Truyen30h.Net

seoksoo | accident

17

_littleminmin

một tuần nữa lại trôi qua, chớp mắt thì đã tới ngày tổ chức bữa tiệc đấu giá từ thiện tại nhà chính lee gia.

"jisoo à, nếu mày mệt quá thì thôi ở nhà, đừng có cố"

yoon jeonghan đi đi lại lại ngoài phòng của của jisoo, sốt ruột nói ngay khi thấy bạn mình bước ra từ phòng tắm. jisoo đã ôm cái toilet lần thứ tư trong ngày hôm nay, lần nào cũng nôn ra hết mật xanh mật vàng tới mức mặt mũi anh đã tái nhợt hẳn đi.

không rõ vì lí do gì mà hong jisoo lại bị nghén khá nặng. một tuần vừa qua số lượng thức ăn anh có thể dung nạp vào cơ thể không nhiều, chỉ cần hơi ngửi thấy mùi đồ ăn như cơm hoặc thịt cá thôi cũng đủ để ruột gan jisoo cồn cào khó chịu. thứ duy nhất cho tới hiện tại mà anh có thể nuốt xuống dạ dày được mà không bị gợn họng là sữa bầu và cà rốt, thành ra dù có rất bất bình với chất lượng dinh dưỡng mà hai thứ thực phẩm này đem lại cho bé con và cả jisoo, jeonghan cũng chỉ còn biết cách tìm kiếm những hãng sữa tốt nhất trong thị trường hàn quốc mang về cho bạn mình dùng mà thôi.

"không sao, tao vẫn đi được, đừng lo quá"

jisoo mệt mỏi ngồi xuống giường. tuần vừa rồi đúng là cực hình, phải vừa tỏ ra bình thường đi làm vừa kiềm nén những cơn nôn nao lúc nào cũng chực chờ sẵn ở cổ họng không phải chuyện dễ chịu gì mấy. may làm sao mà mấy ngày qua lee seokmin cũng bận bù đầu cho dự án mới của công ty nên hai người cũng không có quá nhiều thời gian trong ngày để nói những chuyện khác ngoài công việc với nhau. seokmin tập trung tới mức lắm khi còn quên cả ăn uống nghỉ ngơi, chứ đừng nói gì là để ý xem dạo này anh thư ký của hắn có hình dạng tròn méo như nào.

nói gì thì nói, hong jisoo vẫn phải cảm ơn cái sự bận rộn ấy của tổng giám đốc rất nhiều, vì nhờ có vậy anh mới né được hết mấy bữa ăn trưa mà hai người thường có với nhau tại văn phòng của lee seokmin. chứ không với cái sự nghén của mình thì xin khẳng định chỉ cần hắn ta mở nắp hộp cơm ra thôi cũng đủ cho jisoo ôm nhà vệ sinh nôn tới xây xẩm mặt mày luôn rồi.

"tao để thuốc ở đây, mày uống đi rồi ra ăn nhẹ lát bánh mì cho có sức"

jeonghan chỉ hận không thể ngày nào cũng qua nhà jisoo để chăm sóc cho anh và đứa nhỏ trong bụng. mỗi lần tới đây, cậu đều tay xách nách mang nào là thực phẩm chức năng, rồi thì thuốc thang với cả đồ ăn dinh dưỡng giờ đã chất thành đống trong một ngăn tủ ngoài phòng bếp. jisoo thầm cảm ơn jeonghan một nghìn lần, vì anh biết chỉ với sữa bầu và cà rốt đương nhiên không thể nào là đủ dưỡng chất cho bé con được hết. cũng nhờ đống đồ mà jeonghan mang qua, tuy có nghén nặng nhưng jisoo cảm thấy mọi thứ vẫn còn trong sức chịu đựng của mình.

lấy hai viên thuốc nhỏ trên bàn cho vào miệng, rồi jisoo mới đứng dậy đi về phía tủ quần áo, chọn ra một bộ trang phục thoải mái cho mình nhưng cũng không kém phần lịch sự, phù hợp với không khí và chủ đề của một buổi tiệc lớn như tối nay. ngẫm nghĩ như nào mà anh lại quyết định đeo thêm lên cổ một dải choker đen mảnh, kết hợp với chiếc áo lụa cổ chữ V và quần âu cùng mái tóc nâu xoăn nhẹ của mình, trông jisoo vừa có chút gì đấy lạnh lùng khó gần nhưng lại đầy sự ma mị quyến rũ.

jeonghan ngồi chờ ngoài phòng khách thì liền nhận được điện thoại của seungcheol báo rằng mình đã đến, cậu có hơi chút bực bội. tên nhóc con lee seokmin đó sống chết đòi phải đích thân hắn tới đây đón jisoo đưa tới nhà chính lee gia, dù cho jisoo có bảo rằng jeonghan tiện đường sẽ chở anh tới nên không cần phiền hắn. nếu không phải vì nể mặt choi seungcheol cũng góp giọng bảo cậu nên để không gian riêng lại cho hai người đó thì còn mơ nữa đi mà jeonghan chịu để cho jisoo nhà mình ngồi cùng một xe với cái thể loại người xấu xa như lee seokmin.

vì cậu biết lý do tại sao hong jisoo không muốn nói cái tin động trời kia cho hắn.

câu chuyện tình yêu của kang yoorin và lee seokmin vốn không phải là bí mật gì giữa những người thuộc giới kinh doanh của seoul, nhất là khi tập đoàn của choi seungcheol có mối giao hảo rất tốt với mgk của kim mingyu, bạn thân của của nhân vật chính trong câu chuyện phía trên. với tư cách là vị hôn phu của seungcheol, yoon jeonghan đương nhiên cũng nắm rõ nội dung chi tiết của cái chuyện tình phản bội ấy nó là như thế nào, và cậu thậm chí còn biết tới hiện tại lee seokmin vẫn còn để ảnh của hắn và cô người yêu cũ trên bàn làm việc nữa. thành ra jeonghan thấy khổ thân dùm cho người bạn thân của mình lắm lắm, đâm đầu vào ai không đâm lại đâm trúng phải cái tên "biết em đã có người ở gần bên nhưng anh vẫn sẽ đứng nơi đây và chờ em" như này cơ chứ.

lại còn đâm tới mức ra luôn cả sản phẩm thế này, yoon jeonghan không biết nên nói jisoo quá may mắn khi vớt được con trai thứ hai nhà họ lee, hay là quá đen đủi khi bố của con mình lại là một người vẫn còn tình cảm với người yêu cũ đây.

"ê cheolie tới rồi đấy, bao giờ thì lee seokmin đến?"

jisoo đi ra từ phòng ngủ, anh nhìn vào dòng tin nhắn ở chiếc điện thoại trên tay.

"tới luôn rồi, xuống nhà đi"

jeonghan ậm ừ đứng dậy, không quên nhét vào túi của jisoo một vỉ thuốc nhỏ.

"cầm theo này, lát tới nơi uống thì sẽ đỡ buồn nôn với mùi thức ăn hơn"

---------

quãng đường từ nhà jisoo tới biệt thự lee gia cũng không quá dài, khoảng gần hai giờ lái xe. suốt cả chuyến đi, seokmin liên tục để ý thấy sắc mặt của anh hôm nay có hơi chút nhợt nhạt so với mọi khi. jisoo cũng không nói cười nhiều nữa mà chỉ yên lặng tựa người lên cửa kính, khép hờ mắt lại nghỉ ngơi nên hẳn lại càng chẳng dám làm phiền anh. vậy nên bầu không khí im ắng kì dị cứ vậy mà được duy trì từ lúc xe của seokmin bắt đầu lăn bánh cho tới khi chiếc xe dừng lại trước cổng chính biệt phủ nhà họ lee.

"j-jisoo ơi? chúng ta tới nơi rồi, anh mệt lắm hay sao...?"

tiếng gọi khẽ khàng của seokmin vang lên, thành công gọi jisoo thức dậy khỏi cơn mơ màng.

"a? à không không, tôi không sao sếp đừng lo, tại dạo này công ty cũng nhiều deadlines quá thôi..."

jisoo lầm bầm nói, rồi anh vươn nhẹ vai.

"chúng ta vào trong chứ hả?"

"nếu anh thấy không khoẻ thì để tôi đưa lên phòng nghỉ nhé? đừng cố quá..."

seokmin quay trái quay phải thế nào cũng nhận ra, mới có một tuần không nhìn kĩ con mèo này thôi mà giờ trông anh gầy đi biết bao nhiêu.

"tôi không sao mà, đi thôi"

jisoo vui vẻ mở cửa xe bước xuống trước. lee seokmin thở dài, cái tính cứng đầu này của anh nhiều khi làm hắn cũng muốn bó tay luôn vậy đó.

trùng hợp thế nào trang phục hôm nay của hai người cũng có chút tương đồng khi cả hai đều chọn màu đen làm chủ đạo, thậm chí seokmin còn đeo trên tay một chiếc vòng cartier giống hệt như của jisoo, chỉ có một chút khác biệt nho nhỏ thôi nhưng nếu không nhìn kĩ thì cũng sẽ chẳng biết được. vậy nên, từ giây phút cả hai người sóng bước từ cửa chính lee gia tiến vào bên trong phòng tiệc đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn từ các vị khách cùng tham dự.

"anh jihoon, mẹ"

seokmin nhận lấy ly champange từ người phục vụ, hắn cúi nhẹ đầu khi thấy bóng dáng của hai người đang dần tiến lại gần phía mình. đó chính là lee jihoon con trai cả của nhà họ lee và kim minhan, phu nhân lee gia.

"lát lên gặp bà nội nhé, bà tìm em cả chiều nay rồi đấy"

jihoon cười mỉm cụng nhẹ chiếc ly trên tay mình với ly của seokmin. ánh mắt của cậu đanh lại lập tức va phải thân ảnh xinh đẹp đang đứng phía sau em trai mình.

"đây là...?"

lee seokmin chơi bời cỡ nào jihoon đều biết, thậm chí cậu còn có phần hơi dung túng cho em trai mình khi giúp hắn che giấu những mối tình chóng vánh ấy với các bậc trưởng bối. nhưng jihoon biết seokmin sẽ không bao giờ mang dám tình nhân của mình tới dự các bữa tiệc gia đình như thế này, trừ phi hắn muốn bị bà nội đè ra tra khảo như tù binh. ấy thế mà hôm nay, đi cùng với lee seokmin tới nhà chính lee gia lại là một người con trai vô cùng xinh đẹp và có phần ngây thơ thanh thuần, điều này không khỏi làm đại thiếu gia lee jihoon có chút bất ngờ.

"thư ký mới của em, hong jisoo"

jisoo nghe tới tên mình được nhắc tới liền điềm đạm cúi đầu. anh biết hai người đứng trước mặt mình là ai thông qua cái cách mà seokmin vừa mới chào họ, và nói không run khi thấy hai người này thì sẽ là nói dối. khắp cả seoul này ai mà chẳng biết đại thiếu gia nhà họ lee đang ở vị trí như thế nào, khi cậu ta không những kết hôn với kwon soonyoung - người đứng đầu tập đoàn giải trí đa quốc gia có quy mô lên tới trăm tỷ đô la mà tự còn biến bản thân mình trở thành một trong những producer nổi tiếng hàng top thế giới. số tiền mà jihoon kiếm được nội trong khoản sản xuất âm nhạc thôi cũng đã lên tới sáu con số không cho một bài hát, chưa nói tới tiền bản quyền và các chi phí phát sinh khác nữa. trong giới showbiz hàn không ai là không biết tới cậu, và tất cả đều phải có một phần nhún nhường khi làm việc cùng với người con trai nhỏ bé này.

chỉ riêng chuyện jihoon tới từ nhà họ lee đã là quá đủ để người khác không dám làm phiền tới cậu ấy rồi.

người phụ nữ đang mỉm cười thân thiện đứng bên cạnh jihoon, kim minhan, con gái rượu của cố chủ tịch kim và là mẹ của ba anh em nhà họ lee. bà cũng chính là nguyên nhân vì sao kim mingyu và lee seokmin lại thân thiết tới vậy, bởi có quan hệ họ hàng nên cả hai người đã ở bên cạnh và chơi cùng với nhau từ lúc còn nhỏ xíu xiu cho tới tận khi trưởng thành như bây giờ. kim minhan quả không hổ danh tiểu thư lá ngọc cành vàng được sinh ra dưới sự giàu sang phú quý lâu đời của nhà họ kim, bà dù đã có tận ba đứa con trai lớn nhưng khí chất bức người cùng khuôn mặt xinh đẹp vẫn được bảo dưỡng vô cùng tỉ mỉ, có chăng chỉ lộ ra một chút nếp nhăn nơi khoé mắt mà thôi.

"đây là lần đầu tiên minie dẫn thư ký đi tiệc cùng đấy nhỉ? jisoo phải không, cháu đã ăn gì chưa? có muốn cô gọi người làm mang đồ ăn tới không?"

nhìn cảnh bà minhan ân cần hỏi han jisoo làm hắn không khỏi chết trong lòng nhiều chút.

"mẹ nhé, con trai mẹ thì mẹ chẳng thèm quan tâm mà mẹ cứ quan tâm người ta thôi"

"anh có bao giờ nhớ tới cái nhà này đâu, gọi về còn chẳng về thì đòi hỏi cái gì"

bà minhan lừ mắt, rồi cũng vui vẻ nói thêm dăm ba câu nữa với mấy đứa trẻ trước khi dời đi tới nhà bếp để chuẩn bị cho phần bữa ăn của tiệc tối.

"cứ kệ mẹ tôi đi nhé jisoo, bà ấy thích nhất là những người xinh đẹp đấy"

nói rồi hắn đưa vào tay anh một ly champange.

jisoo đảo mắt rồi nhân lúc seokmin đang bận bịu nói gì đó với jihoon, anh liền lén lút đem ly rượu của mình đưa cho một nữ nhân viên nhờ cô mang đi. giờ anh đã có một cục bông trong bụng rồi, không thể tuỳ tiện uống champange như ngày xưa được nữa. jisoo quay người lại, thở phào nhẹ nhõm khi thấy hắn vẫn đang nói chuyện dang dở với lee jihoon nên không quá chú ý tới những gì anh mới làm. ánh mắt jisoo chợt rơi xuống chiếc túi mình đang cầm trên tay, anh liền nhớ ra mình cần phải uống thuốc mà jeonghan đã đưa từ trước, chứ nếu không một lát nữa khi đồ ăn được bưng lên, xin khẳng định nhà vệ sinh sẽ là nơi mà tối nay anh ghé thăm nhiều nhất. jisoo chậm rãi lẻn ra một góc nhỏ, anh vỗ vai một cô gái nhân viên phục vụ hỏi một ly nước ấm. mới vừa tách viên thuốc nhỏ ra khỏi vỉ, jisoo còn chưa kịp cho chúng bỏ vào miệng thì một giọng nữ đã vang lên ngay bên tai của anh.

"xin chào, anh là hong jisoo đúng chứ?"

anh ban đầu có chút hốt hoảng, nhưng rồi vẫn tự trấn tĩnh lại mình mà ngẩng mặt lên.

ồ, đoán xem là ai đây nhỉ.

kang yoorin đứng trước mặt jisoo, cô nàng mỉm cười trong bộ váy xẻ tà màu xám đậm của valentino, tay lắc nhẹ ly champange, ánh mặt ghim chặt vào anh không dời ra nổi một giây nào.

"vâng, còn cô là...?"

tất nhiên tôi biết cô là ai rồi.

"a, thật ngại quá. tôi là kang yoorin, phó tổng giám đốc của công ty giải trí jiop. anh hiện đang là thư ký của seokminie phải không?"

mi mắt hong jisoo hơi giật giật một chút khi thấy cái cách cô nàng gọi tên ai kia thân mật như vậy.

"vâng đúng rồi, không biết cô có chuyện g..."

"chỉ là thư ký mà kĩ năng trèo lên giường giám đốc của anh cũng không tồi đấy chứ"

ánh mắt nhìn jisoo của kang yoorin đã lạnh xuống, cô nhếch môi cười.

"tôi tự hỏi, một kẻ thấp kém như anh lấy đâu ra sự tự tin mà cứ mặt dày bám riết lấy seokminie không buông như thế này nhỉ? anh nghĩ mình sẽ đi được đến đâu? vợ của seokminie chắc? anh không biết xấu hổ hay sao?"

bị người khác sỉ vả một tràng như vậy mà jisoo lại cảm thấy nực cười không thể chịu được. kang yoorin thấy người trước mặt không có biểu cảm gì, cho rằng anh đã bị cô nói đúng tim đen liền chẳng ngại ngần mà tiếp tục buông thêm những lời nặng nề hơn.

"nếu anh biết điều thì nên nhân lúc lee seokmin vẫn còn hứng thú với anh mà lấy đủ số tiền mình cần rồi rời đi đi, đừng để tới lúc bị anh ấy vứt bỏ như một món đồ chơi cũ. khi ấy thì xấu mặt tới mức nào chắc thư ký hong đây cũng hiểu rồi nhỉ? đừng mơ tưởng cao xa quá, đũa mốc không chòi được mâm son đâu"

nghe rõ từng từ ngữ mà kang yoorin vừa nói, jisoo chỉ bình thản nuốt viên thuốc nhỏ xuống bụng. sau đó anh đặt ly nước một cái cạch lên bàn, tiếng động lớn ngay lập tức thu hút sự chú ý của không ít những người xung quanh.

"phó giám đốc kang, tôi có chút không hiểu. bây giờ cô đang lấy tư cách gì để nói chuyện này cùng với tôi vậy?"

jisoo thong thả đi tới phía của yoorin, dừng lại ở vị trí ngay đối diện với người vẫn còn đang sững sờ trước những gì mình vừa mới nói.

"kể cả có là tôi trèo lên giường sếp mình đi nữa, thì cũng đâu đến lượt cô đứng đây hô to gọi nhỏ như thế kia nhỉ? cô là gì của lee seokmin? người yêu? hay vợ của hắn?"

"a...anh!"

kang yoorin bị jisoo hỏi dồn lại, tức tới đỏ cả mắt nhưng lại chẳng thể đưa ra đáp án cho những câu hỏi của anh.

"ít nhất tôi cũng không phản bội lại người yêu của tôi như ai đấy, nên chắc đó là sự tự tin của tôi rồi. còn nữa, đừng nghĩ cô cứ thích là đến trước mặt tôi rồi nói năng kiểu như nà..."

"jisoo? yoorin?"

tiếng gọi của ai đấy đột ngột cắt ngang câu nói dang dở của anh.

"hai người...?"

đập vào mắt lee seokmin lúc này là một hong jisoo hai tay đút túi quần, ánh mắt lạnh buốt đang nhìn chằm chằm không dứt khỏi cô gái thấp hơn và một kang yoorin tóc búi cao trang điểm xinh đẹp nhưng hai mắt lại đong đầy nước, tủi thân gọi tên của hắn.

"seokminie..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net