Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 89: Các người là một đôi sao?

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————
* mấy chương này mình lỗi chính tả hơi nhiều, mọi người đọc nếu thấy sai thì bình luận để mình chỉnh lại nhé, cảm ơn mọi người ❤️❤️❤️
——————————————————

Kỳ Kỳ ngẩng đầu lên, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu, mắt long lanh mà nhìn Tần Chu.

Nhưng người hầu gái kia đã rất nhanh chạy qua, kéo Kỳ Kỳ về, vội vàng nói xin lỗi với Tần Chu.

"Không sao đâu." Tần Chu mỉm cười, tiếp tục làm bánh trứng phần mình.

Hầu gái kia cũng nắm lấy sợi dây, dẫn Kỳ Kỳ rời khỏi phòng bếp.

Sau khi đã làm xong bánh trứng, Tần Chu đóng gói lại cẩn thận, bước vào trong quán.

Hầu gái kia vẫn còn chờ ở bên ngoài, nhận lấy bánh trứng, định bụng sẽ trở về.

Nhưng Kỳ Kỳ lại không ngoan ngoãn đi theo nữa, cứ ngồi xổm trên mặt đất, không chịu rời đi.

Kỳ Kỳ không rời mắt khỏi Tần Chu, kêu lên một tiếng: "Gâuu!"

Nó không muốn rời đi, hơn nữa hình thể của nó còn rất to, hầu gái ở bên cạnh có kéo thế nào nó cũng vẫn cứ bất động, nhất thời không biết phải làm gì.

Tần Chu ngồi xuống, rời microphone đi, một tay xoa xoa đầu Kỳ Kỳ, thấp giọng nói: "Ngoan, về đi."

"Gâuuu!" Kỳ Kỳ dịch sát vào thêm một ít, cái đầu đầy lông xù mềm mại cũng cọ cọ vào trong lòng Tần Chu.

Tần Chu có hơi mềm lòng, cũng rất luyến tiếc.

Lúc trước khi Tần Chu đem Kỳ Kỳ về, nó vẫn là một con cún con nho nhỏ, mắt còn chưa mở ra.

Mới qua một chớp mắt, giờ Kỳ Kỳ đã lớn như vậy rồi.

Nhưng Kỳ Kỳ là Hạ Dương nuôi, nó không thuộc về cậu.

"Về đi." Tần Chu sờ đầu Kỳ Kỳ.

Chó lớn vẫn do dự lắm, ở trong lòng Tần Chu cọ xát lậu lâu, mới để cho hầu gái dẫn đi.

Nhưng lúc nó rời đi, vẫn chốc chốc lại quay đầu lại, nhìn về phương hướng của Tần Chu.

Tần Chu vẫn đứng im tại chỗ, mãi cho tới khi Kỳ Kỳ bị hầu gãi dẫn tới góc khuất của đường, không thấy bóng dáng của nó đâu, lúc này mới thoáng thu lại ánh mắt.

Tầm này cũng đã khoảng 6 giờ rồi, khách mời đều quay trở lại phòng của mình, Tần Chu cũng ngồi im trong phòng không ra khỏi cửa.

Người đại diện mang bữa tối lại cho Tần Chu.

Tần Chu nhận cơm, nhìn sang người đại diện bên cạnh, hỏi lại lần nữa: "Anh Phàm, ngày em bị ốm đó, thật sự không có ai tới phòng em sao?"

"Có thể có ai được chứ?" Người đại diện qua loa chuyển khỏi đề tài này, "Mấy người quay phim cũng không tự tiện vào phòng đâu, cậu yên tâm đi."

Tần Chu rũ mi xuống, trong lòng cũng ẩn ẩn đoán ra, không hỏi lại nữa.

Ngày hôm sau, Tần Chu dậy sớm.

Bùi Nguyên làm sủi cảo, Còn Tần Chu thì làm một ít bánh trứng.

Nhưng Tần Chu lại nghĩ tới gần đó tương đối nhiều trẻ con, thế nên cậu làm thêm một ít khoai tây chiên.

9 giờ sáng, hai người đã dọn xong quán ở ven đường, đợi khách.

Lúc bắt đầu cũng không có được bao nhiêu khách, chỉ có mấy đứa trẻ con hàng xóm qua đây mua khoai tây chiên.

Tuy nhiên tới hơn 10 giờ, có một nữ sinh Châu Á trẻ tuổi qua đây.

Nữ sinh kia đứng ở bên kia đường, thỉnh thoảng lại cúi đầu nhìn cái gì đó.

Không lâu sau thì nữ sinh kia đi tới, dừng chân trước sạp hàng, cẩn thận dùng tiếng anh để hỏi: "Anh là Bùi Nguyên phải không?"

"Chào bạn." Bùi Nguyên cười giữ lễ.

"Thật ạ.!" Nữ sinh nhỏ ấy tức khắc hưng phấn mà kêu lên.

Bùi Nguyên vẫn duy trì nụ cười trên môi, nhẹ giọng hỏi: "Bạn có muốn ăn chút gì đó hay không?"

"Mua mua mua!" fans nhỏ gấp gáp gật đầu.

Bùi Nguyên đóng cho cô một phần sủi cảo chiên, lại hỏi: "Có muốn ăn khoai tây chiên hay bánh trứng không?"

"Muốn, muốn tất ạ!" Fans nhỏ kia giá cũng không thèm hỏi, cứ liên tục gật đầu.

Cuối cùng bạn Fans nhỏ ấy mua một đống đồ, mới lưu luyến rời đi.

Bạn fans nhỏ đó gần như mua hết tất cả đồ mà quán có, Tần Chu vội quay lại phòng bếp, làm một ít bánh trứng và khoai tây chiên mang ra.

Trong lúc cậu đang chiên nốt số khoai tây còn lại, trông thấy quản gia ở bên ngoài.

Lão quản gia đang dắt theo chó lớn, đứng ở trước quán, cùng nói chuyện với Bùi Nguyên.

Bùi Nguyên cũng nghe ra động tĩnh đằng sau, quay đầu lại nói với Tần Chu: "Cậu có biết làm hoành thánh không?"

Tần Chu hơi sửng sốt, gật đầu: "Biết."

Bùi Nguyên nói: "Vậy làm một phần hoành thánh, hai phần khoai tây chiên."

"Được." Tần Chu đặt khay đồ đã làm xong lên trên nàn, nói: "Để em làm thêm một phần khoai tây chiên mới nữa."

Nói xong cậu xoay người quay trở lại phòng bếp, tiếp tục làm thêm một phần nữa.

Tần Chu cẩn thận đóng gói hai phần khoai tây và một phần hoành thánh vào hộp, mang ra đưa cho lão quản gia.

Vị quản gia già mỉm cười gật đầu với Tần Chu, không nói thêm gì, dẫn Kỳ Kỳ rời đi.

Tần Chu cũng không qua xem chó lớn, giả vờ như không quen.

Tới khoảng 12 rưỡi trưa, tổ tiết mục cũng kết thúc công việc.

Tần Chu dùng bữa trưa, ăn có hơi nhiều, vì thế đi vào trong sân, chậm rãi tản bộ cho tiêu thực.

Mà lúc cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài sân, liếc thấy một bóng dáng màu đen ở bên đường.

Chó lớn lông đen trắng đang ngồi xổm chỗ góc đường, thò một cái đầu ra ngoài, vẫn luôn nhìn về phương hướng nhà ăn, nhìn qua trông rất tội nghiệp.

Tần Chu liền đi về phía đó, tới trước mặt Kỳ Kỳ, lại nhìn xung quanh đó.

Bốn phía vắng tanh, hầu gái không ở chỗ này, lão quản gia cũng không biết đã đi đâu.

Tần Chu ngồi xuống trước mặt chó lớn: "Chú Văn đâu rồi?"

"Gâu!" Kỳ Kỳ sủa một tiếng.

Tần Chu cũng không thể nào nghe hiểu được ý của Kỳ Kỳ, mỉm cười xoa đầu chó lớn.

Kỳ Kỳ cũng rất phối hợp mà cúi đầu, ngoan ngoãn để cho Tần Chu sờ thoải mái.

Tần Chu vuốt ve tới sau lưng của chó lớn, nhận ra chú cún bự này lại lớn hơn rồi, trên người mum múp thịt, lông cũng vô cùng mềm mượt, vừa nhìn đã biết được chăm sóc vô cùng tốt.

Tần Chu nói: "Béo lên rồi."

Kỳ Kỳ phát ra thanh âm khò khè, lại ngậm lấy sợi dây ngang ngửa trên mặt đất, đưa tới trước mặt Tần Chu.

Ngày xưa lúc Kỳ Kỳ muốn ra ngoài dạo bôn, đều sẽ chủ động ngậm dây đi tìm chủ nhân.

Tần Chu cầm lấy sợi dây dắt thú, định đưa Kỳ Kỳ đi dạo một vòng quanh đây.

Kỳ Kỳ rất có tinh thần, vẫn luôn đi về phía đường nhỏ đằng trước.

Tần Chu dạo bộ cùng Kỳ Kỳ, ngắm nghía xung quanh.

Cậu đã theo tổ tiết mục tới đây được vài ngày, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu nghiêm túc ngắm phong cảnh nơi đây.

Bầu trời xanh thẳm, mặt cỏ cũng mang màu xanh cỏ cây mơn mởn, hai bên đường phố là những ngôi nhà nho nhỏ.

Thỉnh thoảng còn trông thấy bọn trẻ con đang chơi đùa ven đường, trong sân cũng có các cụ già nằm phơi nắng.

Ở nơi xa hơn, có những cây chong chóng đứng dưới ánh mặt trời.

Tất cả đều đẹp như một bức tranh sơn dầu, là một thôn trấn nhỏ yên bình.

Kỳ Kỳ vẫn đi về phía trước, dường như nó khá quen thuộc với con đường này, xuyên qua mấy đoạn đường, đi tới cạnh một con sông nhỏ.

Kỳ Kỳ dừng lại bước chân, sau đó đi về một hướng.

Tần Chu đi theo phía sau, vô thức mà ngẩng đầu nhìn lên, bỗng trông thấy cái gì, thoáng sững sờ.

Cách đó không xa, ở trên ghế dài, có một người đang ngồi.

Người đàn ông ngồi một mình trên ghế, nhìn về phía dòng sông, có vẻ không tập trung cho lắm, không biết là đang suy nghĩ gì.

Tần Chu nhìn người nọ, lực độ trên tay bất tri bất giác mà thả lỏng, sợi dây đang cầm cũng theo đó mà rơi xuống.

Mà Kỳ Kỳ cũng chạy lại chỗ băng ghế dài, dùng đầu dụi dụi vào đầu gối của người đàn ông.

Người nọ cúi đầu xuống, thuận tay mà xoa nhẹ đầu Kỳ Kỳ mấy cái.

Chó lớn vẫy đuôi, lại nghiêng đầu về phía Tần Chu sủa một tiếng: "Gâu!"

Người nọ theo phản xạ mà ngẩng đầu lên nhìn qua, khi đã trông thấy rõ người tới là Tần Chu, nhất thời ngẩn ngơ.

Tần Chu mỉm cười lại gần, lên tiếng chào hỏi: "Chào buổi trưa."

Hạ Dương vẫn giữ nguyên tư thế sờ đầu chó lớn, không trả lời.

Vừa hay giờ ghế cạnh Hạ Dương không có ai, Tần Chu bèn ngồi xuống, lên tiếng giải thích: "Trùng hợp gặp được Kỳ Kỳ, chú Văn lại không có mặt, cho nên tôi liền dắt nó ra ngoài đi dạo một chút."

"Ừm." Hạ Dương gật đầu lắng nghe, vẫn luôn cúi thấp đầu xuống nhìn Kỳ Kỳ, không ngẩng lên nhìn cậu.

Tần Chu nhìn về phía con sông nhỏ ở đối diện, lên tiếng hỏi han: "Dạo này sức khoẻ thế nào rồi?"

"Vẫn ổn." Hạ Dương trả lời ngắn gọn.

Tần Chu cũng yên tĩnh lại, hai người không ai nói chuyện nữa.

Hạ Dương duỗi tay, theo thói quen định sờ vào trong túi, lấy thuốc lá cùng bật lửa ra.

Nhưng còn chưa lấy được máy lửa và thuốc lá ra, bỗng nhiên sực nhớ ra cái gì, lại lặng lẽ thả lại chúng vào trong túi.

Tần Chu chú ý thấy động tĩnh của người bên cạnh, lại nhìn lên sườn mặt của ai kia, đột nhiên nhận ra hình như Hạ Dương đã gầy hơn rồi.

"Sao lại gầy như vậy?" Tần Chu nhịn không được mà cười khẽ một tiếng, "Ăn nhiều một chút, tự chăm sóc mình cho tốt."

"Em ngay cả cơ thể của mình còn không chăm sóc tốt." Hạ Dương nhíu mày, "Sao còn có mặt mũi để nói anh chứ."

"Có sao?" Tần Chu nheo mắt lại, chậm rãi nói: "Cho nên buổi tối ngày tôi bị cảm mạo đó, là anh."

Hạ Dương trầm mặc vào giâu, sau mới lên tiếng: "Ừ."

Tần Chu bật cười: "Anh Phàm thế mà lại che giấu giúp anh, gạt tôi nói buổi tối hôm ấy không có ai qua."

"Là anh không cho hắn ta nói." Hạ Dương nói tiếp, "Bởi vì ngày đó em bị sốt, hắn mới nói với anh một tiếng."

Hạ Dương lại như đột nhiên nghĩ tới cái gì, lên tiếng giải thích: "Anh không phải đang giám sát em đâu."

Tần Chu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Dù sao thì lúc trước khi cậu thay người đại diện mới, Là Hạ Dương giúp cậu.

Hơn nữa Anh Phàm cũng là người đại diện lâu năm có tiếng ở công ty, không có khả năng vô duyên vô cớ lại tìm đến tiểu minh tinh tuyến mười tám như cậu, hẳn là cũng do Hạ Dương ra mặt giúp đỡ.

Cho nên khi cậu bị cảm mạo, anh Phàm mới giúp Hạ Dương che giấu.

Tần Chu lại nghĩ tới hôm đó cậu nói muốn ăn dâu tây, ngày hôm sau tổ tiết mục lại mời họ salad hoa quả, thế nên hỏi thử: "Điểm tâm ngọt có dâu tây ngày đó..... cũng là anh mua à?"

Hạ Dương vuốt lông Kỳ Kỳ, nói: "Là anh tài trợ cho cả e-kip."

Tần Chu cũng không nói chuyện nữa.

Hai người cứ an tĩnh mà ngồi cạnh nhau như vậy, không lâu sau thì Tần Chu đứng dậy, nói: "Tôi phải về rồi."

Kỳ Kỳ cũng đứng dậy, có vẻ như là muốn đi với Tần Chu.

Hạ Dương: "Để anh đưa em về."

"Không cần đâu, tôi tự về một mình được." Tần Chu cong mắt cười, lại sờ sờ thêm mấy cái trên đầu Kỳ Kỳ, sau mới xoay người rời đi.

Hạ Dương nắm lấy sợi dây giữ Kỳ Kỳ, nhìn theo bóng lưng dần xa của Tần Chu.

Bỗng nhiên, Hạ Dương hét lên một tiếng: "Yến Yến."

Tần Chu quay đầu lại.

"Đi nhầm rồi." Hạ Dương lại gần.

Tần Chu có hơi hoang mang, nhìn con đường phía trước, lên tiếng: "Nhưng hồi nãy Kỳ Kỳ dẫn tôi đi đường này mà."

"Bên cạnh có đường gần hơn."

Nói xong, Hạ Dương liền dẫn Tần Chu  đi vào một lối nhỏ bên cạnh.

Kỳ Kỳ vẫn đi theo bên canh Hạ Dương, nhưng thỉnh thoảng vẫn chạy qua sát chân của Tần Chu.

Vì là buổi trưa nên đường phố khá vắng vẻ.

Khi mà hai người đi qua một con ngõ, trông thấy bên đường không xa có người đang tụ tập náo nhiệt, không ít người vây quanh vỗ tay hoan hô, xung quanh trang trí không ít đồ màu trắng, như bóng bay hay hoa tươi gì đó.

Tần Chu nhìn về nơi đó, hoá ra đang có người tổ chức hôn lễ.

Kỳ Kỳ đột nhiên dừng lại bước chân chó của mình, tò mò nhìn về bên kia đường.

Lẫn trong đám người, là một cô dâu mặc trang phục trắng tinh đang tươi cười, kéo cánh tay chồng của mình.

Người nhà và bạn bè đưa ra những lời chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ, nhiếp ảnh gia ở bên cạnh cũng liên tục chụp lại khoảnh khắc thiêng liêng này.

Nhiếp ảnh gia ngồi xổm xuống mặt đất, nói với cặp vợ chồng mới kia:"Ba hai một! Cười!"

Cô dâu và chú rể chọn lấy một chỗ đứng, người bên cạnh cũng tránh ra nhường vị trí trung tâm cho họ.

Nhiếp ảnh gia liên tục ấn chụp.

Trên ảnh, đôi vợ chồng trẻ trao nhau những ánh mắt đầy tình cảm, trên mặt cũng tràn đầy niềm vui, chỉ cần nhìn ảnh thôi cũng khiến cho người ta cảm nhận được sự hạnh phúc của họ.

Nhưng khi nhiếp ảnh gia kiểm tra lại ảnh chụp, nhận ra ở góc dưới bên trái của bức ảnh, có hai bóng người không cẩn thận lọt vào trong khung hình.

Hai người qua đường kia dẫn theo một chú chó lớn, thanh niên trẻ hơn một chút thoáng cúi đầu, mỉm cười vuốt ve đầu của chó lớn.

Mà người đàn ông cao lớn còn lại thì tập trung ánh mắt lên người của thanh niên, biểu tình chuyên chú.

Hai người nhìn qua giống như một đôi chồng chồng vậy.

Nhiếp ảnh gia ngẩng đầu lên, nhìn lại chỗ ven đường.
Nhưng đường cái đã khôi phục sự vắng vẻ, không còn ai ở đó nữa.

Đôi chồng chồng ban nãy đã rời đi rồi.

Hạ Dương đưa Tần Chu về đường cái.

Tần Chu lên tiếng: "Đến đây thôi, từ đây là tôi biết đường rồi."

Hạ Dương gật đầu, lại hỏi: "Hôm qua chú Văn có mang một ít dâu tây về, anh bảo chú mang qua cho em nhé?"

"Không cần đâu." Tần Chu cười lắc đầu, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người đối phương, vẫn lên tiếng khuyên: "Về sau hút ít thuốc thôi, không có lợi cho sức khoẻ đâu."

"Ừm."

Tần Chu để ý thấy cổ áo của Hạ Dương có hơi loạn, thế nên vươn tay sửa lại cho anh, nói: "Không còn trẻ nữa, sức khoẻ là quan trọng nhất."

Hạ Dương đều đáp ứng hết.

Hai người giống như những người bạn lâu năm cùng nhau tán gẫu, quen thuộc với đối phương như vậy.

Nhưng cũng xa lạ như vậy.

"Tôi về đây." Tần Chu rút tay về, định rời đi.

Nhưng Hạ Dương lại không khống chế được mình mà vươn tay ra, nắm lấy cổ tay của đối phương.

Tần Chu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của anh.

Hạ Dương nhìn đôi mắt đào hoa kia, có vô vang lời muốn nói.

Đôi mắt ấy rất đẹp, cũng rất trong sáng.

Người này, vẫn giống y hệt như trong trí nhớ của hắn, luôn mãi dịu dàng như vậy.

Cuối cùng, Hạ Dương cũng chỉ có thể nói: "Chú ý chăm sóc bản thân."

Hạ Dương chậm rãi buông tay ra, nhỏ giọng nói: "Đừng để bị cảm nữa."

"Sẽ không đâu." Tần Chu mỉm cười, lùi về phía sau một bước xoay người rời đi.

Hạ Dương vẫn đứng im chỗ cũ, nhìn theo bóng lưng của Tần Chu.

Kỳ Kỳ trông thấy người chủ nhân kia của mình đã rời đi, nó bèn bước chân của mình ra, muốn đi cùng người nọ.

Chỉ có điều sợi dây vẫn nằm trong tay Hạ Dương, mà anh thì không có động tác nào.

Kỳ Kỳ quay đầu lại, nó trông thấy Hạ Dương không đi theo, vì thế kêu lên một tiếng với anh: "Gâuu!"

Hạ Dương cúi người xuống, xoa đầu chó lớn, nói: "Chúng ta không đến đó được."

Lần này có vẻ như Kỳ Kỳ có thể nghe hiểu được một ít, nên nó lại ngoan ngoãn ngồi xổm trên mặt đất, nhìn bóng lưng Tần Chu để lại.

Mãi cho đến khi người nọ hoàn toàn khuất bóng sau góc đường, lúc này Hạ Dương mới dẫn theo Kỳ kỳ trở về.

Tần Chu về lại quán ăn.

Tổ tiết mục cũng sắp sửa ghi hình tiếp buổi chiều, cậu vội đi dặm lại lớp trang điểm.

Sau khi bắt đầu quay, Tần Chu vào bếp làm một ít khoai tây chiên, chuẩn bị mở quán.

Mà khoai tây chiên so với trứng và sủi cảo thì bán được hơn khá nhiều, trẻ con mấy nhà gần đó đều sang mua ủng hộ.

Ngoại trừ bọn trẻ ra, chiều đến còn có mấy nữ sinh trẻ tuổi mang gương mặt Châu Á lại đây.

Mấy nữ sinh kia có lẽ là fans của Bùi ảnh đế, lúc đứng mua hàng, thường thường trộm nhìn Bùi Nguyên.

Lúc rời đi, có một nữ sinh trong đó còn nói với Bùi Nguyên một câu cổ vũ: "Cố lên!"

Buổi chiều sau khi đã kết thúc công việc, Tần Chu trở về phòng mình nghỉ ngơi.

Người đại diện vẫn như thường lệ mang bữa tối qua cho cậu, sau khi đã đóng cửa phòng, thì nói với Tần Chu: "Có phải lúc trước cậu từng gửi một video casting cho đạo diễn Hà phải không?"

Tần Chu nhận ra 'đạo diễn Hà' trong lời của người đại diện là ai, gật đầu thừa nhận: "Vâng."

Hồi đó Tô Đường có nói với cậu là đạo diễn Hà đang tuyển diễn viên cho phim mới, nam chính đã định là Bùi Nguyên, đang tìm nam phụ.

Cậu có ghi một video thử vai, nhưng người đại diện cũ vẫn cứ trì hoãn không chịu gửi đi cho cậu.

Sau này thì đạo diễn Hà kết thúc đợt tuyển vai ấy, tìm được nam phụ rồi.

Người đại diện tiếp lời: "Đạo diễn Hà muốn tuyển chọn lại diễn viên một lần nữa, trong tay tôi có thiệp mời, tháng sau cậu chuẩn bị một chút, đi thử vai đi."

"Thật ạ?" Tần Chu thoáng kinh ngạc, nhanh chóng nói: "Không phải đã qua vài tháng rồi à? Em nghe nói đã tuyển xong diễn viên từ lâu rồi......"

"Diễn viên ban đầu xảy ra vấn đề không thể tiếp tục quay, nên giờ chỗ đó vẫn trống." Người đại diện xua xua tay.

Ban đầu đạo diễn Hà đã chọn một diễn viên nam, nhưng gần đây người đó có không ít tin tức xấu, vừa lừa gạt lại dụ dỗ trẻ vị thành niên lên giường, đạo diễn Hà liền tức khắc huỷ hợp tác với gã ta.

Người đại diện dặn dò thêm: "Không phải giờ cậu đang chung một nhóm với Bùi Nguyên sao? Trong khoảng thời gian này cố gắng tạo mối quan hệ tốt với Bùi Nguyên, Đạo diễn Hà sẽ tham khảo ý kiến của Bùi Nguyên.

"Được ạ." Tần Chu nhận lời.

"Kịch bản lần này là bảo mật, chỗ tôi cũng không có tư liệu gì để cho cậu tham khảo được, cậu cứ xem lại những phim đạo diễn Hà quay lúc trước nhé."

Tần Chu ghi nhớ.

Đạo diễn Hà là đạo diễn có tiếng ở trong giới, danh tiếng rất tốt, phim mà ông quay luôn được đảm bảo về chất lượng.

Hơn nữa phim mà đạo diễn Hà quay, phần lớn đều hợp tác với Bùi Nguyên, cậu đã xem qua rồi.

Nói đúng ra thì là, những phim mà Bùi Nguyên quay, cậu đều đã xem qua.

Tần Chu lướt điện thoại, bỗng nhiên nhớ tới cậu hướng dẫn viên du lịch kia.

Cậu nhớ cậu diễn viên đó từng nói, muốn đóng phim cùng với Bùi Nguyên.

Sáng ngày hôm sau.

Tần Chu dậy từ sớm, đi làm bánh trứng và khoai tây chiên trước, chuẩn bị cho buổi sáng.

Bùi nguyên cũng làm không ít sủi cảo, hai người cùng bày quán ở ven đường.

Việc buôn bán hôm nay đã tốt hơn mấy ngày trước một ít, hơn nữa còn có fans đặc biệt tới mua, chỉ vì muốn được nhìn mặt của Bùi Nguyên.

Tần Chu cũng biết những fans đó chủ yếu là tới để nhìn Bùi Nguyên, cho nên chủ động nói: "Để tôi vào trong bếp làm thêm ít đồ."

Tần Chu đi vào trong bếp, nhanh chóng làm thêm bánh trứng với khoai tây chiên, còn Bùi Nguyên thì dẫn mấy fans này đến nhà hàng ngồi đợi.

Lại bởi vì mấy người fans này vào trong nhà hàng, đồ uống của nhóm thứ hai cũng theo đó được ủng hộ không ít.

Ngoại trừ fans ra, hai đứa trẻ hàng xóm cũng qua để mua khoai tây chiên.

Tần Chu bận rộn cả một buổi sáng, vẫn luôn làm khoai tây chiên.

Chiều đến, quản gia cũng đi qua .

Lão quản gia vẫn dẫn theo Kỳ Kỳ tới như cũ, chỉ giống như một người qua đường bình thường, nói với Bùi Nguyên: "Cho tôi một phần hoành thánh với."

Bùi Nguyên vẫn còn nhớ người quản gia này, dù sao thì ông cũng đi cùng một con chó lớn, ấn tượng khá sâu.

Mà hôm qua người làm hoành thánh là Tần Chu, thế nên giờ Bùi Nguyên lại nhìn về phía cậu.

Không đợi Bùi Nguyên mở miệng, Tần Chu cũng hiểu được ý của hắn, nhanh chóng gật đầu nói: "Để em làm cho."

Tần Chu xoay người vào trong bếp.

Kỳ Kỳ muốn chạy theo Tần Chu, cứ ngo ngoe rục rịch mãi, muốn lại gần chủ nhân của mình.

Quản gia giữ chặt dây , vuốt ve đầu Kỳ Kỳ, chậm rãi trấn an.

Tần Chu cũng làm xong hoành thánh rất nhanh, đóng gói lại cẩn thận, đi tới trước mặt lão quản gia.

Quản gia nhận lấy hộp, sau đó lại dắt Kỳ kỳ đi.

Bên cạnh có thêm khách mới đến đây, Tần Chu lại tiếp tục bận rộn.

Hai người cứ luôn tay luôn chân tới 6 giờ mới dọn quán, tay của Tần Chu có chút đau, bụng cũng đói.

Cậu đến phòng bếp tìm gì đó ăn qua loa, sau đó ra sân hít thở không khí.

Bên ngoài, bầu trời đã nhuốm màu đỏ cam.

Nắng chiều của Hà Lan cũng thật thơ mộng động lòng người, giống như mỗi chi tiết đều được người ta tỉ mẩn vẽ ra.

Tần Chu ngắm nhìn bầu trời, bỗng nhiên, loáng thoáng nghe thấy tiếng chó sủa.

Theo thanh âm , Tần Chu nhìn về con phố đối diện, liền trông thấy chó lớn nghịch ngợm kia.

Kỳ Kỳ ngồi trên mặt đất, trên cổ vẫn đeo sợi dây.

Nhưng phần đầu của sợi dây lại tuỳ ý rơi trên mặt đất, nhìn giống như vừa trộm chủ nhân chạy ra ngoài.

Tần Chu đến gần, nhặt sợi dây rơi trên đất lên, có cút bất đắc dĩ mà xoa đầu Kỳ Kỳ , "Sao mày lại chạy tới đây rồi?"

"Gâuuu!"

Tần Chu đứng dậy, nói: "Biết đường không, tao dẫn mày về."

Kỳ Kỳ vẫn tiếp tục kêu to, cái đuôi đằng sau không ngừng vẫy vẫy.

Tần Chu cho rằng nó biết đường, nên quay trở lại quán lấy mũ đội lên, sau mới đi ra lần nữa, chuẩn bị đưa kỳ Kỳ về.

Nhưng không hiểu sao Kỳ Kỳ cứ chạy loạn quanh quanh, chốc chốc lại ngó vào quán ở ven đường xem thử một cái, có vẻ rất tò mò với những thứ này.

Phần lớn hàng quán ở ven đường đã đóng cửa rồi, số còn lại vẫn mở không có nhiều lắm, mà chủ quán cũng đang vội vàng thu dọn lại đồ đạc.

Cứ đi như vậy, không biết từ bao giờ Kỳ Kỳ đã tới trước một cửa hàng hoa quả.

Tần Chu vốn định kéo Kỳ Kỳ rời khỏi đây, nhưng sau khi thấy dâu tây ở trong cửa hàng, bước chân dừng lại.

Chủ của quán cũng nhận thấy sự xuất hiện của Tần Chu, nhanh chóng chào hàng: "Cậu muốn mua dâu tây sao? Đều rất tươi đó."

Tần Chu hơi lung lay, gật đầu, bắt đầu cẩn thận chọn dâu.

Dâu tây ở trong cửa hàng có rất nhiều, vừa nhìn đã biết rất ngon.

Tần Chu chọn lựa tỉ mỉ, Kỳ Kỳ cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.

Sau khi chọn xong, Tần Chu đưa số dâu tây mình chọn cho chủ quán cân, chuẩn bị tính tiền.

Chủ quán báo giá cho cậu.

Tần Chu sờ vào trong túi, lúc vừa định lấy tiền ra trả thì lại đen đủi nhận mình không mang theo tiền.

Tới lúc này cậu mới nhớ ra túi tiền của cậu vẫn để ở chỗ người đại diện, tổ tiết mục không cho khách mời để tiền trong người.

Tần Chu nhìn túi dâu tây trong tay ông chủ, có hơi xấu hổ.

"Thật ngại quá, đợi tôi mấy phút nhé!"
Tần Chu nhanh chóng xin lỗi chủ quán, lại lấy điện thoại ra, định gọi cho người đại diện bảo hắn mang tiền đến.

Tuy nhiên cậu còn chưa kịp gọi thì đã có người tới trước.

Người nọ tới gần Tần Chu, đưa ra tờ một trăm Euro.

Hạ Dương lên tiếng: "Để anh trả cho."

Chủ quán nhận tiền, sau khi trả lại tiền thừa cho Hạ Dương thì lại tiếp tục dọn quán.

Còn Hạ Dương thì cầm túi dâu tây ban nãy, đưa cho Tần Chu.

"Cảm ơn." Tần Chu nhận dâu, cười nói: "Tiền này tôi sẽ trả lại cho anh."

Tần Chu lại đưa sợi dây trong tay của mình cho Hạ Dương, "Kỳ Kỳ chạy tới quán của tôi, không thấy chú Văn ở đó."

Hạ Dương cầm sợi dây, gật đầu nói: "Anh sẽ trông chừng nó."

Tần Chu nhìn Kỳ Kỳ, vẫn có chút không muốn rời xa.

Giờ Kỳ Kỳ đã về với chủ nhân chân chính của mình, cậu cũng phải đi về thôi.

Tần Chu ngồi xuống, nhịn không được mà xoa xoa đầu Kỳ Kỳ.

Đúng lúc này, có một cơn gió thổi qua.

Mũ trên đầu của Tần Chu bị gió thổi bay xuống đất.

Hạ Dương cúi đầu, nhặt nó lên.

Sau đó, anh cúi người tới gần, đội lại mũ lên đầu cho thanh niên.

Tần Chu theo bản năng mà ngẩng đầu lên.

Ngay sau đó, có tiếng lách tách lọt vào tai của Tần Chu___

Tần Chu sửng sốt, nhìn sang bên cạnh, thấy cách đó không xa có một nhiếp ảnh gia đang giơ máy ảnh lên.

Nhiếp ảnh gia là một người tóc vàng trẻ tuổi, vội nói vọng về phía họ: "Tôi xin lỗi......"

Người tóc vàng trẻ tuổi này chính là nhiếp ảnh gia có mặt trong hôn lễ ngày hôm qua, người này vẫn còn nhớ rõ đôi chồng chồng Châu Á ngày hôm qua lọt vào máy ảnh của hắn.

"Hai người là một đôi phải không? Có thể cho tôi xin một bức ảnh được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net