Truyen30h.Net

seoksoo | accident

22

_littleminmin

sáng hôm sau, trên bàn làm việc của tổng giám đốc lee xuất hiện một lá đơn xin từ chức, kí tên, hong jisoo. cả chìa khoá của chiếc xe lexus cùng căn hộ mà hắn đã mua cho anh cũng được để ngay ngắn bên cạnh. lee seokmin nhăn mặt cầm trên tay phong bì thư ghi rõ bốn chữ "đơn xin nghỉ việc", rồi lại quay sang nhìn về phía hong jisoo đang ngồi thảnh thơi đợi hắn sáng giờ ở bộ ghế sofa.

"cậu nhìn gì tôi? ngồi xuống đây đi, chúng ta có nhiều chuyện cần phải nói với nhau đấy"

jisoo ngẩng đầu lên khỏi cái điện thoại trên tay khi cảm nhận được ánh mắt của người kia nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn về phía mình, nhàn nhạt cất giọng. 

"bà nội yêu cầu chúng ta hôm nay phải đi làm đăng ký kết hôn luôn"

lee seokmin nhíu mày khi nghe được những lời vừa được jisoo thốt ra.

"cho tôi một lý do để làm điều đó?"

"hoá ra là cậu muốn tới bàn thờ ông nội lee quỳ xám hối một tuần thật"

anh nghiêng đầu híp mắt cười, tay nhấc lên ly trà nóng trên bàn thổi nhẹ một hơi cho bớt nóng rồi nhấp một ngụm nhỏ.

"hay cậu muốn yoon jeonghan tới đây lột da cậu, rồi sau đó để dk ent này chuyển quyền điều hành sang cho vị hôn phu của cậu ấy?"

"anh!"

hắn nghiến răng đầy tức giận gầm nhẹ lên một tiếng.

"đây là cái giá phải trả của cậu vì đã xúc phạm tới tôi và đứa bé trong bụng của tôi, cậu xem tôi là loại người như thế nào? là quả bóng mềm cho cậu thích thì chơi chán là bỏ à?"

jisoo cũng không vừa mà quát lại với hắn. anh dằn mạnh ly trà xuống mặt bàn, đôi mắt lộ ra sự bực bội chẳng thèm che giấu nhìn chằm chằm vào lee seokmin.

"vốn là tôi thấy cậu còn tình cảm với kang yoorin nên đã định âm thầm rút lui mà thành toàn cho hai người rồi cơ đấy. nhưng cái mồm của cậu cũng dễ chịu gớm, cậu nghĩ là nói tôi cho đã như thế xong là tôi sẽ chịu để yên ấy hả? đừng có mơ, giờ tôi và cậu sẽ không những bị trói buộc với nhau bằng một đứa con, mà còn là bằng cả một cuộc hôn nhân nữa, lee seokmin ạ"

giám đốc lee nhìn người trước mặt phẫn nộ tới nỗi mắng cho hắn liền một tràng không vấp, mắt còn long lanh nước như sắp khóc tới nơi thì tức giận đâu chưa thấy, hắn chỉ thấy trong lòng mình đang cuộn lên một cỗ đau xót khó mà giải thích được là vì sao. 

hong jisoo hít vào một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, cố dằn xuống những cảm giác nhộn nhạo đang dâng lên tới tận cổ họng mình bằng cách nhấp thêm một ngụm trà. anh thở dài, lấy tay day nhẹ thái dương.

"tôi cũng chỉ là muốn cho đứa bé được ra đời một cách an toàn thôi, sau khi sinh con ra tôi sẽ lập tức rời khỏi cuộc sống của cậu, đừng lo. tới lúc đấy cậu có thích ai yêu ai thì tôi cũng mặc, còn bây giờ thì ít nhất cậu cũng nên tỏ ra là một người chồng và một ông bố có trách nhiệm đi. chiều chúng ta tới làm giấy đăng ký kết hôn, tôi chờ cậu ở dưới sảnh công ty"

nghĩ chán chê cả tối hôm qua, hong jisoo vẫn cảm thấy quyết định đồng ý với bà nội lee của mình là chính xác. cứ cho là anh có thể giấu được cái thai và cắt đứt mối quan hệ của mình với lee seokmin rồi chuyển đi tới một nơi nào khác để sinh sống, hong jisoo cũng không dám đảm bảo rằng một mình anh có thể thuận lợi mà sinh ra cục bông trong bụng được hay không. tài chính không hẳn là vấn đề, vì có rất nhiều thứ khác sẽ nảy sinh khi một sinh mệnh được chào đời. jisoo không thể làm phiền jeonghan mãi được, gia đình của anh lại càng không được phép biết về đứa nhỏ. một thân một mình trải qua chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, hong jisoo hoàn toàn có cơ sở để lo lắng cho sự an toàn của bé con. và nếu lee gia đã có lòng đưa tới một biện pháp giúp đỡ, hong jisoo đương nhiên sẽ không từ chối rồi.

anh cần đứa trẻ, lee seokmin có hay không, không quan trọng. dù sao thì trước giờ hắn cũng chẳng có tình cảm gì với anh, hai người trên lý thuyết cũng chỉ là mối quan hệ bạn giường với nhau thôi. giờ hắn ta đã làm cho anh có thai rồi, lee seokmin cũng nên chịu một phần trách nhiệm với anh chứ nhỉ?

jisoo nói xong, anh uống cạn đáy ly trà trước mặt rồi định đứng dậy ra về. đột nhiên một cơn choáng làm jisoo khựng lại mọi động tác, anh lảo đảo ngồi phịch lại xuống ghế đặt tay lên ngực thở dốc, thành công doạ cho seokmin sợ đến đứng tim. hắn ngay lập tức đi tới bên anh như một phản xạ tự nhiên, để anh dựa hẳn người vào chiếc ghế dài rồi dịu dàng xoa nhẹ lưng cho jisoo, đợi cho khuôn mặt anh dãn ra một chút thì mới quay sang lấy cho anh một ly nước ấm.

"hít sâu vào, đúng rồi... nào, uống chút nước đi, lần sau đừng đột ngột đứng dậy như thế nhé..."

cả đêm qua, lee seokmin hối hận tới nỗi muốn cắn lưỡi tự tử luôn vì đã để cơn giận lấn át lý trí mà nói ra những điều tồi tệ như vậy với hong jisoo. 

seokmin không hiểu sao bản thân lại có thể dễ dàng phát điên khi mới chỉ thoáng nghĩ rằng anh đã nở nụ cười xinh đẹp ấy với những người khác ngoài hắn, đến độ khi trở lại phòng mình và suy nghĩ một cách cẩn thận hơn, hắn nhận ra là jisoo có muốn cũng chẳng thể có mối quan hệ với ai khác ngoài mình ra được. khối lượng công việc tại dk ent khiến anh như bị giam lỏng cùng hắn gần mười tiếng một ngày, chưa nói tới việc hắn còn thường xuyên tới ăn tối và ngủ lại nhà anh nữa. thời gian đi gặp người khác còn không có, nói gì tới yêu đương rồi cùng ngủ để mà có con?

nhìn con người bên cạnh mình đang chậm rãi nuốt xuống từng ngụm nước nhỏ, hơi thở đã bình ổn hơn trước nhưng vẫn giữ với mình một thái độ lạnh nhạt không cảm xúc, lee seokmin lại càng thấy mình có lỗi với anh đến mức nếu giờ jisoo có muốn hắn tự tát bản thân như một cách trừng phạt, hắn cũng sẽ vui lòng mà làm theo để đổi lấy một ánh nhìn quan tâm tới từ anh.

"hôm qua..."

còn chưa kịp để seokmin nói cho hết câu, anh đã đặt cốc nước xuống bàn, từ từ đứng lên rồi đi thẳng ra khỏi văn phòng của hắn. 

từ đầu tới cuối hong jisoo còn chẳng thèm đặt lee seokmin vào trong tầm mắt của mình. 

----------

nheo mắt vì ánh mặt trời chói chang, jisoo mở điện thoại lên và nhận ra còn năm tiếng nữa anh mới phải quay lại đây để cùng với lee seokmin đi đăng ký kết hôn. đồ đạc của anh giờ này chắc cũng đã được bà nội lee sắp xếp xong để chuyển tới lee gia rồi, yoon jeonghan chắc đang bận làm việc nên chắc chắn là không rủ đi chơi được. vẫy một chiếc taxi rồi ngồi lên, jisoo đọc địa chỉ của trung tâm thương mại emperial cho tài xế rồi nhắm mắt lại, thả lỏng để bản thân nghỉ ngơi một chút. 

có lẽ bây giờ sẽ đi mua sắm gì đó để giết thời gian vậy, nếu không thì cũng sẽ rất lãng phí chiếc thẻ đen mà bà nội lee mới đưa cho anh.

người ta nói cách để thư giãn đầu óc nhanh nhất là tiêu tiền quả không sai, khi giờ tâm trạng của jisoo đang vô cùng vô cùng tốt khi đã mang được về nhà vô số đồ sơ sinh cho bé con trong bụng. từ quần áo cho tới bình sữa hay tất chân, tất cả đều dễ thương tới mức đã khiến cho jisoo kiềm lòng không nổi mà liên tục bỏ hàng loạt những món đồ đủ màu sắc và hình dạng vào xe đẩy của mình như bị vong nhập dù anh còn chưa biết rõ giới tính của đứa nhỏ là gì. âm thầm tặc lưỡi khi kí giấy xác nhận thanh toán và giao hàng, jisoo tự nhủ rằng lúc mới bé xíu mặc gì chẳng được, cũng đâu cần phải cứng nhắc kiểu con trai màu xanh con gái màu hồng, miễn sao đủ ấm là được rồi.

vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng bán đồ sơ sinh, hong jisoo có chút khựng lại khi nhìn qua một mẫu áo sơ mi được trưng bày ra phía ngoài của louis vuitton. trong đầu anh bất chợt lại suy nghĩ tới dáng vẻ của lee seokmin khi mặc chiếc áo này, và bằng một cách thần kì nào đó mà jisoo đã thực sự đi vào phía bên trong cửa hàng, yêu cầu nhân viên cho mình được xem mẫu áo đó.

"dạ, đây là sản phẩm mới nhất của collection xuân-hạ năm nay, là vừa mới nhập về đó ạ"

cô bé nhân viên kính cẩn mang tới cho jisoo xem chiếc áo đang được treo ngay ngắn trên giá, giới thiệu. chính tay sờ vào chất áo mát rượi, hong jisoo mới hiểu vì sao giới nhà giàu lại ưa chuộng xài đồ hiệu cao cấp, tiền nào thì của nấy thôi.

chiếc áo sơ mi màu đen làm từ vải nhung mịn, trên cổ có những đường viền ánh kim mang theo một phong thái quyền lực mạnh mẽ, chắc hẳn là sẽ hợp với khí chất của lee seokmin lắm đây.

"tôi..."

"tôi muốn lấy chiếc áo này, thanh toán đi"

một giọng nữ cắt ngang lời nói của jisoo khiến anh phải quay lại, và ngay khi nhìn thấy cái người vừa mới nói đó, hong jisoo chỉ biết nhăn mặt thở dài.

seoul này nhỏ thật, đi ba bước là lại chạm mặt người quen.

kang yoorin từ lúc ở bên ngoài cũng đã thấy chiếc áo kia, và cô nàng cũng có chung một suy nghĩ với jisoo rằng chiếc áo đó như được làm ra chỉ để dành cho lee seokmin thôi vậy. thế là yoorin một đường đi vào bên trong louis vuitton, vốn còn định dành thời gian ngắm nghía xem đồ cho bản thân mình nữa mà không ngờ lại gặp hong jisoo ở đây, lại nhìn thấy anh đang xem đúng chiếc áo mà mình đang định mua để tặng cho seokmin liền không chịu kém miếng mà cắn môi quyết định đòi thanh toán luôn.

"phó giám đốc kang"

jisoo gật đầu cho có phép với cô nàng rồi rút thẻ của mình ra đưa cho nhân viên, cô bé mặt trông đến tội khi nhận thẻ của jisoo mà bị kang yoorin lườm cho không dám động đậy.

"coi nào, thư ký hong. tôi mua chiếc áo này trước rồi nha, nên nhường phụ nữ nên nhường phụ nữ, vả lại lương thư ký thôi thì làm sao mà đủ để mua nó được. anh lại xài tiền của seokminie đấy à?"

cô nàng nở một nụ cười điệu đà phát ghét, jisoo nhăn mặt.

"tôi giờ không còn làm thư ký cho lee seokmin nữa rồi, cô có thể gọi tôi là jisoo"

"ai da, chưa gì anh đã bị đuổi rồi sao?"

kang yoorin thảng thốt che miệng, đôi mắt to tròn long lanh nhìn jisoo với vẻ không thể tin nổi cùng hả hê khó giấu. 

"tôi đã bảo rồi mà, anh với seokminie cũng chỉ như món đồ chơi mà thôi, hết hạn là bị vứt đi ngay ấy mà. đừng buồn nha, thế seokminie có để cho anh đủ tiền để dùng không? hay để tôi hỗ trợ anh một chút?"

jisoo nhìn cô nàng đang ra vẻ tội nghiệp cho mình, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười.

"tôi nghỉ việc về cưới chồng ấy mà"

"ôi thật hả? sao nhanh vậy, anh một chân đạp nhiều thuyền hay sao? dính bầu nên cưới gấp mới phải bỏ seokminie đúng không? anh ấy không có nổi giận gì với anh chứ?"

yoorin nghe tới đây càng được nước lấn tới mà hỏi dồn.

"ừ, tôi cưới seokminie á, cuối tháng này phó giám đốc kang nhớ qua nhà chính họ lee chung vui với hai chúng tôi nha"

sảng khoái nhìn nụ cười cứng đờ trên gương mặt của kang yoorin, jisoo kí lên tờ phiếu thanh toán rồi vui vẻ nhìn nhân viên xếp chiếc áo mình mới mua vào túi giấy mình, đoạn quay lại vỗ vỗ nhẹ lên vai cô nàng.

"đằng nào seokminie chẳng là của tôi, thôi đừng tiếc, vui lên ha"

rồi tung tăng đi ra khỏi cửa hàng louis v, bỏ lại khuôn mặt vẫn còn đang sốc tới đứng hình của yoorin mà jisoo cười đến híp cả mắt lại, rồi ngay lập tức anh vô tình va phải một ai đó khiến cho túi đồ của mình rơi cái bộp xuống đất.

cúi đầu xin lỗi người mà mình vừa đụng phải như một phép lịch sự, jisoo ngẩng mặt lên và lại một lần nữa cảm thán trong đầu, đúng là seoul này nhỏ thật, cứ đi dăm ba bước là lại chạm mặt người quen.

han seungjin lúng túng trao lại vào tay jisoo chiếc túi giấy của louis v, nở một nụ cười gượng.

"tôi không sao, còn em...?"

"tôi ổn"

jisoo bình thản gật đầu. anh nhận lại chiếc túi giấy từ phía seungjin, đang tính quay người rời đi thì liền bị hắn gọi giật lại.

"jisoo!"

anh nhướn mày nhìn hắn đầy thắc mắc.

"t-tôi mời em bữa trưa này được không, chúng ta nói chuyện một chút?"

hong jisoo chẳng nghĩ ra lí do gì để từ chối một bữa ăn trưa miễn phí từ người yêu cũ của mình, và có vẻ như bé con trong bụng anh cũng đang thèm một miếng beefstake medium rare.

"nhà hàng pháp ở tầng bốn có ổn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net