Sau khi thế thân thụ giả chết [edit] [ĐM] [ Hoàn ] ~ Hàm Ngư Đại Tây Qua
Chương133: < Gương vỡ lại lành 21> Cấp thấp với cao cấp
Truyện chỉ đăng tại Watpad của chinchinzzzz, mọi người không đọc ở trang repost mình cảm ơn!
—————————————————
"Cố Niệm." Hứa Thừa Yến nhịn không được mà bật cười , tựa lưng vào ghế, không nhanh không chậm hỏi: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Thầy Tần, năm nay em 18 ạ." Cố Niệm mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền trên mặt, nhìn muốn bao nhiêu ngoan ngoãn thì có bấy nhiêu.
Hứa Thừa Yến đánh giá đứa trẻ to xác trước mắt, hôm nay người này vẫn mặc một kiện áo sơ mi trắng sạch sẽ, trên mắt cũng đeo kính.
"18 tuổi à....." Hứa Thừa Yến gật đầu trầm tư.
"Tuổi của em vẫn còn rất trẻ, phải không?" Ngữ khí của Cố Niệm rất đỗi dịu dàng, nhưng lời nói ra lại đầy ý tứ sâu xa.
"Trẻ tuổi quả thật rất tốt." Hứa Thừa Yến gật đầu với ý kiến này.
" Thầy Tần chắc đã không còn trẻ nữa nhỉ? Lúc trước trông thấy gương mặt không trang điểm của anh, đã có điểm già rồi." Cố Niệm cảm thán, "Nếu như là 18 tuổi, hẳn là sẽ có rất nhiều thứ có thể làm được."
Hứa Thừa Yến tiếp tục trang điểm, không để ý mà nói: "Nếu như cậu muốn làm đồ thay thế, thì cứ việc làm đi."
Cố Niệm không tiếp tục nữa, đứng dậy duy trì nụ cười mà nói: "Vậy thì cảm ơn thầy Tần nha."
Nói xong, Cố Niệm xoay người rời đi.
Hứa Thừa Yến ngồi trước gương, cẩn thận soi lại bản thân.
Cậu, đã già rồi.
Lúc 5 giờ chiều thì đoàn phim kết thúc công việc.
Đạo diễn đi tới, nói với mấy diễn viên chính: "Mọi người đừng đi vội, lát nữa tới khách sạn, cùng ăn bữa cơm với ông chủ."
Hứa Thừa Yến đã thay xong quần áo, đội mũ đeo khẩu trang lên.
Đạo diễn đang điểm danh những nhân viên có mặt, Hứa Thừa Yến nhìn qua, trông thấy Cố Niệm đi ra từ phòng thay đồ.
Cố Niệm vẫn mặc áo sơ mi trắng như cũ, người gọn gàng sạch sẽ, đã tháo kính mắt xuống rồi.
Cố Niệm cũng trông thấy Hứa Thừa Yến, quay ra cười với cậu, lên tiếng chào hỏi: "Chào thầy Tần Chu."
Hứa Thừa Yến nhìn đối phương, lúc bấy giờ mới chú ý thấy hôm nay người này có vẽ một nốt ruồi đón lệ nho nhỏ dưới mắt phải.
Kiểu cách này, cực kỳ giống với bộ dáng năm cậu 18 tuổi.
Hứa Thừa Yến hơi xuất thần, rơi vào trong hồi ức.
Mãi tới khi người đại diện thúc giục, Hứa Thừa Yến mới phản ứng lại, cùng lên xe với người đại diện.
Tiệc tối tổ chức ở một khách sạn địa phương, đoàn phim từng tốp từng tốp đi vào.
Hạ Dương cũng qua, ngồi vị trí chủ vị, bên cạnh là đạo diễn.
Đạo diễn rất nhiệt tình, mở mấy chai rượu, rót cho Hạ Dương.
"Tới nào tới nào tới nào, Hạ tổng, tôi kính anh một ly." Đạo diễn mời rượu, nhìn qua Hứa Thừa Yến, nhân tiện nói: "Tần Chu, cậu cũng kính một ly đi."
Hứa Thừa Yến nhìn ly rượu trên bàn, không muốn uống lắm, thế là từ chối khéo: "Xin lỗi, em không khoẻ lắm, đêm nay không uống rượu được."
Không khí náo nhiệt trên bàn cơm nhất thời có chút xấu hổ.
Đạo diễn nhìn Hứa Thừa Yến, lại đảo mắt về phía Hạ Dương: "Hạ tổng, vậy tôi lại kính anh thêm một ly nữa."
Hạ Dương cầm ly rượu, lên tiếng: "Không cần đâu."
Không khí lại càng xấu hổ hơn, đạo diễn ngây người, bấy giờ mới nhận ra quan hệ của Hứa Thừa Yến và Hạ Dương có chỗ không đúng lắm, cũng không biết là hai người có chuyện gì.
Thế là đạo diễn thay đổi một đề tài khác, tiếp tục nói chuyện với Hạ Dương.
Nhưng phản ứng của Hạ Dương vẫn cứ không lạnh không nhạt, mất tập trung, không biết là đang nghĩ gì.
Bữa ăn này phải tới hơn 10 giờ, trên bàn đã có không ít người uống rượu, không khí càng lúc càng trở nên náo nhiệt.
Cố Niệm cầm một ly rượu, chủ động đi tới bên cạnh Hạ Dương, nói: "Hạ tiên sinh, em thật sự rất cảm ơn ngài."
Hạ Dương nhìn thoáng qua Cố Niệm, nhưng cũng không có phản ứng gì.
Đạo diễn đã uống khá nhiều, dựa về phía Hạ Dương, lại lấy ra một thẻ phòng từ trong túi, cười nói: "Hạ tổng, đêm nay anh hãy nghỉ ngơi ở trên tầng."
Hạ Dương nhận thẻ phòng, tuỳ ý thả vào túi.
Cùng lúc đó, Cố Niệm ở bên cạnh cũng trông thấy số phòng trên thẻ.
Đêm cũng đã khuya, Hứa Thừa Yến đứng dậy, nói với mọi người: "Tôi không khoẻ lắm, xin phép về trước."
Hứa Thừa Yến cũng uống một ít rượu, tuy không nhiều lắm, nhưng cậu cũng thấy hơi mệt mỏi, thế là chuẩn bị đi về.
Hứa Thừa Yến rời đi trước một mình, đi ra bên ngoài.
Tuy nhiên khi cậu vừa mới ra tới cửa khách sạn, điện thoại bỗng nhiên rung lên, có tin nhắn.
Hứa Thừa Yến rút điện thoại ra xem, trông thấy tin nhắn Hạ Dương gửi tới, là số phòng khách sạn.
Đúng lúc này, thư ký vội vàng đuổi tới từ phía sau.
Thư ký mới nhận được thẻ phòng ở chỗ Hạ Dương, sau khi thấy Hứa Thừa Yến, nhanh chóng nói: "Tần tiên sinh! Tối nay Hạ tổng mời anh lên đó nghỉ ngơi."
Hứa Thừa Yến suy nghĩ, cũng lười đi xe về, thế là trực tiếp theo thư ký lên tầng.
Phòng khách sạn được sắp xếp ở tầng cao nhất, Hứa Thừa Yến vào trong trước.
Bởi vì vừa mới uống rượu, trên người ám mùi, nên Hứa Thừa Yến vào phòng tắm rửa trước.
Sau khi tắm xong, cậu mặc áo choàng tắm ra ngoài, trông thấy một người đang ngồi trên sô pha.
Hạ Dương nhắm mắt dựa vào trên sô pha, hình như đã ngủ rồi.
Hứa Thừa Yến nhìn chằm chằm bóng người kia trong chốc lát, sau vẫn đi tới, duỗi tay vỗ vỗ mặt Hạ Dương, gọi nhỏ: "Hạ Dương?"
Hạ Dương không mở mắt ra, nhưng lại vươn tay, chuẩn xác mà ôm lấy eo của thanh niên, đem người kéo về phía mình.
Hạ Dương ôm người vào trong lòng, hỏi: "Anh nghe người trong đoàn phim bọn em kể, lúc em đóng phim bị ngã? Có nghiêm trọng lắm không?"
"Cũng không phải vấn đề gì lớn." Hứa Thừa Yến tuỳ ý đáp lại một câu.
Hạ Dương dính người sát hơn, dán lên sườn mặt thanh niên, muốn hôn cậu.
Nhưng Hứa Thừa Yến lại nhíu mày, đẩy bả vai của Hạ Dương, "Toàn mùi rượu thôi."
"Đợi anh đi tắm." Hạ Dương nói, lại tiếp tục dán người vào, "Lần này ứng trước."
Hứa Thừa Yến than nhẹ một tiếng, hỏi: "Anh thiếu em bao nhiêu rồi? Vẫn còn ứng nữa?"
"Từ từ trả, sẽ xong thôi." Hạ Dương gục xuống cổ cậu, ngửi mùi hương sữa tắm dễ chịu, nhịn không được mà vươn đầu lưỡi ra, muốn hôn xuống nơi đó.
Hứa Thừa Yến không thích mùi rượu trên người anh, vẫn tránh đi, nói: "Em không thích mùi rượu."
Hạ Dương mở mắt ra, hơi ngửa đầu, hỏi: "Thế tắm xong chúng ta lại tiếp tục nhé?"
"Bị trừ điểm quá nhiều rồi, hôm nay không cho ứng nữa." Hứa Thừa Yến thuận tay xoa nhẹ vài cái trên đầu Hạ Dương, rồi mới tránh khỏi ngực của anh.
Mà trong lúc Hứa Thừa Yến vừa mới đứng dậy, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền tới động tĩnh, có người đang gõ cửa.
Nhưng tiếng gõ này đứt quãng, tiếng rất nhỏ.
Hứa Thừa Yến tưởng là phục vụ của khách sạn, thế là nói với cái người đang ám đầy mùi rượu: "Anh ra mở cửa đi."
Hứa Thừa Yến đi về phòng trước, còn Hạ Dương thì ra ngoài xem.
Nhưng khi mở cửa ra, một đạo thân ảnh bỗng ngã vào trong lòng của Hạ Dương.
"Tiên sinh......"Chàng trai có đôi mắt đào hoa mặc sơ mi trắng ôm chặt lấy bả vai của Hạ Dương, trên mặt phiếm đỏ không tự nhiên, cơ thể thì nóng bừng.Hạ Dương sửng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía phòng ngủ, liền trông thấy Hứa Thừa Yến đang lười biếng dựa vào cửa phòng ngủ, cười như không cười mà nhìn mình.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net