Truyen30h.Net

Seoksoo Duong Mat

Lee Seokmin ngồi trong phòng họp đã nửa tiếng trôi qua, tâm trí hắn cả buổi họp cơ hồ rất lơ đãng.

"Phó chủ tịch Lee, đợt này phòng nhân sự ba đã có tiến triển, tôi thấy sản phẩm lần này rất thành công, tan họp ngài hãy thử xem qua một chút."

Lee Seokmin khẽ gật đầu, "Tôi biết rồi, tan họp được chưa?"

Đột nhiên, cả căn phòng đều cứng đờ.

Phó chủ tịch Lee của bọn họ chưa từng nói như vậy. Mỗi khi đề xuất việc có nên đem sản phẩm ra thị trường hay không, hắn đều sẽ đưa ra rất nhiều đường lối, nhưng lần này lại có chút không giống với hắn mọi ngày.

Choi Seungcheol mỉm cười, đứng dậy bảo mọi người nhanh chóng tan họp.

Choi Seungcheol nhìn hắn một chút, liền suy đoán nét mặt này hẳn là có lẽ đang bận tâm về Hong Jisoo.

Lee Seokmin ký vào hai xấp tài liệu, đưa nó cho Choi Seungcheol, "Anh đến phòng nhân sự ba xem giúp tôi".

Choi Seungcheol gật đầu nhận lấy tài liệu, đoạn Choi Seungcheol định rời đi, Lee Seokmin đã gọi trở lại

"Khi anh hẹn hò với Yoon Jeonghan anh thường đến những nơi nào?"

Choi Seungcheol dừng lại, khẽ cười, biết ngay là do hắn mãi nghĩ đến chuyện yêu đương nên mới khiến hắn không tập trung trong buổi họp.

"Đều là sang nhà tôi chơi".

Lee Seokmin ngả người, ngẩng đầu nhìn

"Chơi gì ở nhà anh?"

Choi Seungcheol có chút đần ra

"Ý là, tôi thường hay dẫn Jeonghan đến khu vui chơi gần nhà tôi".

***

Đêm tối, Hong Jisoo vừa mới tan làm thì đã bị Lee Seokmin kéo đi đến một nơi.

Anh và hắn cùng đứng trước cổng công viên giải trí một lúc thật lâu. Lee Seokmin lúc này mới lén nhìn sắc mặt anh, thấy trong đôi mắt ấy một màu sáng chói, Hong Jisoo cũng vừa vặn quay sang nhìn hắn, mỉm cười xinh đẹp.

"Nhanh, mình vào đi".

Lee Seokmin lúc này mới thả lỏng được một chút, biết anh cũng rất thích liền cùng anh đi vào mua vé.

Hong Jisoo cơ hồ rất nháo, vừa bước vào đã muốn cùng hắn chơi rất nhiều trò chơi mạo hiểm. Lee Seokmin đương nhiên không sợ cảm giác mạnh, hắn chỉ sợ chơi nhiều như vậy sẽ không giữ được hình tượng đẹp trai nữa.

"Đi, anh muốn chơi cái đó".

Hong Jisoo chỉ tay về phía trước, Lee Seokmin vừa nhìn đã có chút choáng váng.

"Chúng ta chỉ mới chơi thôi, anh lựa trò nào nhẹ nhàng chút đi".

Hong Jisoo hơi hất cằm, khiêu khích nhìn hắn.

"Em sợ à?"

Lee Seokmin đương nhiên không sợ!

Hong Jisoo nắm một tay kéo hắn tiến về phía trước. Lúc vừa lên đến nơi, anh đã nhanh chóng thắt dây an toàn, gương mặt hồ hởi thưởng thức. Một bên, Lee Seokmin cũng tỏ ra rất có khí chất, cả người hắn dựa về phía sau, im lặng ngẩng cao đầu.

Không chỉ có một mình anh nhìn thấy hắn mà còn có rất nhiều người hâm mộ khác đứng bên ngoài, cho nên Lee Seokmin nhất định càng phải tỏ ra vô cùng tiêu soái, chỉ có như vậy hình tượng của hắn mới không thể sụp đổ.

Tàu lượn đã bắt đầu xuất phát.

Đường ray chuyển xe dần dần lên cao, Lee Seokmin vẫn im lặng hưởng thụ, cảm giác cũng không tồi.

Hong Jisoo muốn xem sắc mặt của hắn, liền bị hắn nhẹ nhàng cốc lên đầu một cái

"Anh nghĩ em sợ à?"

Hong Jisoo thoáng chốc bất ngờ nhưng cảm xúc động lại lúc bấy giờ chính là sự hạnh phúc. Lee Seokmin rốt cuộc cũng chịu đổi cách xưng hô rồi. Phải chăng hắn đã thật sự đông lòng với anh? Hong Jisoo khẽ cười, đưa bàn tay mình ra phía trước, "Anh không có nghĩ, chỉ là muốn nói em nắm lấy tay anh đi".

Lee Seokmin chậc lưỡi trong lòng, không nghĩ đến lại bị anh giở trò ngọt ngào trước.

Đoạn hắn vừa đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh, đường ray đã có chút thay đổi một mạch đem cả hai người bọn họ thả xuống rất sâu.

Lee Seokmin cố gắng bình tĩnh, lại nhìn thấy Hong Jisoo vui vẻ như vậy, hắn trong lòng cảm thấy lần này đã có chút chiến tích.

Bọn họ chơi với nhau rất vui, Lee Seokmin vốn là lần đầu tiên chơi những trò này cho nên cảm thấy không quen. Cùng anh chơi nhiều như vậy, bây giờ đã không còn sợ nữa.

"Mới đó mà tối rồi".

Lee Seokmin trên tay cầm hai que kem vani, cùng anh ngồi xuống băng ghế đá.

Hong Jisoo chậm rãi ăn kem, một bên Lee Seokmin đang xem điện thoại, lúc anh tò mò liếc nhìn lại thấy hắn chỉnh màn hình rất tối, cơ hồ là không để anh nhìn thấy.

"Em đang xem gì đó?"

Lee Seokmin chột dạ giật mình liền đem điện thoại tắt đi.

"Hôm nay bận quá không đến phim trường xem anh diễn, anh không giận chứ?"

Hong Jisoo có chút hoài nghi, "Anh không giận, sao thế?"

Lee Seokmin hơi im lặng, hình như có gì đó không đúng lắm.

"Sau mỗi câu nói tôi thường sẽ hỏi Yoon Jeonghan có giận tôi không. Em ấy sẽ trả lời đương nhiên là rất giận, lúc đó tôi mới có cơ hội nói là, "Vậy cuối tuần này anh cùng em đi xem phim nhé, xem như là chuộc lỗi". Làm như vậy, vừa không phải là tôi hạ giá rủ em ấy đi chơi, vừa lại có thể cùng em ấy đi chơi".

Lee Seokmin thầm lắc đầu bất lực, lúc đó hắn gấp quá nên quên hỏi Choi Seungcheol nếu như anh trả lời không giận vậy thì làm cách nào.

Lee Seokmin đành đá sang chuyện khác, "Vừa rồi anh chơi có vui không?"

Hong Jisoo tiếp tục ăn kem, gió lạnh thổi qua da thịt khiến anh hơi co người lại

"Rất vui, nhưng hôm nay em lạ lắm".

Hắn không nghĩ sự lúng túng của mình lại dễ dàng bị anh nhận ra như vậy, lúc hắn không biết phải giải thích như thế nào thì tiếng chuông báo sắp đóng cửa của công viên vang lên giúp hắn một màn trông thấy.

"Mình về thôi."

Lee Seokmin đứng dậy cùng anh đi về phía bãi đỗ xe. Trên đường đi, hắn vươn tay đem bàn tay anh đan lại. Dưới thời tiết se lạnh, hai người bọn họ lại ấm áp vạn phần.

"Anh vào đi".

Hong Jisoo đứng trước cửa nhà mình, luyến tiếc không muốn rời đi

"Anh vào nha".

Lee Seokmin cũng không khá khẩm hơn anh, miệng nói anh mau vào nhà nhưng bàn tay lại nắm lấy tay anh không buông.

Đến khi Hong Jisoo vừa quay người bước đi, hắn đã nhanh chóng nắm lấy thắt lưng anh kéo lại. Lee Seokmin ôm lấy eo anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn phớt.

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn tình ý. Lee Seokmin không kìm được tiếp tục tiến đến chiếm lấy đôi môi ấy một lần nữa. Môi lưỡi quấn lấy nhau, dưới ánh đèn xe ô tô lại càng đẹp đẽ.

Rất lâu sau đó mới thấy Hong Jisoo bước vào nhà, bên ngoài này dư vị của nụ hôn vẫn còn vương vấn. Mặc dù Lee Seokmin có chút khó chịu trong người, thân thể ấy đã rất lâu hắn không được nhìn thấy, nhưng lần này hắn muốn dùng sự trong sáng yêu lấy anh. Hắn không muốn như những lần trước đó, quấn quýt như thế, cuối cùng đọng lại trong tâm trí nhau chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Trên giường lớn, gương mặt tuấn tú của người đàn ông có phần nhăn nhó. Điện thoại trên tay hắn sáng đèn, rất nhiều dòng chữ chi chít hiện lên.

101 cách khiến phái nam thêm gắn kết với người ấy.

Sau khi cùng nhau đi chơi về, hãy luyến tiếc kéo người ấy lại hôn thật sâu.

Đột nhiên khen người ấy, "Hôm nay trông anh rất đẹp".

Cùng nhau ngắm biển, sóng dạt dào dưới chân lãng mạn vô cùng.

...



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net