Truyen30h.Net

[SeokSoo] - Đường mật

Chương 27

shuaranghae_95


Ngày đầu của tháng mười, thời tiết bắt đầu có chuyển biến.

Lee Seokmin tiện đường ghé vào một quán cà phê, chậm rãi hạ cửa kính ô tô xuống, "Một cà phê nhiều đường".

"Có ngay ạ", nhân viên nhanh chóng trở lại quán, ở bên này Lee Seokmin hơi cúi đầu vặn loa nhạc ở trong xe, sau đó nhẹ nhàng gõ vài nhịp lên vô lăng, cảm giác rất thư giãn.

Hong Jisoo hôm nay phải quay một đoạn quảng cáo ngắn, lại không biết có phải là do định mệnh sắp đặt hay không mà bối cảnh lại được đặt ngay quán cà phê mà Lee Seokmin đang ghé mua. Lúc Hong Jisoo được đạo diễn hô cắt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt của Lee Seokmin ở trong xe.

Hong Jisoo khiễng chân, nghiêng đầu nhìn thật rõ xem bản thân có phải nhìn nhầm hay không. Đến khi xác định quả thật là hắn thì anh đã mặc kệ tất cả mà chạy đến phía ô tô.

Anh mỉm cười, đứng bên ngoài xe, hai bàn tay ngại ngùng bấu vào nhau

"Em cũng không cần phải tận tâm đến nơi anh làm việc như vậy, anh sẽ..."

Không đợi Hong Jisoo nói hết, Lee Seokmin đã vội vàng phóng xe đi mất, để lại anh một mình ngơ ngác.

Nhân viên mang cà phê ra đến nơi liền không thấy ai hết, "Cái anh khi nãy đi xe hơi..."

Hong Jisoo đang bận nhăn mặt, quay qua liền thay đổi thái độ, "Em ấy nhờ tôi lấy hộ, tổng cộng bao nhiêu tiền?"

***

[HJS: Seokmin, em có bận công việc quan trọng thế nào thì cũng nên từ từ một chút. Cà phê của em anh đang giữ, hai mươi phút sau mang đến công ty cho em nhé.]

Lee Seokmin đặt văn kiện xuống bàn, cả người ngả hết về sau, nặng nề thở ra một hơi mệt nhọc.

Tiếng tin nhắn khẽ truyền đến, hắn hơi nhích người, liếc nhìn điện thoại. Lúc này, cả cơ thể hắn liền thoáng chốc không còn chút mệt mỏi nữa.

[LSM: Không cần.]

Hong Jisoo nhận được tin nhắn của hắn thì bật cười khúc khích

[HJS: Anh quay xong quảng cáo rồi. Với cả mang cà phê đến cho em cũng là anh tự nguyện, anh nhất định sẽ đến an toàn, em không cần phải lo.]

"Cậu nhắn gì mà cười tủm tỉm thế kia", Yoon Jeonghan nhìn lên gương xe, thu hết toàn bộ biểu cảm của Hong Jisoo vào mắt.

"Tớ á, tớ cười tủm tỉm á?", Hong Jisoo chỉ ngón trỏ vào bản thân, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên trước câu nói của Yoon Jeonghan. Lúc đưa mắt nhìn xuống màn hình, bỗng chốc liền hiểu ra.

"À, thật ra thì Lee Seokmin em ấy đang lo lắng cho tớ."

"Thật sao, đúng là khó tin, vừa nói không muốn cậu đến công ty nữa, giờ lại lo lắng cho cậu, ngài ấy dễ thay đổi vậy sao?"

Hong Jisoo mím môi, hai má dần đỏ lên, "Chắc là, không thể cưỡng lại vẻ đẹp của tớ rồi".

Đúng hai mươi phút sau đó, Hong Jisoo đã có mặt ở trước cổng công ty của Lee Seokmin như đúng hẹn. Đôi chân dài miên man vừa bước xuống, cả ánh hào quang liền chiếu rọi.

Hong Jisoo cùng Yoon Jeonghan đứng bên trong thang máy tán gẫu.

"Này Jeonghan, cậu nghĩ xem lúc em ấy nhìn thấy tớ thì em ấy có phản ứng thái hóa lên không? Như kiểu, nhào đến ôm lấy tớ, sau đó khen tớ tới tấp".

Hong Jisoo không nhận được câu trả lời từ Yoon Jeonghan thì khó hiểu quay sang, vừa vặn nhìn thấy Yoon Jeonghan đang cúi thấp đầu bấm điện thoại, khuôn miệng không ngừng nở nụ cười.

"Tớ nên nói với Seokmin kiểm điểm lại Choi Seungcheol một chút nhỉ, cậu ta tại sao trong thời gian làm việc vẫn có thì giờ nhắn tin yêu đương sến sẩm".

Nhưng một mặt khác, nội tâm của Hong Jisoo chính là, "Oa, ngưỡng mộ quá đi".

Thang máy di chuyển đến tầng mười ba thì mở ra, Hong Jisoo vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Lee Seokmin đứng chờ thang máy ở phía đối diện.

Hong Jisoo cười ngọt ngào, sao lại có thể trùng hợp đến như vậy. Ly cà phê trên tay anh cũng khẽ nâng lên, "Lee Seokmin, cà phê của..."

Không đợi Hong Jisoo dứt lời, Lee Seokmin đã chạy khỏi một đoạn rất xa.

Choi Seungcheol chứng kiến một màn vờn nhau như mèo với chuột của phó tổng nhà mình thì không khỏi thở dài ngao ngán

"Để tôi nhận giúp ngài ấy".

Hong Jisoo cau mày, nhìn theo bóng lưng của Lee Seokmin đang dần khuất lại có chút bất mãn, giọng điệu vì thế hơi gắt gỏng, "Không cần, tôi sẽ đích thân đưa cho em ấy".

Nói xong, Hong Jisoo liền đưa tay hất tóc, khẩn trương đuổi theo.

Lee Seokmin chạy hết một vòng mới dừng lại, xem như đã thoát được Hong Jisoo. Hắn lúc này mới thư thả trở về bộ dạng cao lãnh ban đầu, đi về phía phòng làm việc.

Hắn tính đi ăn trưa cùng Choi Seungcheol, không nghĩ sẽ gặp phải tình huống này, vậy nên đành nhắn cho Choi Seungcheol một tin.

[LSM: Mua giúp tôi một phần ăn trưa mang lên phòng làm việc.]

[CSC: Tôi nhờ trưởng phòng Min nhé, tôi đang bận ăn cùng Jeonghan.]

[LSM: Sao cũng được, kêu cậu ta nhanh một chút.]

Lee Seokmin cất điện thoại vào lại túi quần, đưa tay đẩy cánh cửa phòng làm việc. Cùng lúc đó cũng có một bàn tay khác chạm vào tay hắn. Lee Seokmin ngạc nhiên quay đầu, cả gương mặt khó ở của Hong Jisoo đã hù dọa hắn một phen.

Hong Jisoo không để cho hắn có thêm đường chạy thoát, nhanh chóng đẩy cửa, dùng hết sức kéo hắn vào bên trong. Đem cả người hắn dí sát vào tường, hai cánh tay chặn ở hai bên bả vai hắn, hòng không để hắn có đường lui.

"Em nói đi, em hành động như vậy là có ý gì?"

Lee Seokmin bị anh quay đến chóng mặt, cơ hồ hơi thở vẫn còn chưa ổn định được.

"Nói mau."

"Anh, anh để tôi uống một ít nước đã".

Hong Jisoo dần dần thả lỏng, nhìn thấy ánh mắt hắn lăm le cánh cửa, anh liền chạy đến chặn ngay ở lối đi.

Lee Seokmin chỉ có thể bất lực thở dài.

Hong Jisoo thấy hắn chậm chạp như vậy thì có chút nóng lòng, nhanh chóng đẩy hắn ngồi xuống ghế xoay, rót một cốc nước mang đến cho hắn.

Lee Seokmin vừa mới uống được một chút nước, chưa kịp định thần lại mọi việc, Hong Jisoo đã không nói không rằng leo lên ngồi trên đùi hắn, khiến hắn một phen ho sặc sụa.

"Nước cũng uống xong rồi, em mau nói đi tại sao hôm nay lại muốn tránh mặt anh".

"Anh ngồi như vậy nặng quá tôi không nghĩ được".

Hong Jisoo nắm lấy cà vạt của hắn kéo lại gần, "Em nói cái gì cơ?"

Lee Seokmin bị anh ép sát như vậy, hoàn toàn không thể nói được gì. Chỉ có thể thầm cầu xin ai đó hãy mau chóng xuất hiện cứu lấy hắn. Choi Seungcheol à, mau đến đây cứu tôi đi.

"Tôi..."

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Lee Seokmin khẽ mừng thầm trong lòng, đúng là cầu được ước thấy.

Hong Jisoo nghe thấy tiếng động lớn thì quay đầu, hai mắt mở to, gọi lên một tiếng đầy thống khổ.

"Ba..."


.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net