Truyen30h.Net

seoksoo | accident

18

_littleminmin

mọi người xung quanh bắt đầu chú ý nhiều hơn nữa vào cuộc nói chuyện giữa kang yoorin và hong jisoo khi giờ đã có thêm sự xuất hiện của chủ nhân bữa tiệc, con trai thứ hai nhà họ lee.

"seokminie..."

yoorin nhếch môi nở một nụ cười đắc thắng rồi quay người lại, dùng đôi mắt to tròn vốn đang đầy ắp sự coi thường khi đối diện với jisoo giờ đã trở nên đỏ ửng và long lanh nước mắt nhìn về phía hắn. thế nào thì cũng sẽ thấy cô nàng trông cực kì đáng thương, hong jisoo là người ngoài thôi còn muốn lao vào che chở và bảo vệ cho yoorin, chứ đừng nói gì tới tên người yêu cũ nặng tình như kiểu lee seokmin.

"em...em chỉ là muốn nói chuyện với thư ký hong một chút... n-nhưng mà anh ấy..."

"jisoo, sao tự dưng lại đi ra đây? làm tôi tìm anh nãy giờ mệt muốn hết cả hơi... anh mệt lắm à? có cần đi nghỉ không?"

lee seokmin trực tiếp bỏ qua bộ dạng tủi thân phát khóc kia của kang yoorin mà một đường đi thẳng tới bên cạnh anh thư ký của mình. ánh mắt hắn từ đầu tới cuối chỉ tập trung vào một mình hong jisoo, tuyệt nhiên không thèm để ý tới cô gái kia tới nửa khắc.

"a..."

jisoo đảo mắt vòng quanh, hết nhìn từ cái người đang ân cần hỏi han trước mắt mình cho đến kang yoorin với một khuôn mặt sững sờ vì bị ngó lơ, trong lòng bỗng dưng lại dấy lên một hồi khó chịu.

lee seokmin hẳn là vẫn còn nhiều tình cảm với người yêu cũ lắm nhỉ? hắn ta chẳng ngại ngần gì mà diễn cái vẻ dịu dàng đấy với anh trước mặt bao nhiêu người như này cơ mà... chắc là muốn cho kang yoorin thấy mình đang vô cùng hạnh phúc để cô nàng phải cảm thấy hối hận khi đã đánh mất hắn hay sao?

"đi thôi nào, còn phải lên gặp bà nội nữa"

hắn ta chẳng ngại ngùng gì hết mà nắm lấy cổ tay jisoo một cách rất thân mật, kéo anh cùng với mình đi ra khỏi trung tâm chú ý của tất thảy mọi người xung quanh.

"à, yoorin này"

ấy thế mà khi đi qua nơi kang yoorin đứng ngây ra từ nãy tới giờ, seokmin đột nhiên dừng lại. hắn quay qua nhìn thẳng vào mắt yoorin, cúi người xuống nói nhỏ.

"tôi muốn em hiểu mối quan hệ của chúng ta đã và đang là gì, và mong em sẽ hiểu ra chúng ta nên đối xử với nhau như nào. đừng làm gì quá đáng, nếu không đến khi tôi thẳng tay với em thì thành ra nó cũng cạn tàu ráo máng đấy, em biết mà đúng không?"

rồi hắn ung dung nắm tay hong jisoo, dẫn anh đi thẳng ra khỏi phòng tiệc đang nhộn nhịp tiếng nói cười, bỏ lại một sự bực bội không hề nhỏ đang dâng lên trong lòng kang yoorin, tới nỗi cô nàng rất muốn bóp cho vỡ nát ly rượu mà mình đang cầm trên tay.

những người nãy giờ đứng xung quanh hóng hớt không khỏi cảm thán, ai ở đây mà lại không biết chuyện ngày xưa ấy của phó giám đốc jiop cùng lee seokmin cơ chứ. nội tình thì chưa được chắc chắn lắm, nhưng sau khi kang yoorin chia tay con trai thứ nhà họ lee và trở thành một nhân vật cấp cao tại jiop, chẳng phải công ty giải trí này liền có chiến lược kinh doanh cũng như quản lý bộ máy nhân viên giống với dk ent như đúc hay sao? dù chưa được bất kì người nào công khai khẳng định, nhưng tất cả mọi người ai cũng đã ngầm hiểu được lý do vì sao năm đó hai người này chia tay rồi. giờ lại được tận mắt nhìn thấy sự khách sáo mà lee seokmin dùng để đối xử với kang yoorin, trong khi cô nàng lại có thái độ như kiểu mình và hắn ta vẫn còn tình cảm với nhau, ai nấy trong phòng tiệc đều có chung một suy nghĩ rằng cách cư xử với thư ký hong hôm nay của phó giám đốc kang đúng thật là một trò cười mà.

"ai chà, thằng bạn mình cũng được phết đấy chứ nhỉ?"

seo myungho ở một góc chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, ngay khi thấy bóng dáng lee seokmin cùng với anh thư ký của hắn khuất sau cánh cửa lớn không kiềm được lòng mình mà cười lên ha hả, rồi cậu quay sang cụng ly với người đứng bên cạnh.

"chứ sao nữa, giờ mà nó quay sang bênh vực con nhỏ kia tao lại chẳng ra sút tung mông nó lên"

kim mingyu nói nhỏ khi thấy myungho cụng ly với mình, hắn chẹp miệng.

"ê mà công nhận nha, lần trước đi đám cưới park soohee kiểu ánh sáng nhập nhoè quá nhìn không rõ. nay mới để ý kĩ thì anh thư ký của seokmin có ngoại hình sáng phết chứ không đùa đâu, thằng này cũng có mắt thật đấy"

"hôm nay phó tổng kim lại biết mở cái mồm ra đi khen ngoại hình người khác ngoài diễn viên jeon cơ à?"

myungho nhướn mày.

"mà anh diễn viên của mày đâu? sao không đưa đi cùng?"

"hôm nay ảnh có lịch quay ở busan, tao năn nỉ ba hết nước hết cái rồi vậy mà cũng không trốn được tiệc này đấy chứ..."

mingyu ủ rũ lắc lắc ly rượu vang trên tay thở dài. đang định bắt đầu bài ca than thở với seo myungho thì đột nhiên có âm thanh báo tin nhắn vọng tới. hắn để lại ly rượu lên bàn, lôi điện thoại của mình ra.

"ê đi thôi, bố ba tao vừa đến rồi, ba gọi hai đứa mình lên chào mẹ lee"

lướt qua tin nhắn trên điện thoại rồi mingyu túm luôn lấy tay seo myungho, kéo bạn mình một đường lên thẳng tầng hai của nhà chính lee gia mà không cho cậu kịp hiểu xem là chuyện gì đang xảy ra hết.

"con chào bố, con chào ba"

kim mingyu gõ hai tiếng lên một cánh cửa lớn, rồi chẳng thèm đợi cho người làm tới mở cửa mà lao luôn vào bên trong phòng khách, giọng vang lên sang sảng.

"mẹ"

seo myungho có phần điềm tĩnh hơn, cậu đá một phát vào chân thằng bạn bên cạnh mình cho hắn bớt cà chớn lại rồi nghiêm chỉnh cúi đầu chào người phụ nữ còn lại trong phòng.

chủ tịch kim rời mắt khỏi quyển sách trên tay, nhìn vào hai đứa trẻ trước mặt mình liền không khỏi cười trừ. kim minhyun năm nay đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn rất phong độ, và chỉ cần nhìn vào ông là có thể thấy, toàn bộ nét đẹp từ mingyu chính xác đều là được di truyền từ chủ tịch kim.

"yunie, em nhìn xem kia là con trai mình thật đấy à?"

người đàn ông còn lại trong phòng vừa được chủ tịch kim gọi là yunie vốn đang ngồi thảnh thơi bên ly trà nóng. nghe nhắc đến tên mình, người đó ngước đôi mắt xinh đẹp lên và ngay khi nhìn thấy bóng dáng của cậu trai cao lớn vừa mới bước vào phòng, y liền dứt khoát nói.

"tiểu hạo hạo, mai con đi đổi họ sang họ kim đi, ba nhận con làm con trai thay cho mingyu nhà ba"

"yunie, anh không được tranh tiểu hạo hạo của em. em nhận thằng bé là con trai họ lee trước rồi nhé"

bà minhan vẫy tay kêu myungho tới gần rồi vươn tay lấy ra một chiếc bánh quy nhỏ trên bàn trà, có chút hờn dỗi nói với người đàn ông đang ngồi đối diện với mình.

kim mingyu là kết quả của cuộc hôn nhân chấn động giới thượng lưu hàn quốc năm đó giữa chủ tịch kim và min seoyun, người đang nắm giữ trong tay một loạt thương hiệu thời trang cao cấp trải dài khắp khu vực châu á. và vì cả hai đều là đàn ông nên dòng chính kim gia mới chỉ có mình kim mingyu làm người thừa kế, do ba yunie sau khi sinh hắn ra sức khoẻ đã yếu đi nhiều mà không thể mang thai thêm được nữa.

"baaaaa, con cũng là con trai của ba mà sao ba cứ hắt hủi con thế?"

mingyu bĩu môi nói rồi lao thẳng vào ôm chầm lấy ba mình.

"con trai của min seoyun này mà ăn mặc nhìn khác gì giang hồ cái bang không? ít nhất con cũng phải gọn gàng như tiểu hạo hạo chứ?"

ba yunie dí tay lên trán mingyu, cau mày nhìn từ trên xuống dưới cậu con trai mình. nếu min seoyun hợp với myungho ở điểm cả hai người đều đam mê thời trang và có gu ăn mặc cực đỉnh thì kim mingyu đúng thật là ở một thái cực hoàn toàn ngược lại. tên này ngoài mấy bộ suit mặc khi đi làm ra thì còn lại hầu như thuận tay vớ được cái gì trong tủ là sẽ lấy ra để đắp lên người, và điều này làm cho ba yunie cùng giám đốc sáng tạo seo nhiều khi không muốn nhận hắn làm người quen mỗi khi ra đường luôn.

may cho kim mingyu là hắn được thừa hưởng cái nhan sắc triệu đô từ người bố của mình, cùng phong thái vương giả lâu đời từ nhà họ kim nên mới che lấp được cái gu thời trang có hơi chập cheng đấy của hắn.

"à, tiểu hạo hạo nãy giờ có thấy seokmin ở đâu không con?"

kim minhan rót cho cậu một ly trà nóng, thuận miệng hỏi. sau khi tạm biệt hai đứa con trai của mình ở phòng tiệc để tới nhà bếp kiểm tra lại thực đơn tối, bà cũng không có quay lại đó nữa mà lên thẳng đây gặp vợ chồng anh trai mình luôn, thành ra chính bà minhan cũng không biết lee seokmin hiện giờ đang ở chỗ nào.

"seokmin á mẹ? nó với anh thư ký của nó đi gặp bà rồi hay sao ấy"

mingyu nằm dài trong lòng ba yunie, hớn hở nói. chủ tịch kim nghe tới vậy bèn nhìn lên đồng hồ trên tường, sau đó gập quyển sách trên tay mình lại rồi đứng lên.

"nếu vậy chúng ta cũng nên đi xuống dưới kia thôi, buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi"

"vậy thì hai anh với gyu và tiểu hạo hạo đi trước, em lên trên kia xem bà như nào rồi sẽ xuống sau"

đoạn bà đang định đứng dậy liền bị myungho ngăn lại.

"seokmin nó vừa nhắn con là nó đang dẫn bà nội xuống dưới rồi, mẹ không cần lên đó nữa đâu ạ"

ba yunie thấy thế liền véo nhẹ vào hai má của cậu con trai nhà mình bắt mingyu phải ngồi dậy cho đàng hoàng, vui vẻ nói.

"thế thì đi nhanh thôi, không muộn mất"

-----------

và đúng như những gì mà mọi người đã mong chờ vào buổi tiệc của một gia tộc tầm cỡ như nhà họ lee, mọi món đồ được đem ra đấu giá trong ngày hôm nay không có cái nào là tầm thường hết. từ những căn biệt thự trị giá hàng trăm nghìn dollar cho tới những món trang sức quý giá tới độ không thể tin là nó còn tồn tại trên đời, tất cả đều được lee gia tìm kiếm và mang đến trình diện trong bữa tiệc tối nay, càng khẳng định về vị thế vững chắc của dòng họ này trong giới thượng lưu hàn quốc.

lee seokmin thì cũng chẳng quan tâm lắm tới những thứ vừa được đem ra đấu giá. nơi mà seokmin dành toàn bộ sự chú ý của mình chính là anh thư ký, người đang triệt để làm lơ hắn đi mà chỉ tập trung vào nói chuyện cùng với thằng bạn thân seo myungho của hắn.

"jisoo ơi..."

"... và vì thế nên anh tin là bộ sưu tập xuân hè của chanel năm nay sẽ đánh bật louis vuitton cho mà xem"

hong jisoo đã trực tiếp vứt bỏ sự tồn tại của sếp lee ra khỏi đầu mình mà chỉ chăm chăm vào chủ đề thời trang giữa anh và giám đốc sáng tạo seo myungho, bạn thân của seokmin. vốn đã khá hoang mang khi được xếp ngồi chung bàn với hắn cùng bà nội lee, jisoo lại càng tăng thêm một tầng lo lắng khi thấy những người còn lại trong bàn này lần lượt là phu nhân kim gia min seoyun, chủ tịch kim gia kim minhyun cùng với phó chủ tịch mgk kim mingyu và giám đốc sáng tạo của wj seo myungho, chốt hạ là mẹ của seokmin bà kim minhan rồng rắn kéo nhau tới ngồi xuống bên cạnh anh. jisoo những tưởng tới đó là hết, nhưng vì đây là một bàn ăn tròn được thiết kế dành cho mười người, nên hai ghế cuối cùng còn lại chính là của con cả lee gia, lee jihoon cùng với chồng mình kwon soonyoung.

ban đầu jisoo cứ tưởng là sẽ áp lực dữ lắm, vì ngồi chung với anh toàn là những con người không những phú mà lại còn quý. nhưng rốt cục thì sau một hồi làm quen chào hỏi, jisoo nhận ra họ cũng không tới mức quá khó gần như những gì anh thường nghĩ về giới thượng lưu. ví dụ như kim mingyu nhìn khuôn mặt trông cao ngạo vậy thôi chứ cậu chàng rất hay làm nũng với ba của mình. hoặc như seo myungho đang ngồi kế bên anh lại có chung với jisoo một sở thích là theo dõi các xu hướng thời trang trong và ngoài nước, vậy nên hai người cũng khá là dễ dàng trong việc bắt chuyện với nhau.

nhưng lee seokmin thì không vui một chút nào hết, cớ gì nãy giờ anh chỉ để ý tới mỗi mình myungho mà chẳng quan tâm gì tới hắn hết vậy?

"seokminie, bao giờ anh mới chịu dắt cháu dâu về cho tôi đây?"

một giọng nói đã kéo tâm tư hắn trở về lại với buổi đấu giá. lee seokmin cười trừ quay sang nhìn bà nội lee, trong đầu hắn không khỏi nghĩ ra hàng trăm ngàn lý do để biện bạch cho vấn đề này. jang wonhye cau mày, bà gõ gõ tay lên bàn, giọng rất không vui.

"jihoonie lấy chồng rồi không nói, chanie đi du học một năm ló mặt về thăm bà chẳng được mấy ngày. có mỗi thằng thứ hai thì nó cũng bận công bận việc cả tháng trời mới quay về đây một lần. giờ ít nhất anh cũng phải kiếm cháu dâu về đây bầu bạn với tôi và mẹ anh đi chứ!"

bà nội lee xả ra một tràng làm seokmin vuốt mặt không kịp. anh jihoon có vẻ khoái chí lắm, nghe bà mắng em trai mình chẳng thấy nói giúp câu nào mà chỉ biết úp mặt vào vai kwon soonyoung cười hí ha hí hửng thôi.

"con vẫn còn trẻ mà bà... cưới xin gì..."

"hai mấy gần ba mươi rồi còn trẻ cái gì mà trẻ!"

"thôi bác cứ kệ nó đi, đàn ông con trai tập trung sự nghiệp seokmin nhỉ"

kim minhyun nháy mắt rồi nói đỡ cho hắn làm seokmin cảm động hết biết, hớn hở gật đầu đồng ý với bác ruột của mình. bà nội lee nghe vậy thì chỉ thở hắt ra một hơi.

"anh cứ vậy đi, rồi đến lúc tôi nhắm mắt xuôi tay vẫn chưa được bế cháu nội đâu"

"kìa bà!"

seokmin khổ sở trong lòng nhiều chút. bất giác thế nào mắt hắn lại quay sang nhìn về phía hong jisoo, thấy anh vẫn chẳng quan tâm xíu nào tới mình mà chỉ tập trung nói chuyện cùng với seo myungho thì trong lòng lại cảm thấy có chút không vui. 

"hừ, đợi anh biết đến bao giờ, tuần sau đi xem mắt ngay cho tôi!"

kim mingyu cùng lee jihoon vốn đang rôm rả nói chuyện cũng phải tắt tiếng mà tròn mắt nhìn bà nội lee. không khí trên bàn ăn ngay lập tức như bị đông cứng lại.

"d-dạ...?"

"ông bạn kang của bà có đứa cháu gái, hình như cũng sàn sàn tuổi seokminie nhà mình hay sao ấy. nghe bảo con bé đang làm phó giám đốc cho công ty nào đó, cũng giỏi giang. thư ký hong sắp xếp lịch cuối tuần sau cho seokminie đi. con bé nãy với ông nó vừa qua nói chuyện với bà rồi, có vẻ là người ta cũng thích cháu đấy"

bà jang wonhye nói tới đâu, khuôn mặt tất cả những người trẻ tuổi trên bàn đều nhăn lại tới đấy. chuyện ngày xưa của lee seokmin cùng kang yoorin đều được mọi người thống nhất là sẽ giấu triệt để người lớn để tránh rùm beng to lên, và cũng một phần là vì khi ấy hắn không muốn làm tổn thương tới người cũ. nhưng ai mà ngờ được bây giờ cô nàng mặt dày lại chơi chiêu đánh thẳng vào người lớn như này. mingyu quay sang phía myungho ngồi bên cạnh mình nói nhỏ điều gì đấy, rồi cả hai gật nhẹ đầu với nhau. còn về lee seokmin, hắn đang ú ớ chưa biết phải trả lời bà mình như nào thì đã bị giọng nói đều đều của hong jisoo chặn ngang lại.

"dạ vâng, cháu sẽ lên lịch cụ thể giúp cho sếp ạ"

dứt lời jisoo quay về đăm chiêu nhìn ly nước trên bàn, khuôn mặt anh không lộ rõ cảm xúc.

lee seokmin đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu với sự dửng dưng này của hong jisoo, khiến hắn ngay lập tức sẵng giọng nói lớn.

"con không đi đâu, bà đừng ép con"

"thế con định lông bông như này đến bao giờ? bà nội nói đúng đấy, con cũng phải nghĩ cho gia đình nữa, bà cũng có tuổi rồi..."

mẹ hắn ở một bên nhỏ nhẹ lên tiếng. bà minhan còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng lại bị một tiếng kêu hốt hoảng của seo myungho làm cho giật mình mà đứng phắt dậy.

"trời đất ơi anh jisoo!!!!!"

--------

hong jisoo chỉ nhớ rằng vốn mình đang rất khó chịu khi nghe thấy chuyện lee seokmin sắp "được" đi xem mắt cùng với kang yoorin, ôi làm sao mà anh lại không biết người được bà nội lee nhắc tới là cô nàng chứ. trên đời còn ai cũng trùng hợp mang họ kang, làm phó giám đốc mà lại chủ động đề cập việc muốn gặp mặt làm quen với lee seokmin ngoài người yêu cũ của hắn ra nữa không?

đầu jisoo có chút quay cuồng, và anh liền lập tức đổ thừa rằng đó là do đống tác dụng phụ của liều thuốc mà yoon jeonghan đã đưa cho mình. nhưng cái cảm giác tủi thân này thì jisoo lại chẳng thể nào tìm ra một lời giải thích nghe thuận tai nào hết. vốn là đang trong thai kỳ những ngày đầu tiên, lại thêm chuyện ốm nghén mệt mỏi dẫn tới ăn uống không điều độ, chốt hạ bằng việc bị quá nhiều thứ liên quan tới lee seokmin làm cho bức bối, hong jisoo đã vô cùng oanh liệt mà trực tiếp lăn ra ngất xỉu ngay giữa buổi tiệc đấu gia xa hoa của nhà họ lee, thành công khiến cho mọi người xung quanh phải nhốn nháo một phen gà bay chó sủa.

chậm rãi mở mắt, anh nhận ra mình đang nằm tại một căn phòng mà chắc chắn không phải nhà của mình. liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường đã chỉ tới gần nửa đêm, jisoo hoảng hốt ngồi bật dậy và ngay lập tức, jisoo nhận ra bên cạnh mình còn đang có một người nữa. có vẻ như người này đã ngồi đây nhìn mình từ rất lâu rồi và chỉ chờ jisoo tỉnh dậy mà thôi.

"s-seokmin?"

"chịu dậy rồi đấy à?"

giọng hắn lạnh băng, ánh mắt nhìn anh cũng chẳng còn vẻ dịu dàng nữa mà thay vào đó lại một sự tức giận âm ỉ chẳng rõ là vì sao.

"sao tôi lại...?"

jisoo luống cuống định trèo xuống giường, dù có là tình nhân của sếp lee đi nữa nhưng anh cũng là một người rất biết thân biết phận, anh biết mình không thể cứ vậy mà ở lại qua đêm tại nhà chính lee gia. thế mà còn chưa chạm được cái móng chân xuống sàn nhà, jisoo đã bị lee seokmin nắm tay giữ yên ngồi lại đúng vị trí cũ. 

"anh có gì muốn nói với tôi không, hong jisoo?"

"h-hả?"

một dự cảm không lành chạy dọc xương sống của anh.

lee seokmin âm trầm nhìn jisoo rồi sau đó tuôn một tràng, tới cuối dường như hắn không thể kiềm chế nối bản thân mình nữa mà đứng bật dậy, dùng một lực khá mạnh bóp lấy cằm của jisoo ép anh nhìn thẳng vào mình, gằn giọng nói lớn.

"đứa bé trong bụng anh là của ai mà sao lại phải giấu tôi? hay anh lén sau lưng tôi qua lại với nhiều người tới mức không nhớ được bố của nó là ai mà định cho tôi đổ vỏ, HẢ?"















---------

lsm tệ quá rồi nhs xin phép không bênh :D 

tuyển hội chị em xã đoàn tới dk ent quậy tung công ty lên đòi công lý cho bé cà rốt và hong meo meo, ai đi thì cmt like share để đăng ký nhá  (҂ 'з')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net