Truyen30h.Net

seoksoo | accident

26

_littleminmin

món súp gà thơm lừng khoái khẩu đang được bày trước mặt cũng không thể khiến jihoon nuốt trôi, đơn giản là bởi cái bầu không khí căng như dây đàn từ sáng tới giờ giữa em trai mình và vợ yêu trên giấy tờ của nó, hong jisoo.

anh mang một đôi mắt sưng mọng vì khóc suốt đêm qua xuống phòng ăn, thành công doạ cho cậu cả nhà họ lee hốt hoảng một trận, lại còn không chịu hé răng nói lấy một chữ nên càng làm cho jihoon bối rối vì chẳng biết rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với anh. nhưng nhìn cái thái độ hằm hè cáu bẳn khi lee seokmin xuất hiện ở bàn ăn thì jihoon liền hiểu ngay, chắc chắn thằng nhóc này chính là nguyên do tại sao jisoo lại thành ra như thế kia

chán một nỗi là sáng nay mẹ và bà nội lee có hẹn tiệc trà nên không dùng bữa sáng với mọi người, chứ không thì chắc giờ seokmin đã bị đem đi chôn xuống khu vườn đằng sau nhà chính này rồi. 

"jisoo, anh không ăn một tí gì luôn ấy à?"

lee jihoon vừa thấy người anh lớn đứng dậy định rời bàn ăn liền nhanh chóng cất giọng hỏi. ngó qua đĩa thức ăn của anh vẫn còn y nguyên đồ ăn được người làm bưng lên từ lúc đầu, jihoon âm thầm lôi tên thằng em trai mình ra nguyền rủa một trăm lần.

"anh ăn chút gì đi, nhịn ăn buổi sáng không tốt cho em bé đâu ạ"

"miệng anh đắng lắm, anh không muốn ăn"

jisoo lắc đầu mệt mỏi trả lời, rồi chậm rãi rời khỏi căn phòng đầy ngột ngạt mà trở về với chiếc giường của mình. anh đang rất muốn nằm ngủ, cả đêm hôm qua trằn trọc mãi có nhắm mắt nổi đâu. lát dậy ăn sau cũng được, dù gì bây giờ jisoo cũng không quá đói.

nhìn theo bóng người anh đã đi khuất sau cánh cửa lớn, lee jihoon còn chưa kịp quay sang bắt đầu màn tra khảo của mình với seokmin thì đã thấy hắn đứng bật dậy sải bước chân qua chỗ ngồi ban nãy của jisoo, cầm lên tô cháo cà rốt nghi ngút khói được người làm cẩn thận nấu theo công thức mẹ lee đã hướng dẫn đi một mạch ra bên ngoài, khiến cho jihoon chỉ biết nhíu mày im lặng mà quay lại với chiếc bàn ăn rộng lớn giờ chỉ còn mình cậu ngồi lại.

thôi thì chuyện ai để người đó giải quyết vậy.

---

lee seokmin có chút ngập ngừng khi đứng trước cánh cửa phòng ngủ của jisoo, nhưng rồi hắn vẫn quyết định nắm lấy tay cầm đẩy cửa bước vào bên trong. ngay lập tức đập vào mắt hắn là một jisoo đang nằm yên lặng, đôi mắt anh nhìn mông lung vào một điểm vô định nào đó ngoài cửa sổ, thậm chí seokmin còn không rõ liệu anh có để ý rằng hắn đã đi vào phòng rồi hay không nữa.

"jisoo, ngồi dậy"

tiếng gọi của seokmin khiến anh có chút giật mình, nhưng anh tuyệt nhiên vẫn không chịu quay lại nhìn hắn mà chỉ để ánh mắt của bản thân vào chiếc cây đang đong đưa theo chiều gió đằng sau lớp kính cửa sổ.

"cút"

jisoo mệt mỏi nói, rồi anh nhắm hờ mắt lại.

"tôi không hỏi ý kiến của anh, ngồi dậy, NHANH!"

hắn nói lớn, giọng nói đanh thép làm cho jisoo có chút hốt hoảng. anh quay lại, đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào người con trai đang ngồi ở đầu giường mình và cầm trên tay một tô cháo nóng. seokmin có chút xót xa trong lòng khi thấy những vệt hằn đỏ trong hai con mắt xinh đẹp của anh, hắn đặt bát cháo trên tay xuống mặt bàn gỗ rồi chỉnh gối giúp jisoo ngồi hẳn lên dựa người vào thành giường.

"há miệng ra, đừng để tôi lặp lại thêm một lần nữa"

vừa dứt lời là một thìa cháo đã được thổi bớt nguội tiến tới gần môi của jisoo, kèm theo cái tông giọng rõ mùi uy hiếp từ phía lee seokmin khiến cho jisoo dù rất không vui nhưng cũng buộc phải mở miệng ra mà nuốt xuống thìa cháo ấy. seokmin thấy anh cuối cùng đã chịu nghe lời mình thì trong lòng liền cảm thấy thoải mái hơn một chút, rồi hắn lại xúc thêm cho anh một miếng nữa, và sau gần ba mươi phút đồng hồ thì bát cháo trên tay seokmin đã cạn sạch.

"tôi muốn uống nước..."

jisoo xoa nhẹ tay lên bụng, giọng thỏ thẻ nói. do có đồ ăn vào cơ thể nên giờ khuôn mặt anh đã có sức sống hơn ban sáng, với một cặp má hồng hào cùng bờ môi căng mọng chứ không phải là bộ dạng bơ phờ mệt mỏi như lúc trước nữa. seokmin lập tức rót tới cho anh một cốc nước ấm, nhìn jisoo chậm rãi uống từng ngụm nhỏ mà bàn tay bất giác lại đưa lên vuốt nhẹ tóc anh.

"anh ngủ xíu nữa nhé?"

thấy jisoo gật đầu đồng ý, seokmin liền giúp anh từ từ nằm xuống. hắn với tay chỉnh chiếc đèn ngủ sang một màu ánh sáng dìu dịu, ngồi dựa người vào đầu giường ngay sát bên cạnh anh. jisoo cũng đã mệt, anh mặc kệ cho seokmin kéo tay mình vòng qua ôm lấy người hắn, cũng mặc kệ cho hắn vỗ nhẹ nhàng từng nhịp vào lưng anh để dỗ anh vào giấc ngủ. gì chứ, hai mắt jisoo đang mỏi tới nỗi muốn mở ra còn không nổi chứ đừng nói gì tới cái miệng. lee seokmin giờ mà có muốn múa lửa trên giường của anh thì jisoo cũng mặc kệ luôn thôi, buồn ngủ quá rồi.

"tối nay... đừng đi được không?"

vốn tưởng anh đã ngủ nên khi đang rón rén định đứng dậy rời đi, lee seokmin suýt chút nữa thì tưởng những gì mình mới nghe được là ảo giác. seokmin cúi người xuống, tuy jisoo mắt vẫn đang nhắm chặt nhưng chắc chắn là anh vừa nói chuyện với hắn.

nhưng hắn phải nói gì bây giờ? sáng nay bên nhà họ kang đã gửi thiệp mời tới, dù hắn không thích kang yoorin thì cũng phải nể mặt gia đình của cô ta. nếu không có vấn đề gì tối qua thì có lẽ seokmin đã có thể khéo léo về phòng và nhắn tin từ chối ngay sau khi nói chuyện với bà nội rồi, nhưng cơn giận đã khiến hắn quên mất điều đó, và sẽ là vô cùng thất lễ khi không xuất hiện tại một nơi mà mình đã được gửi thiệp mời. lee seokmin là người đại diện cho bộ mặt của nhà họ lee, và bà nội chắc chắn sẽ không bao giờ để hắn làm mất mặt gia đình như thế cả.

"tôi sẽ về sớm thôi, ngủ đi"

------

mệt mỏi nới lỏng cà vạt trên cổ, seokmin ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ lớn được treo ở phòng khách. mười rưỡi đêm, hắn và bà nội mới chỉ vừa trở về từ bữa cơm với hai người nhà họ kang. tuy thế nhưng tâm trạng của seokmin lại rất phấn khởi, vì rốt cục trong tương lai hắn sẽ chẳng còn phải lo về việc bị cô nàng người yêu cũ kia quấy rầy thêm một phút nào nữa.

"cá hồi có vừa miệng bà và anh không ạ? con mới tập nấu món này lần đầu, nếu có thiếu sót gì bà cứ nói con ạ! sau này con sẽ chú ý hơn"

kang yoorin nở một nụ cười tươi như gió mùa xuân nói. tất cả những món trên bàn ăn gần như đều là do đầu bếp của nhà hàng 3 sao michelin được cô cất công mời tới đây từ tận nhật bản làm ra, nhưng người nấu đã bị yoorin cho về nước rồi, giờ nói dối một chút cũng đâu có ai biết, đã thế lại còn lấy được thiện cảm của bà nội chồng tương lai nữa chứ.

nhìn thấy biểu cảm không lạnh không nhạt trên mặt hai người nhà họ lee ngồi đối diện trước mặt mình, cô nàng chột dạ. không lẽ là bị phát hiện rồi sao?

"bà wonhye này, chuyện của yoorin nhà tôi và seokmin..."

"mục đích của tôi hôm nay đến đây cũng là vì chuyện đó"

bà nội lee nói xong liền cho một miếng cá được cắt vừa ăn vào miệng, quay qua nhìn cô gái với khuôn mặt ửng hồng ngại ngùng bên cạnh ông kang mà trong lòng chợt cảm thấy đứa nhỏ này có chút không tự nhiên lắm. seokmin nãy giờ đều chỉ tập trung vào đĩa đồ ăn trước mặt, trên xe bà nội đã dặn hắn không được nói khi bà không ra hiệu, còn lại thì cứ giả điếc giả là được rồi. thành ra hắn cũng để mặc cho bà mình thích làm gì thì làm, việc của seokmin là chỉ cần chăm chăm cắt xẻ miếng cá trên đĩa của mình mà thôi.

hừ, bày đặt tự nấu. bà nội và ông takahashi chơi với nhau bao nhiêu năm, đồ ăn ông ấy làm ra lee nhị thiếu đây ăn tới queo mồm luôn rồi, tưởng hắn không biết chắc.

"hôm nọ, cái khi tôi nói để hai đứa chúng nó xem mắt ấy, có lẽ không được rồi"

sau câu nói của bà nội lee, cả bàn ăn tĩnh lặng tới nỗi chỉ còn lại tiếng dao nĩa leng keng tới từ chỗ ngồi của seokmin. kang yoorin ngây người đánh đổ luôn ly rượu trên tay, ông kang nhíu mày cất giọng.

"ý của bà là sao? vậy thì..."

"seokmin nhà tôi đã có đối tượng kết hôn rồi, mong rằng một cô gái xinh đẹp yoorin đây sẽ tìm được người tốt hơn và xứng đáng hơn seokmin nhà tôi"

"b-bà nội! không thể nào! chẳng lẽ là hong jisoo sao?"

yoorin có chút thất thố nói lớn, cô nàng đứng bật dậy chỉ tay loạn xạ.

"chẳng phải anh ta chỉ là một tên thư ký quèn hay sao? làm sao mà xứng..."

"kang tiểu thư, thứ nhất chúng ta không có họ hàng gì với nhau nên cháu đừng tuỳ tiện gọi ta là bà nội. thứ hai, cháu dâu của ta không phải người mà cháu thích nói gì là nói. cậu ấy giờ đã là một phần của nhà họ lee, cháu đừng để miệng mình đi chơi xa"

ánh mắt bà jang wonhye lạnh dần, bà đan hai bàn tay vào nhau, quay sang nhìn về phía ông kang vẫn còn đang khá sửng sốt.

"tôi và seokmin hôm nay tới đây chỉ để làm rõ việc hai đứa sẽ không có bất kì mối liên hệ nào xa hơn hai chữ bạn bè, và mong ông sẽ để ý những lời mà cháu gái của mình nói ra với bên ngoài về con bé và seokmin nhà tôi"

seokmin nhoẻn miệng cười, hắn lấy chiếc khăn đặt trên đùi lên chấm vào khoé miệng, lòng thầm tặng cho bà nội mình một vạn cái ôm yêu thương. đúng là không phải tự dưng bà nội hắn lại có thể lèo lái tập đoàn nhà họ lee thịnh vượng đến như này sau khi ông nội qua đời, chắc chắn từ nay về sau đảm bảo sẽ không có một ai dám bàn luận linh tinh về chuyện của hắn kang yoorin nữa. bà nội đã thầm cảnh báo cho giám đốc kang rằng trong tương lai, nếu như có bất kì tin đồn nào về lee seokmin và cháu gái ông ta được phát tán thì người bà đến hỏi tội sẽ là giám đốc kang, vậy nên tốt hết ông ấy nên biết đường mà quản cho chặt cái miệng của kang yoorin lại thì hơn.

"còn nữa, cháu đừng tưởng mình sẽ xứng đáng với seokmin hơn jisoo. những gì mình không muốn người ta biết thì đừng làm, cháu đừng quên ta là ai"

nói dứt lời, bà nội khều tay hắn đứng dậy đi về. lịch sự cúi đầu chào trưởng bối là ông kang, seokmin lon ton chạy theo phía sau bà nội mình bước ra phía bên ngoài phòng ăn, để lại kang yoorin ôm một bụng ấm ức tới không thốt nên câu ở phía sau.

"bà ngầu quá đi mất!!!"

trên chiếc xe hơi đang lao vun vút về lại nhà chính lee gia, hắn không thể kiềm được lòng mình nữa mà lao vào ôm chầm lấy bà nội, hú hét loạn xạ.

"về mà tập trung dỗ cháu dâu của bà đi. lại để người ta không vui, cháu làm chồng kiểu gì mà tệ thế?"

bà wonhye dí ngón tay vào trán seokmin đẩy hắn ra xa rồi trách cứ nói. chuyện sáng nay bà đã được quản gia thông báo lại, nghĩ bằng cái đầu gối cũng biết là do thằng cháu trai trời đánh này chọc giận jisoo khiến anh không ăn sáng đầy đủ làm bà muốn đập cho hắn một trận lên bờ xuống ruộng luôn.

và thế là bây giờ, lee seokmin đang đi đi lại lại trước cửa phòng ngủ của jisoo, chần chừ mãi không biết có nên vào hay không. hắn sợ jisoo ngủ rồi, vào lại làm phiền anh. mà cũng sợ anh lại lên cơn tức giận đuổi hắn ra ngoài như hôm qua, thành thử seokmin cứ phân vân đứng trước cánh cửa gỗ nâu im lìm mà không dám tiến vào bên trong.

nhưng một tiếng nấc nhỏ, nhẹ thôi, đã khiến mọi suy nghĩ nãy giờ của hắn sụp đổ.

"jisoo? anh khóc đấy à?"

seokmin còn chẳng thèm gõ cửa, hắn vội vàng xoay tay cầm đi vào trong và ngay lập tức đập vào mắt hắn là một hong jisoo nước mắt đầy mặt đang ôm gối ngồi khóc ở bên bệ cửa sổ.

anh thấy người mở cửa là lee seokmin thì chỉ sụt sịt mũi nhìn sang một hướng khác. nhưng khi hắn tiến lại gần và jisoo ngửi được mùi nước hoa nữ giới phảng phất quanh người hắn thì như đập thuỷ điện được xả van, anh lập tức oà lên khóc nức nở.

"h-hả? jisoo? sao lại- trời ơi?"

seokmin bị anh làm cho sợ tới cuống cuồng. hắn nhanh chóng lao tới ôm chặt lấy jisoo vào lòng, vỗ lên đôi vai đang run run vì khóc của anh mà dỗ dành, chỉ mong anh bình tĩnh lại mà còn nói chuyện tử tế với hắn.

"ngoan nào, nín đi nhé, tôi thương mà..."

"hức... đi mà thương... yoorin của cậu..."

jisoo nói đứt quãng giữa những cơn nấc, anh đẩy vai hắn ra rồi lại bưng mặt khóc tiếp.

"người toàn mùi của cô ta... hức, ghét quá đi mất"

hoá ra là ghen tuông, seokmin cười khổ nhìn con mèo mặt mũi tèm lem rồi đi lại gần bế anh ngồi gọn trong vòng tay mình rồi hôn liên tiếp cả chục cái lên hai bên má anh, thành công giúp jisoo nín khóc liền lập tức.

"nào, thế giờ có cho chồng anh giải thích không đây?"

hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh, tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nhẹ quanh vùng eo mềm mại của jisoo. chút nữa thì seokmin quên mất, người có thai khứu giác nhạy hơn bình thường nhiều, cũng thường dễ xúc động hơn nữa. thảo nào tối qua anh lại phản ứng dữ dội như thế, chắc là nghe được chuyện tối nay hắn và bà nội đi ăn nên mới tủi thân rồi sinh ra bực bội đây mà.

jisoo nép mình vào trong lòng của seokmin, thỉnh thoảng vẫn nấc lên hai ba cái khi nghe hắn từ tốn kể lại mọi chuyện xảy ra trong bữa ăn hôm nay với nhà họ kang. từ lúc hắn ta cùng bà nội lee lên xe di chuyển ra khỏi nhà, tâm trạng của jisoo đã xuống dốc không phanh khi nghĩ tới viễn cảnh lee seokmin sẽ cùng với kang yoorin hạnh phúc dùng bữa, trong khi trưởng bối hai bên vui vẻ thảo luận về tương lai của họ. càng nghĩ càng buồn bực, lại thêm những mệt mỏi trong người do đang mang thai, jisoo cũng chẳng biết từ khi nào mà nước mắt mình đã rơi đầy mặt nữa. anh cứ thể khóc trong âm thầm, cay đắng chấp nhận một sự thật rằng bản thân không ít thì nhiều đã có tình cảm với lee seokmin, và việc phải thấy hắn kết hôn với một người khác không phải mình khiến trái tim jisoo như bóp nghẹn lại. ai ngờ đâu đang khóc ngon lành thì đột nhiên hắn ta trở về, giờ đây còn ngồi ôm anh và giải thích tuốt tuồn tuột những chuyện từ trước tới giờ cho anh nghe nữa chứ.

"... là vậy đó. tôi, ờm, tôi xin lỗi vì trước đây đã có lời không hay với anh nhé. nhưng cũng chỉ vì tôi không muốn anh là của ai khác ngoài tôi, nên mới..."

seokmin nhún vai, rồi cũng không kiềm lòng được mà hôn vội lên đôi môi xinh đẹp của anh một cái.

"jisoo, vậy anh thì sao? anh có...?"

nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia, jisoo chợt thấy lòng mình êm dịu đến lạ.

"anh thích seokmin"

"ừ, em cũng thích jisoo"

chẳng cần đợi thêm một giây nào, anh nhướn người lên, đưa hai tay vòng qua sau gáy của seokmin, kéo hắn vào một nụ hôn sâu hơn, và đong đầy tình yêu hơn.












































ánh trăng dịu dàng trải đều trong căn phòng, bé cà rốt âm thầm cảm thấy may mắn vì rốt cục bố của bé đã không còn ăn nói báo đời và ba của bé đã chịu thừa nhận tình cảm với bố, chứ không thì chắc cô ruột minmin của bé sẽ còn phải còng lưng gõ thêm mấy chục nghìn từ nữa cho hai bố ba về với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net