Truyen30h.Net

SAU NGÀY CHIA TAY

Chương 12: Hôn lễ

Nahnkhonganc4

"Mon !"

"Mon ! Mau dậy đi !"

Mẹ tôi đánh thức tôi bằng vài lần kêu lớn, tôi mệt mỏi nhấc lưng khỏi giường trong khi hai mắt vẫn còn đang dính lại với nhau.

"Không định đi làm à ? Sắp trễ rồi đấy, đừng để bị đuổi việc rồi phải tìm chỗ khác nữa phiền lắm."

Mẹ vừa dọn dẹp xung quanh lại đặt một ly sữa lên bàn của tôi. Mùi đồ ăn sáng cũng bay lên đến tận phòng. Suýt thì quên tôi còn nhiều việc cho ngày hôm nay lắm nên không được chậm trễ. Những việc hết sức quan trọng còn chờ tôi thực hiện.

"Công việc mới tốt hả con, không nghe con nhắc đến như hồi còn làm ở chỗ Khun Sam."

Bố hỏi tôi trong lúc cả nhà đang ăn sáng. Mẹ cũng dừng ăn hẳn lại để đợi tôi trả lời ra sao.

"À thì vẫn tốt bố à ! Tại con cần thời gian thích nghi nên đôi khi sẽ hơi bận thôi."

"Hình như con và Nop làm chung với nhau hả ? Thấy nó hay chở con đi và về."

Mẹ cắn lấy miếng trứng rồi quay sang hỏi tôi. Mối quan hệ của chúng tôi luôn được bố mẹ đặc biệt để tâm đến từ trước đến giờ.

"Dạ phải, con và cậu ấy làm chung chỉ khác bộ phận làm việc thôi."

Tôi đang cố hoàn thành bữa ăn nhanh nhất để kịp đi làm. Vừa trả lời bố mẹ tôi lại nhắn kêu Nop mau tới chở tôi đi làm không lại trễ giờ.

"Mẹ nghe nói hôm nay Khun Sam kết hôn đó. Con đã biết chưa ?"

"Dạ rồi, chỗ làm hiện giờ của con nhận tổ chức tiệc cho chị ấy nên hôm nay con cần đi sớm để chuẩn bị."

Bố và mẹ không biết chuyện của tôi và Khun Sam nên cứ thao thao bất tuyệt về người chị ấy sẽ lấy làm chồng. Với tôi chị ấy lấy ai cũng như nhau cả thôi, vì đó không phải là tôi.

Tin..tin..[tiếng còi xe ô tô]

"Chắc Nop đến rồi. Thưa bố mẹ con đi làm đây ạ !"

"Làm việc tốt nha con, nhớ phải tổ chức tiệc cho Khun Sam thật thành công đó."

Nhất định rồi, phải tổ chức thật tốt chứ. Hôm nay là ngày đặc biệt của chị ấy cơ mà, tôi sẽ biến nó thành ngày đáng nhớ nhất.

____....____....____....____....____

"A Mon !! Buổi sáng tốt lành."

Chị Ya chào hỏi tôi khi vừa bước vào cửa thang máy. Tôi và Nop lễ phép chào lại chị ấy. Nhìn chị ấy hôm nay có vẻ tươi tắn trong bộ vest màu hồng pastel này. Đang mải ngắm bộ quần áo của chị ấy thì tôi và chị ấy chạm phải ánh mắt nhau.

"Sao hả ? Có hồi hộp không ?"

"Dạ ??"

Tôi không biết là chị ấy đang nói về vấn đề gì nên cố hình dung ra câu hỏi.

"Vì đây là sự kiện lớn đầu tiên em đảm nhận mà. Phải có những lo lắng nhất định chứ nhỉ !"

Nói nghe cho oai thì là do tôi đảm nhận tổ chức nhưng thật ra là do chị Ya làm hết, còn tôi chỉ giúp sức với vai trò trợ lý đúng nghĩa mà thôi.

"À..cũng không có gì ạ. Chỉ thấy hơi lạ thôi vì trước giờ em chưa làm kiểu công việc này."

"Không sao, cứ từ từ tiếp xúc. Sau này em còn làm nhiều cái thú vị hơn nhiều."

Mong là chị ấy nói đúng. Vì càng có nhiều việc thì tôi sẽ càng có thêm tiền để phụ giúp gia đình. Lúc đó tôi không cần phải lo lắng về chuyện ai đó sẽ nói tôi không xứng với con cháu họ vì địa vị hay tiền tài rồi. Tôi sẽ trở thành người giàu có ? Đó có lẽ là mục tiêu mới của cuộc đời tôi.

___....____....____....____....____

"Xin được phép mời các vị quan khách tham gia buổi tiệc di chuyển vào trong để chuẩn bị cho hôn lễ sắp diễn ra."

Tiếng người chủ trì hôn lễ vang lên, mọi người xung quanh cũng bắt đầu đi vào theo từng nhóm. Tôi cũng thấy nhóm của Jim đang đi vào, họ chỉ còn cách tôi vài bước chân.

"A là Mon kìa ?? Thấy chưa tớ nói là chỗ này mà !"

Jim quay qua nói với Kade và Tee. Chắc là chị ấy nhớ tôi từng nói mình làm việc ở đây nên mới phản ứng như vậy.

"Chào mọi người ạ !"

Tôi cũng lễ phép chào hỏi họ, Kade thấy vẻ mặt của tôi hơi khó chịu mới kéo tôi ra một góc để nói chuyện riêng.

"Em ổn chứ Mon ? Chị thấy em có vẻ không được thoải mái. Không muốn thì đừng ép bản thân quá."

Chị ấy nói vậy lại khiến tôi rưng rưng. Sao tôi lại thấy tủi thân như bây giờ chứ, sáng giờ tôi vẫn ổn mà. Không được..tôi nhất định không được khóc, nhất là hôm nay và ngay lúc này.

"Em không sao. Chỉ là dạo này ngủ không đủ giấc nên hơi mệt thôi. Chị không cần bận tâm đâu !"

Kade thấy tôi nói vậy cũng không muốn đả động thêm. Chị ấy chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, ngay lúc này chuyện đó lại làm tôi thấy quý hơn cả vạn lời an ủi.

"Buổi tiệc hôm nay thật sự rất tốt. Tuyệt lắm công chúa nhỏ, em đã làm nó rất thành công !"

Chị Ya đi từ trong phòng chính tổ chức buổi tiệc ra để khen ngợi tôi. Chị ấy xoa đầu như một phần thưởng dành đến tôi. Nhóm của Kade nhìn chằm chằm vào chị ấy. Chắc là họ đang thắc mắc vai trò của chị ấy là gì và tại sao lại hành động thân mật với tôi như vậy.

"Cô nhìn quen quá !"

Tee chỉ vào chị ấy mà nói. Yuki đi từ sau lên tưởng Tee định tán tỉnh chị ấy nên mới nhéo nhẹ vào lưng.

"Quen thật sao ? Đã gặp ở đâu vậy ?"

"Aw, đau quá !!"

Tee kêu lên nghe thật tội nghiệp. Chị ấy quay lại dỗ dành Yuki rồi cả nhóm cùng nhau tạm biệt tôi lại mà vào trong vì buổi tiệc sắp bắt đầu thật rồi.

"Mình cũng vào thôi Mon, xem lại lần cuối rồi chúng ta bắt đầu luôn cho kịp giờ."

"Dạ được, mình đi thôi !"

Tôi cùng chị Ya vào trong. Từ giờ đến lúc bắt đầu chỉ còn khoảng 10 phút nữa. Chuẩn bị đếm ngược thời gian tôi nên ngừng nhớ đến chị ấy như một người tình.

"Và bây giờ chúng ta cùng nhau hướng mắt về phía cánh cửa kia. Đằng sau là đôi trai tài gái sắc đang chờ đợi được bên nhau. Mời mọi người cùng nhiệt liệt chào đón."

Tiếng vỗ tay vang lên không ngất dù cả hai chưa xuất hiện. Những chiếc máy ảnh và điện thoại đã được trang bị sẵn sàng ở mọi nơi. Tôi cũng đang hướng ánh mắt về nơi họ sắp xuất hiện.

"Wow !!! Đẹp quá, mau xem cô dâu kìa."

Những nhân viên phía sau tôi thốt lên khi thấy chị ấy. Thật sự rất đẹp, chị ấy rất hợp với chiếc váy cưới này. Màu trắng tinh khiết này với những hoa văn tinh tế càng khiến chị ấy nổi bật hơn. Váy cưới che đến hết chân, phần cổ và vai được để hở nhằm tôn lên những gì đẹp nhất mà bộ tranh sức màu ngọc chị ấy đang mang, trông thấy chị ấy ngay lúc này thật lộng lẫy. Thật đau khổ khi phải nói như vậy nhưng nhìn họ có vẻ rất hợp với nhau. Rất hợp để thành một đôi.

"Mon ! Mon ! Đi đâu vậy ?"

Chị Ya gọi với theo khi thấy tôi đột ngột chạy mất khỏi buổi tiệc. Tôi chạy đi chỗ khác vì nếu ở lại tôi sợ mình sẽ không chịu được. Khóc ở đám cưới là không tốt, nhất là khi đó còn là ở đám cưới của..

Nhóm của Kade cũng thấy tôi đi mất. Chắc là họ sẽ phát hiện ra tôi đã đau lòng như thế nào, sốc như thế nào. Tệ thật vậy là lộ rồi..chuyện tôi không thể sống thiếu chị ấy ngay lúc này..lộ rồi thì phải.

"Mon ! Ổn không ?"

Nop lại gần khi thấy tôi ngồi một mình trước cửa công ty. Bây giờ chỉ có cậu ấy là chịu nghe tôi chia sẻ thôi.

"Không ! Không ổn tí nào."

Tôi moi hết mấy lời ruột gan trong lòng ra để nói với cậu ấy.

"Tớ bây giờ nhìn như kẻ thất bại nhỉ. Rất thảm hại."

"Không hề. Trong mắt tớ Mon lúc nào cũng là tuyệt nhất. Những kẻ bỏ rơi cậu rồi phải hối hận."

Sao Nop lại có ánh mắt hận thù đấy. Nhìn cậu ấy đáng sợ khi nói đến đây. Tay cậu ấy nắm chặt lại như định đánh ai đó.

"Ai làm cậu khóc đều không nên có cuộc sống tốt !"

Nop quay qua nói với tôi rồi sau đó lau nhẹ nước mắt trên mặt tôi. Ánh mắt cậu ấy dịu dàng đến lạ nhưng nó không nên dành cho tôi.

"Tớ không xứng để cậu phải làm vậy !"

Tôi nói thẳng ra mong Nop đừng mơ mộng nữa. Tôi sợ mình lại khiến cậu ấy tưởng rằng tôi và cậu ấy có cơ hội đến với nhau. Như vậy là không công bằng với cậu ấy.

"Tớ là tình nguyện..cậu không cần lo phải chịu trách nhiệm với tớ. Chỉ cần cứ để tớ ở bên cậu như thế này mãi thôi. Nhé Mon ?!"

Cậu ấy nói xong lại ôm tôi vào lòng để xoa dịu nỗi đau này. Hình như có ai đó đang nhìn chúng tôi nhưng tôi đành mặc kệ vì ngay lúc này tôi cảm giác rằng ông trời và thời gian như đang trêu đùa tôi. Nó cứ vậy trôi qua mà lại chẳng yên ổn được giây phút nào.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net