Truyen30h.Net

seoksoo | accident

5

_littleminmin

lee seokmin nhìn dáng vẻ bối rối của người trước mặt mà không khỏi cảm thán trong đầu.

nếu nói hắn kém người kia tận 2 tuổi,  xin chắc chắn là sẽ không có một ai tin.

"c-chào tổng giám đốc..."

jisoo lúng túng đứng dậy, hai tay vung vẩy loạn xạ ra đằng trước đằng sau, ánh mắt chỉ dám ngước lên nhìn vào hắn đúng một lần rồi chung thuỷ cắm xuống mặt bàn.

seokmin cười khổ một tiếng, sải bước chân tiến lại gần hơn về phía của người kia.

tối hôm đó, nói làm sao nhỉ, vốn dĩ hắn không có để ý một chút nào tới anh hết. hai người thậm chí còn chẳng có một khái niệm nào về sự tồn tại của đối phương trong không gian xập xình rộng gần 50 mét vuông.

chỉ là đột nhiên khi chuyện vẫn đang diễn ra như mọi ngày thì liền có một loạt âm thanh náo động tại quầy bar, tất cả mọi người trong quán đều tập trung lại gần và thấy ngay một hong jisoo dù có đang say xỉn bét nhè nhưng vẫn ra sức đánh vào đầu ai đó, với hai ba nhân viên khổ sở lắm mới giữ anh lại được. hỏi qua kéo lại một hồi thì mới biết hoá ra tên kia muốn dẫn jisoo đi lên khu khách sạn nhưng bị từ chối thẳng thừng, ngượng quá muốn cưỡng ép anh thì liền nhận ngay mấy đấm vào mặt.

hong jisoo cảm thấy đầu mình ong ong, mặc kệ đám đông vẫn còn đang bu đen bu đỏ xung quanh mà lần lần tìm đường đi ra ngoài phía nhà vệ sinh. anh đang rất chóng mặt, rất khó chịu. anh không thích cái không khí ồn ào như này một chút nào hết.

trùng hợp thế nào lại đụng mặt lee seokmin trên đường đi. anh đã say tới nỗi có bước đi thôi mà cũng va phải hắn trên một khúc hành lang dài. ngay lập tức, cái thân thể mềm oặt vì nốc gần một chai whisky ngã xuống giữa những ánh đèn chập choạng mờ ảo.

"đ** mẹ mắt để sau gáy hả?!"

rượu vào đổi tính nết, jisoo chẳng ngại ngần gì mà sẵng giọng nói lớn với người trước mặt.

lee seokmin nhíu mày khó chịu. hắn vừa rời chỗ để ra đây trả lời tin nhắn nên không biết được cái người đang ngồi ở dưới đất kia có bao nhiêu phần đanh đá, thành ra cũng chẳng kiêng dè gì mà lạnh lùng đáp trả lại anh.

"lịch sự xíu đi, cậu là người va phải tôi trước đấy?"

"con mẹ nó, đã sai còn không xin lỗi bố. thích gây sự à?"

hong jisoo nghe tới kia thì máu nóng trong người liền chạy lên đại não. anh bật người dậy, nhào tới túm lấy cổ áo seokmin, kéo mặt hắn sát lại gần mình. jisoo dồn hắn sát tường, lúc này nhờ một ánh đèn rọi vào mà anh mới nhìn được rõ cái khuôn mặt của tên láo toét đụng phải mình nó trông như thế nào.

hửm, cũng đẹp trai đấy nhỉ.

còn sót lại 30% tỉnh táo, jisoo vẫn nhớ mang máng được lý do vì sao đêm nay mình lại có mặt ở đây để dùng rượu giải sầu. jisoo bị người yêu phản bội, anh ta vứt thiệp cưới của mình và con gái nhà giàu đó lên bàn sau khi tàn nhẫn nói ra lời chia tay với hong jisoo.

bảo không buồn không đau lòng thì sẽ là nói dối. vậy là anh quyết định tìm đến quán bar ăn chơi nhất seoul, nơi mà có đánh chết jisoo cũng không bao giờ nghĩ là bản thân sẽ dám buớc vào để chính thức bắt đầu quá trình chữa lành trái tim đã tổn thương của mình.

hong jisoo khi uống ly rượu đầu tiên đã thầm nghĩ, yêu đương gì đấy quả thật là rách việc, và đàn ông đúng là những niềm đau.

nhưng khi nhìn thấy nhan sắc của người mình đang nắm cổ áo ngay lúc này, với số phần trăm tỉnh táo giờ đã tụt xuống 20%, jisoo chẹp miệng.

đàn ông vẫn đúng là những niềm đau.

nhưng người nào đẹp trai thì mình niềm nở.

lee seokmin hơi chút khó hiểu nhìn người trước mặt. có thể vì nồng độ cồn người này nốc vào quá nhiều nên giờ anh ta đã sai rồi còn muốn giở thói côn đồ với hắn, nhưng trần đời hai mươi mấy năm có lẻ thì seokmin chưa từng thấy tên côn đồ nào đã nắm cổ áo dồn đối phương vào tường rồi lại đứng ngây ra mà ngắm nhìn người ta như này hết.

"này cậu gì..."

"cậu đẹp trai ghê"

seokmin đứng hình. hắn đột nhiên rất muốn chửi thề thành tiếng.

nhưng mức độ tỉnh táo của hong jisoo đã chỉ còn lại 10%.

"cậu buông tôi ra có được kh..."

chưa kịp nói hết câu, môi của lee seokmin đã bị jisoo rướn người lên, dùng miệng của mình phủ kín.

một tiếng nổ đoàng vang lên trong đầu seokmin, hắn ngay lập tức túm lấy vai của jisoo kéo anh ra khỏi môi mình.

tuy lee seokmin cũng là một kẻ ăn chơi có tiếng, nhưng hắn không phải loại người mà bạ cái gì cũng nuốt, ai vồ vào mình cũng xơi. muốn cùng hắn dây dưa, còn phải để xem xem đấy là loại người như thế nào cái đã. seokmin cũng có tiêu chuẩn và quy tắc riêng của bản thân mình.

hong jisoo, với sự tỉnh táo đã về con số không tròn trĩnh, ánh mắt bỗng chốc long lanh đầy nước vì đột ngột bị đẩy ra. anh nấc cụt một tiếng trước khi oà lên khóc nức nở như đứa trẻ bị ai đó giật mất đồ chơi. 

và thành công làm cho lee seokmin hoảng loạn lần thứ ba chỉ trong vòng mười lăm phút đồng hồ.

"oaaaaaaa"

jisoo cứ ngoạc mồm ra khóc, seokmin thì luống cuống tay chân không biết phải làm gì để dỗ cho người này nín nín cái miệng.

"thôi mà, được rồi, t-tôi xin lỗi, được chưa? nín đi, ngoan, nín nào..."

"oaaaaaaaaaa cậu làm tôi ngã, giờ cậu còn đẩy tôi ra, OAAAAAAAAA"

thậm chí anh còn gào to hơn, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả khuôn mặt nhỏ.

seokmin cảm giác rằng chỉ cần để tên hâm dở trước mặt khóc thêm độ chừng năm giây nữa thôi thì cả quán bar sẽ kéo nhau tới đây mất.

thế là hắn quyết định sử dụng cái cách cơ bản nhất của cơ bản đã xuất hiện trong hàng trăm bộ phim, đè anh vào tường và lấy miệng mình chặn cái loa phát thanh của jisoo lại.

đương nhiên với sự nỗ lực của hắn thì hong jisoo nín khóc ngay lập tức.

vì miệng tên này thơm ghê.

đâu đó khoảng mấy chục giây thì seokmin mới chịu nhả đôi môi bị mình dày vò nãy giờ ra. hắn chăm chú nhìn khuôn mặt mơ màng vì bị hôn của người trước mặt, nghĩ ngợi gì đó trong đầu. 

áo sơ mi của jisoo đã sớm xộc xệch sau hàng tá chuyện nãy giờ, để lộ ra xương quai xanh trắng ngần đầy mời gọi. đôi mắt lúng liếng nước, đôi môi hồng nhuận hơi có chút sưng do bị seokmin hôn lên, hai gò má ửng đỏ, và quả thật nhan sắc của hong jisoo không thể đùa được. lee seokmin làm tại công ty giải trí đã lâu, hắn có thể nói khuôn mặt này dư sức đạp bay một vài tên tuổi trong showbiz đấy.

"ô-ôm..."

hong jisoo mềm giọng nói, seokmin cũng chẳng bài xích gì mà đem anh ôm vào lòng.

rồi bế bổng người ta lên, chậm rãi đi từng bước một hướng tới một đoạn hành lang khác.

"đêm nay..."

"ừmmm, thích cậu ghê"

còn không thèm để lee seokmin nói hết câu anh đã hiểu hắn muốn nói tới cái gì, và như đã đề cập thì sự tỉnh táo của jisoo giờ là 0%. tất cả những gì xảy ra trong đầu anh bây giờ là mình muốn được ở cùng người này, mình muốn được nếm cái vị bạc hà dìu dịu trong khoang miệng của người này thêm một lần nữa, vậy thôi.

seokmin thì không bao giờ muốn ép buộc người khác làm chuyện đó. nếu anh không đồng ý thì hắn cũng sẽ đưa anh ra ngoài và giao lại cho nhân viên ở đây, nhưng giờ người ta đã bật đèn xanh cho mình rồi thì xin phép là hắn cũng không tiện từ chối.

vì hắn cũng giống như jisoo, muốn nếm lại vị ngọt ngào được phủ lên đôi môi của anh thêm một lần nữa.

và kết quả là đêm đó họ đã chịch nhau rất nhiều.

nhiều tới mức mà ngay lúc này đây, khi được giáp mặt trực tiếp với lee seokmin lúc sự tỉnh táo đã được sạc đầy 100% như pin điện thoại sau một tối, hong jisoo cảm thấy xấu hổ tới mức có thể tự thu nhỏ bản thân mình lại bé bằng con kiến luôn.

seokmin khoanh tay dựa người vào vách ngăn giữa bàn làm việc của jisoo và cậu nhóc hansol ngồi đối diện, nhìn chằm chằm vào anh, người hiện tại đang run rẩy lập cập mà không nhịn được phì cười một tiếng.

"anh sao mà run vậy? thả lỏng đi, giờ tôi đâu có ăn thịt anh đâu"

trong lòng hong jisoo thầm bĩu môi một cái, ừ tại hôm trước cậu ăn cả đêm rồi còn gì.

anh hơi hơi cúi người xuống để ngoắc tay lấy chiếc balo đang để duới chân của mình, giọng điệu vẫn có chút ấp úng.

"t-tôi muốn..."

"này, đừng nói anh định đưa cho tôi đơn xin thôi việc đấy nhé?"

lee seokmin nhíu mày một cái.

"nếu tôi là anh thì tôi sẽ không ngu ngốc tới mức như thế đâu. anh cũng rất có năng lực, đừng tự đày đoạ mình kiểu đó chứ"

hong jisoo sững người ngay lập tức khi thấy seokmin đoán ra ý định của mình. anh ngước đôi mắt mèo lên, có chút sợ sệt nhìn lại về phía hắn.

"t-thật ạ, giám đốc? tôi s-sợ..."

"haiz, bảo anh ngu ngốc thì đúng là có hơi nặng lời thật, nhưng mà anh đúng là ngốc hết nói nổi"

seokmin cười một tiếng, rồi đưa lại cho jisoo tấm thẻ nhân viên của anh.

"cầm lấy đi, lát tôi sẽ nhắn phòng kỹ thuật sửa lại chấm công của anh hôm nay, đừng lo"

jisoo chớp chớp mắt, vâng dạ nhận lấy tấm thẻ từ tay seokmin mà trong lòng có chút rối bời khó hiểu. anh những tưởng là sau ngày hôm đó thì khi chẳng may hai người gặp mặt nhau tại công ty sẽ ngại ngùng khó xử lắm nên mới quyết định sẽ viết đơn xin nghỉ việc, hoá ra rốt cục chỉ có mình jisoo lo lắng rồi làm mọi thứ quá lên mà thôi.

cứ như là chuyện tình một đêm rồi gặp lại kiểu vậy đã chẳng còn lạ lẫm gì với lee seokmin thì mới khiến hắn có thể nói chuyện với anh một cách thoải mái như thế này.

"vâng, cảm ơn giám đốc"

jisoo cũng không nhận ra rằng trong giọng nói của mình từ khi nào đã chẳng còn sự lúng túng, mà thay vào đấy là một chút gì đó lạnh lùng quy củ.

seokmin nhướn mày nhìn người trước mặt đã quay ngoắt chuyển hình từ một con mèo cuống cuồng vì bị dẫm vào đuôi sang một con mèo lười biếng lạnh lùng chẳng quan tâm gì tới mọi chuyện xung quanh.

hắn làm gì phật ý mèo nhỏ rồi sao?

"ờm... vậy thôi, tôi đi trước nhé"

"vâng, xin chào giám đốc"

jisoo cúi đầu một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống bàn làm việc của mình, chẳng thèm nhìn seokmin thêm một cái nào nữa lại càng làm hắn thấy khó hiểu hơn. 

chẳng lẽ giận việc seokmin khi nãy cao giọng mắng anh à?

bị phớt lờ là một cảm giác không hề dễ chịu, và khi bị phớt lờ thì con người sẽ có xu hướng làm ra những chuyện kể cả là điên rồ nhất để lấy lại bằng được sự chú ý của mình.

lee seokmin nhếch mép rồi đứng thẳng dậy. hắn đi lại gần chỗ hong jisoo đang giả vờ lôi mấy tờ giấy tài liệu ra xếp ngang xếp dọc trước mặt mình cho có việc, chậm rãi cúi xuống bên tai anh nhả ra vài lời ám muội.

"ừm... nếu thích thì có thể lẽ lần tiếp theo chúng ta gặp nhau sẽ là văn phòng tổng giám đốc của tôi đấy, thư ký hong. anh có muốn biết quang cảnh sông hàn được nhìn từ phòng nghỉ của ceo nó sẽ trông như nào không?"

rồi hắn thong thả bỏ hai tay vào túi quần mà nâng bước chân đi ra ngoài, để lại hong jisoo với khuôn mặt từ khó hiểu chuyển sang trợn tròn ngạc nhiên rồi cuối cùng là đỏ bừng bừng như mặt trời cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net