Truyen30h.Net

Sau Khi Trong Sinh Toi Chi Muon Chuyen Tam Nuoi Con Duong Bat Dinh

Giang Trà thoáng ngây người, cúi đầu xuống nhìn Thẩm Tri, Tế Tế cao không đến eo cô, bình thường khi nói chuyện đều chậm rãi nhỏ nhẹ, hiện tại cư nhiên còn bảo hộ cô ở phía sau? Thật đáng yêu.

Cô đột nhiên có cảm giác con trai đã trưởng thành...

"Tiểu Tri." Giang Trà cúi xuống ôm lấy cậu: "Mẹ là mẹ của Tiểu Tri, sẽ không làm mẹ của người khác."

Nhóc mập hừ một tiếng, hai tay chống eo: "Chúng ta đánh nhau một trận, ai thắng thì sẽ được mẹ xinh đẹp này!"

"Dương Thiên Vũ! Thằng ranh con này, mày muốn làm phản sao!" Mẹ của cậu bé hung hăng đi tới, một tay vặn tai thằng nhóc 180 độ.

Nhóc mập 'a' một tiếng hét lên: "Mẹ, đau, mẹ buông tay a!"

"Mày còn biết tao là mẹ mày à! Mày cái thằng nhãi con này, lão nương chăm sóc mày, công việc cũng không thèm làm, dỗ mày ăn dỗ mày uống, nuôi mày khỏe mạnh như thế này, mày thì hay rồi, mới năm tuổi đã ghét mẹ của mình, mày được lắm!"

Mẹ của nhóc tức muốn điên lên rồi, tay còn lại đánh mông thằng bé "ba ba ba ba" mấy cái.

Nhóc mập sợ chết khiếp, 'oa' một tiếng lại bắt đầu khóc, lần này là khóc thật.

Nhóc mập bị đánh vẫn còn không phục, bĩu môi với mẹ: "Con về nhà mách bố, nói mẹ đánh con, hu hu hu, con muốn bố ly hôn với mẹ, con muốn có mẹ mới, hu hu hu!"

"Được! Giờ tao đưa mày về nhà để mày nói với bố mày! Để tao xem Dương Hóa đổi mẹ mới cho mày như thế nào!"

Nữ nhân kia vừa lôi vừa kéo đứa con trai không nghe lời đang khóc của mình ra ngoài. Nhóc mập nói cũng không thèm nghĩ, một câu lại một câu đánh vào tim mẹ hắn, khóc không ngừng muốn bà nội giúp hắn đổi mẹ mới.

Dương Hóa?

Giang Trà nghe thấy cái tên này hơi nhíu mày, là Dương Hóa kia sao?

"Giang Trà." Đúng lúc Thẩm Nhượng ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm.

Lời nhóc mập kia nói anh cũng nghe rõ, tự nhiên cũng nghe thấy tên Dương Hóa kia.

"Là cái người khởi xướng họp lớp sao? Dương Hóa của Thái thị?"

"Không biết." Giang Trà lắc đầu: "Cái tên này cũng khá phổ biến."

Thẩm Nhượng nhìn theo thân ảnh hai mẹ con kia, gửi tin nhắn cho Tân Ấn.

[Tra một chút vợ con của Dương Hóa bên Thái thị, có ảnh lập tức gửi.]

[Đã rõ, thưa Thẩm tổng.]

Lần đầu tiên đưa con trai đi ra ngoài chơi liền gặp phải chuyện mất hứng thế này, Giang Trà chẳng còn tâm trí nào muốn đi xem nữa. Thẩm Nhượng thì khác, bảo nhân viên gói lại đồ của ba người sau đó quẹt thẻ thanh toán.

Thẩm Tri nằm sấp trên trên vai Giang Trà, vành mắt đỏ lên, mũi hít hà, tủi thân nói: "Mẹ, mẹ là mẹ của Tiểu Tri."

Giọng nói non nớt đầy ủy khuất khiến tim Giang Trà mềm nhũn, tâm loạn như mèo cào.

"Được rồi được rồi, Tiểu Tri của chúng ta đừng khóc."

"Hu hu hu hu, mẹ ơi........."

Thẩm Tri cảm thấy cậu còn có rất nhiều điều muốn nói với Giang Trà, nhưng hiện tại ngoại trừ khóc, cậu chẳng thể nói được câu nào.

Giang Trà có chút ôm không nổi Thẩm Tri. Thẩm Nhượng dỗ Thẩm Tri: "Để bố ôm con, mẹ ôm không nổi rồi."

Thẩm Tri nức nở 'ưm' một tiếng, rõ ràng không muốn rời khỏi vòng tay của Giang Trà nhưng vẫn thuận theo cái ôm của Thẩm Nhượng.

Giang Trà một tay cầm túi đồ, một tay nắm tay của Thẩm Tri, nhẹ nhàng an ủi cậu. Một nhà ba người mặc đồ gia đình, người bố cao lớn, người mẹ dịu dàng, con trai thì xinh xắn đáng yêu. Nhân viên bán hàng mặt đầy hâm mộ nhìn theo thân ảnh ba người rời đi: "Tuấn nam mỹ nữ nhìn thật tốt a, quá bổ mắt."

Tầng năm toàn bộ là gian hàng quần áo trẻ em, đương nhiên cũng nghĩ đến phương diện hiếu động của trẻ, tầng năm còn có khu nghỉ ngơi để cho bố mẹ và trẻ con có thể cùng nhau nghỉ ngơi tạm thời ở đó.

Thẩm Tri vẫn còn rấm rức khóc, Thẩm Nhượng và Giang Trà tính toán chút, vẫn là nên dỗ con trước.

"Tiểu Tri cùng bố ngồi đây nha, để mẹ đi mua cho con một phần sữa chua có được không?"

Tay nhỏ của Thẩm Tri kéo Giang Trà nói: "Muốn... muốn bố... bố đi mua cơ."

Thẩm Nhượng buồn cười: "Được, bố đi."

Giang Trà ôm con vào lòng, vỗ nhẹ lưng câu: "Tiểu Tri nhà chúng ta hôm nay thật dũng cảm, là nam tử hán a, có thể đứng ra bảo vệ mẹ."

Thẩm Tri túm chặt lấy áo trước ngực Giang Trà: "Mẹ ơi, mẹ là mẹ của Tiểu Tri, không thể đưa cho người khác."

"Đúng vậy a, mẹ mãi mãi là mẹ của Tiểu Tri, cho dù sau này Tiểu Tri lớn lên, có người mình thích rồi kết hôn, sau đó rời xa mẹ thì mẹ vẫn là mẹ của Tiểu Tri."

"Tiểu Tri sẽ không!" Thẩm Tri ngẩng đầu: "Tiểu Tri sẽ mãi ở bên mẹ."

Giang Trà lấy khăn giấy từ trong túi ra, mỉm cười lau nước mắt cho cậu: "Được, Tiểu Tri sẽ mãi bên mẹ, vậy Tiểu Tri không khóc nữa có được không nào?"

"Hức, vâng."

Giang Trà lau sạch nước mắt cho Thẩm Tri, Thẩm Nhượng cũng quay lại.

"Xong rồi sao?"

Thẩm Tri đỏ mặt: "Con không khóc nữa ạ."

Thẩm Nhượng đáp: "Tiểu Tri, bố hỏi con, nếu như lúc nãy bạn mập kia đánh con, con sẽ làm gì?"

Thẩm Tri mím môi, một lúc sau mới lấy dũng khí nói: "Con sẽ đánh lại ạ."

Thẩm Nhượng xoa đầu cậu: "Ngoan, nhớ rõ, gặp phải chuyện như này thì không phải khóc."

"Vâng ạ."

Giang Trà trừng mắt nhìn Thẩm Nhượng một cái.

Cái người này dạy con kiểu gì vậy, bình thường là người ổn trọng ôn hòa, động một cái thì đánh này đánh nọ, cũng không sợ dạy hư con sao.

Tiểu Tri vốn dĩ mẫn cảm, lá gan nhỏ, hôm nay có thể lấy dũng khí chắn trước mặt cô, là đã có tiến bộ lắm rồi.

Nhóc mập kia cũng không phải nói là làm, ở đâu ra cái kiểu bảo con đánh lại người ta. Thẩm Nhượng từ trong mắt Giang Trà đọc ra được rất nhiều lời.

"Được, tôi không nói nữa." Thẩm Nhượng đưa cho Thẩm Tri cái thìa nhỏ: "Ăn đi, ăn xong xuống tầng, chúng ta đi mua quần áo cho mẹ được không?"

"Dạ dạ" Thẩm Tri cúi đầu ăn: "Tiểu Tri sẽ ăn nhanh, mẹ đợi Tiểu Tri nha."

"Được, mẹ đợi con."

Ăn hết một hộp sữa chua, Thẩm Tri lại hồi phục như trạng thái ban đầu, hoan hoan hỉ hỉ đi chọn quần áo cho mẹ. Nhưng thật đáng tiếc, đi cả một tầng ba, nhìn mấy chục bộ quần áo mà không tìm được bộ nào Giang Trà thích.

Sáu cái váy Giang Trà thử qua Thẩm Nhượng đều mua hết, nói là để cô 'giữ lấy mặc'

Giang Trà nói không được anh liền kệ anh.

"Ngày mai để bọn họ lại đưa thêm mấy mẫu quần áo tới, nếu thật sự không có thì xem trong nhà với mấy món hôm nay mua cái nào được nhất thì chọn."

Giang Trà tiếp nhận ý kiến: "Vậy chúng ta đi về thôi."

"Ân"

Thẩm Nhượng gọi Tân Ấn lái xe đến trước cửa, anh và Giang Trà lập tức xuống. Thẩm Nhượng hai tay cầm túi đi sau Giang Trà và Thẩm Tri.

Giang Trà nói chuyện với Thẩm Tri, trước mặt là thang cuốn, Giang Trà ôm Thẩm Tri lên, vừa xoay người thì lại thấy hai mẹ con nhóc mập kia.

Giang Trà ngạc nhiên, vẫn còn đi dạo sao? Không phải nói về nhà 'tính sổ' sao?

Giang Trà dừng chân, Thẩm Nhượng tự nhiên cũng nhìn thấy.

"Tôi nói cho cô biết, bộ này trước mùng năm phải sửa xong cho tôi, nếu như làm chậm trễ tôi tham gia họp lớp, xem cô làm thế nào chịu trách nhiệm!"

Nhân viên bán hàng của cửa hàng này rõ ràng không 'cứng' được như trên tầng năm, tuy rằng mặt vẫn tươi cười tiếp đón nhưng ít nhiều vẫn nhìn ra sự không tình nguyện.

Giang Trà nghe hai câu liền đi luôn. Lúc ra ngoài đường, Thẩm Nhượng ngồi ghế phó lại, Thẩm Tri nằm ghế sau ngủ, Giang Trà một tay chắn phía trước không để cậu rơi xuống.

Tân Ấn nhỏ giọng nói: "Thẩm tổng, tài liệu đã có."

"Đợi về tới nơi đưa tôi xem."

"Được, Thẩm tổng."

Về đến nhà, Giang Trà đã muốn lả cả người, cô chỉ đi dạo có mấy tiếng thôi mà đã mệt không muốn động luôn rồi, thực sự khâm phục Trương Nhất Thụy mỗi ngày đều có thể đi một cách hăng hái đến như vậy.

Thẩm Nhượng đưa Thẩm Tri về phòng, Tân Ấn đặt đồ đã ở huyền quan.

"Thẩm tổng, tài liệu về Dương tổng của Thái thị tôi đã mail cho ngài rồi."

"Ừm, cậu về trước đi."

"Vâng, Thẩm tổng, nếu ngài có việc cứ gọi tôi."

"Vất vả rồi."

Tiễn Tân Ấn xong, Thẩm Nhượng cầm ipad ngồi bên cạnh Giang Trà.

Giang Trà nghiêng đầu qua nhìn: "Đây là tài liệu về hai mẹ con kia sao?"

Thẩm Nhượng quay sang nhìn Giang Trà, thuận tay lấy gối ôm bên cạnh đưa cho cô gối đầu, sau đó vuốt vuốt màn hình: "Ân, Tân Ấn vừa gửi qua đây."

Giang Trà xoay người một cái: "Tôi cũng muốn xem."

Khóe miệng Thẩm Nhượng khẽ nhếch lên, vốn dĩ là muốn xem cùng cô. Tài liệu Tân Ấn gửi cho Thẩm Nhượng không chỉ có hai mẹ con kia mà chỉ cần là người có quan hệ với Dương Hóa ít nhiều đều có.

"Ý?"

"Sao vậy?"

Giang Trà chỉ tay về phía nửa tấm ảnh ngay phía dưới ảnh của nhóc mập: "Đây là phải là Ngụy Tiên Dương sao?"

Thẩm Nhượng vuốt lên một chút để tấm hình lộ ra hoành chỉnh, thật là cô ta. Giang Trà có chút hứng thú, xem xong mối quan hệ của Ngụy Tiên Dương và Dương Hóa xong, Giang Trà 'oa' một tiếng đầy kinh ngạc.

"Dương Hóa với Ngụy Tiên Dương cư nhiên còn có một đoạn thời gian nha! Loại bí mật này mà trợ lý Tân cũng tìm ra được, chậc chậc."

Thẩm Nhượng buồn cười: "Chuyện này đâu có gì là quá bí mật, lúc hai người bọn họ ở bên nhau cũng không đặc biệt giấu diếm, bị người ta trông thấy tất nhiên sẽ có vết tích."

"Tôi thấy ở đây viết, Dương Hóa tiến vào Thái thị mới ở cùng Ngụy Tiên Dương một chỗ, nhưng hôm nay tôi nghe được nhóc mập kia cũng đã 5 tuổi rồi cơ mà?" Giang Trà sửng sốt, phản ứng lại: "Hắn ngoại tình sao?"

Thẩm Nhượng lạnh nhạt bổ sung: "Giám đốc Trần cũng ngoại tình với Ngụy Tiên Dương đó thôi?"

"Eo-----" Giang Trà có chút ghê tởm: "Sao Ngụy Tiên Dương suốt ngày chen chân vào hôn nhân nhà người ta vậy... thật là..."

"Có một số người không thích tự mình cố gắng, Ngụy Tiên Dương chọn bọn họ tất nhiên là muốn đi đường tắt."

Giang Trà cười khẩy: "Tôi nhớ rằng năm đó lúc Ngụy Tiên Dương truyền ra tin tôi chưa cưới đã có bầu là hành vi sa đọa, vậy như cô ta thì là cái gì? Làm gái còn muốn lập đền thờ trinh tiết sao?"

"Gặp nam nhân có tiền liền không chịu được phải sán tới, cũng không thèm để ý người ta đã có vợ con hay chưa."

Bình thường Ngụy Tiên Dương hay nói rằng phải gả cho người có tiền để được sống an nhàn, Giang Trà cảm thấy cô ta lòng tham hư vinh quá nặng, nhưng cũng xem như hiểu cô ta vài phần, suy cho cùng phụ nữ lúc nào cũng muốn gả cho một nhà tốt.

Nhưng làm tiểu tam thì chính là tạo nghiệp, nhân phẩm đồi bại.

Giang Trà nhớ lại Thái Nhất Kiều hôm ở nhà hàng và hôm nay gặp Dương Bình liền cười lạnh một tiếng: "Nam nhân quả nhiên chẳng phải thứ tốt đẹp gì."

Nam nhân Thẩm Nhượng ngồi bên cạnh: "Ân ? ? ?"

Giang Trà nhìn anh: "Anh nhìn tôi làm gì?"

Thẩm Nhượng đặt ipad lên bàn trà, xoay người sang, đùi gác lên sô pha, hai tay vòng trước ngực: "Thẩm thái thái, em nói nam nhân không có ai tốt đẹp, lời này tôi không thích nghe."

Giang Trà ngồi dậy đối diện với ánh mắt anh: "Làm sao? Anh muốn kháng cáo?"

Thẩm Nhượng ánh mắt nghiêm túc: "Mời Thẩm thái thái đưa ra bằng chứng chứng minh."

"Bằng chứng?"

"Tôi, Thẩm Nhượng, từ lúc kết hôn với em, tuy rằng về mặt tình cảm của hai chúng ta không quá phát triển, nhưng tôi chưa từng làm mấy chuyện tìm hoa mua vui, Thẩm thái thái nói Trần Viễn, Dương Hóa tôi tán thành nhưng em không nên đánh đồng tất cả đàn ông, thậm chí bao gồm cả tôi."

Nói xong, Thẩm Nhượng mạnh mẽ nghiêng người qua, dựa gần Giang Trà.

Anh nhìn vào mắt Giang Trà: "Mời Thẩm thái thái cân nhắc tỉ mỉ rồi hãng nói, Thẩm tiên sinh có phải là nam nhân tốt hay không?"

(tác giả có lời muốn nói:  Thẩm tổng: Tôi là đàn ông tốt! Cảm ơn! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net