Truyen30h.Net

Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua

Chương 96: Hoả hoạn

chinchinzzzz

Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
——————————————————

Mà khi Tần Chu vừa định trả lời lại Tô Đường, đứa nhỏ bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy.

"Anh Bùi Nguyên." Đứa nhóc chạy qua, vươn tay với Bùi Nguyên.

Bùi Nguyên ôm nhóc tì lên, hỏi: "sao vẫn chưa ngủ thế?"

"Không ngủ được ạ." Tiểu Trình lắc lắc đầu.

Tần Chu đứng dậy, chào hỏi: "Thầy Bùi."

Bùi Nguyên gật đầu với cậu, cất tiếng nói: "Tôi đưa nó đi ngủ trưa."

Nhóc Tiểu Trình nghe vậy, dùng chất giọng non nớt của mình nói: "Anh Tần Chu cũng đi ngủ cùng em nhé."

Tần Chu cười đáp ứng: "Được thôi."

Thế là Bùi Nguyên ôm tiểu Trình đi vào chỗ nghỉ ngơi, Tần Chu cũng theo sau.

Tiểu Trình nằm xuống giường, còn không quên kéo tay Bùi Nguyên muốn ngủ cùng.

Còn Tần Chu thì ngồi ở bên cạnh mép giường, lại cầm quyển truyện cổ tích của tiểu Trình, kể chuyện cho nhóc nghe.

"Ngày xửa ngày xưa, quốc vương có một cô con gái rất được sủng ái___"

Giọng của Tần Chu rất nhẹ, tốc độ kể chuyện rất chậm.

Lúc cậu đọc được một nửa, nhìn về phía giường, thấy tiểu Trình đã say giấc nồng rồi.

Mà ở bên cạnh tiểu Trình, là Bùi Nguyên cũng không biết đã nhắm mắt rơi vào trong mộng từ bao giờ.

Tần Chu không làm quấy rầy hai người bọn họ nữa, đặt quyển truyện sang một bên, đứng dậy ra ngoài trước.

Mãi cho tới khi đoàn phim chuẩn bị quay tiếp, Tần Chu bấy giờ mới quay lại phòng nghỉ, đánh thức một lớn một nhỏ trên giường dậy.

Buổi chiều có một cảnh quay rơi xuống nước.

Nhân viên công tác đã chuẩn bị thiết bị bên hồ, Tiểu Trình cũng dọn băng ghế của mình qua, ngồi bên cạnh xem cùng mọi người.

Cảnh này là đoạn nam chính và vũ công bị thích khách truy sát, trong lúc đánh nhau sơ ý bị rơi xuống nước.

Tần Chu hoá trang xong, đi tới hồ nước chuẩn bị quay.

Lúc vừa mới bắt đầu, mọi thứ đều rất thuận lợi.

Tuy nhiên khi quay tới đoạn vũ công ngoi lên từ trên mặt nước, lại xảy ra chút vấn đề nhỏ.

Đạo diễn Hà theo dõi hình ảnh trên màn hình, thấy có chỗ không hài lòng, khiến Tần Chu phải quay đi quay lại.

Mà hai ngày gần đây thế nào mà nhiệt độ lại khá thấp, Tần Chu ngâm mình trong nước một thời gian dài, có hơi lạnh.

Đợi đến khi đã hoàn thành được cảnh này, Tần Chu nhanh chóng quay trở lại bờ, trợ lý cũng cầm khăn lông nhanh chóng chạy qua.

Tần Chu đi thay quần áo trước, kết thúc công việc thì về nghỉ ngơi

Sau khi về tới khách sạn Tần Chu liền ở lì trên sô pha, mệt tới mơ màng thiếp đi.

Lúc tỉnh lại thì đã là buổi tối.

Trong phòng tối đen như mực, Tần Chu tròn mắt, đầu cảm thấy ong ong, cổ họng cũng có điểm đau, hình như là bị cảm rồi.

Cậu lấy điện thoại ra nhìn giờ, đã hơn 8 giờ tối.

Tần Chu đứng dậy, bật đèn, lấy hộp thuốc y tế ra.

Sau khi đã uống thuốc trị cảm, cậu lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người, lười biếng nằm xuống, theo thói quen lên weibo xem thử hot search có gì hay không.

Đọc một lúc, bỗng nhiên cậu thấy tên đoàn phim bọn họ có ở phía sau bảng sếp hạng hot search, liền nhấp vào xem thử.

【# giang hồ # hai anh trai cùng nhau dỗ em trai nhỏ, ghen tị quá đi à!!!! 】

Trên weibo là mấy bức hình chụp lén ở đoàn phim, người đàn ông cao lớn bế một đứa nhóc chừng năm sáu tuổi lên, ở bên cạnh là một chàng trai trẻ, đang mải mê nói chuyện cùng đứa nhóc kia.

【 tui cũng muốn có được anh trai như vậy!!!! Tui không tham đâu, chỉ cần một là tốt rồi, hai người người nào cũng được đó! 】

【 giống một nhà ba người quá đi thôi, một người bố thì ôn nhu, một bố khác thì lại lạnh lùng, lại thêm một bé cưng mụ mẫm, quá hoàn mỹ 】

【 toang rồi toang rồi, mị bị lầu trên làm cho lú luôn rồi, đúng là giống một nhà ba người ghê! 】

Top comments đều là những người qua đường hoặc fans cp, nhưng đọc xuống tiếp thì sẽ thấy sự xuất hiện của anti-fan.

【 lại đến nữa rồi, cáo già tuyến mười tám lại kéo nam thần lên hot search rồi! 】

【 cười chết tôi rồi ha ha ha, tôi biết ngay là mỗi lần Tần Chu lên hot search đều phải kéo theo Bùi Nguyên mà 】

【 Bùi Nguyên thảm quá! Ôm ôm! Lần nào cũng bị người tuyến mười tám cọ nhiệt, giống y hệt như trùng hút máu ấy! Mau chạy đi!!!】

Tần Chu đọc những bình luận này của anti-fan, nội tâm đã không tạo nên sóng gió gì nữa.

Cậu chia sẻ hot search này cho người đại diện, để cho người đại diện xử lý.

Rõ ràng là cậu và Bùi Nguyên chỉ đơn giản là làm việc chung, không biết lấy đâu ra nhiều fans cp vậy nữa.

Tần Chu tiếp tục lướt weibo thêm một lúc, sau đó thì chuyển qua hộp thư đọc thử.

Lướt một vòng qua các tin nhắn, có cái là lời yêu thương của fans, cũng có những lời mắc nhiếc của anti-fan hoặc Fans only của Bùi Nguyên.

【 mỗi ngày đều mua hot search phiền muốn chết, chúc mi dính cả đời】

【 cầu xin anh đừng có hút máu Bùi Nguyên nữa được không? Dùng Bùi Nguyên làm bàn đạp để nổi tiếng có vui vẻ không? 】

【 tên cáo già này sao mãi không c.hết vậy? 】

Phía sau còn rất nhiều từ ngữ khó nghe khác.

Tần Chu không để ý, thoát weibo ra, không xem tiếp nữa.

Buổi sáng hôm sau, người đại diện qua đón Tần Chu.

Cảm mạo Của Tần Chu vẫn chưa khỏi, trông không có tinh thần gì, dựa vào ghế mơ màng.

Người đại diện thấy vậy, lên tiếng quan tâm hỏi: "Sao vậy?"

"Bị cảm thôi." Thanh âm Tần Chu phát ra còn hơi mệt mỏi.

"Đã uống thuốc chưa? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Vẫn ổn." Tần Chu nhắm hai mắt lại, "Em nghỉ ngơi chút là không sao nữa."

Cũng may hôm nay cậu không có nhiều cảnh quay lắm, nội dung cũng khá nhẹ nhàng, sẽ không ảnh hưởng tới việc đóng phim.

Sau khi tới đoàn phim, Tần Chu đi trang điểm trước.

Tuy nhiên sau khi đã kết thúc cảnh quay buổi sáng, Tần Chu cảm thấy đầu càng lúc càng nặng, vẫn rất khó chịu.

Người đại diện đi qua hỏi: "Muốn xin nghỉ hay không?"

Tần Chu lắc đầu, "Không cần đâu, ngủ một giấc là đỡ rồi."

Người đại diện suy nghĩ một chút, nói: "Đi nghỉ đi, trên tầng 3 có giường đấy."

"Vâng." Tần Chu đáp ứng, đi tới phòng nghỉ ở trên tầng ba.

Cũng bởi vì đang bị cảm nên không có tâm trạng ăn uống, bữa trưa cậu cũng không định ăn, sau khi cởi áo liền chui vào trong chăn, chuẩn bị ngủ.

Người đại diện ở bên cạnh lên tiếng hỏi: "Có muốn ăn gì hay không?"

Tần Chu ngẫm nghĩ, sau vẫn nói: "Mua cho em ít hoa quả, kiểu dâu tây linh tinh gì đó......"

Thanh âm nói chuyện càng lúc càng nhẹ, có vẻ cậu đã mệt lắm rồi.

"Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi, khi nào quay thì tôi gọi cậu dậy."

Nói xong, người đại diện liền đứng dậy rời khỏi phòng.

Không lâu sau, người đại diện rút điện thoại ra, gửi đi tin nhắn.

Lúc người đại diện đi ra ngoài trường quay, thấy chiếc xe màu đen có biển số chói mắt đã đỗ ở bên ngoài, liền nhanh chóng đi qua.

Cửa sổ ghế sau chậm rãi hạ xuống, người đàn ông trong xe ngẩng đầu nhìn qua, nhíu mày hỏi: "Sao lại bị cảm rồi?"

"Chắc là do ngày hôm qua lúc quay cảnh rơi xuống nước không cẩn thận bị nhiễm lạnh, lần sau tôi sẽ chú ý nhiều hơn."

Hạ Dương vẫn nhíu mày, không nói.

Tài xế ngồi ở hàng ghế trước bước xuống, đưa túi trái cây cho người đại diện.

Người đại diện nhận túi trái cây, lại quay ra nhìn Hạ Dương hỏi: "Hạ tổng, anh có muốn đi xem cậu ấy không?"

Hạ Dương: "Không đi."

"Tôi biết rồi." Người đại diện gật đầu, "Vậy tôi vào trước đây."

Người đại diện cầm theo túi khoai tây, quay trở lại đoàn phim.

Nhưng khi người đại diện vào tới bên trong, nhận thấy bên chỗ nghỉ ngơi đang nháo nhào cả lên.

"Cháy rồi, mau chạy mau chạy đi!"

"Nguy hiểm, nguy hiểm, mọi người mau tránh xa ra!"

Mà bên cạnh đó, có một phòng nhỏ bốc lên khói đen, là cháy ở bên trong.

Người đại diện thấy đám cháy, nhanh chóng lùi về sau mấy bước.

Từ trong phòng, lục đục có người chạy ra ngoài.

Lửa lan ra rất nhanh, trên tầng 3 là nghiêm trọng nhất, tình huống của tầng một nhìn thế nhưng đỡ hơn nhiều.

Một ít nhân viên chạy ra để cứu người, Bùi Nguyên cũng tới hỗ trợ.

Đạo diễn Hà ra mặt giữ gìn trật tự, kiểm kê nhân số, lại hỏi : "Mọi người đều đủ rồi chứ?"

"Viên Viên vẫn còn ở bên trong!"

"Tiểu Nguyệt đâu rồi? Hình như Tiểu Nguyệt vẫn chưa chạy ra!"

Người đại diện nhìn xung quanh một lượt, không thấy Tần Chu đâu, lập tức hoảng loạn, vội vàng nói: "Còn Tần Chu nữa, Tần Chu ở tầng 3!"

Trên tầng 3, trong phòng nghỉ.

Tần Chu bị khói làm cho sặc tỉnh, có hơi khó thở.

Xung quanh càng lúc càng nóng hơn, Tần Chu thử mở to mắt, nhưng đôi mắt đã chịu kích thích, không cách nào mở ra được.

Cậu sờ soạng bò dậy từ trên giường, bởi vì vẫn còn đang cảm mạo, nên đầu cũng đau đớn giật giật.

Không thấy được mọi thứ xung quanh, Tần Chu nhớ lại đường đi theo trí nhớ bước về phía cầu thang bộ.

Lửa lan ra rất nhanh.

Tần Chu chạy về phía cầu thang, bỏi vì quá gấp gáp, một chân dẫm vào không trung, bị hẫng mà ngã xuống dưới.

Nhưng đau đớn trong tưởng tượng không hề đến, thân thể rơi vào trong một cái ôm ấm áp.

Tần Chu thử mở mắt, nhưng mắt rất đau, không thể thực hiện ý định được.

Ngay sau đó, người nọ duỗi tay qua, kéo theo Tần Chu cùng nhau chạy khỏi đây.

Thế nhưng vận khí của hai người không được tốt lắm, lúc chạy tới tầng hai, trên trần nhà bất ngờ có thanh gỗ rơi xuống.

Phản ứng của người kia rất nhanh, vội vàng cúi đầu xuống bảo vệ cho người trong ngực, dùng lưng mình đỡ lấy thanh gỗ kia.

Thanh gỗ đập mạnh xuống lưng, người đàn ông rên lên một tiếng.

Tần Chu được người nọ bảo vệ trong ngực, khi lơ đãng vươn tay ra, chạm phải đồng hồ của đối phương.

Tần Chu theo bản năng mà sờ sờ, nhưng còn chưa kịp chạm tới mạn sườn, trên eo bỗng nhiên căng lên, người được người khác bế ngang.

Xung quanh đều là tiếng lách tách của gỗ bị đốt.

Lại bởi vừa nãy đã hít phải không ít khói, ý thức của Tần Chu dần dần mất đi, đại não cũng bắt đầu trì độn, không có phản ứng nữa.

Hạ Dương ôm Tần Chu chạy ra bên ngoài, cửa ở ngay đó không xa, ở đó cũng có rất nhiều nhân viên cầm khăn ướt vẫy tay.

"Ở đây ở đây!"

Mấy nhân viên nhanh chóng chạy lại đỡ hai người."

Cháy ở tầng một khá là nhỏ, mày trùng hợp Bùi Nguyên cũng cứu người ở gần đó, chú ý thấy động tĩnh ở bên này của Hạ Dương, nhanh chóng chạy qua.

Trong ngực của Hạ Dương vẫn bế một người, cả hai đều vô cùng chật vật.

Bùi Nguyên thấy vậy thuận thế mà đỡ lấy Tần Chu ở trong ngực đối phương, nhân viên bên cạnh cũng có người qua đỡ Hạ Dương ra ngoài.

Bùi Nguyên đưa Tần Chu tới nơi an toàn, sau lại cầm khăn ướt nhẹ nhàng lau mắt cho Cậu.

Tần Chu vẫn còn mê man, ý thức không rõ ràng.

Đợi đến khi cậu có thể khôi phục lại, nhận thấy xúc cảm ướt át trên mắt, có người đang lau cho cậu.

Tần Chu mở mắt ra, tầm nhìn mơ mơ hồ hồ không rõ, thoáng thoáng trông thấy một bóng dáng.

Trong tay của Bùi Nguyên vẫn cầm khăn ướt, hơi cúi người xuống, nhẹ nhàng lấy khăn lướt chạm nhẹ vào mắt Tần Chu.

Mà bởi vì hắn đã quay xong phần của mình rồi, nên trên người mặc đồ bình thường, cổ áo sơ mi hơi vén lên, lộ ra đồng hồ trên tay trái.

Tần Chu vươn tay, dừng lại trên cổ tay của đối phương, sờ vào đồng hồ.

Cậu chớp chớp mắt, đợi sau khi mắt đã thích ứng được với ánh sáng, người đầu tiên nhìn thấy, chính là Bùi Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net