Truyen30h.Net

Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta bạo Hồng

Chương 7- Không xin lỗi?

jen150527

Edit: Jen

Beta: Miriam

Khi giọng nói của người đàn ông vang lên, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về phía đó.

Cố Tư Nghiệp, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở phía sau Lâm Yên Nhiên, nâng tay lên ưu nhã giúp anh tháo vòng cổ.

Kiên nhẫn lại ôn nhu.

Đầu ngón tay ấm áp vô tình chạm vào gáy anh, để lại một chút hơi ấm trên làn da trắng nõn và mỏng manh. Lâm Yên Nhiên có chút nhột nhột, không khỏi hơi quay đầu, rụt cổ lại.

Sự xuất hiện của Cố Tư Nghiệp nằm ngoài dự kiến của mọi người, có hơn trăm người có mặt tại hiện trường, không ai hiểu tại sao hắn lại sẵn sàng nhúng tay vào vụ lùm xùm vào lúc này.

Tuyên Diệc Hàm đứng đối diện, ban đầu đã thề thốt sau khi nhìn rõ ràng người nói chuyện chính là Cố Tư Nghiệp, lập tức hoảng sợ và tim đập nhanh.

Đặc biệt là câu "Phải không"  vừa rồi của đối phương rõ ràng mang theo ý vị trào phúng cùng cảnh cáo, khiến cậu ta có một linh cảm không tốt, cảm thấy mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng cậu ta không thể kiểm soát được.

Tuyên Diệc Hàm bắt đầu hoảng hốt há miệng thở dốc, ủy khuất ba ba hô một câu, "Thầy Cố..."

Cố Tư Nghiệp lại phảng phất như không nghe thấy, căn bản không có phản ứng.

Hắn tiếp tục nhẹ nhàng giúp Lâm Yên Nhiên tháo vòng cổ, sau đó đặt ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Một lát sau Cố Tư Nghiệp mới mở miệng: "Vòng cổ này là một đơn đặt hàng tư nhân của thương hiệu, định chế không tồi."

Hắn nói xong thì mỉm cười nhưng ý cười ấy lại chưa từng chạm tới đáy mắt.

"Nhưng tiêu chí trên không liên quan gì đến cậu."

Giọng điệu của Cố Tư Nghiệp rất nhẹ nhàng, như thể đang nói những điều bình thường và thưa thớt với mọi người.

Nhưng hơn 100 người có mặt tại hiện trường đã trố mắt kinh ngạc sau khi nghe câu này.

Không liên quan gì đến Tuyên Diệc Hàm??

Vậy cậu ta vừa rồi vì cái gì...

Trước khi họ có thể suy nghĩ thêm, mọi người liền nhìn thấy Cố Tư Nghiệp chậm rãi đi đến trước mặt Tuyên Diệc Hàm, lật chiếc vòng cổ lại.

Hai chữ 'SY' được khắc rõ ràng ở phía sau của chiếc vòng cổ, phông chữ rất đẹp và thiết kế đầy ý nghĩa vừa thấy liền biết là thương hiệu đã đặc biệt tùy chỉnh cho người sở hữu chiếc vòng cổ.

"Làm, làm sao có khả năng......"

Cậu ta không thể tin nhìn hai chữ SY trên vòng cổ, cảm thấy như thể mình đã bị tát hai bạt tay trước mặt mọi người, gương mặt nóng rát đau nhói.

(SY:Gu Siye)

Tuyên Diệc Hàm mở miệng lẩm bẩm muốn nói cái gì đó, nhưng giọng nói nháy mắt giống như là bị thứ gì đó chặn lại, cuối cùng  không thể nói thêm lời nào nữa.

Ban đầu, cậu ta cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi, có thể trực tiếp đối phó với Tuyên Yên Nhiên đến quỷ cũng chán ghét này, đem hắn đuổi ra khỏi chương trình này.

Rốt cuộc, mấy năm nay cậu ta vẫn luôn âm thầm chú ý đến Tuyên Yên Nhiên, cậu ta biết rõ, sau khi rời xa cha mẹ hào môn, kẻ phế vật đến tột cùng này căn bản là mua không nổi một chiếc vòng cổ đắt tiền như vậy...

Vì vậy, ngay cả khi thực sự không có bằng chứng nào chứng minh Tuyên Yên Nhiên lấy trộm vòng cổ của mình, cậu ta vẫn dám đối đầu với anh trước mặt mọi người và ống kính một cách tự tin và không hề sợ hãi.

Suy cho cùng, sự nghèo khó của Tuyên Yên Nhiên chính là sự tự tin của cậu ta.

Nhưng mà cậu ta ngàn tính vạn tính lại không tính đến, sẽ có sự xoay ngược như vậy.

Chiếc vòng cổ này trông giống hệt nhưng thực sự không phải của cậu ta!

Những thực tập sinh ở xa hơn một thực sự không thể nhìn thấy những gì được khắc trên chiếc vòng cổ, nhưng xét từ lời nói của Cố Tư Nghiệp và biểu hiện của Tuyên Diệc Hàm, bọn họ đã có thể đoán ra chân tướng của sự thật.

Chiếc vòng cổ này thực sự không phải là cái mà Tuyên Diệc Hàm đã đánh mất!!

Hoàn toàn chỉ là trùng hợp mà thôi!!

"Tôi cảm thấy tạo hình hôm nay của thầy Yên Nhiên rất hợp với chiếc vòng cổ này, liền đặc biệt yêu cầu cậu ấy đeo thử. Vòng cổ là do tôi tự đưa cho, nếu cậu còn cảm thấy không tin, tôi có thể lập tức gọi điện thoại cho thương hiệu."

Những lời của Cố Tư Nghiệp đã giải thích nguồn gốc chiếc vòng cổ của Lâm Yên Nhiên.

Hắn hơi nheo mắt, cúi đầu tiếp tục hỏi Tuyên Diệc Hàm, "Có cần không?"

Có cần không?

Từng câu từng chữ của Cố Tư Nghiệp đều như  chọc vào ngực Tuyên Diệc Hàm.

Tuyên Diệc Hàm đột nhiên như một con rối gỗ bị người ta kéo sợi dây, cả người trong nháy mắt đều suy sụp.

Cậu ta lắc đầu lui về phía sau vài bước, bất đắc dĩ chỉ có thể nhỏ giọng thừa nhận trước mặt mọi người "Không, không cần... Vòng cổ này... xác thật không phải của em..."

Cố Tư Nghiệp không quan tâm đến những gì cậu ta nói, bắt đầu tính sổ, "Cậu trước đó còn chắc chắn mình đã nhìn tận mắt thấy Yên Nhiên lấy vòng cổ của cậu?"

Tuyên Diệc Hàm không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này, khiếp sợ ngẩng đầu.

Nhưng mà, sau khi bắt gặp ánh mắt của Cố Tư Nghiệp, rồi lại bị ánh mắt sắc bén như đao của đối phương dọa sợ tới mức vội vàng cúi đầu.

Cậu ta biết nếu bây giờ lại nói dối, Cố Tư Nghiệp nhất định sẽ có thể đưa ra những bằng chứng khác để tát vào mặt cậu ta, nên chỉ có thể không tình nguyện lắc đầu.

"Không có...tôi chỉ..."

Tuyên Diệc Hàm cố gắng biện minh cho hành động vô cớ đổ oan người khác của mình.

Hạ Tinh Tinh đứng một bên đã sớm nghẹn đến mức một bụng khí, đánh gãy lời cậu ta.

"Cho nên cậu căn bản một chút chứng cứ cũng không có, liền ngậm máu phun người? Bịa đặt chuyện bằng cái miệng?"

Nói đến sự trong sạch của thần tượng, Hạ Tinh Tinh lúc này một chút cũng không ngây thơ, "Ba mẹ cậu chưa từng dạy cậu, những chuyện này liên quan đến nhân phẩm, cậu phải có bằng chứng rồi mới nói ra chứ?" Cậu nhóc chỉ chỉ xung quanh mấy chục cái camera cùng các thực tập sinh đứng xem toàn bộ quá trình, chất vấn đối phương, "Hơn nữa cậu còn bịa đặt nhiều như vậy trước camera, đến lúc đó là muốn cho anti-fan ngẫu nhiên phun chết tôi, phun chết thầy Yên Nhiên sao?"

Hạ Tinh Tinh nói một câu so một câu càng sắc bén, trực tiếp đem tiểu tâm tư của Tuyên Diệc Hàm chọc thủng toàn bộ.

Những thực tập sinh choáng váng với cốt truyện thay đổi bất ngờ trước đó, cũng phản ứng lại với nhận thức muộn màng.

Trời ạ, Tuyên Diệc Hàm đây là không chứng cứ liền mạnh mẽ định tội cho người ta?

Trong lòng phần lớn thực tập sinh, Tuyên Diệc Hàm chính là thiếu gia nhà giàu không tệ lắm.

Về phần Yên Nhiên, là một huấn luyện viên nghèo lại còn thêm nhận xét không hay bay đầy trời.

Kết quả là, chỉ vì những ấn tượng trước đây, họ dễ dàng tin vào lời của một vài người trong ký túc xá, suýt đã oan uổng Yên Nhiên.

Nếu như vừa rồi mình thật sự muốn nói cái gì... Chuyện này bị phát sóng, đi theo có thể sẽ bị phun đến chết hay không?

Hàng chục thực tập sinh tại hiện trường bắt đầu xì xào.

Hầu như đều đang lên án Tuyên Diệc Hàm bịa đặt mà không chịu trách nhiệm.

Thấy Tuyên Diệc Hàm thừa nhận mình chính là không có chứng cứ mà bịa đặt, ngay cả Phương Túc lúc trước khí thế kiêu ngạo, kiên định tin tưởng Hàm Hàm thiện lương đơn thuần như vậy, vĩnh viễn sẽ không nói dối và gạt người, vội vàng muốn vì người trong lòng xuất đầu, giờ phút này đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Gã quay đầu nhìn về phía Tuyên Diệc Hàm, dùng ánh mắt hỏi đối phương sao lại thế này.

Ánh mắt Tuyên Diệc Hàm trốn tránh, lại không dám ngẩng đầu cùng gã đối diện.

Gã cảm giác giờ phút này có vô số ánh mắt dừng ở trên người mình, cứ như thể họ đang xem trò cười của gã vậy.

"Không xin lỗi?"

Người lên tiếng chính là Cố Tư Nghiệp, hắn cau mày nhìn Tuyê. Diệc Hàm đang trốn trong góc không nhúc nhích, trong mắt tràn đầy thiếu kiên nhẫn và chán ghét.

Đã hỗn loạn thành như vậy, Tuyên Diệc Hàm biết chính mình không thể bào chữa, bất đắc dĩ chỉ có thể không tình nguyện đi đến trước mặt Lâm Yên Nhiên.

Trước mặt tất cả các thực tập sinh và ống kính, cậu ta cúi tấm lưng cao quý của mình, cúi đầu với Lâm Yên Nhiên.

"Thầy Yên Nhiên thực xin lỗi, tôi hiểu lầm anh. Tôi thành thật xin lỗi anh, mong anh đại nhân đại lượng tha thứ cho tôi."

Tuyên Diệc Hàm khi xin lỗi đem đầu vùi đến thấp, cũng không hy vọng camera quay được bộ dáng chật vật của mình lúc này.

Lâm Yên Nhiên liếc nhìn Tuyên Diệc Hàm đang xin lỗi từ khóe mắt.

Trong lòng hiểu rằng lời xin lỗi của đối phương là không cần thiết và  cũng không thành tâm.

Nếu không phải phía mình có chứng cứ, người này đã lợi dụng sự việc này để bôi nhọ và làm anh trực tiếp lăn ra khỏi chương trình.

Anh nhớ rõ trong nguyên tác, nguyên chủ chính là bị Tuyên Diệc Hàm cùng một đám người tạo ra vở kịch tương tự để khiến nguyên chủ phải rời khỏi chương trình.

Đối với một người như vậy, anh dễ dàng tha thứ, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Nhưng lúc này thân phận anh lại là huấn luyện viên, còn có nhiều camera như vậy.

Nếu thật sự bị vạch trần, đối phương đã xin lỗi rồi mà không tha thứ thì cho thấy mình rất keo kiệt, sẽ có cơ hội cho anti fan mắng, lúc đó cái hợp lý sẽ trở nên vô lý.

Cho nên anh không lập tức đáp ứng, mà nhìn Cố Tư Nghiệp đối diện một lát, lúc sau mới chậm rãi mở miệng.

"Không sao, về sau món đồ giá trị này nhất định phải tự mình giữ kỹ."

Không cần ném đồ tùm lum rồi như con chó chạy khắp nơi cắn người.

Lâm Yên Nhiên phong vân khinh đạm cười nhẹ.

Nếu không có nhiều máy quay như vậy, lời anh nói ra còn có thể càng âm dương quái khí*.

(*)  Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.

Thấy Lâm Yên Nhiên bên này đã nói xong, Tuyên Diệc Hàm chỉ muốn đào một khe nứt trên mặt đất chui xuống đó, nhanh chóng rời đi.

Nhưng cố tình trời không chiều lòng người, tổng đạo diễn ngay lúc này lại khoan thai tới muộn.

"Dì Khiết dọn dẹp vừa dọn dẹp nhà vệ sinh và nói rằng tìm thấy một sợi dây chuyền. Để xem nó có phải của cậu không."

Sau đó ông đưa chiếc vòng cổ cho Tuyên Diệc Hàm trước mặt mọi người.

Lời này của đạo diễn, quả thực như là cho Tuyên Diệc Hàm không chỗ dung thân thêm một cái tát.

Bởi vì tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, chiếc vòng cổ mà đạo diễn đưa cho Tuyên Diệc Hàm, thật sự giống hệt chiếc mà Yên Nhiên đã đeo.

Cho nên này căn bản chính là chùy, vòng cổ là tự Tuyên Diệc Hàm không cẩn thận đánh mất ở WC, dì Khiết còn vô cùng có lòng, trả lại sợi dây chuyền bảy chữ số này cho chủ nhân ban đầu, toàn bộ tổ tiết mục từ trên xuống dưới, hoàn toàn không có ai xấu xa như cậu ta tưởng tượng.

Tuyên Diệc Hàm dù thế nào cũng không thể giả mù, chỉ có thể gật đầu.

Tổng đạo diễn là bị người quay phim gọi tới giải quyết vấn đề, thấy hiểu lầm đã cởi bỏ, ông cũng không muốn lại phá lệ sinh ra thị phi, liền đối với Tuyên Diệc Hàm nói "Lần sau nhớ cẩn thận."

Tuyên Diệc Hàm gật đầu, cầm sợi dây chuyền muốn rời đi.

Nhưng Cố Tư Nghiệp một bên vào lúc này lại lần nữa mở miệng, "Vào ngày đầu tiên tất cả các thực tập sinh chuyển đến ký túc xá, tổ tiết mục không yêu cầu giao di động và những thứ có giá trị sao?"

Đạo diễn thấy Cố Tư Nghiệp hỏi mình, liền vội vàng gật đầu.

Các thực tập sinh một bên cũng phụ họa.

"Có nói như vậy...."

"Đúng vậy, tôi bị thu hai cái di động."

"Máy chơi game của tôi cũng bị tịch thu..."

Lúc đầu, các thực tập sinh không hiểu ý Cố Tư Nghiệp, nhưng sau khi nói về những thứ họ đã giao nộp, họ đột nhiên hiểu ra.

Hay thật, nếu máy chơi game của bọn họ đều nộp lên, tại sao chiếc vòng cổ bảy số kia của Tuyên Diệc Hàm vẫn còn ở đó?

Căn cứ vòng cổ, nhiều người lập tức nhớ mấy cái lắc tay, nhẫn, khuyên tai... mà đối phương thường đeo.

Bọn họ mơ hồ nghe nói qua đều rất đắt, nhưng trước kia lại không nghĩ nhiều như thế.

Nhưng hiện tại không giống!

Tuy mỗi thực tập sinh nào cũng đều mang mấy thứ này nhưng không ai tham gia một chương trình lại đeo chiếc vòng cổ trị giá mấy chục, mấy trăm vạn bên người!

Hiện tại đôi mắt của fans có bao nhiêu sắc bén? Thực tập sinh cứ ba ngày lại mặc đồ xa xỉ, đây là sợ người khác không biết kiểu dáng và nhãn hiệu?

Đây không phải là khoe khoang sự giàu có để tạo nhiệt độ sao?

Mọi người đều đến để cạnh tranh công bằng vị trí debut, nhưng Tuyên Diệc Hàm đã bày ra những chiêu trò về những tình tiết như vậy để tăng thêm sự thảo luận cho bản thân...

Các thực tập sinh phục hồi tinh thần sôi nổi dùng ánh mắt chỉ trích nhìn về phía Tuyên Diệc Hàm, người táo bạo hơn liền trực tiếp hỏi cậu ta "Vòng cổ cậu quý như vậy, tại sao lần trước lúc kiểm tra phòng không nộp lên?"

Tuyên Diệc Hàm dám nói gì bây giờ.
Phương Túc cũng cảm giác được địch ý mọi người đối với Tuyên Diệc Hàm, vội vàng giúp cậu ta giải thích "Có thể lúc ấy cậu ấy không rõ lắm."

Phương Túc nói lời này ra, một số thực tập sinh liền nhịn không được cười.

Là bị thiểu năng trí tuệ sao? Đồ đắt hay không đắt, lớn như vậy còn không phân biệt được?

"Loại đồ vật có giá trị như này vẫn là giao cho tổ tiết mục đi."

"Đúng vậy đúng vậy, lần sau lỡ không cẩn thận lại đánh mất thì phải làm sao."

Từng câu nói của mọi người, nghe vào tai Tuyên Diệc Hàm chính là mỉa mai cậu ta.

Cậu ta hiểu rằng mối quan hệ cá nhân giữa mọi người mà trước đây cậu ta đã dày công xây dựng, cũng bởi vì chuyện này mà bị hủy trong chớp mắt.

"Thực xin lỗi thực xin lỗi, là tôi bất cẩn." Tuyên Diệc Hàm vội vàng xin lỗi mọi người, "Tôi lập tức sẽ đem toàn bộ trang sức giao cho tiết mục tổ, mọi người yên tâm, về sau tôi cũng sẽ cẩn thận hơn."

Vốn dĩ là tới giáo huấn Lâm Yên Nhiên, kết quả chính mình hiện tại lại thành vai hề và bia ngắm.

Tuyên Diệc Hàm sớm đã cảm thấy cậu ta không thể ở nơi này được nữa, sau khi xin lỗi xong một giây trực tiếp chạy.

Phương Túc cùng nhóm bạn cùng phòng của cậu ta cũng cảm thấy xấu hổ khi ở lại đây, sau khi xin lỗi Lâm Yên Nhiên cũng vội vàng chạy theo.

Sau khi đám đông giải tán, Cố Tư Nghiệp và Lâm Yên Nhiên cùng nhau đi xuống lầu.

Xác nhận đã không có camera nào theo sau, Lâm Yên Nhiên mới mở miệng "Cảm ơn anh vừa nãy giải vây cho tôi."

Khi anh nói chuyện, Cố Tư Nghiệp cũng mở miệng, "Xin lỗi, không nghĩ tới lại gây ra một hiểu lầm lớn như vậy cho cậu."

Lời nói của cả hai gần như phát ra cùng một lúc.

Một lời cảm ơn và một lời xin lỗi.

Vô cùng ăn ý.

Cuối cùng, cả hai không nói nhiều mà chỉ cười với nhau và thôi không nói về những chuyện không hay vừa rồi.

"Đã muộn rồi tôi đưa cậu về, đêm nay tôi tự mình lái xe."

Cố Tư Nghiệp chủ động mời Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên vừa ngạc nhiên lại tò mò, vốn định uyển chuyển từ chối, đối phương lại lên tiếng.

"Xem như cho tôi cơ hội biểu đạt lời xin lỗi."

Lâm Yên Nhiên cũng không do dự, trực tiếp đi theo đến bãi đậu xe dưới tầng hầm.
----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:

Nhiên: Nếu anh muốn biết địa chỉ nhà tôi thì cứ nói ra...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net