Truyen30h.Net

seoksoo | accident

8

_littleminmin

nội trong một tuần, cũng có nhiều thật nhiều thứ thay đổi.

tỉ dụ như khối lượng công việc đè lên đầu của hong jisoo giờ đã nhiều gấp ba khoảng thời gian anh còn làm việc tại phòng marketing. đúng là để nhận lấy một mức lương cao thì tương xứng với nó là công sức đánh đổi cũng phải nhiều hơn. hiện tại đối với jisoo, việc tăng ca ở lại làm việc muộn hơn giờ được tan làm tới hai tiếng đã là một việc bình thường rồi.

tỉ dụ thêm nữa, đấy là anh được trực tiếp chứng kiến nhiều mặt tối của ngành công nghiệp giải trí nước nhà, thứ mà nếu làm việc tại chỗ cũ chắc chắn không bao giờ hong jisoo có thể biết. anh đi cùng giám đốc tới những bữa ăn tối để nghe bàn về việc ký kết hợp đồng liền biết được khuôn mặt thật của kha khá người nổi tiếng trong giới hiện nay. người đời nói không sai, đừng nên chỉ nhìn thấy hào quang lấp lánh của ánh đèn sân khấu mà vội tưởng cuộc sống người nổi tiếng chỉ toàn màu hồng.

jisoo đảo mắt, anh sẽ không nói là bản thân mình đã đích thân nghe thấy tiếng rên rỉ cầu xin từ phòng ăn vip tại nhà hàng kiểu nhật woohana của cậu diễn viên nào đó với quý ngài giám đốc sản xuất có một vợ hai con trong một lần đi cùng lee seokmin tới đàm phán điều khoản hợp đồng đâu.

tỉ dụ thêm nữa thì chắc có thể kể đến mối quan hệ của lee seokmin và hong jisoo đã có một bước thay đổi lớn nữa. sau cái hôm đầu tiên đảm nhận vị trí thư ký nhưng cuối cùng lại bị sếp lee ôm trọn vào lòng, hong jisoo đã chính thức nâng cấp vị trí của mình lên một tầm cao mới.

từ tình một đêm lên làm bạn tâm giao của sếp.

nghe nó cứ sao sao nhưng mà mọi người phải tin hong jisoo, nó chắc chắn có vấn đề thật.

hai người ngoài giờ làm việc ra, chính là giờ ăn trưa đấy, sẽ dùng bữa và nói chuyện khá nhiều với nhau suốt toàn bộ hai tiếng đồng hồ thời gian nghỉ trưa.

chủ đề nói chuyện thì nhiều lắm. nào là công việc, rồi sở thích thói quen cho đến gia đình họ hàng vân vân và mây mây, hệt như hai người bạn mới quen đang dần tìm hiểu nhau vậy.

ờm thì, nếu bỏ qua cái đêm hôm nọ, khéo khi hong jisoo cũng nghĩ mình với cả sếp đang thực sự tìm hiểu để làm bạn của nhau ấy.

nhưng anh cũng rất biết điều mà lảnh tránh đi chủ đề tình yêu trong mọi cuộc nói chuyện với lee seokmin. tất nhiên, jisoo không muốn nói với seokmin rằng chỉ mấy hôm nữa thôi hắn sẽ tới dự đám cưới tên người yêu cũ khốn nạn của anh, người đã thẳng chân đá bay cái lốp dự phòng hong jisoo để đến với con gái rượu của đạo diễn park nổi tiếng và nhiều tiền rồi.

và chẳng hiểu sao hong jisoo cũng chẳng muốn nghe seokmin kể về kang yoorin, cô gái mà dù đã phản bội hắn nhưng vẫn có thể khiến seokmin để lại tấm hình chụp chung của hai người tại vị trí dễ thấy nhất trên bàn làm việc.

jisoo tự nhủ thầm, là do bản thân mình vừa mới chia tay nên không thích nghe chuyện tình cảm của người khác mà thôi. chứ chắc chắn không phải vì một lý do gì ngớ ngẩn như kiểu mình có để ý tới sếp lee.

nhưng thật sự, mỗi khi muốn dời mắt khỏi màn hình máy tính để nghỉ ngơi, đập lại ngay vào mắt jisoo chính xác là khuôn mặt điển trai chết người của lee seokmin ngồi cách anh còn chưa tới 5 mét.

người ta thường nói đàn ông quyến rũ nhất là khi tập trung làm việc, điều này hong jisoo xin công nhận. cái cách đôi mày cương nghị của seokmin nheo lại mỗi khi hắn không hài lòng với đống giấy tờ, hay việc hắn nở một nụ cười đắc thắng khi đối phương chịu đồng ý với những điều khoản hắn đề ra thật sự đã làm anh phải để ý tới lee seokmin nhiều hơn bình thường một chút.

hong jisoo chỉ mong cái cảm giác này là nhất thời mà thôi, rồi anh sẽ quen với nhan sắc này của sếp lee khi làm việc về lâu dài chứ không còn phải len lén nhìn trộm người ta như này nữa.

---------

hôm nay, lại tăng ca.

tất cả là do thằng cún con kim mingyu, seokmin âm thầm lôi người bạn dấu yêu ra chửi trong đầu không dưới mười lần. chính vì cái thằng nhóc này muốn lót đường một cách hoàn hảo cho bộ phim sắp ra mắt của người yêu nó mà đã không ngừng đày đoạ thằng bạn thân khốn khổ là lee seokmin đây lên bờ xuống ruộng. nào là lo rạp chiếu, nào là chi phí sản xuất rồi thì quảng bá này kia, mingyu dồn hết sang nhờ seokmin làm hộ, còn bản thân mình thì vui vẻ đi theo làm quản lý cho anh diễn viên nào đó họ jeon.

thành ra có người nhân hậu ôm công việc của cả mgk cả dk ent làm tới muốn tắt thở.

đừng tưởng làm tổng giám đốc là nhàn hạ, phim ảnh xạo ke cả thôi, seokmin nghĩ thầm. cái thân ceo này đây lâu lắm rồi chưa được tận hưởng cảm giác được tan làm đúng giờ nó là như nào đâu.

tuần này công ty lắm việc tới nỗi hắn còn không có thời gian lên bar như mọi khi, và điều này làm seokmin hiện giờ cảm thấy rất khó chịu. vốn là người đang tuổi ăn chơi, nhu cầu lúc nào cũng cao chót vót mà lại phải chịu cảnh bị cấm dục một tuần hơn, đối với lee seokmin chuyện này không khác gì tra tấn hắn hết.

lee seokmin an ủi bản thân, cố gắng nốt hôm nay. mai là xong hết rồi, và hắn sẽ được chôn chân tại quán bar tới tận sáng.

"sếp, uống cafe rồi nghỉ một chút"

một giọng nói mềm mỏng lôi seokmin ra khỏi dòng suy nghĩ. tất nhiên, chính là anh thư ký của hắn. giám đốc còn phải tăng ca thì cớ gì mà thư ký lại được nghỉ sớm, thành ra hong jisoo cũng phải ở lại mà tăng ca cùng luôn với seokmin.

giờ mới có gần sáu giờ rưỡi thôi mà trời đã tối đen rồi. đứng từ văn phòng giám đốc dk ent, một bên là dòng sông hàn lấp lánh ánh bạc, một bên là vô số những đốm sáng đầy màu sắc từ những ngôi nhà hay toà nhà cao ốc khác nhau, trải dài tới tận đường chân trời. hôm nay có vẻ như là ngày rằm, mặt trăng tròn vành vạnh treo trên cao, rọi xuống dưới mặt sàn văn phòng từng dải sáng mềm dịu.

seokmin ngước mắt nhìn lên người vừa mới đặt cốc cafe xuống bàn cho mình. hong jisoo hôm nay mặc một chiếc áo lụa satin mỏng kết hợp với quần âu cùng với mái tóc nâu hơi xoăn phồng lên lại càng làm tôn lên đôi chân dài miên man và nước da trắng ngần của anh. hương thơm phảng phất quanh người jisoo chắc là nước hoa của dior, hoặc tom ford, nhưng vẫn không thể nào lấn át được hoàn toàn mùi chanh man mát tự nhiên kia...

âm thầm nuốt nước bọt một tiếng, giám đốc lee cố gắng gạt ra khỏi tâm trí hình ảnh cái đêm hôm nọ, khi đôi chân dài miên man của jisoo còn bận gác lên cổ hắn còn nước da trắng ngần kia thì bị chính mình để lại không biết bao nhiêu là dấu hôn.

lee seokmin tự nhủ mình phải tập trung lại vào làm việc mà quyết định bảo thư ký hong đi xuống dưới tầng gọi đồ ăn lên cho hai người. trong lúc anh ra ngoài, hắn cũng điều chỉnh lại nhịp thở, dặn bản thân phải nghiêm túc xử lý hết đống giấy tờ cho sớm còn về nhà nghỉ ngơi.

mai là có thể thoải mái xoã hết nấc rồi, đừng có mà lên cơn động dục bây giờ, kiếm tiền đi.

---------

hong jisoo quay trở về với hai hộp gà rán nóng hổi. anh khá là vui vẻ, vì người giao hàng tới là bạn cấp ba cũ của anh. hai người đã cùng nhau trò chuyện một lúc, và sau đó còn trao đổi số liên lạc nữa. jisoo vô tư thể hiện tâm trạng cao hứng của bản thân ra ngoài khi vừa ngâm nga hát vừa sắp xếp lại bàn trà để ngồi ăn cùng lee seokmin, và điều này làm sao mà lọt ra khỏi ánh mắt của hắn được.

"sao anh vui thế?"

"nãy tôi gặp bạn cũ đó, ngày xưa cùng lớp trung học..."

hong jisoo cứ thế mà vui vẻ kể lại cuộc gặp đầy bất ngờ giữa mình và cậu trai kia, không để ý tới seokmin đã đi tới và ngồi xuống bên cạnh mình từ khi nào.

"hihi, yunjin còn hẹn tôi lát nữa đi ăn tối nữa đấy. sếp lee chịu khó ăn hết chỗ gà này một mình đi vậy nha"

seokmin đang thong thả xé cái đùi gà trên tay ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn thì liền khựng lại khi nghe thấy những gì jisoo vừa nói. mặt hắn hơi đen lại, nhưng seokmin vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh nhét vào miệng jisoo một trong những miếng gà nhỏ mà mình vừa mới gỡ xương.

"không, nhiều như này sao mà ăn hết được, anh phải ăn với tôi"

"ơ... nhưng tôi nhỡ hẹn người ta rồi mà..."

jisoo chu môi hờn dỗi nhưng vẫn rất ngoan ngoãn mà nhai miếng gà trong miệng, ít nhất điều này làm cho lee seokmin thấy thoải mái. hắn vẫn rất tự nhiên, vừa xé vừa đút cho jisoo ăn. mà anh hình như cũng chẳng để ý đến điều này lắm, vì hiện giờ mọi sự tập trung của jisoo đều đang dồn vào chiếc điện thoại trên tay anh.

"haiz, mọi người đúng là giỏi thật đó. sếp coi nè, yunjin nấu ăn siêu quá trời luôn"

nói rồi anh giơ vào mặt seokmin một tấm ảnh trên tài khoản instagram của người kia, là tấm hình chụp một bữa ăn do chính cậu bạn đó tự làm ra.

lee seokmin thở ra một hơi. hắn chậm rãi lau tay vào khăn giấy ướt trên bàn, nhận lấy điện thoại trong tay nhỏ của jisoo rồi tắt màn hình, ném sang cái ghế sofa phía đối diên.

"tập trung ăn, nguội mất ngon bây giờ"

thế là có một con mèo ngoan ngoãn tập trung vào việc đánh chén đống gà rán đã được sếp lee tách xương giùm cho mình.

ăn uống no nê, cùng với lee seokmin đi ra nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi ai lại về bàn người nấy tập trung làm việc.

hoặc là chỉ có mình hắn tập trung làm việc.

vô thức ngẩng đầu lên, đập vào mắt seokmin lại là hình ảnh một hong jisoo ngơ ngẩn trước màn hình máy tính. buông tập giấy trên tay xuống bàn, lee seokmin không một tiếng động đi tới lại gần phía jisoo, muốn nhìn xem anh chính là đang bị cái gì làm cho hớp hồn tới mức đấy.

hoá ra là video nấu ăn của thằng cha yunjin kia.

seokmin đen mặt, hắn chống tay xuống bàn của jisoo nghĩ thầm. mình còn đang phải nhịn lên nhịn xuống nhu cầu cá nhân để giải quyết công việc, thế mà con mèo này lại có thể thảnh thơi ngắm trai tới quên nỗi cả làm luôn được ấy hả.

"hong.ji.soo?"

jisoo vốn là đang chìm đắm vào đống cà rốt trong món ăn trước mặt, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh ngay phía sau mình liền chầm chậm nhìn sang, lòng không khỏi than thầm một tiếng.

toang rồi...

"anh làm việc chăm chỉ quá ha?"

lee seokmin nhếch miệng nhìn jisoo đang lấm lét trước mặt. vạt áo gần cổ của anh ban nãy do dùng nước lau qua miệng mà giờ có chút ướt, chất liệu satin mỏng đó gặp nước liền dính chặt vào xương quai xanh mê người, làm hắn có một chút ý định xấu xa với người trước mặt.

"x-xin lỗi giám đốc... tôi c-chỉ là..."

hong jisoo không biết nên biện hộ thế nào cho sự xao nhãng của bản thân. anh biết sếp lee có thể là một người rất thoải mái dễ chịu, nhưng cứ động tới công việc là hắn luôn yêu cầu sự tập trung tuyệt đối cùng một thái độ làm việc nghiêm túc. tới đây có lẽ anh sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của sếp lee rồi.

seokmin quay ghế của jisoo lại, hai tay chống lên bàn làm việc mà giam anh lại trước mặt mình, dùng chất giọng trầm của mình ép jisoo phải ngẩng mặt lên trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn.

"sao? muốn bỏ việc thư ký làm phụ bếp cho bạn mình rồi hả?"

"k-không có mà..."

jisoo cuống cuồng lắc đầu, cả người cũng lay động theo, thành ra có đôi mắt của tên sắc lang nào đấy tia được hẳn cả vào phía trong vạt áo mình mà anh cũng không hay biết.

seokmin chẹp miệng một tiếng, con mèo đã chủ động dâng mình đến tận miệng sói như này rồi mà không ăn được chắc hắn tự hoạn luôn quá.

"thế tại sao lại ngồi làm việc riêng như này?"

"tại... tại tôi muốn học nấu ăn..."

jisoo líu ríu đáp trong miệng.

"tôi k-không có biết nấu ăn gì hết..."

"không nấu ăn được, giờ việc tại công ty cũng chểnh mảng thì rốt cục anh định làm cái gì đây?"

seokmin nghiêng đầu, cất giọng du dương nói, thành công làm cho jisoo hoảng tới rối tinh rối mù lên.

giờ thì hắn đã hiểu cái cảm giác thoả mãn của một con thú săn khi vờn con mồi của mình là như nào rồi. nhìn jisoo kìa, hai mắt hơi phiếm hồng có chút nước lại còn long lanh nhìn hắn, môi nhỏ xinh xinh cứ liên tục nói không ngừng nghỉ, lại thêm cả cái áo mặc như không mặc kia nữa, này có khác nào đang mời seokmin tới hành hạ anh không?

"thôi thì, trong bếp không hợp, thư ký văn phòng cũng không xong..."

seokmin thở ra một hơi, rồi cười khẩy một tiếng trước đôi mắt run rẩy của con mèo nhỏ nãy giờ vẫn bị khoá chặt trong vòng tay của mình.

"tôi nghĩ vị trí hợp nhất với anh bây giờ là ở dưới thân tôi đấy"

nói rồi, hắn nhấc bổng jisoo lên, đặt anh ngồi lên chính bàn làm việc của mình. jisoo đi từ sự bất ngờ này đến bất ngờ khác, còn chưa kịp định hình chuyện gì mới xảy ra liền thấy ánh mắt nóng rực như lửa của seokmin đang nhìn chằm chằm vào mình.

không để cho anh mở miệng ra nói thêm một điều gì nữa, lee seokmin trực tiếp lao tới mà phủ lên đôi môi dụ hoặc của jisoo một nụ hôn đầy cuồng nhiệt. hai tay hắn cũng chẳng để yên mà di chuyển loạn xạ quanh vùng eo thon mềm của người bên dưới, thậm chí còn như có như không lướt qua vùng ngực đầy nhạy cảm của anh khiến jisoo không kiềm chế được mà phải bật lên những tiếng rên nức nở. mạnh bạo chen lưỡi mình vào khoang miệng của jisoo, seokmin thành công dùng kỹ thuật của mình mà hôn anh tới choáng váng đầu óc, khiến anh chẳng còn biết làm gì khác ngoài việc mặc kệ cho hắn làm loạn trên bờ môi mình.

dừng lại nụ hôn dài, seokmin dời khỏi nơi ngọt ngào kia và vô cùng thoả mãn khi ngắm nhìn một hong jisoo đã bị mình làm cho tâm trí đảo lộn, không ngừng thở dốc đang từ từ gục đầu vào vai hắn. nhẹ nhàng ôm anh lên, lee seokmin một đường đi thẳng tới phòng nghỉ của giám đốc, mở mã khoá rồi bước vào.

"tới lúc cho anh ngắm cảnh sông hàn từ phía này rồi, xinh đẹp của tôi"


--------

vẫn như cũ, cháu không biết viết H :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net