Truyen30h.Net

seoksoo | accident

11

_littleminmin

hơi nghiêng nhẹ ly rượu trên tay, lee seokmin cười nhỏ một tiếng. nãy giờ hắn không thể dời mắt được khỏi con mèo xinh đẹp của mình, ngay từ giây phút anh khoác tay stylist nổi tiếng yoon jeonghan xuất hiện ở cửa chính đi vào bên trong hội trường đám cưới.

"nhìn vừa thôi, rớt cái tròng mắt xuống đất bây giờ"

kim mingyu từ đằng sau tiến lại gần khoác vai seokmin. thấy ánh mắt thằng bạn thân của mình đang chỉ tập trung duy nhất tại một người ở phía đầu bên kia hội trường, mingyu tò mò hỏi.

"ai đây mà lại làm lee ceo phải nhìn chăm chú thế này?"

"thư ký mới của tao"

cụng nhẹ ly rượu với mingyu, seokmin miệng thì trả lời cậu mà mắt thì vẫn không thôi nhìn về hướng jisoo đang đứng.

chỉ cần nhìn dáng vẻ xinh đẹp của anh khi đưa ly rượu trên tay lên môi nhấp một ngụm thôi mà cũng đủ để khiến cho lòng hắn phải nhộn nhạo một phen.

"sợ rồi đấy nhé, thư ký mà mày cũng không tha luôn?!"

seo myungho nãy giờ đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, nghe tới đây liền dùng một ánh mắt kinh hoàng ngước lên nhìn lee seokmin.

"thế mày với moon junhwi thì gọi là gì? anh em tốt à?"

lee seokmin chẳng ngại ngần mà cúi xuống nhìn lại về phía myungho, cười cợt nói.

"èooo dỗi vãi chưởng, mai tao sang nhà mày mách mẹ lee"

myungho bĩu môi rồi quay sang lấy một chiếc bánh nhỏ trên bàn buffet. vừa ăn, cậu vừa âm thầm đánh giá cái người mà từ nãy tới giờ vẫn đang bị đôi mắt của lee seokmin nhìn chòng chọc không tha.

"đùuuuu chơi hẳn vest trắng luôn, như này là tính chặt đẹp park soohee rồi còn gì"

ai cũng biết rằng luật bất thành văn khi đi đám cưới là các khách mời đều sẽ lựa chọn trang phục chỉn chu nhưng không quá nổi bật để tránh lấn át cô dâu cùng chú rể. thường thấy nhất là mọi người sẽ không chọn hai màu trắng và đỏ, chỉ trừ khi đó là dresscode được yêu cầu trong thiệp mời mà thôi.

nhưng hôm nay, hong jisoo lại xuất hiện cùng một bộ suit trắng thanh nhã, kết hợp với mái tóc được vuốt lên lộ ra vầng trán cao làm cho khuôn mặt xinh đẹp đã được tô điểm cẩn thận của anh càng thêm nổi bật hơn. bất kì ai trong lễ đường này đều không kiềm được mà phải nhìn jisoo lâu hơn một chút, và có vẻ jisoo cũng biết điều này rất rõ khi trên thường trực trên môi anh lúc nào cũng là một nụ cười nhàn nhạt, kèm theo đấy ánh mắt lười biếng đầy mị hoặc. chính cái phong thái nửa thuần khiết trong sáng nửa quyến rũ mơ màng ấy của jisoo càng khiến cho nhiều người để ý tới anh hơn.

lee seokmin hơi nhướn mày, rồi chậm rãi nhấp một ngụm rượu nhỏ. hắn đang cảm thấy rất khâm phục sức chịu đựng của bản thân khi không lao tới và kéo jisoo ra khỏi đây, đem anh tới một chỗ nào đó rồi giấu thật kĩ đi để không ai có thể nhìn thấy sự xinh đẹp này của anh thêm một giây phút nữa.

đột nhiên, trong đầu seokmin vang vọng một dòng suy nghĩ, rằng hắn muốn jisoo chỉ thuộc về mình hắn mà thôi.

"mà khẩu vị của mày thay đổi cũng nhanh nhỉ, tưởng mày không  thích dây dưa với người cùng công ty cơ mà"

mingyu cũng nương theo ánh nhìn của hai người bạn mà dán mắt vào bóng lưng của hong jisoo. cậu nhớ lại những mối tình trước đây của seokmin mà không khỏi thắc mắc.

"sáng dậy thấy thẻ nhân viên rớt dưới gầm giường thì mới biết đấy"

seokmin nhún vai rồi cũng chịu khó tóm tắt lại cho mingyu và myungho cái quá trình chuyển cấu hình từ người lạ tới bạn giường của mình và jisoo.

"quen nhau ở bar cơ à? mày chắc người ta không cố ý tiếp cận mày đấy chứ?"

đột nhiên mingyu lại quay sang nhìn hắn, và câu hỏi này làm cho seokmin hơi đứng hình một chút. nhưng rồi não hắn cũng ngay lập tức bác bỏ đi cái suy nghĩ mà hắn cho là vớ vẩn đó của mingyu.

"lúc đó jisoo say tới mức suýt nữa thì đấm cho tao một trận đấy"

"ừ, bọn tao cũng chỉ sợ mày bị lợi dụng như ngày xưa thôi"

myungho đơn giản nở một nụ cười thân thiện, tay đưa một miếng bánh vào miệng vừa nhai vừa nói thêm với hắn.

"bị con ả kia làm cho cao lên mấy mét rồi thì nhớ khôn lên bạn nhé"

ánh mắt của mingyu tối lại một chút khi nghe thấy myungho nhắc tới người mà ai cũng biết là ai đấy. seokmin chỉ biết cười trừ, hắn vỗ nhẹ lên vai của mingyu.

"nếu tao mà không cản mày lại thì chắc giờ jiop biến mất khỏi hàn quốc luôn rồi ấy nhỉ..."

"năm đấy anh jihoon cũng cáu, còn suýt nữa phóng xe tới đốt tan hoang cái toà nhà trụ sở jiop"

mingyu thở ra một hơi. cậu rất coi trọng bạn bè và người thân, đối với lee seokmin và seo myungho lại càng đặc biệt hơn nữa. đối với chuyện năm đó kang yoorin phản bội seokmin và dk ent đương nhiên là mingyu cực kì phẫn nộ, thậm chí cậu đã định dùng tới quyền lực của kim gia để trút giận thay cho hắn. nhưng chính lee seokmin không muốn vậy và hắn đã nói với cậu rằng đừng động tới yoorin, thành ra cứ nhắc tới tên cô ả là mingyu lại không thề kiềm chế được mà sinh ra bực bội ở trong lòng.

"nhưng lần này nếu mày có chuyện gì, bọn tao sẽ không nhịn nữa đâu đấy nhé"

myungho quay sang phía seokmin nở một nụ cười nửa miệng. hắn gật đầu rồi chuyển ánh mắt của mình dõi sang chỗ mà jisoo đang đứng, cùng lúc thấy anh cũng đang nhìn về phía hắn liền ngoắc tay để gọi jisoo qua bên này với mình.

"với tao anh ta cũng chỉ là chơi chán rồi bỏ thôi, yên tâm"

----------

cô dâu park soohee xuất hiện lộng lẫy ở cửa lớn, được đạo diễn park dẫn vào trong lễ đường. chú rể đứng trên sân khấu cùng người dẫn chương trình, tiếng đàn piano du dương trầm bổng làm cho bầu không khí càng thêm phần xúc động. giờ phút này chính là thời khắc thiêng liêng nhất trong đời của hai con người han seungjin và park soohee, khi mà họ sẽ chính thức được gắn kết bên nhau, rồi cùng sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long...

đấy là quý ngài mc cứ luyên thuyên như thế, trong lòng hong jisoo thì lại chỉ mong rằng tới khi soohee nhận ra bộ mặt thật đểu giả của thằng khốn seungjin kia, cô sẽ nhờ tới sức ảnh hưởng và tiền tài của bố mình mà làm cho gã phải khuynh gia bại sản với đồng tiền bồi thường ly hôn.

thế mới đã cái nư của mình được.

với lại quan trọng hơn nữa, jisoo hiện không thể nghĩ được gì nhiều cho lắm khi mà tay của sếp lee vẫn cứ ôm chặt lấy eo của anh không rời như này, kể từ cái lúc anh đi sang đây đứng cạnh hắn cho tới tận bây giờ.

chiều cao của hai người không quá chênh lệch, nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi đứng cạnh lee seokmin anh lại luôn có cảm giác bản thân mình bé nhỏ hơn hắn rất nhiều.

đừng nói tại mình nằm dưới nhé, tổn thương chíc mẹ.

"hình như jisoo chưa nói với tôi vì sao anh cũng được mời tới đây nhỉ?"

mải mê theo dõi từng bước đi của cô dâu, anh chợt nghe thấy tiếng seokmin thì thầm ở bên tai của mình.

hai người đang đứng sát cạnh nhau tới mức jisoo có thể cảm nhận được từng hơi thở của hắn, và anh biết cũng có đang rất nhiều người không dành sự chú ý cho cô dâu và chú rể, thay vào mọi người đều đang bàn tán về sự thân mật của anh và lee seokmin.

chà, jeonghan nói đúng thật. hôm nay tâm điểm lễ cưới chính xác là hong jisoo chứ không phải một ai khác.

giới showbiz ai nấy đều biết giám đốc lee của dk ent nổi tiếng với chuyện thay người tình nhiều hơn cả thay áo, nhưng tuyệt nhiên hắn không bao giờ xuất hiện công khai cùng với bất kì ai, hoặc ít nhất thì những người tình của hắn cũng phải là người có độ nổi tiếng nhất định trong giới. ấy thế mà ngày hôm nay, lee seokmin với khuôn mặt đầy vẻ dịu dàng lại đang ghé sát tai nói chuyện cùng một chàng trai không tên không tuổi giữa ánh nhìn của biết bao nhiêu là người. hình ảnh hắn thân mật vòng tay ôm ngang eo jisoo nhanh chóng được chụp lại và mang đi phát tán khắp nơi trong làng giải trí hàn quốc, thành ra tên tuổi của jisoo hiện giờ cũng đang được rất nhiều người ráo riết truy tìm.

"chú rể là người yêu cũ của tôi đấy, bất ngờ không?"

jisoo nghiêng mặt, bắt chước cái cách seokmin thì thầm vào tai anh mà cũng quay sang nói nhỏ như vậy với hắn.

"vậy thì anh với stylist yoon...?"

rồi anh quay lại nhìn về phía sân khấu. cô dâu đã được bố mình trao tay cho chú rể, hai người đang chuẩn bị trao nhẫn cho nhau.

dù mình có giật hết spotlight của người ta thì cũng nên biết ý tứ mà tập trung theo dõi cảnh tượng cảm động nhất trong lễ cưới này chứ nhỉ.

seokmin có hơi chút không vui tựa cằm lên đầu anh.

"bạn cấp ba thôi, sao thế?"

jisoo ngạc nhiên trước thái độ dò hỏi kì lạ của hắn. bình thường seokmin cũng không phải kiểu người hay quan tâm lo lắng tới đời sống cá nhân của nhân viên như này đâu.

"ừ, vậy còn được"

lee seokmin nghe tới vậy thì cũng chịu giãn ra đôi lông mày đang nhíu lại của mình, vòng tay vô tình thế nào mà kéo lấy eo của anh sát gần hắn hơn một chút.

jisoo thấy giọng điệu có phần trẻ con này của hắn liền phì cười.

"đừng nói kiểu như thế, mất công người ta lại nghĩ sếp để ý tôi đấy"

người ta là ai chứ không phải hong jisoo.

"thì tôi có bao giờ phủ nhận chuyện này đâu"

cô dâu và chú rể đã trao nhẫn cho nhau xong, cả hai đang chuẩn bị hôn nhau.

còn ở dưới sân khấu, người yêu cũ chú rể đã mạnh dạn được giám đốc của mình hôn trước một cái rồi.

hôn má thôi, chỗ đông người mình cũng phải biết ngại chứ.

may mà ánh đèn đều đang tập trung tại hai con người trên sân khấu, thêm nữa là khung cảnh ở dưới này tranh tối tranh sáng, chắc cũng không ai để ý đâu nhỉ.

đang có chút vui vẻ với nụ hôn bất chợt từ seokmin, hong jisoo bất chợt cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. ngẩng mặt lên, anh liền nhìn thấy một gương mặt quen thuộc đang nhìn chằm chằm vào mình và quý ngài tổng giám đốc. cô nàng thậm chí còn không thèm di chuyển ánh mắt khi biết jisoo đã phát hiện ra mình nữa.

xem nào, à, hoá ra là kang yoorin.

phải rồi, cô ta cũng là phó giám đốc tại một công ty giải trí mà, làm sao hôm nay lại có thể vắng mặt được cơ chứ.

đưa ly rượu lên môi uống cạn, jisoo kiềm chế lại cái cảm giác vô cùng khó chịu khi nhận ra kang yoorin chỉ đang tập trung nhìn vào cái người đứng bên cạnh mình cùng với vòng tay mà hắn đang đặt trên eo của anh mà thôi.

"...tôi ra ngoài một chút"

đặt ly rượu lên bàn rồi kéo mạnh tay của seokmin ra khỏi người mình, jisoo lạnh lùng bỏ lại cho hắn một câu ngắn gọn trước khi một mạch đi thẳng ra khỏi lễ đường, nơi bốn phía đang dội lên tiếng vỗ tay chúc mừng khi park soohee và han seungjin trao cho nhau một nụ hôn đầy tình cảm trên sân khấu.

hong jisoo biết rõ rằng mình chẳng có một chút khó chịu nào vì cái việc đấy. giờ han seungjin mà có cưới thêm vợ mới đi nữa thì anh cũng sẽ chỉ đứng vỗ tay rồi cười ha hả chúc mừng gã ta thôi chứ thèm vào mà đau lòng.

tồi thì không phải tiếc.

nhưng không hiểu sao khi nghĩ đến việc lee seokmin bày ra dáng vẻ thân thiết ấy với mình chỉ vì hắn biết kang yoorin cũng đang có mặt ở đây, jisoo lại cảm thấy tâm trạng của mình bỗng dưng xuống dốc một cách thậm tệ.

















———————
ôke buồn quá ck iu lee jongsuk của tôi đã hẹn hò rồi 🥹 giờ chúng ta nên ra ngoài và uống 10 thùng bia 🥹

spoil một tí là đoạn này tôi viết phải lâu lắmmmm luôn rồi ớ đang cân nhắc xem có nên cho vào accident không =))) bắt đầu già rồi nên cái gì đau khổ quá thì trái tim tôi cũng khôm chịu được 🥲

giờ tôi ôm trái tim tổn thương đi ngủ nhak chap mới thì hẹn mọi người sang năm sau nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net