kiếm thêm nguồn thu, Tần Chu cũng gia nhập: "Thầy Bùi, chúng ta mua gì đây?"

Bùi nguyên: "Đi chợ xem đã."

Tần Chu và Bùi Nguyên liền đi tới chợ, dạo một vòng xem thử.

Bùi Nguyên lên tiếng hỏi: "Cậu định làm món gì? Cần những nguyên liệu nào?"

Tần Chu nhìn xuống những quầy hàng ngoài chợ, thấy trứng gà có khá rẻ nên trả lời: "Em sẽ làm bánh trứng."

Thế nên hai người họ bắt đầu mua trứng gà.

Bởi vì kinh phí mà tổ trương trình cho các nhóm có hạn, nên hai người không mua quá nhiều đồ, chỉ mua vài nguyên liệu cơ bản, sau đó thì trở về.

Tần Chu bước vào trong phòng bếp, nhận thấy đồ dùng trong bếp khá là đầy đủ.

Cậu ở trong bếp sắp xếp các nguyên liệu nấu ăn, còn Bùi Nguyên thì dọn dẹp ở bên ngoài quán ăn.

Lúc hai người đang ai làm việc nấy thì bên ngoài truyền tới động tĩnh, hai nhóm khác cũng về rồi.

Ngày đầu tiên của bọn họ chỉ ghi hình đến 5 giờ chiều, nhóm khách mời cũng đã gần như là mua xong xuôi hết nguyên liệu.

Lúc đồng hồ điểm 5 giờ, MC ra thông báo với tất cả mọi người: "Vất vả rồi! Hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể nghỉ ngơi rồi!"

Theo thanh âm của MC, những ánh đèn ở bên cạnh cũng tắt dần, nhân viên công tác bắt đầu lục đục thu dọn thiết bị.

Tần Chu cũng đứng dậy, chuẩn bị về phòng.

Phòng của khách mời được sắp xếp ở cạnh nhau, lúc Tần Chu trở về, phát hiện hoá ra phòng của Bùi Nguyên ở ngay cạnh phòng cậu.

Cậu bước vào phòng của mình, thoáng thả lỏng cơ thể, ngồi trên sô pha rút điện thoại ra.

Điện thoại vẫn còn hiển thị tin nhắn của Giang Lâm, Tần Chu nhắn lại một câu.

Ngay sau đó, Giang Lâm gọi lại cho cậu.

Tần Chu ấn chấp nhận.

"Anh!" Giọng nói của Giang Lâm không nén nổi sự kích động, lên tiếng hỏi: "Anh đến Hà Lan à?"

"Ừa, đã quay xong ngày đầu tiên rồi." Tần Chu nói, lại nghĩ đến trong nước và Hà Lan có sự chênh lệch múi giờ, liền hỏi: "Vẫn chưa ngủ à?"

"Mới hơn 12 giờ, vẫn còn sớm chán! Chưa ngủ!" Giang Lâm không những không mệt mỏi mà còn cảm thấy tinh thần phấn chấn.

"Thức đêm ít thôi, nên ngủ sớm một chút." Tần Chu khuyên nhủ.

"Để lần sau em sẽ làm thế!" Giang Lâm đồng ý, còn nói thêm: "Anh, hay là em đi tìm anh nhé?"

"Xa lắm, không cần sang."

"Cũng không xa đâu, ngồi máy bay một lúc là tới nơi rồi!" Giang Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Quay xong là anh về rồi."

"Còn những một tháng nữa!" Giang Lâm cảm thấy chờ quá lâu.

Tần Chu bật cười, nhưng bởi vì đã mệt rã rời, nên nhịn không được mà ngáp một cái.

Lịch trình dạo gần đây của cậu có hơi gấp gáp, hôm nay vừa mới tới Hà Lan, vẫn chưa thích ứng kịp với sự chênh lệch múi giờ, đã trực tiếp đi ghi hình chương trình tống nghệ rồi.

Giang Lâm cũng để ý tới, biết mình đang làm phiền Tần Chu, vội vàng nói: "Anh, vậy anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi nhé."

Tần Chu đáp ứng, sau khi kết thúc cuộc gọi, liền nằm xuống sô pha nhỏ ngủ một giấc.

Mãi cho tới khi đã hơn 7 giờ, người đại diện tới gõ cửa phòng cậu.

Tần Chu mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, đi ra mở cửa.

Người đại diện đưa cơm tối qua, dặn dò: "Cậu ăn chút đồ trước đi, đừng ngủ sớm quá."

"Vâng." Tần Chu gật đầu, ngồi trên ghế chậm rãi ăn tối.

"Khách mời thần bí lần này vậy mà lại là Bùi Nguyên, lại còn trùng hợp cùng nhóm với cậu nữa." Người đại diện bắt đầu cảm thán, "Cái vận khí này của cậu, đúng là tốt quá."

Người đại diện sau khi cảm thán xong lại nhắc nhở: "Tuy nhiên tới lúc phát sóng, nhóm của hai người chắc chắn sẽ nhận được nhiều sự chú ý, cậu cẩn thận một chút, không cần phải tranh giành sự nổi bật."

Tần Chu đồng ý.

"Cố gắng thân thiết với Bùi Nguyên, nếu như không thể làm thân được, thì cũng tận lực đừng đắc tội với ảnh đế."

"Vâng."

Sáng ngày hôm sau, Tần Chu tỉnh dậy,  sau đó thì bắt đầu đi trang điểm.

8 giờ bắt đầu ghi hình, trong sân nhân viên trong đoàn vẫn còn đang điều chỉnh ánh sáng cùng góc độ quay phim.

Tần Chu trang điểm xong, liền ngồi đợi ở trong phòng.

Vừa tới 8 giờ, MC liền dẫn người quay phim tới gõ cửa phòng.

"Hôm nay là ngày thứ hai rồi, mọi người đều chăm chỉ kiếm tiền nhé!"

Tần Chu bước đi trên hành lang, tập hợp với Bùi Nguyên.

Bùi ảnh đế nói: "Làm bánh trứng trước đi."

Tần Chu nhận lời, hai người cùng đi vào bếp.

Nhóm khách mời số một đã ở trong bếp từ trước, còn nhóm thứ hai lại chưa thấy đâu, có vẻ như họ đã ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn.

Tần Chu làm bánh trứng, không dám chắc ngày hôm nay sẽ bán được, cho nên chỉ làm mười phần đặt lên khay, sau đó thì đi ra ngoài.

Bùi Nguyên đã dọn dẹp xong một cái bàn ở ngoài quán, Tần Chu đặt khay bánh lên trên đó, sau đó thì hai người bắt đầu chờ đợi.

Có điều giờ trên đường cũng rất thưa thớt người qua lại, khá là đìu hiu.

Tuy không thấy khách ngoài đường nhưng lại có cô gái nhỏ ở trong sân cạnh quán ăn khá tò mò, trộm thò đầu ra để dò xét.

Bởi vì chỗ này có rất nhiều máy quay phim gì đó, cô bé tóc vàng đó cảm thấy rất mới lạ, sau đó rụt rè mà đi tới trước mặt Tần Chu và Bùi Nguyên.

"Mấy anh bán bữa sáng à?" Bé con nhỏ tuổi phát ra giọng con nít ngây ngô, tiếng anh nói ra còn hơi ngọng.

"Đúng vậy đó." Bùi Nguyên cười gật đầu, "Nhóc có muốn ăn thử không?"

Tiếng nói của Bùi Nguyên rất trầm thấp, tiếng anh mà hắn phát ra cũng rất êm tai.

Cô bé tóc vàng đó ngửi mùi thơm toả ra, nói: "Vậy cho em một cái đi."

Cô nhóc đó mua một cái bánh trứng, sau đó thì trở về lãnh địa của mình.

Còn Bùi Nguyên và Tần Chu thì vẫn tiếp tục bán bánh ở ngoài cửa hàng, nhưng cả một buổi sáng trôi qua, cũng chỉ bán được 4 cái.

Tần Chu ngẫm nghĩ, lên tiếng: "Hình như bọn họ không hay ăn bánh trứng cho lắm....".

Suy cho cùng thì khẩu vị trong nước và nước ngoài không giống nhau, có lẽ địa phương nơi họ chọn này không có sở thích ăn bánh trứng.

Bùi Nguyên gật đầu tán thành, bởi vì mãi vẫn không có khách, nên nói: "Chúng ta về trước đi."

Tần Chu đứng dậy, thu dọn ghế định về.

Lúc hai người về tới nơi, tổ khách mời thứ hai cũng đã quay lại, còn cầm theo một thùng nước.

"Chúng tôi về rồi đây!" Nam khách mời của tổ thứ hai đặt thùng nước xuống cạnh cầu thang, "Bọn tôi vừa đi câu cá xong!"

Tần Chu thò tới xem thử, nhận ra bên trong đúng là có mấy con cá.

Bùi Nguyên cũng tiến lên: "Được phép câu cá à?"

"Đúng vậy! "khách mời nam kia hưng phấn mà gật đầu, chỉ về một phía, "Ở chỗ đằng kia có thể câu cá miễn phí, câu được bao nhiêu thì lấy từng đấy."

Khách mời nam rất nhiệt tình chỉ điểm, còn chia cho họ một ít mồi câu, "Mồi câu bọn tôi mua nhiều lắm, thầy Bùi có muốn đi câu không?"

Bùi Nguyên nhận lấy hộp đựng mồi câu cá, nhìn sang Tần Chu, hỏi: "Chúng ta cũng qua đó thử xem?"

"Được." Tần Chu đồng ý, dọn dẹp sạch đồ trên bàn, sau đó đi tới bến tàu cùng Bùi ảnh đế.

Tuy nhiên lúc Tần Chu đi qua một ngã tư, đột nhiên trông thấy một bóng dáng quen thuộc, thoáng sửng sốt.

Nhìn bóng lưng của người nọ, trông có vẻ giống như Hạ Dương.

Tần Chu cũng không chắc lắm, mà người kia cũng rất nhanh biến mất ở góc khuất cuối đường.

Tần Chu nghĩ có lẽ do mình bị hoa mắt, nên không để ý tới nữa.

Không lâu sau, hai người đã đi tới cạnh bến tàu.

Có vẻ như bến tàu này bị bỏ hoang, bên cạnh có một cái bàn, trên bàn đặt cần câu miễn phí.

Tần Chu cầm một cái cần câu lên, đi về phía bến tàu, định chọn một chỗ để thuận lợi cho việc câu cá.

Chú quay phim cũng đi theo sau cậu, tiếp tục đồng hành tạo nên những thước phim mới.

Tần Chu chọn xong chỗ câu, đứng lên thuyền, gọi với ra Bùi Nguyên cách đó không xa: "Thầy Bùi, em ở chỗ này___"

Lời của Tần Chu còn chưa nói xong, đột nhiên kinh hô một tiếng, ván gỗ dưới chân cậu do lâu ngày không dùng tự nhiên bị vỡ hại cậu rơi xuống nước.

Chú quay phim là người đầu tiên nhận ra bất thường, Bùi Nguyên cũng chạy tới xem xét tình hình.

Nhưng cũng may mắn là nước không quá sâu, Tần Chu ngoi lên từ trên mặt nước, dịch chuyển cơ thể về lại bến tàu.

Nhân viên cũng nhanh chóng mang khăn tới, quan tâm hỏi: "Thầy Chu vẫn ổn chứ?"

Tần Chu có hơi chật vật, toàn thân trên dưới bị ướt sũng, lắc đầu nói: "Tôi không sao."

Bùi Nguyên cởi áo ngoài của mình khoác lên cho Tần Chu, thấy được dấu vết gãy vụn của ván gỗ, hẳn là đã bỏ hoang từ lâu rồi, nên dẫm lên rất dễ sụp.

Cũng bởi vì sự cố rơi xuống nước mà việc câu cá của họ bị trì hoãn lại,Bùi Nguyên đưa Tần Chu về chỗ ở nghỉ ngơi trước.

Toàn thân trên dưới của Tần Chu đều ướt sũng, về tới nhà thì nhanh chóng đi tắm rửa, thay một bộ đồ khô ráo, sau mới ra ngoài.

Bùi Nguyên vẫn còn đợi ở trong sân, Tần Chu vội vàng chạy qua, áy náy nói: "Thầy Bùi, em xin lỗi, ra hơi muộn....."

Nói xong, Tần Chu chưa kịp nghe câu trả lời đã hắt xì một cái.

Nhân viên trong đoàn cũng đi qua hỏi thăm: "Thầy Tần Chu, có phải anh bị cảm rồi không ạ? Có cần phải uống thuốc không?"

"Không cần không cần. "Tần Chu xua tay, nói:" Cứ Tiếp tục quay đi. " Cậu trở lại trạng thái bình thường.

Sau khi cậu quay lại cửa hàng thì tiếp tục làm bánh trứng.

Chỉ là lúc làm bánh, cậu vẫn cứ có cảm giác đầu ong ong nặng nề.

Bùi Nguyên chú ý tới sự bất thường của cậu, lên tiếng hỏi: "Có muốn tạm nghỉ ngơi không?"

"Không cần đâu. "Tần Chu cười lắc đầu, cảm thấy ở mức này cậu vẫn chịu đựng được.

Tần Chu cố kiên trì, mãi cho tới khi kết thúc phần quay buổi chiều mới trở lại phòng.

Tần Chu ở trong phòng một mình không tương tác với ai, cho tới khi người đại diện gõ cửa thấy vẫn không có ai đáp lại, vừa đẩy cửa vào trong, đã thấy Tần chu đang sốt.

Người đại diện vội vàng chạy đi tìm tổ tiết mục, hỏi: "Chỗ mấy người có thuốc trị cảm không? Tần Chu bị sốt rồi."

"Bên chỗ tổ hậu cần có đó!" Nhân viên công tác nhanh chóng đi lấy thuốc về.

Người đại diện nhận lấy thuốc trị cảm của nhân viên, liền quay lại phòng, rót một cốc nước ấm qua.

Tần Chu uống thuốc, sau tiếp tục nằm nghỉ trên giường.

Bởi vì bị sốt, nên ý thức của cậu lúc tỉnh táo lúc lại mơ hồ.

Người đại diện canh chừng ở bên cạnh, cách một đoạn thời gian lại đo nhiệt độ cơ thể cho Cậu.

Nhưng đợi mãi tới tối, nhiệt độ của Tần Chu vẫn không chịu giảm.

"Tần Chu." Người đại diện ở cạnh giường gọi vài tiếng, "có muốn ăn chút gì hay không?"

Ý thức của Cậu vẫn trong trạng thái mơ hồ không hoạt động, co người trong chăn, mơ màng nói: "Không cần....."

Người đại diện lại tiếp tục hỏi ý kiến: "Đến bệnh viện nhé?"

"Đã uống thuốc rồi, ngủ một giấc là khoẻ lại thôi...." Tần Chu không nhúc nhích, vẫn tiếp tục nằm ở trong chăn.

Nhưng mãi mà cậu vẫn không thể yên giấc được, cứ đứt quãng mà mơ linh tinh.

Tình trạng kéo dài cho tới khi cậu nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác trên mặt hơi ngứa, giống như có gì đó đang cọ trên mặt.

Tần Chu mở mắt ra,trong phòng một mảnh tối tăm, trông thấy bột bóng người ngồi ở mép giường.

Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng qua cửa sổ lọt chút ánh sáng le lói vào bên trong.

Tần Chu híp mắt, vẫn chưa quen với bóng tối, cũng không thấy rõ mặt người ngồi bên mép giường, nhưng trên mặt vẫn không ngừng truyền tới xúc cảm ấm áp, người nọ vẫn luôn sờ mặt cậu.

Đầu Cậu vẫn còn rất đau, thoáng giơ tay lên, cầm lấy cổ tay của người nọ.

Trên tay của đối phương còn đang đeo một cái đồng hồ, Tần Chu sờ sờ cạnh đồng hộ, sau khi cảm nhận được những số khắc trên đó, gọi một tiếng: "Hạ Dương?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net