Truyen30h.Net

seoksoo | accident

3

_littleminmin

không có một cái chuyện nào trên đời này buồn cười hơn việc người cùng bạn trải qua một đêm vui vẻ hoá ra là chính là sếp lớn của bạn.

hong jisoo nghĩ việc quan trọng nhất mình nên làm lúc này là về nhà và chuẩn bị viết sẵn đơn xin từ chức.

thở ra một hơi mệt mỏi rồi nằm dài người trên bàn, jisoo nhắm mắt nghĩ ngợi.

sao có người lại bảo say rồi thì tỉnh dậy sẽ không nhớ gì hết nhỉ? anh vẫn nhớ là nhớ như in cái lúc bị sếp lee đè ra ịch ịch nó như nào luôn í.

đau thì đau thật, nhưng mà cũng thích phết.

"làm gì mà từ nãy tới giờ cứ ngơ ngơ ngác ngác vậy hả bạn tôi?"

yoon jeonghan bưng một khay bánh mì kẹp cùng cà phê nóng đem tới đặt cái bộp xuống trước mặt jisoo.

"nhớ lại chuyện tối qua với sếp yêu của mày à?"

thằng này lúc nào cũng như đi guốc trong bụng người khác thế nhỉ.

"ừ"

jisoo chán nản cầm cái bánh mì lên ngoạm một miếng thật to.

anh vừa chạy hồng hộc từ khách sạn qua đây, vốn là muốn hẹn bạn thân ra nói chuyện tâm sự một chút sau cú sốc ban sáng tiện thể ăn uống gì đó luôn. thế mà ai ngờ yoon jeonghan còn tới trễ tận nửa tiếng nữa, báo hại anh đợi dài cả cổ ra mà chỉ đổi lấy được hai từ tắc đường từ nó.

cả đêm đã bị hành xác, giờ hong jisoo đang đói muốn lả đi luôn rồi. thôi thì kệ, nghỉ việc hay không thì cũng đều ổn, quan trọng bây giờ là phải làm đầy cái bụng trước đã rồi tính gì thì tính sau.

"rồi, thế sao tự dưng hôm qua mày lại đi tới mấy cái chỗ bar sàn kia làm gì?"

jeonghan nhấp một ngụm cà phê nghiêng đầu hỏi.

"giờ tao nói với mày han seungjin đá tao để cưới con gái rượu của đạo diễn park hansoo, mày tin không?"

jisoo cười khẩy.

"tin, tao cảnh cáo mày từ lâu rồi mà lúc đấy mày không nghe tao, giờ em sáng mắt chưa"

"dạ rồi"

jisoo rệu rạo nhai miếng bánh mỳ trong tay, mắt lơ đãng nhìn ra dòng người đông đúc tấp nập bên ngoài cửa kính.

anh từng là một người có đầy đủ nhan sắc, sự nghiệp và cả tình yêu trong tay. han seungjin cũng đã từng phải theo đuổi anh cả nửa năm trời thì jisoo mới chịu gật đầu đồng ý làm người yêu của hắn. cứ ngỡ là có thể cùng hắn xây dựng một gia đình hạnh phúc, ai ngờ đâu tên khốn đấy chỉ coi mình là một cái lốp dự phòng thôi chứ.

"từ cái lúc tao nhìn cái mặt thằng đấy đã thấy hãm rồi, nói mày hết nước hết cái mày cũng không chịu tin"

jeonghan chán nản gõ gõ lên mặt bàn. khi nghe được tin jisoo đồng ý hẹn hò với han seungjin, cậu đã điên tiết tới mức định lao thẳng lên phòng làm việc của jisoo tại dk ent. để túm cổ thằng bạn thân hỏi chuyện cho rõ ràng. yoon jeonghan luôn tin tưởng vào mắt nhìn người của bản thân. ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy han seungjin thì cậu lập tức kết luận được tên này chẳng phải người tử tế đứng đắn gì cho cam, nên sau khi nói đủ mọi lý lẽ trên đời mà vẫn không xoay chuyển được quyết định của jisoo, jeonghan chỉ đành thở dài rồi cứ để yên cho hai người bên nhau như vậy thôi chứ chẳng thể làm gì khác hơn.

vốn tưởng thời gian có thể thay đổi con người khi cậu nhận thấy han seungjin cũng rất chiều chuộng và quan tâm tới jisoo trong suốt quãng thời gian yêu nhau, dù cho trước đó thông tin mà yoon jeonghan tìm được về hắn thì nội dung hầu hết là về ăn chơi đàn đúm hoặc thay người yêu như thay áo, thậm chí là còn lừa tình lừa tiền của những người nhẹ dạ cả tin nữa chứ.

nhưng rồi thì đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà.

"ừ, khoảng một tháng gần đây tao đã thấy seungjin cư xử lạ lắm rồi. tao thì cứ an ủi bản thân là do công việc bận rộn này kia thôi. ai biết đâu, sáng hôm qua hắn hẹn tao ra rồi nói chia tay ráo hoảnh luôn, còn vứt hẳn cho tao thiệp mời cưới của hắn và park soohee mới sợ"

jisoo cười đắng chát, rồi với tay lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụm lớn.

"đau lòng quá làm việc sao có nổi, cả người cứ đần ra ý"

"ừ, thấy tin tức đám cưới thế kỷ rầm rộ từ hôm qua tới nay rồi. park soohee trả lời trên báo là hai người quen nhau ngót nghét một năm, chứng tỏ thằng này tính là nếu chuyện với con gái đạo diễn không thành công thì sẽ lấy mày, vì dù gì mày cũng gọi là giàu"

jeonghan lướt điện thoại, rồi chìa ra trước mặt jisoo một đoạn phỏng vấn.

park soohee là gương mặt trẻ được kì vọng sẽ có bứt phá lớn trong giới diễn xuất năm nay. với nhan sắc dịu dàng tươi mới, tốt nghiệp thủ khoa ngành diễn xuất tại pháp, có bố là đạo diễn kì cựu đứng sau bảy tác phẩm đoạt giải rồng xanh và mẹ là diễn viên nữ trẻ nhất từng thắng giải nữ chính xuất sắc nhất mảng phim truyền hình, chẳng trách sao han seungjin lại dễ dàng đá bay anh như thế để đến với soohee.

"nào tới đám cưới?"

"một tháng nữa"

jisoo lật tìm trong túi mình tấm thiệp cưới vàng nhạt được buộc nơ xinh xắn, ngay bên ngoài có in hình cô dâu và chú rể đang chụm đầu vào nhau cười thật hạnh phúc.

nếu không phải cần có thiệp mới được vào trong dự đám cưới thì hong jisoo thật sự muốn đốt luôn cái thứ chết tiệt này đi cho đỡ ngứa mắt.

"đi đi, tao cũng đi với mày luôn"

jeonghan hăng máu đập bàn nói.

"mày với tao phải quậy tung cái đám cưới này lên mới được"

"thôi... tao cũng chẳng thích so đo nữa. với cả cũng tội con bé diễn viên kia lắm"

hong jisoo nhún vai.

"nó biết gì đâu, mất công gia đình nó lục đục thì cũng khổ"

"nhưng mà thằng seungjin mới là người sai mà?"

jeonghan khó hiểu hỏi.

"kệ đi, tao cũng lười"

"má... vậy mà tưởng được chơi một bữa chứ..."

jisoo tập trung ăn nốt cho xong cái bánh mì trong miệng, đầu óc nghĩ tới nhiều thứ xa xăm lắm.

bị cắm sừng thì đau thật đấy, bị phản bội thì đau thật đấy. với cái bản tính máu chiến bình thường của mình thì jisoo đã phải nhảy dựng lên làm ầm ĩ lên rồi mới phải. nhưng không hiểu vì sao mà lần này anh lại đột nhiên chẳng muốn làm như thế nữa.

chắc do mình cái tâm mình nó đang muốn dần trở nên lương thiện theo tháng năm.

nói chuyện với jeonghan thêm một lúc nữa rồi cũng ai về nhà nấy, jisoo đúng thật là cũng không có được mạnh mẽ như những lời mình nói đâu.

bằng chứng là trên đường từ quán cafe về lại nhà, đầu óc anh tràn ngập những hình ảnh của han seungji và mình ngày còn bên nhau.

thở dài không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày, jisoo đem tất cả những gì có mối quan hệ với tên chết dẫm đấy ở trong nhà mình bỏ vào một chiếc hộp lớn, rồi đem tất cả nhét xuống dưới gầm giường.

thôi thì, cứ coi như đây là một bài học đi, lần sau ráng mà mở banh cái mắt ra nhìn người cho rõ.

hoặc là phải nghe lời bạn thân hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net