Truyen30h.Net

Scarakazu H Le Chi Noi Duoi Mat

Trong quá khứ từng có tên thuộc hạ trong doanh trại Fatui có tâm tư bất chính, muốn được nhận sự sủng ái của Scaramouche một bước lên tiên. Tất nhiên, tiền đề cũng là do hắn đối xử với kẻ dưới không tệ, nếu lập công còn nhận được hậu đãi lớn, ba đời không lo chết đói. Khổ thay cô ta lại coi nhẹ việc chủ tử thanh tâm quả dục, nên khoảnh khắc vừa muốn chạm vào thắt lưng da của Scaramouche, thì năm đầu ngón tay của cô bị hắn cắt cho đứt lìa.

Sau đó đương nhiên là một màn khóc lóc, khiến hắn phải gọi Occeit vào để tống khứ cô ta ra khỏi Fatui. Hắn không giết, đơn giản vì kẻ đó không hề phản bội.

Dù bản thân đã đặt ra luật lệ như vậy, nhưng Scaramouche đang hoài nghi liệu bản thân có thể tức giận đến mức giết quách thằng nhóc trước mặt hay không.

- Ọe!

Giây trước vừa kéo y phục của Scaramouche xuống, giây tiếp theo Kazuha đã không kìm được mà nôn hết toàn bộ đống đồ ăn trong bụng ra, khiến phần thân dưới của người đối diện lập tức bốc mùi xú uế.

Ánh đèn nơi hoa văn rỗng chiếu rọi xuống hành lang gỗ, phủ lên khuôn mặt xinh đẹp của nam nhân tóc đen một màu vàng dịu. Nhưng đôi mắt đẹp tựa hoa đào lúc này đã bốc lên sát khí, cơ miệng hắn bị kéo căng, vạt áo rộng cũng không thể che đi hai bàn tay nắm chặt thành quyền.

Không thể giết, vậy thì cứ cắt lưỡi của nó để đền tội.

Hắn không chần chừ mà giơ bàn tay lên, đồng tử mắt co lại để tập trung vào phần miệng vừa dám đắc tội với hắn, định bụng sẽ cắt lưỡi của nó rồi ném ra ngoài sân.

Ai dè đúng vào khoảnh khắc hắn đang định giơ tay lên để cắt, thằng nhóc lại lật người, khiến cho hắn mất đà ngã xuống, cứu nó một mạng.

- Khát nước.

Kazuha rầm rĩ kêu, đập tay đập chân rồi cuộn lại như con tôm, nhắm mắt thở đều đều.

Scaramouche bên cạnh thì chống tay xuống sàn, máu toàn thân đang dồn hết lên đỉnh đầu.

Lúc này đã quá canh hai, ngoài dãy hành lang phòng trọ không bóng người, chỉ có mấy bàn rượu bên dưới lầu có khách vãng lai, tiếng thuỷ tinh chạm vào nhau xen lẫn với những tiếng nói câu được câu mất. Giờ khắc đó, thật may không ai nhận thấy có kẻ ở một góc nhà trọ mắt toả sát khí.

Scaramouche nghiến răng, cảm thấy đây có lẽ là lần mất mặt nhất cả cuộc đời dài đằng đẵng của hắn.

- Ngủ thôi.

Bỗng dưng Kazuha nửa tỉnh nửa mê, giật giật cánh tay áo của Scaramouche rồi nhỏ giọng nói. Thằng nhóc còn chưa dừng ở đó, tiếp tục dùng cánh tay của hắn như gối ôm, ghì chặt vào lồng ngực rồi dùng gò má tròn cọ cọ vào giống hệt con mèo.

.....

Scaramouche im lặng hồi lâu, rồi chỉ biết thở dài một tiếng.

Hắn có ác độc thế nào, có bị gọi là Diêm Vương sống ra làm sao, cũng không thể ra tay vô cớ với một đứa trẻ được. Thôi, cứ tha cho nó một mạng vậy.

Kazuha mềm oặt như cọng bún, mơ màng nhìn người đối diện xách cổ áo kéo mình vào trong phòng rồi quẳng lên giường. Hiện tại cậu đã say đến không biết trời cao đất dầy, vừa đặt lưng xuống đệm êm thì chỉ muốn ngủ. Nhưng một phần trong cậu vẫn ý thức bản thân đã xúc phạm đến người đối diện, nên có hơi quờ quạng đưa tay ra.

Scaramouche đang định phất áo rời đi, lại bị cẳng tay của Kazuha quệt vào.

Lực chạm của nó không lớn không nhỏ, nhưng nãy giờ vừa chạy vừa vật lộn khiến mấy lọ thuốc độc hắn treo quanh hông bị xóc nảy quá đà, nay chỉ cần thêm lực đẩy này của Kazuha là đủ cho đống độc đó rời ra khỏi dây da, đập mạnh xuống đất mà vỡ tan.

- Ngươi!

Scaramouche quả thật đã không thể nhịn nổi nữa, mới quay ra chỉ thẳng tay vào mặt con ma men trên giường, nghiến răng gào lên.

Đống độc đó hắn phải mất bao công sức mới có được, định sẽ hàng ngày sử dụng khiến cho cơ thể có thể kháng độc. Vậy mà chỉ cần một cái chạm tay của nó đã đủ khiến công sức của hắn tiêu tan.

Nhưng rồi như nhớ ra gì đó, hắn giật mình nhìn xuống đống thuỷ tinh lẫn với chất lỏng xanh xanh đỏ đỏ dưới đất toả ra một mùi ngọt ngấy đến căng da não.

Trong đống chai lọ đó có bao gồm xác ngài giã mịn pha lẫn nhục thung dung và viễn chí, vốn là để khiến kẻ hít vào hôn mê bất tỉnh. Có thuốc độc cũng có thuốc bổ, hắn đã mua thêm ngũ vị tử và xà sàng tử để giảm đau khi tự dùng cơ thể luyện độc, chính yếu để dây thần kinh không bị tổn thương.

Đáng nói ở chỗ, tất cả những bài thuốc đó khi pha trộn với nhau, sẽ tạo ra Thốc kê hoàn!

Kazuha nằm ngay cạnh đống chai lọ vỡ, vừa hít vào một hơi mặt mũi liền đỏ bừng như hoa đào dưới nắng, mười đầu ngón tay cứ vậy mà run lên. Nó khó nhọc muốn tạ lỗi, nhưng miệng vừa mở ra đã khô khốc, yết hầu đi lên rồi xuống, vài giây sau giọng nói thoát ra từ cổ họng hơi khàn:

- Nóng...

Bây giờ đang giữa mùa Đông, hàng ngày Kazuha còn phải quàng thêm khăn lông để giữ ấm, ban nãy uống rượu cùng lắm thấy da mặt hơi tê một chút. Nhưng cảm giác hiện tại tuyệt nhiên như đang ở giữa lò lửa, cơ thể ngứa ngáy giống bị kiến cắn râm ran, khó chịu cực điểm.

Scaramouche nhìn thấy dáng vẻ kỳ lạ của thằng nhóc, đã đoán được ra nguyên do.

Sử sách có ghi, một vị quan nào đó ở Liyue đã 70 tuổi nhưng chưa có con vì bất lực. Vậy mà chỉ cần dùng một liều thốc kê hoàn mà hồi xuân, sau đó sinh ra được 3 con trai. Số thuốc còn lại, ông vứt ra vườn. Có con gà trống chạy đến mổ ăn sạch, ăn xong liền đi tìm gà mái đạp ngay, vừa đạp vừa mổ gà mái. Con gà trống dính liền trên lưng gà mái mấy ngày không xuống, làm gà mái trọc cả đầu. Vì thế, thuốc có tên là Thốc kê hoàn (thốc là trọc đầu).

Mà những vị thuốc đang trộn lẫn bên dưới, vừa vặn tạo nên một liều Thốc kê hoàn chuẩn chỉnh.

Scaramouche vốn kinh qua nhiều loại Xuân dược, cơ thể đều đã miễn nhiễm, nên Thốc kê hoàn này không có gì lo ngại với hắn. Nhưng thằng nhóc kia còn chưa trải sự đời, tự dưng hít phải liều thuốc mạnh này, e là sẽ phát dục đến chết.

- Hay để nó chết nhỉ?

Scaramouche tự lẩm nhẩm với bản thân.

Hắn còn đang bận suy nghĩ, thằng nhóc ở trên giường có vẻ đã không chịu nổi nữa, nháy mắt cởi hết y phục bên ngoài ra, chỉ chừa bộ đồ lanh trắng bên trong. Nếu không phải hắn nhìn thấy mà hốt hoảng chạy đến giữ Kazuha, thì nó có lẽ đã cởi sạch, sau đó trần truồng chạy ra ngoài, trở thành trò cười cho thiên hạ.

- Rất nóng..!

Kazuha gãi gãi hai cánh tay làm hằn lên dấu vết, da lốm đốm toả ra vệt đỏ máu, miệng liên tục kêu.

Scaramouche chạy không được ở cũng không xong, trong người lại không mang thuốc giải cho loại Xuân Dược này, lần đầu tiên cảm thấy sự việc thật khó giải quyết.

Tức giận, bối rối, hoang mang, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi mà Kazuha đã khiến hắn nếm trải qua mọi cung bậc cảm xúc.

Kazuha lúc này hơi thở nặng nề, cơ thể phát hoả đến mức thần trí không tỉnh táo. Giống như bản thân bị nhấn chìm bởi biển lửa không có cách nào trốn thoát, mà trước mặt lại có dòng nước mát dịu dàng lại thanh thuý, Kazuha không kiêng dè mà một tay chống xuống giường, một tay giang ra để nắm lấy cần câu cứu mạng.

Scaramouche bất ngờ bị đứa nhỏ kéo cổ, thân thế lợi hại không bị ngã xuống, nhưng cũng không tránh khỏi hơi nhào về phía trước, mặt đối mặt với thiếu niên kia.

Ánh trăng bên ngoài đậu nơi khe cửa, khiến căn phòng dù không cần thắp đèn dầu thì cảnh vật vẫn rõ ràng.

Thiếu niên nằm dưới Scaramouche lúc này giống con mèo nhỏ, lông toàn thân trắng muốt nhưng do uống nhầm rượu mà nhiễm sắc hồng, đôi mắt tròn to long lanh, cổ áo trắng xộc xệch lộ ra xương quai xanh gầy, tự khắc toả ra khí chất mê người.

- Khát.

Kazuha thầm thì một tiếng, rồi vươn cổ lên để chạm tới dòng nước tinh khiết kia.

Thật ra đến tận sau này khi nghĩ lại, Scaramouche cũng không thể thực sự giải thích tại sao hắn lại dung túng cho Kazuha đến mức đấy. Có lẽ do tò mò, có lẽ do mang nợ, càng có lẽ do bất đắc dĩ, mà trong khoảnh khắc đó, hắn lại nghiễm nhiên để con mèo nhỏ chạm vào môi mình.

Khoé môi của Kazuha vốn luôn cong lên như vầng trăng, khiến hắn mơ hồ nghĩ rằng khi chạm vào sẽ hơi lạnh. Nhưng lúc này nếm thử, lại có cảm giác ấm nóng, mềm mại tựa bông.

Vừa chạm vào thì cảm giác nóng nực đã tiêu tan không ít, Kazuha đương nhiên không muốn rời đi. Khổ nỗi bản thân cậu lại là thiếu niên mới lớn, ngoài chạm môi mạnh bạo như chim gõ kiến chọc vào thân cây lại không có thủ pháp gì cao siêu hơn.

Còn cái kẻ bị mèo nhỏ cuốn lấy kia cũng cảm thấy bất đắc dĩ khôn cùng. Hắn sống trăm năm chưa từng vướng phong tình thì làm sao biết hôn là gì, nên đành trơ ra như khúc gỗ mặc thằng nhóc gặm nhấm.

Kazuha cuối cùng cũng rời khỏi môi của Scaramouche, mơ màng nhìn vào khuôn mặt của kẻ đang nằm bên trên mình. Cậu khẽ lướt qua hàng mi dài cùng đôi mắt hoa đào của Scaramouche, thầm thì:

- Mắt ngài thật đẹp.

Nói rồi cậu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đó, cẩn thận như đang chạm vào đồ vật dễ vỡ.

Scaramouche có thể nghe thấy tiếng dây thần kinh trong đầu mình đứt phựt một tiếng.

Hắn quả thật chưa bao giờ động tình, cũng coi khinh những kẻ bị dục vọng chiếm lấy thần trí. Vậy mà hiện tại phần dưới của hắn lại nóng lên, cương cứng phát đau, có lẽ cũng đã bị Thốc kê hoàn ảnh hưởng.

Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, Scaramouche lúc này thật cảm ơn đám lính biến thái của mình hay thích nói về mấy chuyện giường chiếu, nhờ vậy hắn mới biết nên làm gì tiếp theo.

Scaramouche đè hai tay Kazuha lên trên đỉnh đầu, dùng dải đai ngọc đeo hông ra để trói chặt nó vào thành giường.

Kazuha bị ấn xuống chăm nệm, áo trắng mỏng bị xé ra làm đôi, lộ ra lồng ngực gầy phiếm đỏ.

- Thuốc này quả thật lợi hại, ta là đang giúp ngươi thôi.

Scaramouche lầm rầm nói, sau đó cúi xuống cắn vào cần cổ trắng của thiếu niên.

Da của Kazuha trơn mịn, từng tấc thịt đều tráng kiện, thon thả như báo, cảm giác được sờ loạn thật không tệ. Hắn nhanh chóng bắt lấy hau nụ hoa để vân vê, liên tục ma sát với thứ non mềm, khiến nó phải vểnh lên kiều diễm.

- A..... cái đó... ngứa....

Kazuha rên rỉ, lần đầu tiên bị người khác trêu đùa nhũ hoa nên không quen, nhưng thân dưới đã bị Scaramouche kẹp cứng, nên chỉ có thể để mặc hắn sờ loạn.

Scaramouche đương nhiên không dừng lại, mới dùng miệng ngậm lấy điểm màu hồng kia, tuỳ hứng dùng lưỡi trêu đùa, lúc sau lại nhẹ cắn rồi di lưỡi.

- Ưm.....nữa đi....

Thiếu niên nhiễm phong tình vừa đau vừa thoải mái, mới oằn người lên như muốn đòi thêm âu yếm. Mà Scaramouche cũng không làm đứa nhỏ thất vọng, miệng mút mát nhũ hoa làm nó phải thở ra từng tiếng đứt quãng, một tay xoa nắn cơ thể rắn chắc của thiếu niên, một tay kéo quần vải của thiếu niên xuống.

Cả cơ thể của Kazuha cuối cùng cũng trần truồng, hai viên đậu nhỏ vừa được Scaramouche mài giũa đến phát sát, vẫn còn vương chút nước cùng vết hôn đỏ sẫm. Bên dưới của nó, lông tơ non mềm bao phủ lấy cự vật đã hơi rỉ nước, quả thực động dục đến phát điên.

Kazuha lúc này loạn ý tình mê, cảm nhận được thân dưới trống trải mới khó khăn mở lời:

-Dừng lại rồi ư?

Chút lý trí cuối cùng của Scaramouche đã bị câu này làm cho biến mất hoàn toàn, hắn cởi thắt lưng xuống để lộ ra cự long khổng lồ, rướn người để đẩy thân dưới của Kazuha lên cao.

Hai chân của Kazuha cuốn quanh cổ Scaramouche, còn hắn cúi xuống nói với đứa nhỏ:

- Để ta giúp ngươi tiêu tán toàn bộ Thốc kê hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net