Truyen30h.Net

seoksoo | accident

25

_littleminmin

nếu được hỏi để nêu cảm nghĩ của mình sau một tuần ăn ngủ nghỉ phè phỡn tại biệt thự nhà họ lee, hong jisoo sẽ rất vui vẻ mà nói rằng bản thân mình chính thức đã bị trên dưới lee gia chiều tới hư luôn rồi.

bà nội lee cưng jisoo hơn cả vàng nguyên khối hay đống kim cương hột xoàn được cất trong tủ riêng của bà. không một ngày nào là anh không bị bà nội lôi ra khỏi phòng mình cả, từ đi tập yoga đi uống trà chiều cho tới chơi cờ vẽ tranh, nói chung là đủ các thể loại thú vui trên trời dưới biển mà bà wonhye có thể nghĩ ra được để cho hong jisoo không cảm thấy cuộc sống tại nhà chính họ lee quá nhàm chán.

còn mẹ lee thì chính xác là thủ phạm đứng sau sự tăng cân rõ rệt dạo gần đây của anh. há hốc miệng nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp được đích thân mẹ lee đứng bếp đang bày ra trước mặt, jisoo đã hiểu ngay lý do vì sao lee seokmin lại có thể nấu ăn giỏi đến như thế. phu nhân kim minhan sau khi biết anh thích ăn cà rốt đã ngay lập tức chế biến ra hàng chục loại món ăn từ cà rốt cho jisoo với hình thức vô cùng đa dạng mà hương vị thì lại cực kì ngon miệng, thần kỳ hơn nữa là anh không hề thấy cơn nghén của mình xuất hiện khi ăn đồ mẹ lee nấu. vậy nên chỉ cần đến bữa cơm là jisoo liền cắm đầu vào mà ăn như không còn ngày mai, tới mức giờ đứng trước gương và nhìn bằng mắt thường thôi jisoo cũng đã có thể cảm nhận được bản thân mình đã có da có thịt hơn xo với ngày xưa khá là nhiều.

jisoo thầm khen ngợi bản thân mình đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt khi đồng ý với bà nội lee để chuyển về ở tại đây, nếu không thì với chế độ dinh dưỡng chỉ gồm sữa bầu và cà rốt luộc chấm mayonaise thì giờ có lẽ chắc anh và bé con đang nằm ngất tại bệnh viện luôn rồi quá.

ờm, nhà này ngoại trừ bà nội và mẹ lee hình như vẫn còn có người cũng vô cùng cưng chiều hong jisoo.

ba lee ấy hả? ông ấy đi công tác ở nhật hơn tháng nữa mới về được. nhưng ba cũng đã biết chuyện mình sắp lên chức ông nội rồi. hôm nọ ba vừa mới gọi điện về rồi dặn dò tâm sự nhiều thứ với jisoo lắm.

lee jihoon có lẽ là người phấn khích thứ hai chỉ sau bà nội lee trước cái tin mình sắp có cháu. cậu thiếu nước dọn đồ về nhà ngoại ở luôn cho tới ngày jisoo sinh em bé, nếu kwon soonyoung mà không đích thân qua nhà họ lee vác vợ mình về thì chắc chắn jihoon sẽ đập phòng ngủ của lee chan ra để xây một cái studio ở đó, mang công việc làm tại nhà luôn để có thêm nhiều thời gian chơi với jisoo.

cậu út lee chan đang học xa cũng gửi một tin nhắn báo sẽ về nhà vào đợt nghỉ lễ tiếp theo để nhìn mặt anh dâu, nghiêm cấm hai người không được tổ chức đám cưới trước đó vì thằng em này muốn được làm chủ hôn. bà nội lee nghe được vậy liền cảm thấy đúng là sức mạnh của con trẻ kinh khủng thật, chỉ với một hong jisoo ngoan ngoãn đáng yêu và một đứa nhỏ bé xíu trong bụng của cậu mà mấy đứa cháu của bà giờ thi nhau về lại nhà chính lee gia, số lần thì chắc còn nhiều hơn cả mấy năm vừa rồi cộng lại nhân đôi, càng làm cho bà khẳng định hơn việc dụ jisoo về nhà mình ở là một quyết định chính xác tuyệt đối.

còn lee seokmin thì bị đá đít vào góc nhà, không một ai quan tâm.

chứ cái ngữ mà đi làm cả ngày từ bảy giờ sáng đến tận bảy giờ tối mới về tới nhà, ăn xong lại chui vào phòng làm việc riêng của mình tới mười một giờ khuya rồi ngủ luôn trên ghế sofa ở trong ấy thì ai mà quan tâm cho nổi?

vậy nên hong jisoo nghĩ lần tiếp theo tới bệnh viện khám thai mình nên đi chụp não luôn, không thì chẳng có lý do gì mà hiện giờ mình lại đang cầm cốc nước cam lượn lờ như bị ma nhập trước cửa phòng làm việc của seokmin hết cả.

hắng giọng một tiếng, jisoo nhắm mắt nghĩ thầm trong đầu khi đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ trước mặt, tất cả chỉ là vì bà nội lee nhờ anh mang cho hắn ta thôi. ai giật mình chứng tỏ có quỷ theo sau.

jisoo tròn mắt nhìn cái đầu quạ trước mặt mình. mới có vài hôm không nói chuyện mà sao nhìn tên này trông thân tàn ma dại quá vậy?

"à... bà bảo anh mang lên cho cậu... uống xong rồi đem cốc xuống, bà gọi đó"

lee seokmin cầm lấy ly nước cam trên tay jisoo uống một ngụm lớn rồi mệt mỏi gật đầu. dk ent chuẩn bị có một dự án vô cùng lớn với đối tác nước ngoài, hắn bận tới nỗi thở còn không ra hơi nói gì đến chuyện ăn ngủ đúng giờ. nếu như ngày xưa thì seokmin đảm bảo mình sẽ nghỉ ngơi tại công ty hoặc cùng lắm thì về nhà riêng của hắn cho tiện, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ giám đốc lee lại chịu khó vất vả lái xe cả mấy tiếng đồng hồ trên đường cao tốc chỉ để trở về nhà chính lee gia. dù chẳng có mấy thời gian gặp mặt và nói chuyện cùng với những người trong nhà, nhưng seokmin lại thấy khá thoải mái khi được trở về đây và nghe tiếng nói cười vui vẻ của bà, mẹ, anh hai và jisoo ở dưới phòng khách khi mình đang làm việc.

"dạo này anh có mệt nhiều không? ăn uống như nào, có nghén nhiều không hay đỡ rồi?"

uống cho cạn đáy ly nước mình đang cầm, seokmin thuận miệng hỏi. mấy hôm rồi không có lúc nào rảnh rỗi để hỏi han anh, thật lòng thì hắn cũng thấy áy náy lắm. seokmin tự nhủ trong đầu rằng sau khi kết thúc dự án lần này sẽ sắp xếp lại công việc mà dành thời gian cho jisoo cùng bé con trong bụng anh nhiều hơn, không thể để cho jisoo phải vất vả trong thai kì một mình như thế được.

"à, cũng đỡ hơn ngày trước. mẹ nấu ăn đỉnh mà, anh sang đây tăng ba cân liền rồi"

jisoo cũng nhìn ra được sự mệt mỏi của hắn, chắc là công ty lại sắp có một hợp đồng triệu đô mới rồi đây. nhìn cái đầu bù xù cùng quầng thâm mắt hằn lên rõ rệt dưới đôi mắt kia thì anh dám chắc luôn là mấy hôm vừa rồi lee seokmin không có được ngủ đủ giấc, tính cái tên này đã muốn cái gì là sẽ cố gắng hết sức để đạt được nó mà.

"nếu nhiều việc quá thì cứ mang qua cho anh giúp cho, dù gì ở nhà rảnh cũng chán lắm"

jisoo nói bâng quơ, rồi chợt nhận ra là hình như bản thân lại đang tỏ vẻ quan tâm tới lee seokmin bèn ngượng ngùng quay người lượn thẳng về phòng ngủ của mình.

nhìn theo bóng lưng đang xa dần của anh mà cười trừ, seokmin sẽ không nói với anh là cái cô thư ký mới được tuyển vào làm đoảng việc tới nỗi vừa bị hắn cho nghỉ việc luôn rồi đâu. đúng là jisoo có năng lực thật sự, làm việc với anh rồi giờ chuyển qua một người khác làm hắn thấy không quen một chút nào hết.

nhớ lại lời jisoo vừa mới nói, hắn cầm ly nước trống rỗng trên tay bước dọc hành lang đi xuống dưới nhà bếp, quả nhiên đang thấy bà nội lee đang ngồi gọt hoa quả ở đó.

"bà gọi con ạ?"

"ừ, dạo này bận công ty quá hả con?"

bà wonhye ngẩng đầu khỏi quả táo trước mặt, nheo mắt một chút nhìn cậu cháu trai mới bước vào căn phòng bếp. cái mắt thiếu ngủ thâm xì kia, khỏi nói bà cũng biết là do tham công tiếc việc nên không chịu ngủ sớm đây mà.

"vâng, chắc cũng phải qua tháng sau con mới xong hết được ạ"

seokmin lễ phép trả lời lại, hắn đặt cốc nước lên gần bồn rửa rồi trở lại phía bàn ăn, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống cạnh bà nội mình, nhón tay lấy một miếng táo đã được bà cắt vỏ đang bày trên đĩa.

"lát bảo người làm mang một đĩa lên cho minhan, một đĩa cho jihoon, một đĩa cho jisoo"

"phần con đâu ạ?"

"trong tủ lạnh, muốn ăn thì lăn vào bếp"

bà wonhye nhếch miệng cười, rồi nhét vào cái miệng đang mếu xệu của hắn thêm một miếng táo nữa.

"lấy ra đây bà gọt luôn cho"

seokmin tung tăng chạy lại phía tủ lạnh, còn chưa kịp mở cánh cửa ra đã nghe bà nội mình hỏi.

"con với cháu gái ông kang là như thế nào?"

đến cả hong jisoo ở ngoài đang tính bước vào trong bếp cũng phải đựng khựng lại mà lắng nghe.

"d-dạ?"

"không phải giấu bà, nói thật"

bà nội lee xoay xoay quả táo trong tay. dưới lưỡi dao sắc cùng lực tay khéo léo, sợi vỏ táo mỏng tang được gọt ra theo một quỹ đạo đều tăm tắp mà không hề bị đứt đoạn một lần nào.

"bọn con... n-ngày xưa..."

"yêu nhau hả?"

jisoo cảm nhận rất rõ tiếng trái tim mình đang đập loạn xạ. anh nép mình vào sát vách tường ngăn cách giữa nhà bếp và hành lang, cố gắng giữ cho hơi thở của bản thân không quá lộ liễu mà dỏng tai lên nghe ngóng cuộc nói chuyện của bà nội lee và seokmin.

"sao bà lại...?"

"con vẫn còn tình cảm với con bé kia à?"

bà wonhye đặt miếng táo đã được tỉa tót gọn gàng xuống mặt đĩa trắng muốt, hơi nghiêm giọng.

"liệu mà sắp xếp bản thân cho tử tế, mai đi cùng bà sang bên nhà họ kang ăn tối"

nói rồi bà đưa cho seokmin một chiếc đĩa chứa đầy táo, hướng đầu lên trên tầng.

"mang lên cho jisoo đi, mấy ngày rồi con cũng không có hỏi thăm thằng bé. người có thai dễ xúc động, kể cả nếu còn tình cảm với người cũ con cũng đừng lạnh nhạt quá với ba đứa nhỏ của con"

rồi bà vỗ nhẹ lên vai hắn, chầm chậm từng bước chân muốn rời khỏi nhà bếp. lee seokmin ngơ ngác nhìn theo, hắn còn chưa kịp giải thích cái gì mà bà nội đã làm nguyên một tràng như vậy rồi, còn bắt hắn tới nhà họ kang ăn tối nữa. hôm nọ thấy tin nhắn của kang yoorin, seokmin đã ngay lập tức cho cô nàng vào danh sách chặn liên lạc rồi, giờ lại phải tới gặp mặt nữa hả?

hong jisoo giật mình thon thót, xoay người lao thật nhanh lên phòng của mình khi thấy bà nội lee đang tiến gần ra ngoài. dựa vào cánh cửa đóng chặt thở dốc, anh nghẹn đắng khi thấy trái tim mình lại khó chịu tới mức phát khóc, mà jisoo khóc thật. từ khi nào nước mắt đã nhanh chóng đong đầy hai bên hốc mắt của anh, jisoo khịt mũi một tiếng rồi chạm nhẹ tay lên bụng.

quả nhiên là giới nhà giàu, vẫn chỉ muốn đối tượng kết hôn với con cháu mình cũng phải môn đăng hộ đối với họ. so ra thì kang yoorin thật sự chỉ kém anh đúng một đứa trẻ này thôi, còn lại mọi thứ cô nàng đều hơn anh hết.

vậy nếu như sau này ly hôn, họ tìm mọi cách để...

"jisoo ơi? ra lấy táo này"

tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của jisoo. vội vàng đưa tay lên quệt sạch đống nước mắt ở hai bên má, anh hít thở sâu rồi quyết định mình sẽ chỉ mở hé cửa. 

"đâu? đưa đây"

seokmin nghiêng đầu khó hiểu nhìn đôi tay đang quơ quào loạn xạ trong không khí trước mặt mình.

"sao không mở hẳn cửa ra?"

nói vậy chứ hắn vẫn bắt lấy tay anh mà cẩn thận đặt đĩa táo lên đó.

"không thích"

jisoo lầm bầm nhỏ xíu trong miệng, vừa tính đóng cửa thì hắn đã kịp thời chặn lại rồi lách luôn người đi vào bên trong. căn phòng tối om, khiến cho seokmin tưởng rằng anh đang ngủ thì bị hắn gọi cửa tỉnh dậy, trong lòng không khỏi có chút lo lắng.

"anh đang ngủ hả? tôi làm anh thức hay sao?"

"không có"

jisoo quay người đi về phía chiếc bàn nhỏ đặt đĩa táo lên đó, cố gắng hết sức để không phải nhìn vào người kia. seokmin bắt đầu thấy thái độ của anh hiện có chút khác lạ, nhưng hắn vẫn liều mình đánh bạo mà hỏi anh.

"ờm... tối mai, anh có muốn đi xe..."

"seokmin, tôi muốn ly hôn"

âm thanh phát ra từ miệng jisoo khiến hắn sững người, đầu óc choáng váng hệt như vừa bị một cái búa gõ thẳng xuống.

"anh nói cái gì?"

"tôi-muốn-ly-hôn, ngay ngày mai"

anh gằn giọng nói từng từ, nhưng vẫn không chịu quay người nhìn lại vào hắn mà chỉ tập trung tới đĩa trái cây trước mặt mình.

"anh có tỉnh táo không đấy jisoo? anh nghĩ hôn nhân là trò đùa muốn kết là kết muốn ly là ly à?"

lee seokmin vốn đang muốn rủ anh ngày mai cùng đi xem phim với hắn, hoặc không thì đi chơi đâu đó cũng được để tránh cái hạn phải ăn tối cùng người yêu cũ và hai vị trưởng bối. ngờ đâu ngay khi mở miệng ra thì anh liền tặng ngay bốn chữ "tôi muốn ly hôn" cho hắn, thành công chọc cho seokmin cáu phát điên lên.

"nói rõ lý do ra cho tôi? tự dưng dở chứng như thế, ở đây có gì không hợp ý anh à hay sao?"

"cậu không cần biết, nếu mai không được thì thứ hai. nói chung là phải ly hôn, tôi không muốn con của tôi bị cô ta cướp đi!"

"anh nói nhảm cái gì thế? ai cướp mất con?"

seokmin càng nghe anh nói càng khó hiểu. rốt cục cái con người trước mặt hắn bị làm sao mà nửa đêm nửa hôm đứng đây linh tinh cái gì vậy?

jisoo nước mắt lại bắt đầu rơi đầy mặt. vốn anh cũng chẳng phải người dễ khóc như thế, nhưng từ sau khi gặp lee seokmin thì công suất hoạt động tuyến lệ của jisoo hình như đã tăng lên gấp ba lần bình thường rồi thì phải.

"ngoan, bình tĩnh, nói tôi nghe..."

seokmin nghe thấy tiếng thút thít của người kia liền biết anh đang không ổn cũng dịu giọng xuống. hắn chậm rãi tới gần phía jisoo, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của anh mà xót xa không chịu nổi bèn kéo anh vào một cái ôm.

"k-không... hức, ly hôn đi..."

càng được lee seokmin đối xử dịu dàng bao nhiêu jisoo càng khóc to hơn bấy nhiêu. anh cắn môi nức nở, nghĩ tới cảnh ngày mai hai bên gia đình họ kang và họ lee gặp nhau bàn đám cưới cho hắn với kang yoorin lại càng thấy đau lòng. vốn tưởng một tuần qua ai ai cũng tốt với mình jisoo cũng đã an tâm phần nào, mà lại đâu ngờ họ chỉ đang chăm sóc cho đứa trẻ trong bụng anh mà thôi. cưới chồng mà còn không lo chuyện con cái, chẳng phải đây là thứ mà một người con dâu hoàn hảo như kang tiểu thư đang mong chờ sao?

"thôi nào, nín khóc đi đã rồi nói nhé? ai làm gì anh hả?"

seokmin dìu anh ngồi xuống ghế sofa, rót cho anh một cốc nước lớn giúp cho jisoo bình tĩnh trở lại. hắn ân cần vuốt lưng anh, để anh thở đều hơn một chút rồi mới trầm giọng nói tiếp.

"giờ thì kể tôi nào, sao tự dưng anh lại đòi ly hôn?"

jisoo cầm ly nước trên tay, chớp nhẹ đôi mi đẫm nước của mình. với những cử chỉ quan tâm dạo gần đây hắn dành cho anh, dù là mơ mộng thôi cũng được, nhưng jisoo vẫn muốn tin là lee seokmin có tình cảm với mình.

"seokmin... cậu có yêu tôi không?"

đột nhiên bị câu hỏi ngược của anh chặn lại, hắn có chút sững người. mắt jisoo nhìn sang phía hắn, thấy rõ sự lúng túng trên khuôn mặt của seokmin liền để lộ ra một tia bi thương khó giấu.

đúng là không thể bắt ép người ta thừa nhận tình cảm với một người mình không yêu.

"cậu về phòng đi, mai tôi sẽ nói chuyện với bà. tôi vẫn muốn ly hôn"

"nhưng..."

"VỀ PHÒNG!!!!"

bị thái độ bất thường của jisoo chọc cho phát cáu dù đã cố hết sức để nói chuyện với anh, lee seokmin mệt mỏi do một tuần thiếu ngủ cũng đã jisoo bị đẩy đến giới hạn cuối cùng của mình.

"được, anh muốn gì cũng được. tôi đây không ép"

nói rồi hắn ngay lập tức đứng dậy bỏ đi, đóng cửa thật mạnh như muốn trút hết sự tức giận của mình lên nó.

để lại hong jisoo một mình trong căn phòng tối, khóc nức nở tới tận giữa đêm khuya. 












-----------------------

chúc mừng 700 người theo dõi cụa minmin >< cảm ơn mọi người rất nhiều lun á, trời ơi chưa đầy một tháng đã lên tới con số rồi, tui khóc được luôn quó mọi người ;;-;;

sắp tới tui sắp thi tiếng pháp nên không có rảnh nhiều được, trộm vía đang nghỉ lễ nên quyết tâm lết lên đây úp cháp mới nè thấy siêng hôk :3 nói chung là tui sẽ rất cố gắng lên thêm một cháp nữa nhes nhưng yên tâm là sắp hết ngược rồi keke :D

accident tui lên xong hết toàn bộ plot rồi nha, sắp end được gòi đó. đoán xem fic nào trong đống draft và plot của tui sắp được lên kệ nào =)))) 

một lần nữa cạm ơn cả nhà iu của minmin, hy vọng trong tương lại mọi người vẫn sẽ bên mình như bây giờ ạaaaa.

iu mọi người nhiều lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net