Truyen30h.Net

Scarakazu H Le Chi Noi Duoi Mat

- Này, thằng nhóc Kazuha bị đuổi rồi.

Kẻ đội mũ trùm tím quay sang trò chuyện với người gác cổng bên cạnh.

Lúc này đã vào canh hai, trăng treo trên đỉnh đầu toả xuống thứ ánh sáng mờ nhạt, chỉ có ngọn đèn lửa lập loè soi tỏ con đường mòn dẫn qua khu rừng già phía trước, không gian xung quanh im lặng tịch mịch.

Kẻ bên cạnh cẩn trọng liếc xung quanh để kiểm tra, sau khi chắc chắn không ai mới quyết định góp vui:

- Lạ nhỉ, chưa có ai qua tay đại nhân mà còn sống nguyên vẹn đâu.

Tên đeo mũ trùm gật đầu lia lịa, nhỏ giọng nói:

- Mọi người đều đồn do thằng nhóc kia khiến đại nhân không đủ thoả mãn.

Kẻ kia ôm miệng cười, đồng ý:

- Haha, không ngờ đại nhân của chúng ta nhìn mảnh khảnh nhưng rất sung đó nha.

Thật ra Quan Chấp Hành hay Fatui đều có phần nhân tính trong người, chỉ cần không lấy vợ sinh con phản bội lại tổ chức, còn lại dù nuôi nhân tình trai hay gái cũng không ai quan tâm.

Chỉ là Balladeer đại nhân giống như gốc cổ thụ ngàn năm tránh xa dục vọng, khiến đám bên dưới không không dám chơi đùa quá đà, nên đã rất lâu bọn chúng đã mong chủ tử có thể thả lỏng bản thân một chút. Vì vậy khi ngài ta quyết định mang thằng nhóc Kazuha về, đám bên dưới còn nghĩ thời của chúng đã đến rồi!

  Ai dè ngài ta chưa kịp làm gì thằng nhóc đã bị đuổi đi, Balladeer đại nhân ngược lại lợi dụng việc này để đánh Dottore đại nhân một vố đau, sau đó lôi toàn bộ gian tế ra hành hình. Rõ ràng mọi thứ đều đi theo kế hoạch định sẵn, đám binh lính chợt bừng tỉnh nhận ra ngài ta đến bản năng tình ái cũng không có.

- Ngươi đoán xem cái của đại nhân... ui da!

Tên đội mũ trùm tím còn chưa kịp nói hết câu, đã bị một lực mạnh từ đằng sau đá vào lưng làm ngã đập mặt. Kẻ còn lại thấy thế thì giật mình quay sang, vừa nhìn thấy hai người đằng sau thì tứ chi bủn rủn, phủ phục xuống đất.

- Chủ.... chủ tử.

Occeit thu đôi chân vừa vung cước, chửi mắng hai tên lính:

- Hai cái mõm chó của nhà ngươi dám bàn tán sau lưng chủ nhân ư?

Scaramouche im lặng đứng nhìn Occeit vung hết những từ ngữ đanh đá chua ngoa váng cả óc, còn hai tên lính thì đập đầu xuống đất như gà mổ thóc.

Hắn nghiêng đầu nhìn trên trời. Ngày mai có vẻ sẽ mưa to, nên sao dù xuất hiện nhưng lại như mấy chấm mờ nhạt giữa màn nhung, mặt trăng bị mây che phủ tựa đang soi xuống hồ nước. Liyue thật tràn đầy màu sắc, bốn mùa đều có điểm riêng biệt đặc sắc, chớp mắt nói mưa liền mưa, nói nắng liền nắng.

Không giống như Inazuma, lúc nào cũng mang màu ảm đạm.

Cuối cùng Scaramouche cũng cúi xuống, hài lòng nhìn thấy phần trán của hai tên lính đã rướm máu chảy cọc xuống cổ do đập xuống đất liên tục. Hắn ngân nga:

- Lần sau cẩn thận cái miệng.

Nói xong hắn bước về phía màn đêm, bỏ lại Occeit và hai tên lính đang quỳ dưới đất.

Occeit cẩn thận nhìn chủ tử của mình khuất dạng dưới rặng thông to hồi lâu, mới quay sang rít qua kẽ răng:

- May mà Balladeer đại nhân tốt tính không muốn lấy mạng các ngươi. Giờ thì cút đi.

Hai tên lính chỉ nghe thấy đợi có vậy, liền dập đầu thêm lần nữa để tạ ơn, sau đó cầm gậy gộc lên chạy về phía doanh trại, thầm cảm kích tổ tiên đã giúp mình một mạng. Bọn chúng thật sự không muốn bị lột da đâu!

Occeit nhìn đám lính lập bập chạy đi, rồi lại quay sang ngó nghiêng phía mà chủ tử vừa nhàn rỗi tản bộ.

Cũng không biết do thay đổi thời tiết hay công việc bận rộn, nhưng mấy hôm nay đại nhân liên tục mất ngủ, quầng thâm trên mắt lộ rõ. Occeit đã mấy lần mang lên chè sen, chè long nhãn lạc vôi, tất cả đều không tác dụng. Đến mức ngày hôm nay, ngài ta quyết định không trằn trọc nữa mà rời khỏi chiếu nghỉ ra ngoài đi dạo.

Chẳng lẽ do việc ép Kazuha uống thuốc quên khiến ngài ta buồn bực sao? Nghĩ đến đây thì Occeit lắc đầu, cảm thấy bản thân thật vô lý. Balladeer đại nhân là chính nhân quân tử nói lời giữ lời, tuy có hơi ác độc một chút, nhưng đã đồng ý sẽ thả thằng nhóc ra là thả, cũng thu lại bùa dịch chuyển thời gian quanh doanh trại để không khiến thằng nhóc đó lần ra dấu vết.

Occeit xoay lưng bước vào bên trong, thở dài một tiếng. Cũng may câu chuyện của đám lính không khiến ngài ấy suy nghĩ, nếu không thì thật không biết làm sao để cây cổ thụ đó nguôi giận.

Occeit không biết bản thân đã đoán đúng một phần nhỏ.

Chủ tử của hắn đúng là đang nghĩ về Kazuha. Nói đúng hơn là về dòng họ Kaedehara.

Scaramouche bước dưới ánh trăng mờ, vạt áo xanh quẹt qua nền đất khô rải đầy cỏ lá tạo ra những tiếng sột soạt, giữa không gian tĩnh lặng lại tựa to như tiếng chuông ngân. Hắn vén phần mai đang rủ qua cằm, tiện tay lấy ra một miếng ngọc bội từ trong túi áo.

Ngọc bội trắng ngà được khắc thành hình hoa sen, từng chi tiết đẽo gọt đều tròn vẹn tinh tế, duy chỉ có phần giữa bị mẻ mất một phần, loáng thoáng thấy khắc hai chữ "Giáp Xích". Scaramouche giơ mảnh ngọc lên ngang tầm mắt, để ánh sáng của trăng có thể tỏ rõ được toàn bộ đóa sen.

Giáp Xích. 甲亦.

Hai chữ khi ghép vào không mang một ý nghĩa gì, Scaramouche tin chắc nó đã bị thiếu nét. Vì chủ nhân làm ra mảnh ngọc này rất cẩn thận, sẽ không bao giờ làm ra sản phẩm bị lỗi. Niwa sẽ không bao giờ muốn một sản phẩm lỗi.

Scaramouche tự cười chế giếu bản thân, sau đó lại đút mảnh ngọc vào sâu trong áo.

Vốn dĩ mảnh ngọc này thuộc về dòng tộc Kaedehara, nhưng sau sự kiện Tatarasuna xảy ra, hắn đã nhanh tay đánh tráo mảnh ngọc Giáp Xích bằng một miếng ngọc giả khác. Vốn dĩ hắn làm điều này vì lòng ích kỷ của bản thân, lại chẳng thể ngờ có ngày Dottore sẽ vì mảnh ngọc tầm thường này mà kích động.

Niwa và Dottore chưa bao giờ gặp nhau, làm sao Dottore có thể biết đến sự tồn tại của Giáp Xích? Rốt cuộc Dottore thấy gì ở miếng ngọc bội này? Miếng ngọc bội này đã nắm giữ điểm yếu gì của hắn ta?

Tất cả những câu hỏi như tơ nhện chăng quanh suy nghĩ của Scaramouche, khiến hắn mất ngủ mấy hôm. Đương nhiên, dù cố gắng thế nào hắn cũng không thể đưa ra được lập luận chính xác.

Scaramouche thở dài, giá như khi đó hắn đã hỏi Niwa.....

Hắn giật mình bởi chính suy nghĩ này của mình.

Không. Hắn không muốn hối hận. Hắn không muốn hối hận hoặc nhớ thương về một kẻ phản bội. Dừng lại thôi.

Scaramouche hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương của rừng già tràn vào hai lá phổi, cố gắng phân tâm suy nghĩ bản thân bằng tiếng xào xạc của lá cây và âm thanh nước chảy của dòng suối đằng xa. Nhưng tĩnh lặng chưa được lâu hắn phát hiện ra bản thân đang dừng chân ở gần một quán rượu mở xuyên đêm.

Hiện tại đã sắp canh hai một khắc, hắn hoàn toàn không muốn dính đến rắc rối. Ai dè còn chưa bước được hai bước về phía sau, bỗng Scaramouche nghe thấy giọng nói quen thuộc lẫn trong âm thanh hỗn loạn nơi quán rượu.

- Nhưng rõ ràng là cậu thua mà?

Kazuha ngơ ngẩn nói.

- Nếu không uống ly này thì cậu không ra dáng đàn ông.

Lumine vừa cười ngờ nghệch vừa giơ bát rượu to bằng thau rửa mặt ra về phía bạn mình. Mà Kazuha cũng đáp lại bằng một nụ cười ngu ngốc không kém, khuôn mặt đỏ gay gắt như nhuộm son.

Cậu ta nheo mắt đòi hỏi:

- Vậy thì chơi ván nữa.

Lumine gật đầu, miệng lè nhè:

- Kéo, búa, bao.

Kazuha theo phản xạ xòe tay ra, còn Lumine cầm lấy muôi canh giơ lên, sau đó phá ra cười:

- Thua rồi nhé.

Kazuha ngờ vực hỏi lại:

- Tôi thua ư?

Lumine tận tình giải thích:

- Cậu ra đấm, còn tôi ra lá đây.

Trò chơi nhạt nhẽo của hai đứa nhỏ vậy mà lại lôi kéo sự chú ý của quán rượu, đám nam nhân vai u thịt bắp xung quanh dần liếc mắt về bàn của hai thiếu niên đang trò chuyện vui vẻ.

Occeit còn từng chắc nịnh báo cáo rằng bên cạnh Kazuha có Nhà Lữ Hành làm bạn, thân thủ cao cường, dẫu có tay sau của Dottore đại nhân có xuất hiện cũng sẽ không có vấn đề. Vì vậy hắn mới yên tâm không sai người đi theo sau bảo vệ thằng nhóc.

Ai dè con nhóc đó cũng chỉ là một con sâu rượu.

Trong lúc Scaramouche còn đang âm thầm đánh giá Nhà Lữ Hành, thì bên bàn cạnh nơi hai đứa nhỏ đang ngồi quyết định chơi đùa một chút. Tên to béo quấn khăn quanh đầu hói đứng dậy đi đến, không thèm xin phép mà ngồi phịch xuống bên cạnh Kazuha.

Tên béo nở nụ cười thiếu hai chiếc răng cửa:

- Có cần người bầu bạn không?

Lumine ngẩng lên, nheo mắt nhìn kẻ đó. Cô nhanh chóng xua tay:

- Không cần.

Kazuha dù đang say đến lắc lư người, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nghiêm mặt đáp lại:

- Lùi ra.

  Lời nói của hai thiếu niên trẻ đối với đám người trong quán rượu đương nhiên không có trọng lượng.

Vốn dĩ tên béo chỉ định trêu đùa một chút rồi thôi, dù sao quán rượu cũng không thiếu những đứa nhóc mới lớn muốn vào đây để trải nghiệm cuộc sống.

Nhưng tên tóc trắng này có gì đó khác biệt khiến tên béo không thể nào rời mắt

Đôi mắt của nó to tròn trong trẻo, rực rỡ như ráng chiều mùa hè pha chút sầu muộn của kẻ từng trải. Khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, nhưng khuôn miệng lại cứng ngắc cương nghị.

Tên béo nuốt nước bọt, cảm thấy thỉnh thoảng chơi đàn ông cũng không tệ.

- Cậu nhóc, bao nhiêu tuổi rồi?

Hắn hềnh hệch cười.

Mà phía Lumine cũng đã có hai tên vạm vỡ khác ngồi xuống bên cạnh, xem chừng đám này đã nhắm vào cậu và Nhà Lữ Hành được một lúc lâu.

Cậu khẽ thở dài, rành rọt cảnh báo:

- Hôm nay là sinh nhật tôi. Nếu không bị đánh thì lui ra.

Đám người bặm trợn lia mắt nhìn nhau rồi cùng lúc phá lên cười. Tên ngồi bên trái của Lumine hất hàm hỏi:

- Nếu không thì sao? Cậu em định làm gì?

Kazuha lắc đầu:

- Không phải tôi, mà là cô ấy.

Cậu vừa dứt lời, Lumine đã dùng tay không dúi đầu của kẻ vừa nói xuống bàn, trong không gian tựa như nghe thấy tiếng xương gãy. Kẻ bên phải giật mình định lùi ra xa, đã bị Lumine tóm lấy tay xoay một vòng rồi ngã về sau.

Kazuha cũng nhẹ nhàng nhảy lên đập vào huyệt gáy của tên béo bên cạnh mình, khiến hắn nghẹo đầu sang một bên.

Lumine đang định khen ngợi bạn mình, thì từ trong bụng quặn lên một cơn khó chịu. Cô vội bụm miệng chạy ra ngoài gốc cây để nôn, thì lại có thêm một đám người vây quanh.

Kazuha giật mình, hình như hai người bọn họ đã không chọn ngày lành mà uống rượu rồi. Toàn bộ số người trong quán hiện tại đều cùng một đám!

Bình thường tỉnh táo, chỉ mình cậu đã có thể hạ gục bọn chúng. Nhưng lúc này cả cậu và Lumine đều ngà ngà say, muốn chạy thoát cũng là khó khăn.

- Oẹ, oẹ, oẹ.

Việc gì cần làm trước vẫn phải làm, Lumine trong nháy mắt đã phun vòi rồng vào mặt một tên cao kều, rồi lại tiếp tục bắn thứ chất lỏng vàng đục nhầy nhụa vào kẻ đang cầm dao găm.

Thế này thì chết chắc rồi, Kazuha đen mặt suy nghĩ.

Tên cao kều vừa bị trúng bãi nôn của Lumine là kẻ vung dao lên đầu tiên, vẻ mặt cuồng nộ như thể muốn băm vằm cô nàng ra thành từng mảnh. Kéo theo đó là tiếng gào rống của đám xung quanh, bọn chúng cùng lúc cầm gậy gộc xông về phía Kazuha.

Phập.

Một con dao gọt hoa quả cắt một đường dài rồi cắm sâu vào cột gỗ đằng sau, ngay sau đó cổ tay của kẻ đang định đâm Lumine đứt lìa thành hai mảnh, máu bắn ra như suối. Phải thêm vài tích tắc nữa tên đó mới cảm nhận được nỗi đau, gào lên những tiếng thảm thiết khiến đồng bọn xung quanh trở nên hỗn loạn.

- Sao lại thế này? Ai đánh lén thế?

- Bọn nhóc đâu rồi???

Đến lúc bọn chúng nhào nhào nhận ra thì Scaramouche đã kịp xách thằng nhóc Kazuha chạy được một quãng xa rồi.

- Bạn, bạn của tôi đâu? Mau quay lại giúp bạn tôi!

Kazuha nằm trên lưng của Scaramouche cũng không yên, hết vặn vẹo rồi lại khẩn cầu, làm hắn cuối cùng phải bực dọc vứt ra một câu

- Bằng hữu của ta đã cứu cô ta rồi.

- Bằng hữu nào cơ?

- Biết thế là được!

Scaramouche gắt gỏng.

Ban nãy hắn lao đến chỉ quan tâm đến việc kéo thằng nhóc Kazuha ra khỏi hỗn loạn, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại liếc thấy có kẻ tóc nâu cũng nhảy vào kéo con bé Nhà Lữ Hành ra.

Là Tartaglia.

Scaramouche và Tartaglia đều ngạc nhiên khi nhìn thấy nhau, nhưng rồi cả hai đều chọn cách im lặng và kéo hai con sâu rượu ra khỏi trận ẩu đả.

Hắn thở dài một tiếng, tại sao hai Quan Chấp Hành Fatui lại vớ phải hai cục nợ như thế này chứ?

Cuối cùng sau vài phút chạy bộ băng qua khu rừng, Scaramouche xách Kazuha đến được một thôn gần đó, cũng may xung quanh vẫn có vài nhà trọ đang sáng đèn để đón khách.

Hắn đứng lại ở một khoảnh sân trống rồi thả thằng nhóc xuống, nói cụt lủn:

- Tự đi tìm chỗ ngủ đi.

Kazuha bị lôi kéo suốt vài phút, lúc này lại bị mạnh bạo rơi xuống đất nên hơi loạng choạng. Cậu mất đà ngã về phía trước, tay vô thức cố túm lấy bất chứ thứ gì trước mặt để giữ thăng bằng.

....

Scaramouche nghiến răng khiến hai thái dương nổi đầy gân xanh, tay nắm chặt thành quyền.

Còn Kazuha đang nằm dưới đất dần ngẩng lên, tầm nhìn lia qua hai bàn tay của bản thân nắm phần quần bị rơi xuống, dọc theo hai bắp chân thon dài và cặp đùi trắng nõn như trứng gà bóc của người đối diện.

- Xin lỗi.

Cậu lí nhí lên tiếng.

Cũng may ngài ta có đóng khố bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net