Truyen30h.Net

seoksoo | accident

4

_littleminmin

sáng thứ hai, trời xanh mây trắng, chim kéo thành đàn hót líu lo trên cành cây.

ceo thiên tài lee seokmin của chúng ta vốn là đã lên quyết tâm ngày hôm nay sẽ phải làm việc thật chăm chỉ thật năng suất để cuối ngày có thể vui chơi xả láng. nhưng cái quyết tâm đấy mới thực hiện được ba mươi phút thì liền bị ông con nào đấy lao tới phá đám.

cửa chính văn phòng tổng giám đốc bị đá mở tung, một giọng nói sang sảng vang lên, cắt đứt cái sự tập trung làm việc của hắn.

"kim mingyu rồi đâu hả thằng kia?"

lee seokmin thở dài, rồi dời mắt khỏi tờ giấy hợp đồng trên bàn sang nhìn người đang đứng chống nạnh ở cửa văn phòng mình mà trong đầu không khỏi nghĩ thầm.

mới đầu tuần, đừng có chào nhau bằng cái kiểu dở hơi như này chứ.

"tao là mẹ nó à mà biết?"

"ôi cái định mệnh, thằng cún bự đấy nhắn tin hẹn tao sáng nay đi chấm audition cho công ty của nó. cuối cùng thì nó bùng kèo, để một mình tao ở lại với mấy ông nhạc sĩ biên đạo lạ hoắc lạ hươ!!"

seo myungho vùng vằng đi vào trong văn phòng của tổng giám đốc dk ent, chẳng ngại ngần gì mà thả mình nằm ườn xuống chiếc ghế sofa to lớn đặt ở giữa phòng.

"ừm, sao nữa?"

seokmin không thèm nhìn thằng bạn thân đã bắt đầu mở cái van lắm mồm nữa. hắn ta quay trở lại đống giấy tờ trên mặt bàn, nghiêm túc suy nghĩ gì đó trước khi đặt bút xuống làm một chữ ký rồng bay phượng múa.

"may mà ngồi được một lúc thì có anh jihoon với anh soonyoung tới á, không thì tao chả biết nói chuyện với ai"

myungho bĩu môi hờn dỗi.

"anh thư ký của mày không đi cùng à hay sao?"

"moon junhwi xin nghỉ phép một tháng về trung thăm gia đình rồi... đang chán gần chết đây"

seokmin ừ hử một tiếng ra chiều đã nghe rồi đóng nắp bút, tay nhấn điện thoại trên bàn gọi cho thư ký của mình.

"cậu jung, vào đây lấy hợp đồng này rồi fax sang cho mgk giúp tôi"

"hửm?"

seo myungho nghe thấy tên công ty của thằng cún bự đã bỏ bom mình thì liền ngỏng đầu dậy.

"gì đấy gì đấy?"

"có gì đâu, kim mingyu nhờ tao sang tên cho nó hai cái rạp phim phía tây thành phố"

duỗi người một cái, seokmin quyết định đứng dậy khỏi ghế, làm một đường đi thẳng tới chiếc máy pha cà phê ở góc phòng.

"capuchino?"

"expresso, nay không thích uống đồ có sữa"

myungho nghe được chỉ là việc phó chủ tịch mgk muốn mua lại hai cái rạp chiếu phim to nhất nhì seoul thì không có hứng thú hóng hớt nữa. gật đầu với thư ký jung một cái khi thấy cậu chàng hấp tấp mở cửa phòng giám đốc để lấy tài liệu, seo myungho lại nằm xuống sofa, gác tay lên trán nghĩ ngợi.

"ê mà nó mua rạp phim để làm gì nhỉ?"

"con trai cả của đạo diễn jeon"

seokmin bỏ vào chiếc máy hai viên nén cà phê, vừa bấm nút vừa gợi ý cho myungho.

"ai?"

myungho nghiêng đầu thắc mắc.

"diễn viên jeon wonwoo, anh ta chuẩn bị ra phim mới"

"jeon wonwoo? anh trai của jeon jungkook khoá tụi mình đúng không?"

bấm dừng máy, lee seokmin gật đầu xác nhận với myungho rồi đem tới cho cậu ta một ly expresso nóng hổi đúng như yêu cầu. trước khi hạ cái cốc xuống bàn, seokmin chợt nhớ ra điều gì đó mà dừng lại.

"khoan, sáng giờ mày đã ăn gì chưa mà uống cái này?"

myungho chưa kịp đưa tay mình chạm vào cốc cà phê đã bị câu hỏi của seokmin làm cho khựng lại. hắn ta giơ ly expresso cao hơn tầm với của cậu, nheo mắt.

"lần trước đã nhập viện một lần rồi đấy?"

"ờ thì... nay vội tao chưa kịp ăn..."

nhìn thấy nét lúng túng trên khuôn mặt thằng bạn thân, tổng giám đốc lee thở dài. hắn đặt hai ly cà phê trên tay xuống bàn trà, đi tới phía điện thoại của mình.

"cậu jung, xuống canteen mang dùm tôi lên đây một cái bánh mì, hoặc bánh bao cũng được. lát tôi sẽ gửi tiền cho cậu"

cúp máy rồi nhìn lại về phía seo myungho đang nằm thẳng cẳng trên ghế, seokmin khoanh tay nghiêm giọng.

"biết là chuẩn bị đi đám cưới park soohee thì có báo chí tới chụp ảnh mày, nhưng mà đừng có siết cân kiểu như thế"

"đâu ra..."

myungho lẩm bẩm phản đối trong miệng.

"sợ không mặc vừa cái này chứ gì, tao chẳng đọc mày như một cuốn sách"

lee seokmin quăng tới chiếc ghế sofa tập catalogue của collection đông - xuân mà gucci mới gửi tới tuần rồi. đáp thẳng xuống trước mặt seo myungho đúng là bộ quần áo chủ đề của cả season này, thứ đã khiến một giám đốc sáng tạo dù có bận bù đầu như cậu cũng phải bỏ dở công việc chất đống mà nhanh chóng đặt vé bay hẳn một chuyến sang pháp, chỉ để mua được nó.

"mày xem mày gầy như nào rồi mà còn giảm nữa? ốm thì ốm suốt, kim mingyu mà biết tao thề nó sẽ nghỉ chơi với mày luôn đấy"

seo myungho chẹp miệng, nhưng trong lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp khi biết xung quanh mình luôn có những người như lee seokmin hay kim mingyu, sẵn sàng quan tâm và lo lắng cho cậu. myungho từ nhỏ đã quen với việc thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc của cha mẹ. cho tới khi quen biết và chơi thân cùng với hai tên này, cậu mới hiểu được cảm giác khi có một ai đó quan tâm tới mình nó dễ chịu và hạnh phúc tới nhường nào.

seokmin và mingyu tuy nói là bằng tuổi đấy, nhưng cả hai luôn coi cậu như em trai nhỏ, luôn để ý tới và chăm sóc cho myungho từng li từng tí một. nhớ cái lần cậu vì quá mải công việc cho đợt lễ hội âm nhạc cuối năm của công ty mình tới nỗi quên ăn quên ngủ, dẫn tới suy nhược phải nhập viện, kim mingyu và lee seokmin giận điên lên được. mingyu thì thiếu nước thét ra lửa mà quát cho myungho một trận, thậm chí còn không thèm nhìn mặt cậu tận hai tuần sau đó, hại myungho phải năn nỉ mãi tên họ kim đó mới chịu làm lành với cậu. từ đó về sau, seo myungho luôn phải dặn mình ăn uống đầy đủ dù có bận bịu thế nào, tránh phải hứng chịu cơn thịnh nộ của loài cún thêm một lần nữa.

"ừa... mà tao mới bắt đầu ăn kiêng từ hôm thứ sáu, nay đã bị mày bắt bài rồi"

lee seokmin lừ mắt nhìn kẻ đang cười tủm tỉm nằm trên ghế sofa. hắn sau khi nghe thấy hai tiếng gõ cửa liền sải bước tới, nhận túi bánh bao nóng hôi hổi trong tay thư ký jung mang vào cúng cho ông trời con seo myungho.

"ăn đi, ăn rồi uống cà phê sau"

myungho ngồi bật dậy, hai ngón tay thon dài nhanh nhẹn xé bánh bao bỏ vào miệng nhai chóp chép. rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu quay đầu nhìn về phía lee seokmin đã quay về ngồi tại bàn làm việc của hắn, hỏi.

"mà mày cũng nhận được thiệp của park soohee à?"

"ba mẹ tao với đạo diễn park cũng có quen biết. hai cụ không tới dự được, tại đang đi nghỉ ở việt nam. tao đi thay"

seokmin ngoáy ngoáy ly cà phê của mình, nhún vai.

"mingyu cũng đi chứ nhỉ? không biết anh jihoon với anh soonyoung có đi không nữa..."

myungho nhẩm tính trong đầu, khéo khi lại gặp toàn người quen chứ không đùa đâu.

"ê mà mày biết gì chưa seokmin? chú rể hình như không phải người trong ngành đâu, thấy bảo là mở doanh nghiệp hay gì gì đấy"

cậu nhấp môi vào ly cà phê, rồi loay hoay một tay lướt điện thoại một tay ăn bánh. thế nào mà lại trùng hợp đập ngay vào mắt bài báo phỏng vấn mừng đám cưới của park soohee.

"ừm, công ty hạng B thôi"

seokmin vu vơ đáp lời, hắn còn đang bận vùi đầu vào nghiên cứu đống giấy tờ trên bàn.

"tên đó cưới được park soohee thì sướng quá rồi còn gì... ai chẳng biết đạo diễn park chiều con gái, khéo ba vợ cho tiền thì sắp sửa lên thành công ty hạng A rồi đấy"

myungho nói, rồi cậu bỏ nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng xong liền uống cho cạn đáy ly expresso thằng bạn thân đã cất công pha cho mình. đoạn seo myungho đứng dậy, thân ái gửi lời chào yêu thương tới lee seokmin rồi lại đường đường chính chính đá mở tung cửa phòng tổng giám đốc đi về.

"nhớ cuối tuần này qua đón tao về thăm ba mẹ lee đấy!!"

chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi cậu cứ thế khệnh khạng ra về, seokmin chỉ biết cười trừ, rồi hắn lại tiếp tục tập trung lại vào nội dung của tấm giấy uỷ quyền đang cầm trên tay.

làm việc thêm được một tiếng nữa thì seokmin thấy cổ mình bắt đầu nhức mỏi. hắn vươn vai duỗi người, quyết định không nhìn thêm vào đống giấy tờ loằng ngoằng chữ là chữ trên mặt bàn nữa.

ấy thế mà mắt hắn thế nào lại đụng trúng tấm thẻ nhân viên của mối tình đêm nọ đang để một góc trên bàn. chợt nhớ ra cái dáng vẻ xinh đẹp nọ cùng âm thanh ngọt ngào dễ nghe của người ấy, lee seokmin quyết định mặc áo vest đứng dậy. hắn với tay cầm lấy chiếc thẻ, đi ra khỏi phòng, bấm thang máy rồi một đường từ tầng cao nhất của dk ent phi xuống thẳng tới phòng marketing số hai.

hong jisoo vốn đang nằm dài chán nản trên bàn làm việc của mình. không hiểu sao mà sáng nay anh lại sơ ý để quên thẻ nhân viên ở nhà, vậy là không thể vào thang máy lên văn phòng cũng như là quẹt máy chấm công. tự dưng bị mất một ngày lương, ai mà không bực bội cho được, còn là sáng thứ hai đầu tuần nữa chứ.

eo của anh còn chưa hết mỏi sau tối hôm nọ với sếp lee đâu. vừa đau người vừa xui xẻo như này, bảo sao sáng nay mấy đứa nhân viên cùng phòng tha cho jisoo không phải tới buổi họp giao việc đầu tuần với các phòng ban khác. thành ra là jisoo được yên lặng mà nghỉ ngơi một mình cả sáng nay, vừa tính đứng dậy đi xuống canteen ăn trưa với đồng nghiệp thì liền nghe thấy một tiếng mở cửa.

"về rồi hả? nay nội dung họp như nào?"

tưởng là ai đó cùng phòng trở về sớm nên jisoo cất tiếng hỏi. do bị khuất sau chiếc máy tính, cộng thêm với việc đang nằm dài trên bàn nên anh không có nhìn thấy được đấy chính xác là ai. đột nhiên nghe thấy thêm một tiếng vặn chốt cửa, linh tính của jisoo mách bảo có điều gì đó không đúng ở đây.

người vừa bước vào không phải là người của phòng anh.

hong jisoo nhỏm đầu dậy, sau khi nhìn thấy rõ dáng hình trước mặt mình rồi thì liền cảm thấy bản thân muốn ngất xỉu ngay lập tức.

ai đó đang cầm tấm thẻ nhân viên chắc chắn là của anh và nở một nụ cười đáng sợ kia nhìn không khác gì tổng giám đốc lee seokmin của dk ent, aka boss lớn nhất của công ty.

"xin chào, hình như hôm nọ anh để quên cái này lại, đúng không?"

jisoo run run đứng lên, chân không tự chủ được ngoắc lấy cái ba lô đang nằm dưới mặt bàn lại gần.

viết ra rồi mà không nghĩ là phải dùng thật, hình như đơn xin thôi việc mình có nhét vào ngăn ngoài cùng hay sao ấy nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net