Truyen30h.Net

seoksoo | accident

16

_littleminmin

yoon jeonghan có cảm giác cái khung cảnh hong jisoo ngồi ủ rũ ôm ly cafe trước mặt mình nó cứ quen quen thế nào ấy.

"đừng uống cafe nữa, người mày bây giờ..."

jisoo vốn vừa mới đưa cốc americano trên tay lên miệng, nghe thấy tiếng nói của jeonghan liền nhận ra cơ thể mình giờ đã khác xưa, không thể cứ thích là uống một loại đồ nặng caffein như americano được nữa. đặt lại cốc nước xuống bàn, jisoo thở dài một hơi.

"ừ, quên mất đấy"

"không sao, tao cũng quên nhắc lúc mày gọi đồ..."

jeonghan nói nhỏ, rồi cậu đi thẳng ra quầy pha chế yêu cầu cho jisoo một cốc nước ép trái cây. còn lại mình jisoo ngồi ở bàn, anh lơ đãng nhìn ra dòng xe đông đúc phía ngoài cửa tiệm cafe, tay vô thức chạm lên bụng mình xoa nhẹ.

tối qua, sau khi đã trấn tĩnh bản thân hơn, người đầu tiên hong jisoo gọi điện báo tin lớn này đương nhiên không phải là ba mẹ của anh, lại càng không phải là lee seokmin bố đứa nhỏ, mà chính là người bạn thân yoon jeonghan, stylist lẫy lừng giới showbiz hàn quốc.

và đây cũng lần đầu tiên jisoo được chứng kiến cảnh một người sốc đến độ liền một lúc chửi thề bằng năm thứ tiếng, nếu tính cả tiếng gà kêu quác quác nữa thì là sáu.

jisoo nói rằng hôm nay sẽ xin nghỉ làm một hôm, đằng nào thì lee seokmin cũng biết chuyện anh đang ốm rồi, để bình tĩnh mà tiếp nhận thông tin rằng có một cục bông nhỏ hiện đang lớn dần ở trong bụng mình. thế là jeonghan nhất quyết phải tới gặp anh cho bằng được, thành ra hiện giờ mới có hai con người đang thay phiên nhau ngồi thở dài ở quán cafe gần nhà jisoo như này đây.

"thế giờ mày tính sao?"

jeonghan nhướn mày, cậu dùng ống hút ngoáy ngoáy ly cam vắt của mình, ánh mắt di chuyển từ mặt jisoo xuống cái bụng, rồi lại đi từ cái bụng lên cái mặt của anh, trong đầu đầy những câu hỏi mà lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

"seokmin biết chưa?"

"mày nghĩ là hắn biết rồi mà tao còn ngồi ở đây được à?"

jisoo thở hắt, anh với tay lấy chiếc bánh quy nhỏ trên bàn cho vào miệng cắn cái rộp.

từ sáng tới giờ mấy cơn nôn nghén hành hạ hong jisoo mệt muốn tắt thở, thành ra đây chính là những thứ đầu tiên mà anh có thể hấp thụ được trong ngày hôm nay. cũng may mà khi ăn bánh quy jisoo không có buồn nôn nhiều, chứ không thì cũng lo cho sức khoẻ của em bé lắm.

"mày định giấu nó hay sao mà chưa nói? đã đi khám chưa?"

jeonghan không giấu nổi vẻ lo lắng trên khuôn mặt của mình nữa, cậu sốt sắng mở điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi quay lại nói với jisoo.

"giờ còn sớm, ăn nhẹ đi rồi tao dẫn mày qua bệnh viện nhà seungcheol làm siêu âm tổng quát xem như nào"

jisoo lẩm nhẩm trong miệng.

"mới được hai ba tuần gì đó thôi..."

"mà mày đã nghén như kia rồi, nhìn cái mặt là biết sáng giờ không ăn được gì hết đúng không?"

jeonghan cắt ngang lời của anh, sẵng giọng nói.

"đi khám ngay cho tao, với xem lại chế độ ăn uống đi chứ đừng để cháu tao phải suy dinh dưỡng với cái thực đơn dành cho thỏ của mày"

jisoo nghiêng đầu, đột nhiên một cảm giác vui vẻ hiện lên trong tâm trí anh, chiếm hết chỗ của những lo lắng và mệt mỏi đã không ngừng bủa vây lấy jisoo từ hôm qua tới giờ.

"mày... nghĩ em bé là trai hay gái?"

"tao có phải thánh đâu mà biết?"

yoon jeonghan cũng vui vẻ nghiêng đầu nhìn lại jisoo.

"ăn nhanh lên còn đi"

"từ từ, đang mệt lắm đây"

jisoo bốc thêm một chiếc bánh quy nữa, bẻ nó ra thành từng miếng nhỏ rồi mới cho vào miệng.

"thế khi nào mày định nói với lee seokmin? giấu mãi sao được, tới lúc bụng mày to lên thì sao?"

"nước đến đâu tao nhảy đến đấy, giờ tao chưa muốn seokmin biết"

vì jisoo không muốn bị những cử chỉ dịu dàng, những lời nói đầy yêu chiều mà dạo gần đây hắn dành cho mình đánh lừa. anh vẫn không thể quên được cái lúc mà seokmin lạnh nhạt yêu cầu shin helen đi phá thai, hay thậm chí còn khiến jisoo đau lòng hơn cả chuyện đó chính là việc hắn vẫn còn tình cảm với kang yoorin nhiều như thế nào.

anh không muốn cưỡng cầu seokmin phải ở bên mình chỉ vì đứa bé.

"tuỳ mày thôi, lựa chọn là ở mày. nhưng tin tao đi, tới lúc mày bị cục bông này hành cho mệt rã người ra thì mày ít nhất sẽ cần một ai đó để dựa vào đấy"

jeonghan nhìn vẻ mặt trầm tư của người bạn phía đối diện, cũng chẳng biết phải nói thêm những lời nào mới phải nữa. nghĩ tới việc không nên để tâm trạng của người đang có thai xuống dốc, jeonghan liền treo lên miệng mình một nụ cười vui vẻ, cố gắng chuyển mớ suy nghĩ hỗn độn của jisoo sang một chủ đề khác.

"thôi kệ đi, mày xong chưa? lên bệnh viện xem cháu tao như nào rồiiiii"

---------

cầm tờ giấy siêu âm rời khỏi bệnh viện, khuôn mặt jisoo tràn ngập hạnh phúc khi được nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của cục bông trong bụng mình. dù bé con hiện tại còn nhỏ xíu, lên máy siêu âm thấy cũng chẳng rõ ràng là bao, in ra kết quả thì chỉ là mấy đốm trắng đen bé tí tẹo, nhưng trong lòng anh vẫn như được đổ đầy vào đó những cảm xúc ngọt ngào không thể diễn tả nổi bằng lời.

"sao nào, cháu tao đâu cháu tao đâuuuuu?"

jeonghan chui vào ghế lái, đóng cửa xe lại rồi hớn hở đòi jisoo cho mình xem đống kết quả vừa xong. do quy định nên cậu đã không thể vào trong cùng với jisoo lúc anh làm siêu âm, nên hiện giờ jeonghan đang rất nóng lòng muốn xem hết mớ giấy tờ mà jisoo mới nhận về từ bên bệnh viện.

"mới có hai tuần hơn một tí nên còn bé lắm. bác sĩ bảo là phải uống thêm vitamin b12 để bổ máu với ăn nhiều thịt lên một chút, chắc tại người tao hơi gầy"

jisoo nhớ lại những gì mình được dặn dò mà nói với jeonghan, người đang đắm chìm trong mấy tấm ảnh siêu âm trắng đen bé xíu xiu của cục bông bên cạnh mình.

"ừa ừa, thế mày mua thuốc bổ chưa?"

jeonghan vừa coi mấy tờ giấy khám bệnh vừa gật gù đáp lại.

"rồi đây, gần tháng lương của tao đó, thuốc bổ gì mà đắt dã man"

jisoo lè lưỡi, anh giơ lên cho jeonghan thấy một túi toàn thuốc là thuốc mình vừa mới mua về ở bên trong bệnh viện.

"thôi giờ tao chở mày về nhà nhé, ngủ thêm chút nữa cũng được rồi mai còn đi làm"

jeonghan thoả mãn thở ra một hơi, cậu đem hết đống giấy tờ mình vừa mới coi xong cho lại vào cái phong bì a4 khi nãy của jisoo rồi bắt đầu lùi xe ra khỏi khuôn viên bệnh viện tư nhân joowon.

"ừ đấy, mai đi làm thì chẳng biết như nào đây..."

nhắc tới đi làm là lại nhớ tới lee seokmin, điều này không khỏi làm jisoo ôm đầu nghĩ ngợi.

"kệ mà, nước tới đâu tướng chặn tới đó, không phải lo"

jeonghan vui vẻ nói.

"mày yên tâm, nó chỉ cần dám bắt nạt mày với cháu tao thôi là dk ent chuyển nhượng cổ phần sang cho nhà seungcheol ngay"

đúng là người có tiền có quyền ha.

jisoo bật cười thành tiếng. hai người vui vẻ nói chuyện suốt quãng đường dài từ bệnh viện về tới chân chung cư nhà jisoo. chủ đề thì miên man lắm, nhưng chủ yếu vẫn tập trung vào bé con. nào là có nên chuẩn bị quần áo cho bé từ bây giờ hay không, rồi nên dùng sữa hãng nào cho bé ăn nhanh lớn. cả hai cứ say sưa bàn luận như vậy nên chẳng mấy chốc đã về đến nơi ở của jisoo. xuống xe và tạm biệt jeonghan, anh mang một tâm trạng khá tốt đi vào nhà.

việc đầu tiên là phải giấu thật kĩ tập hồ sơ khám bệnh ngày hôm nay xuống dưới gầm giường. seokmin chắc chắn sẽ còn tới đây thêm vài lần nữa, và anh hiện đang chưa muốn cho hắn biết về sự tồn tại của cục bông trong bụng mình một chút nào.

xong xuôi thì cũng vừa tới lúc lee seokmin gọi điện tới, làm anh giật bắn cả mình khi tiếng chuông điện thoại reo lên giữa căn nhà đang lặng yên như tờ.

"jisoo à, hôm nay anh còn mệt không?"

giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia, thành công khiến cho jisoo không tự chủ được mà vẽ lên môi mình một nụ cười dịu dàng.

"không... tôi cũng đỡ hơn rồi, mai tôi sẽ đi làm lại"

"nếu mệt thì cứ nghỉ, không sao hết, tôi không trừ lương anh đâu mà lo"

bật cười khúc khích trước câu nói này của seokmin, nhưng còn chưa kịp trả lời lại hắn thì đột nhiên tiếng bụng réo vì đói của jisoo vang lên, rõ tới mức hắn ở đầu dây bên kia còn nghe thấy được.

"jisoo đói sao? anh muốn ăn gì không? tôi sẽ mua đem qua cho anh"

trong đầu jisoo bỗng chốc nhảy múa hàng vạn món ăn. dù biết có thể chúng sẽ làm anh nôn mửa ra khi mới chỉ ngửi thấy thoang thoảng hương thơm từ những món ăn đó, nhưng cơn đói đã nhanh chóng che mờ hết đi lý trí của jisoo, giờ anh chỉ muốn được ăn những thứ đó mà thôi!

"ừm... nhưng có phiền seokmin quá không...?"

"không sao, cũng sắp tan làm rồi mà"

cuộc đời mười mấy năm của lee seokmin chưa từng tồn tại cụm từ tan làm sớm, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ, khi chỉ mới có hơn bốn giờ chiều mà vị ceo quyền lực của chúng ta đã vội vội vàng vàng tắt máy tính rồi sắp xếp tài liệu trên bàn cho ngăn nắp gọn gàng để nhanh chóng ra về.

"vậy... vậy thì tôi muốn ăn thịt xiên nướng..."

jisoo thỏ thẻ nói vào điện thoại.

"là mấy cái xiên bán ở lề đường ấy hả?"

seokmin bước ra khỏi thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, gật đầu chào với hai người nhân viên ở bàn tiếp tân dưới sảnh lớn, một đường đi thẳng ra nơi đậu xe của mình.

các nhân viên sau khi thấy sếp mình đã bước hẳn ra ngoài cửa mới dám lên group chat, thảo luận ầm ĩ về việc lần đầu tiên trong đời thấy sếp lee tan làm sớm hai tiếng đồng hồ

"ừm, nó đó, tự dưng giờ thèm ghê"

"không được"

seokmin vừa cài chốt dây an toàn trong xe vừa cương quyết nói.

"mấy thứ đó ở ngoài đường nhiều bụi bẩn lắm, nếu anh thích ăn thịt nướng thì đợi tôi đi mua thịt mang qua ướp rồi nướng cho anh ăn nhé, được không?"

jisoo ậm ừ qua điện thoại, nếu hắn muốn vậy thì cũng được thôi. dù gì tay nghề nấu nướng của lee seokmin cũng rất đỉnh, hắn đã đề nghĩ vậy thì tội gì mà không thử. hơn nữa mình còn đang có bầu con của hắn nữa, mình làm nũng xíu như vậy cũng có sao đâu đúng không nhỉ.

"à jisoo, anh sắp xếp lịch rảnh chủ nhật tuần sau nhé"

vốn đang định tắt máy, nhưng seokmin chợt nhớ lại một việc vô cùng quan trọng mà vội vàng nói với hong jisoo.

"sao thế?"

"cuối tuần sau ở nhà tôi có tổ chức đấu giá tự thiện, đương nhiên tôi phải có mặt rồi. nhưng anh đi với tôi được không, có gì mình nói chuyện cho đỡ chán ấy"

seokmin than thở về cái chương trình đấu gia từ thiện này không biết bao lâu rồi, đây là một trong những truyền thống mỗi năm một lần của nhà họ lee hắn. dù cho mấy cái lễ này có chán muốn chết thì seokmin cũng không bao giờ có thể vắng mặt được vì nếu hắn dám trốn, bà nội lee sẽ chẳng ngại gì mà lên trên seoul này bóp mũi hắn mang về nhà chính quỳ xám hối trước bàn thờ tổ tiên nhà họ lee đâu.

vậy nên lần này seokmin muốn mang hong jisoo đi cùng, đương nhiên có anh thì mọi chuyện sẽ thú vị hơn rất nhiều rồi.

"ừm... vậy cũng được, thế thì để tôi sắp xếp"

jisoo nghĩ ngợi một chút rồi đáp, sau đó nói với seokmin thêm hai ba câu nữa thì liền tắt máy. tuy vậy, trong lòng anh không khỏi gợn lên một chút suy nghĩ.

nếu là tiệc đấu giá từ thiện nhà họ lee thì không ai trong giới showbiz và giới kinh doanh hàn quốc là không biết cả. vốn là một gia đình có truyền thống văn hoá lâu đời, nên bữa tiệc kiểu như này của họ thường sẽ thu hút một lượng lớn khách mời, vừa là doanh nhân tiếng tăm vừa là những người có tên tuổi trong làng giải trí hàn quốc.

vậy thì khả năng cao có thể là hong jisoo sẽ lại phải đụng mặt với kang yoorin và cặp vợ chồng son han seungjin park soohee rồi đây.

nhắc tới tình cũ của seokmin, jisoo không nén nổi một tiếng thở dài rồi có chút buồn bã ngó xuống chiếc bụng vẫn còn phẳng lì của mình.

phải làm như nào bây giờ, nếu hắn vẫn còn yêu kang yoorin như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net