Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 92: Viên kim cương giá trên trời

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Hạ Dương vươn tay, định bế người thanh niên trên sô pha lên.

Tần Chu mở lớn mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mắt mấy giây, sau đó đẩy tay người nọ ra, tiếp tục thu mình trên sô pha.

"Yến Yến." Hạ Dương cúi người thấp xuống, nhẹ giọng nói: "Về thôi."

Tần Chu không nghe anh, chỉ tiếp tục chìm đắm trong thế giới của mình: "Vẫn chưa kể xong mà......."

"Hửm?"

"Kể chuyện xưa đó....."

Hạ Dương rất có kiên nhẫn, nửa ngồi quỳ trước sô pha, hỏi: "Kể chuyện gì?"

Tần Chu không nói tiếp, nhưng cũng không có ý định nhúc nhích, chỉ ngồi phát ngốc trên sô pha.

Hạ Dương lại hỏi: "Về trước nhé?"

Hạ Dương chờ một lúc, mà Tần Chu vẫn chẳng chịu trả lời lại, vì thế bèn vươn tay, chặn ngang eo cậu bế lên.

Lần này Tần Chu không cự tuyệt, cũng chỉ dựa vào trên vai của Hạ Dương, lặp lại lần nữa: "Kể chuyện......"

Hạ Dương trả lời, ôm người hướng ra ngoài cửa mà bước.

Sau khi đã lên xe, Tần Chu tựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt lại giống như đang ngủ.

Không lâu sau, xe đã đỗ lại dưới tầng của chung cư.

Chung cư này là do người đại diện sắp xếp cho cậu, Hạ Dương cũng biết địa chỉ.

Hạ Dương ôm người vào bên trong, tới trước cửa phòng lên tiếng hỏi: "Chìa khoá đâu?"

Tần Chu mở mắt ra, cọ tới cọ lui một lúc lâu, mãi mới hiểu được ý của Hạ Dương, từ trong túi lấy chìa khoá ra để mở cửa.

Bên trong phòng tối đen, Hạ Dương bật đèn, ôm ma men nhỏ trong lòng tới sô pha.

Sau khi đặt người xuống, anh đứng dậy, chuẩn bị đi rót cốc nước ấm cho cậu.

Chỉ là Tần Chu đang yên lành ở trên sô pha, bỗng nhiên duỗi tay ra, nắm lấy cổ tay của Hạ Dương.

Hạ Dương dừng bước chân lại, nửa ngồi xổm xuống trước sô pha, lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Dâu tây đâu......" Giọng của Tần Chu rất nhẹ, "Dâu tây của tôi......"

"Ngày mai mua cho em." Hạ Dương xoa xoa đầu Tần Chu mà nói.

"Muốn ăn bây giờ cơ."

"Ngày mai thì mua."

"Phải là hôm nay cơ." Ma men nhỏ không chịu.

Hạ Dương có chút bất đắc dĩ, lòng bàn tay dừng lại ở sườn mặt của cậu mà vuốt ve, "Sao lại giống trẻ con thế này......"

"Dâu tây." Ma men nhỏ rất là cố chấp.

Hạ Dương đành phải lấy điện thoại của mình ra, gửi tin nhắn cho trợ lý.

Chẳng mấy chốc, trợ lý đã mang dâu tây đến.

Hạ Dương cầm dâu tây đi tới sô pha, đưa một quả tới trước mặt cậu, "Dâu của em đây."

Tần Chu nhận lấy dâu ăn một miếng, tức khắc nhăn mày oán giận: "Đắng quá!"

"Đắng?" Hạ Dương hơi sửng sốt, cũng lấy một quả dâu từ trong túi ra, cắn thử một miếng.

"Ngọt mà." Hạ Dương lại đưa thêm một quả dâu nữa cho cậu.

Tần Chu nhận, sau khi cắn một miếng nhỏ, oán giận nói: "Vẫn đắng lắm....."

Hạ Dương nhìn kĩ, nhận ra thế mà người này lại ăn lá cây rồi.

Anh liền vặt đi phần cuống của dâu tây, rồi mới đưa cho Tần Chu.

Lần này rốt cuộc thì ma men nhỏ Tần Chu cũng nếm ra được vị ngọt của dâu tây, từ trên sô pha bò lên, dựa vào trên vai của Hạ Dương, lại thúc giục: "Anh kể chuyện đi."

Hạ Dương hỏi: "Muốn nghe chuyện gì?"

"Gì cũng được."

Hạ Dương thử lên mạng tra qua một lượt, vừa hay đứng đầu thanh tìm kiếm chính là 'Nàng tiên cá'.

Thế nên Hạ Dương chọn chuyện nàng tiên cá để kể cho cậu nghe.

"Nàng tiên cá cứu hoàng tử lên bờ, nhưng sau khi hoàng tử tỉnh lại, người đầu tiên mà chàng trông thấy, lại là công chúa...."

Chuyện cổ tích 'Nàng tiên cá' cũng không dài lắm, Hạ Dương kể một lúc là đến đoạn cuối rồi.

"Cuối cùng, nàng tiên cá bị biến thành bọt biển."

Tần Chu yên tĩnh lắng nghe, hỏi: "Không ở bên hoàng tử ư?"

"Không ở. "

Tần Chu khẽ nhíu mày," không thích. "

"Vậy để anh đổi chuyện khác." Nói xong, Hạ Dương định đổi một câu chuyện khác tiếp tục kể cho cậu.

Nhưng Tần Chu lại có chấp niệm đối với chuyện Nàng tiên cá, hỏi: "Tại sao lại không ở bên hoàng tử chứ?"

Tần Chu rất là không hài lòng với đoạn kết, "Kể lại lần nữa đi."

Vì thế nên Hạ Dương lại kể câu chuyện Nàng tiên cá thêm một lần nữa.

Có điều lần này khi kể tới đoạn kết, Hạ Dương có thay đổi: "Cuối cùng, hoàng tử nhận ra người cứu hắn chính là nàng tiên cá."

"Vậy nên hoàng tử và nàng tiên cá cùng nhau vui vẻ sống hết phần đời còn lại."

Hạ Dương kể xong chuyện, cúi đầu nhìn thoáng qua người trong lòng.

Bây giờ, Tần Chu đang an tĩnh mà nhắm hai mắt lại.

Khoảng cách giữa hai người thực sự rất rất gần.

Chỉ cần hắn hơi cúi đầu xuống một chút thôi, là có thể hôn được người rồi.

Ánh mắt của Hạ Dương dừng lại trên môi của cậu thanh niên, chậm rãi cúi người xuống.

Nhưng khi Hạ Dương sắp chạm vào đôi môi ấy, lại đột nhiên dừng lại.

Sau đó, Hạ Dương cũng không tiếp tục hôn xuống.

Chỉ dán lên sườn mặt của cậu, nhẹ nhàng đụng chạm.

Mặt của cậu rất mềm, Hạ Dương lúc bắt đầu chỉ làm muốn chạm nhẹ một chút mà thôi.

Nhưng dần dần, anh lại thấy nghiện, cứ hôn một lần lại tiếp một lần xuống mặt của thanh niên.

Mãi tới tận khi Tần Chu tỉnh lại, duỗi tay đẩy bả vai của người đàn ông ra.

"Ngứa...... "Tần Chu khẽ nhíu mày, lại giơ tay sờ lên mặt của người đàn ông, lúc sờ tới cằm của anh thì lên tiếng, "Có râu....."

Hạ Dương thoáng buông tay ra, sờ vào cằm mình, lúc này mới nhận ra trên mặt mình có râu.

Thật ra thì phần râu này cũng không rõ ràng lắm, nhưng lúc sờ vào thì vẫn truyền tới xúc cảm rất nhỏ.

Hạ Dương thoáng đứng dậy, sau đó ôm người trên sô pha lên, vào phòng ngủ, thay quần áo cho cậu.

Hạ Dương ngồi ở mép giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, nhẹ giọng dỗ: "Ngủ đi."

Tần Chu mở to mắt, lắc đầu nói: "Vẫn chưa kể xong chuyện nàng tiên cá mà."

"Kể xong rồi."

"Chưa xong." Tần Chu cố chấp lắc đầu.

Hạ Dương đành kể lại chuyện Nàng tiên cá thêm một lần nữa, kể cho cậu nghe một kết thúc viên mãn.

Nhưng mà Tần Chu nghe xong rồi, vẫn muốn Hạ Dương kể tiếp một lần nữa.

Vì thế nên Hạ Dương cứ kiên nhẫn lặp lại từng lần chuyện xưa cho cậu nghe.

Mãi cho tới khi người trên giường đã ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần trở nên ổn định hơn.

Lúc bấy giờ Hạ Dương mới đứng dậy, trước khi đi thì đặt xuống một nụ hôn khẽ trên trán của thanh niên.

"Ngủ ngon. "

Khi Tần Chu tỉnh lại, đã sang buổi chiều ngày hôm sau.

Đầu vẫn còn choáng váng sau trận say ngày hôm qua, Tần Chu xoa trán, lúc cúi đầu thì thấy trên người mình đang được mặc áo ngủ.

Kí ức buổi tối ngày hôm qua có hơi hỗn loạn, thứ cuối cùng mà cậu nhớ được là Giang Lâm rót rượu cho cậu, còn những thứ xảy ra sau đó đều không nhớ rõ, chỉ có ấn tượng mơ hồ.....

Hình như có người vẫn luôn kể chuyện cho cậu nghe.

Tần Chu mờ mịt ngồi ở trên giường, phát ngốc tới vài phút.

Ký ức ngày hôm qua không đọng lại chút nào.

Cậu chỉ nhớ đêm qua đã nằm mơ, thấy mình biến thành mỹ nhân ngư, còn ăn dâu tây không ngừng nữa.

Sau cùng, Tần Chu đành rút điện thoại ra, gọi cho người đại diện để hỏi: "Anh Phàm, hôm qua có chuyện gì xảy ra với em vậy?"

Người đại diện đáp lại: "Hôm qua cậu uống nhiều quá."

Tần Chu lại hỏi tiếp: "Em uống tới không còn tỉnh táo nhỉ? Là ai đã đưa em về vậy?"

Người đại diện cẩn thận nói:"Chuyện xảy ra hôm qua cậu còn nhớ những gì?"

"Không nhớ được gì cả." Tần Chu nhìn xuống quần áo của mình, "Anh Phàm, hôm qua là anh thay quần áo hộ em à?"

Người đại diện không trực tiếp trả lời cậu hỏi của cậu, chỉ nói: "Lần sau uống rượu thì chú ý chút, đừng uống nhiều."

"Em biết rồi." Tần Chu nhanh chóng đáp ứng.

Hôm qua cậu thấy trong phòng toàn là người quen, nên mới nhất thời không khống chế được, uống hơi nhiều.

Tần Chu tắt điện thoại, đứng dậy ra ngoài.

Tuy nhiên khi cậu đi ra ngoài phòng khách,  thấy trên bàn có đặt một túi nilon.

Tần Chu nhìn chằm chằm vào cái túi đó, hơi nghi hoặc, đi qua nhìn thử, thì thấy bên trong đều là dâu tây.

Tần Chu cầm một quả lên, chăm chú nhìn nó.

Chắc là ngày hôm qua lúc người đại diện đưa cậu về, đã mua cho cậu.

Tần Chu ngồi trên sô pha, rút điện thoại ra, lên Weibo lướt xem.

Trên weibo có rất nhiều thông báo, còn có không ít người gửi tin nhắn cho cậu.

Nhưng bởi vì chuyện fans cuồng xảy ra lần trước, nên giờ Tần Chu không dám trả lời tin nhắn nữa.

Tần Chu lướt một vòng trên weibo xem vài tin vụn vặt, bỗng nhiên trông thấy có một tiêu đề ở trên hot search, liền ấn vào đọc thử.

【# tình yêu vĩnh hằng # viên kim cương trị giá ba trăm triệu! Tình yêu vĩnh hằng có cầu hôn thành công hay không?】

Tin tức được một trang Weibo chính thức tung ra, kèm theo đó là ảnh chụp của viên kim cương.

Tần Chu nhớ hôm qua Tô Đường có nhắc với cậu về viên đá quý ba trăm triệu này rồi, cũng có chút ấn tượng mơ hồ.

Thế nên cậu ấn vào bài đăng để đọc thử, hoá ra là một bài phỏng vấn.

【 hội đấu giá đã kết thúc, trong đó có một viên đá quý hiếm thấy 'Tình yêu vĩnh hằng' được mua với giá trên trời, đoán chừng khoảng ba trăm triệu nhân dân tệ. 】

【 Người mua thần bí cũng không tiết lộ tên họ của mình, nhưng may mà biên tập viên đã phỏng vấn được một bậc thầy trang sức của nước ngoài. 】

【 Chuyên gia đá quý này đã nói với phóng viên, người mua thần bí kia đã uỷ thác bọn họ đem 'Tình yêu vĩnh hằng' chia làm hai nửa, một nửa làm thành nhẫn cầu hôn. Nếu cầu hôn có thể thành công, thì phần còn lại sẽ làm thành một cái ghim cài áo.. 】

【 theo thông tin được tiết lộ, người mua thần bí là một người trẻ tuổi giàu có ở trong nước. 】

【 phóng viên cũng chúc cho người mua thần bí sẽ cầu hôn thành công ~】

Bài phỏng vấn vừa được đăng lên, đã lên bảng hot search.

【 đây là cầu hôn thần tiên gì đây! Kim cương ba trăm triệu! Thích quá! 】

【 nói vào trọng điểm nào! Người mua là một người trẻ tuổi giàu có ở trong nước! Mọi người mau tới ! Trong vong năm phút, ta muốn toàn bộ thông tin của người này! 】

【 ngồi đây hóng hiện trường cầu hôn! Nhẫn ba trăm triệu! Đỗ nghèo khỉ như mị, không thể tưởng tượng ra được! 】

Tần Chu nhìn một lượt bình luận ở bên dưới, lại nghĩ tới việc Tô Đường luôn nhớ mãi không quên viên kim cương ba trăm triệu này, thế nên liền chuyển phát bài đăng này cho cô xem.

Rất nhanh, Tô Đường đã trả lời lại cậu.

【 Tô Đường: sáng nay tôi vừa mới thấy xong!!!】

【 Tô Đường: đá quý giá ba trăm triệu! Lời cầu hôn ba trăm triệu đó! Ai có thể từ chối được chứ! 】

【 Tô Đường: hại tôi hôm nay xúc động tới mất kiểm soát, lại mua một viên đá quý khác! 】

Tô Đường gửi thêm một bức ảnh chụp cho cậu, là một chiếc nhẫn sapphire.

【 Tô Đường: Tuy rằng chị đây không có được 'Tình yêu vĩnh hằng' , nhưng tôi cũng có đá quý màu xanh, suy ra , tôi cũng có được viên đá quý giá trị ba trăm triệu rồi!】

Tần Chu đọc tin nhắn, bỗng nhiên nhớ tới cậu cũng có một cái nhẫn kim cương.

Thế nên cậu đứng dậy, quay lại phòng ngủ, lục tìm trong ngăn kéo một lúc, tìm được hộp nhẫn kia.

Mở hộp ra, viên kim cương xanh ở bên trong toả ra ánh sáng lấp lánh, màu sắc sáng trong.

Nhẫn này là lần trước Hạ Dương cầu hôn đã đưa cho cậu.

Tự nhiên, Tần Chu nghĩ tới ảnh chụp viên đá quý giá trên trời kia, lại nhìn tới nhẫn trong tay, bỗng nhiên dấy lên nghi ngờ___

Nhẫn trong tay của cậu, liệu có thể là 'Tình yêu vĩnh hằng' hay không?

Tuy nhiên rất nhanh, Tần Chu đã phủ định lại suy đoán của mình, chắc không phải là Hạ Dương đâu.

Dù sao thì cái nhẫn kia cũng có giá lên tới ba trăm triệu.

Mà lần trước khi cậu từ chối lời cầu hôn, Hạ Dương còn bảo cậu cứ vứt nhẫn đi.

Nên Tần Chu lại cẩn thận đặt nhẫn vào trong hộp, đặt vào trong ngăn kéo, tạm thời cứ cất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net