Truyen30h.Net

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo Hồng

Chương 20 - Không nghĩ tới sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp

jen150527

Edit: Jen

Beta Miriam

Trong gia đình này, Tuyên Diệc Hàm là người đầu tiên phát hiện ra Lâm Yên Nhiên.

"Tuyên, Tuyên Yên Nhiên......"

Mới vừa ở sau lưng cùng ba mẹ cáo trạng xong, kết quả giây tiếp theo liền trực tiếp gặp được đương sự.

Sau khi Tuyên Diệc Hàm nhìn thấy Lâm Yên Nhiên, vừa chột dạ lại vừa xấu hổ, trực tiếp trốn phía sau lưng ba mình.

Tuyên Hồng Vĩ và Thu Nhã Vũ nghe thấy những lời đó lại thấy con trai của họ rất hoảng sợ sau khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên, lập tức thở phì phì xoay người mắng đối phương.

"Tuyên Yên Nhiên, mày tới vừa đúng lúc, vốn đang muốn đi tìm mày."

Lâm Yên Nhiên chào đón ánh mắt người tới, trực tiếp nhìn thẳng vào người đàn ông vừa lạ vừa quen trước mặt này.

Lạ là với anh, anh không quen biết đối phương.

Nhưng quen thuộc là bởi vì người đàn ông này là ba nuôi của nguyên chủ, lúc trước nguyên chủ bị ngược đãi mười sáu năm bên người bọn họ.

Sau khi Lâm Yên Nhiên xuyên sách, hầu như không kế thừa ký ức lúc trước của nguyên chủ.

Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, thân thể vẫn theo phản xạ mà lui lại hai bước.

Sau đó, cơ thể anh sinh ra cảm thấy khó chịu không thể giải thích được, như thể có một nỗi sợ khắc sâu vào xương, khiến cơ thể anh sinh ra nỗi sợ hãi theo bản năng...

Lâm Yên Nhiên nhíu mày.

Không biết trước đây Tuyên Hồng Vĩ đối xử với nguyên chủ tệ bạc như thế nào.

Bây giờ thân thể này rõ ràng bị anh chi phối, mà còn có thể sinh ra phản ứng sợ hãi như vậy.

Thấy Lâm Yên Nhiên không nói chuyện, Thu Nhã Vũ cũng dẫm giày cao gót đi đến trước mặt anh.

Lông mày mảnh của bà nhíu thành một đường, ngữ khí bất thiện tiếp tục giáo huấn, "Tuyên Yên Nhiên, mày thật là càng ngày càng không biết tốt xấu!"

Thu Nhã Vũ đã từng giáo huấn qua đứa con nuôi này, cho nên khi nói chuyện giọng điệu cùng tư thái cũng chính xác mười phần, như thể đang huấn luyện một con chó mà bà ta nuôi.

Tuyên Hồng Vĩ cũng lập tức tham gia, dọn ra những lời PUA* mà ông ta đã từng nói với nguyên chủ không biết bao nhiêu lần, "Năm đó mày bị người ta ném ở ven đường không ai muốn, tao và mẹ mày đã có tâm đem mày nhặt về nuôi lớn thành người, không nói đến ơn dưỡng dục mười mấy năm này, cho dù việc nhặt mày về, cũng coi như là có ân cứu mạng!"

(* PUA/Pick-up artist: Chỉ những người giỏi sử dụng sự lừa dối tình cảm và thao túng tâm lý để đạt được điều họ muốn. Pua nói chung có một phương pháp bẫy năm bước thuần thục, sau nhiều lần thực hành và sửa đổi, rất dễ khiến người ta sa vào nó do lợi dụng những khuyết điểm tâm lý của con người. Điều đáng sợ ở PUA là bên kia sẽ sử dụng nhiều kỹ thuật kiểm soát tinh thần khác nhau để gây nhầm lẫn một cách âm thầm cho nạn nhân. Tẩy não chúng, khiến nạn nhân bị ám ảnh bởi chúng và không thể tự giải thoát. Các nạn nhân chỉ nghĩ rằng mình đang yêu hoặc được yêu mà không hề nhận ra rằng mình đã trở thành con rối để bị lôi kéo, để họ đòi hỏi tình cảm hoặc tiền bạc của mình, chứ chưa nói đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác.)

Tuyên Diệc Hàm chợt cảm thấy bối rối khi nghe những lời của ba mình.

Không phải ba cậu ta vẫn nói rằng Tuyên Yên Nhiên được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi sao?Tại sao giờ lại nói được nhặt ở bên đường?

Bất quá mặc kệ là tình huống nào, hiện tại trọng điểm là ba mẹ cậu ta đang trút giận cho cậu ta, cậu ta biết trong đó có vấn đề nhưng cũng không thèm để ý hay nói gì chỉ dựa vào tường tiếp tục dùng ánh mắt vô cùng đáng thương xem kịch.

Thấy Tuyên Hồng Vĩ đã trải chăn tốt, Thu Nhã Vũ lập tức chém tới tấp.

Bà ta siết chặt ngón tay, dùng đầu ngón tay chỉ vào ngực Lâm Yên Nhiên, "Hàm Hàm tốt xấu gì cũng là anh của mày, mày sao lại ác độc như vậy, luôn gây khó dễ cho thằng bé? Biết lúc trước mày rời Tuyên gia chúng ta trong lòng có oán giận, nhưng cũng chính là mày chủ động rời đi, chúng tao không có ép buộc mày."

Nghe được vợ nhắc tới chuyện rời khỏi nhà, Tuyên Hồng Vĩ lập tức tiếp lời, "Đúng vậy, có chuyện gì mày trực tiếp tìm chúng ta nói, ngầm phí tâm tư làm chuyện ác độc? Đừng thật sự cho rằng mình là huấn luyện viên thì muốn làm gì thì làm, tin ngày mai tao đi chào hỏi một tiếng để mày cút khỏi đây hay không!"

Nói xong ông ta hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt cực kỳ trịnh thượng:"Vốn dĩ mẹ mày lúc trước còn nghĩ tới mày, cho rằng mấy năm nữa mày ngoan ngoãn một chút liền đưa mày trở về. Hiện tại mày xem cái bộ dạng quỷ quái này của mày, tao thấy vẫn là quên đi!"

Tuyên Diệc Hàm sau khi nghe được lập tức giữ chặt tay ba mẹ, "Ba mẹ đừng nói như vậy, đừng tức giận với em trai, em ấy hẳn là không phải cố ý nhằm vào con, em ấy....Chỉ là xử lý mọi việc không khéo... không cần bởi vì con mà ảnh hưởng đến quan hệ của mọi người, hai người vẫn nên đưa em ấy về nhà đi."

Thấy con trai mình chịu ủy  khuất mà vẫn đến cầu tình cho người khác, Thu Nhã Vũ vừa đau lòng vừa vui mừng, "Hàm Hàm con chính là quá bao dung, nó nếu có một phần mười sự hiểu chuyện của con thì sẽ không lưu lạc thành cái dạng này."

Sau khi khen xong con trai mình xong, Thu Nhã Vũ còn ném một ánh mắt vạn phần ghét bỏ xem thường cho Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên ban đầu có chút khó chịu vì phản ứng theo bản năng của nguyên chủ.

Kết quả cả nhà này kẻ xướng người họa một vở diễn như vậy, trực tiếp làm anh vui vẻ.

Thực sự đã lâu rồi không gặp phải tên nào não tàn đơn giản lại thô lỗ như vậy trong cuộc sống.

Nếu có thể, anh rất sẵn lòng đi đọc lại nguyên tác, để xem gia đình này làm thế nào có thể được độc giả chấp nhận thân phận là vai chính và bất khả chiến bại.

Toàn nhà họ Tuyên đã làm ầm lên, sau khi biểu diễn xong, động tác liền nhất trí nhìn về phía Lâm Yên Nhiên, chờ xem anh có phản ứng gì.

Đối mặt với ánh mắt mong đợi của mấy người đó, Lâm Yên Nhiên gật đầu về phía họ, sau đó nhếch khóe miệng lên, bình tĩnh nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi."

Tuyên Hồng Vĩ, cho rằng Lâm Yên Nhiên sẽ sợ hãi:??

Thu Nhã Vũ, cho rằng Lâm Yên Nhiên sẽ hối hận:??

Tuyên Diệc Hàm, cho rằng Lâm Yên Nhiên sẽ ghen tị với mình:???

Nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Yên Nhiên không biểu hiện như mong đợi, cả ba người đều rất kinh ngạc.

Tại sao lại như vậy..

Không phải là nên rất để ý sao?

Không chờ được phản ứng mình muốn, lông mày Tuyên Hồng Vĩ nhăn lại thật sâu, ông ta trực tiếp đi đến cách Lâm Yên Nhiên hai bước, lạnh giọng hỏi anh, "Thái độ của mày là như thế nào? Còn gì muốn nói nữa không?"

Cùng mấy người này nói chuyện, thật đúng là hạ thấp bản thân.

Lâm Yên Nhiên cũng lười nói chuyện với họ, muốn xoay người rời đi.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy mặt của Tuyên Hồng Vĩ, anh chợt nhớ ra một khoản tiền mà nguyên chủ đã trả cho ba mẹ nuôi của trước đó nên anh nhìn hai vợ chồng và hỏi: "Đã nhận được 500 vạn?"

Cái đề tài này thật sự là nhảy quá lớn, đối phương hoàn toàn không dựa theo kịch bản mà biểu hiện, làm Tuyên Hồng Vĩ cùng Thu Nhã Vũ trong lúc nhất thời sững sờ một lúc.

Chuyện này có liên quan gì đến 500 vạn?

Vài giây sau, người tương đối nhạy cảm với tiền bạc, Tuyên Hồng Vĩ nhận ra Lâm Yên Nhiên đang nói cái gì, giọng nói có chút cứng đờ đáp, "Nhận được."

Nụ cười trên môi Lâm Yên Nhiên càng sâu hơn, hỏi lại đối phương, "Nếu đã nhận được, không phải đã sớm thanh toán xong rồi sao, các người còn muốn nói với tôi cái gì?"

Bọn họ có thể PUA nguyên chủ, là bởi vì nguyên chủ đối bọn họ có cảm tình.

Nhưng nhóm người này lại không hề liên quan gì đến anh, cho nên nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục đối với anh, anh cũng cảm thấy buồn cười.

Hơn nữa ngay cả nguyên chủ đều thấy rõ bọn họ, trực tiếp trả một số tiền chứng tỏ anh đã thanh toán xong. Làm sao bọn họ có thể không biết xấu hổ nhận tiền, rồi lại tới tính sổ với lý do cao thượng?

Nhìn thấy thái độ ngạo mạn của Lâm Yên Nhiên, Thu Nhã Vũ vốn bị nghẹn đến khó chịu, tức giận chỉ vào Lâm Yên Nhiên, "Tuyên Yên Nhiên mày..."

Lâm Yên Nhiên nghe cái tên chói tai kia, lập tức sửa đúng đối phương, "Tôi tên là Yên Nhiên, họ của tôi không phải họ Tuyên. Trên sổ hộ khẩu không có họ này."

Những lời cuối cùng này của Lâm Yên Nhiên, ở trong mắt hai vợ chồng Tuyên gia như là mười phần khiêu khích bọn họ.

Thấy họ chính mình bị ghét bỏ như vậy, hai người tức giận đến hai tay phát run.

Đối với họ, cảm giác này giống như nuôi một con chó không biết đánh trả, mắng không cãi lại, bỗng một ngày nó không những không nghe lời mà còn quay sang cắn mình.

Tuyên Hồng Vĩ từ trước đến nay chưa từng chịu thiệt bởi đứa con nuôi này, sao mà chịu được đối phương khiêu khích quyền lực gia trưởng của mình như vậy, vì thế ông ta giơ tay lên muốn dạy Lâm Yên Nhiên một bài học.

"Nhiều năm như vậy không tiến bộ được cái gì, lại học được miệng lưỡi sắc bén? Đáng lẽ lúc trước tao phải để cho mày, thằng súc sinh mày ở trong đó thêm mấy năm, nên dạy dỗ mày nhiều hơn."

Tuyên Hồng Vĩ đã từng như vậy, chuẩn bị trực tiếp tát thẳng vào mặt Lâm Yên Nhiên.

Nhưng mà, cái tát của ông ta mới được nửa chừng, liền bị người khác ngăn lại.

Cố Tư Nghiệp nắm chặt cổ tay của Tuyên Hồng Vĩ, trong mắt tràn ngập chán ghét.

"Đừng trách tôi vô lễ nếu ông lại động vào cậu ấy."

Dứt lời, Tuyên Hồng Vĩ cảm giác cổ tay truyền đến một trận đau nhói, như lập tức sẽ bị gãy.

"Ai u ai u, buông ra."

Tuyên Hồng Vĩ đau đến nhe răng trợn mắt ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt, vốn dĩ muốn cảnh cáo đối phương, sau khi nhìn đến cặp mắt lạnh băng kia của đối phương lập tức ngậm miệng.

Người đàn ông này cho người ta cảm giác cực kỳ áp bức.

Cho dù đối phương thực ra chỉ là một thanh niên tuổi đôi mươi, nhưng trên người lại có khí chất khiến người ta không dám dễ dàng xúc phạm.

Tuyên Diệc Hàm vốn yên lặng núp ở phía sau xem kịch, sau khi nhìn thấy Cố Tư Nghiệp xuất hiện ở chỗ này, sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt hoảng sợ.

Anh ấy đến đây từ khi nào? Đã nghe được bao nhiêu?

"Cố, thầy Cố..."

Vốn dĩ Tuyên Diệc Hàm vốn đang tìm cơ hội xoát hảo cảm với Cố Tư Nghiệp, trong lòng trực tiếp hô to không xong.

Cố Tư Nghiệp nghe được giọng của Tuyên Diệc Hàm, liếc nhìn cậu ta một cách chán ghét rồi buông Tuyên Hồng Vĩ ra.

Nhưng lúc này sắc mặt của hắn, lại âm trầm đến đáng sợ.

"Đây là ba mẹ cậu?"

Tuyên Diệc Hàm đón tầm mắt đối phương, vô cùng gian nan gật gật đầu.

Nếu có thể, cậu ta hoàn toàn không muốn thừa nhận.

Nghĩ đến cảnh tượng bị Cố Tư Nghiệp chính mắt thấy người một nhà bọn họ bắt nạt Lâm Yên Nhiên....

Lúc này Tuyên Diệc Hàm, cảm thấy mình mới là người nhận cái tát cái kia...

Thật sự là quá mất mặt!

Tuyên Diệc Hàm tự giác được không còn mặt mũi ở lại nơi này, vội vàng giữ chặt ống tay áo của Tuyên Hồng Vĩ thúc giục ông ta đi.

"Chúng ta đi, đi thôi."

Sau khi nhanh chóng lôi kéo ba mẹ cùng nhau đi một đoạn ngắn, Tuyên Diệc Hàm lấy hết can đảm xoay người nhìn Cố Tư Nghiệp ở phía sau.

Kết quả là, cậu ta phát hiện hôm nay người kia rốt cuộc là lần đầu tiên nhìn cậu ta.

Chẳng qua, trong ánh mắt lại đầy cảnh cáo cùng chán ghét.

Chờ sau khi gia đình ba người Tuyên Diệc Hàm đi xa, Lâm Yên Nhiên mới cùng Cố Tư Nghiệp nói cảm ơn, "Cảm ơn Cố lão sư."

Cố Tư Nghiệp lắc đầu quay đầu nhìn Lâm Yên Nhiên, "Cậu không sao chứ?"

Vốn định cùng Lâm Yên Nhiên đến bãi đậu xe, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện xấu hổ như vậy.

Lâm Yên Nhiên lắc đầu cười khẽ ý bảo mình hoàn toàn ổn.

"Chỉ là một vài tên hề nhảy nhót mà thôi, làm anh chê cười rồi."

Trên thực tế, nếu vừa rồi Cố Tư Nghiệp không ra tay, chính anh cũng có thể tự mình ngăn được Tuyên Hồng Vĩ.

Lâm Yên Nhiên nói chính là thật, nhưng Cố Tư Nghiệp không hiểu rõ mà nghe nó lại là một chuyện.

Hắn bước tới trước mặt Lâm Yên Nhiên, vươn tay vỗ nhẹ vào vai đối phương, an ủi: "Bọn họ không đáng để cậu buồn."

Lâm Yên Nhiên lúc đầu kỳ thật cũng không hiểu ý của Cố Tư Nghiệp.

Qua một hồi lâu liên tưởng đến cảnh thực tập sinh gọi điện thoại, mới hiểu được Cố Tư Nghiệp là đem hai vợ chồng Tuyên gia nhầm là ba mẹ ruột của anh.

Nhưng loại chuyện này anh không có cách nào giải thích cho Cố Tư Nghiệp, vì thế chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao.

"Tất cả đã kết thúc, tôi đã sớm không quan tâm nữa."

Sau khi Lâm Yên Nhiên về đến nhà, đi vào trong phòng lấy ra quyển nhật ký của nguyên chủ.

Cuốn nhật ký này được tìm thấy ở một góc khuất khi anh đang dọn dẹp phòng.

Nhưng vì tôn trọng nguyên chủ, nên anh chưa bao giờ đọc nội dung.

Nhưng hôm nay sau cuộc nói chuyện với một nhà ba người Tuyên gia, anh ý thức được một ít việc nguyên chủ đã từng trải qua, cần phải tìm hiểu.

Đặc biệt là câu nói kia của Tuyên Hồng Vĩ "Đáng lẽ lúc trước tao nên để thằng súc sinh mày, ở trong đó thêm vài năm dạy cho mày bài học", những lời này Lâm Yên Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề.

Vì thế Lâm Yên Nhiên mở cuốn nhật ký ố vàng ra, muốn tìm ra một ít manh mối từ nó.

Cuốn nhật ký này thoạt nhìn đã mấy năm, trên đó không có nhiều nội dung nhưng nội dung ghi trên đó khiến Lâm Yên Nhiên thấy ghê người.

Nguyên chủ thường xuyên bị ba mẹ nuôi đánh chửi, bởi vì cảm thấy thành tích cậu ấy không tốt, cho nên hai vợ chồng vẫn luôn không ưa, cảm thấy cậu ấy làm mất mặt Tuyên gia, động một chút liền bắt cậu ấy nhịn ăn còn bị nhốt trong căn phòng tối.

Nguyên chủ bị tra tấn đến mức càng ngày càng tự ti.

Cậu ấy cũng đã từng cảm thấy ba mẹ ngược đãi chính mình như vậy là không đúng, nhưng dưới ân nghĩa dưỡng dục của hai vợ chồng đó, bởi vì mang lòng áy náy mà không phản kháng.

Sau đó, nguyên chủ đã giúp họ đưa Tuyên Diệc Hàm về nhà, sau khi cha mẹ nuôi bất ngờ phát hiện ra con trai ruột của mình ngày càng tốt hơn đúng với mong muốn của họ, họ càng không thích nhìn cái vẻ ngoài bất cần này, tìm nhiều lý do để đá cậu ấy đi.

Trong khoảng thời gian này, Tuyên Diệc Hàm cũng hùa theo, quạt gió thêm củi, cố tình tạo ra nhiều chuyện để vu hãm, nên cha mẹ nuôi càng không ưa càng ngày càng lạnh lùng và bạo lực với cậu ấy.

Nhưng nguyên chủ vì khao khát tình cảm gia đình, không muốn mồ côi nên đành nhẫn nhịn từng người một, giống như ăn mày mặt dày ăn vạ trong nhà.

Nhưng mà cậu ấy đối tình thân không buông, lại không đổi được tình cảm của ba mẹ nuôi.

Hai vợ chồng trực tiếp lấy cớ cậu ấy cả ngày trầm mê chơi game không học hành đàng hoàng, đưa đến Trung tâm cai nghiện Internet hơn nửa năm.

Mãi đến nửa năm sau, cậu ấy đã hoàn toàn nản chí với gia đình kia, sau khi chủ động cắt đứt quan hệ với Tuyên gia, mới được thả ra.

Sau đó, cậu ấy bị trầm cảm cũng đã nhiều lần nghĩ đến việc tự tử.

Sau khi xem xong nhật ký nguyên chủ, tâm Lâm Yên Nhiên nặng nề đau nhói.

Trước đây, anh cảm thấy những gì nguyên chủ đã làm và tính cách mà anh biết đều rất ôn hòa.

Bao gồm tự nguyện cùng Day Night Entertainment ký cái hợp đồng không bình đẳng như vậy.

Kể cả việc bị anti-fan bịa đặt chửi rủa như thế nào cũng đều chịu đựng chưa bao giờ thanh minh cho bản thân...

Cậu ấy dường như lúc nào cũng chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ gì ở thế giới bên ngoài.

Hiện tại xem xong những gì đối phương đã trải qua, anh rốt cuộc đã hiểu tất cả mọi thứ.

Hóa ra không phải cậu ấy không muốn chiến đấu vụ chính mình.

Mà là vì trong sự tuyệt vọng ấy, cậu ấy trước nay đều không nghĩ tới việc sống một cuộc sống tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net