Truyen30h.Net

seoksoo • heaven signs

"anh mà cứ hư á, em khỏi rán bánh rán cho luôn."

meirapxiec

trời mưa quá, lạnh nữa.

jisoo đã phải lấy áo dài tay ra để xếp vào tủ. đáng nhẽ chúng sẽ được lấy vào tháng mười một tới. nhưng thời tiết chợt chuyển lạnh nên anh đem hết ra, tiện thể dọn tủ một lượt. đang kiểm lại đồ anh bỗng thấy vài cái áo đã không mang vừa nữa, vứt một góc bên trong.

"seokmin ơi."

jisoo khệ nệ bưng đống quần áo ra, cùng lúc seokmin nhanh nhảu chạy đến.

"anh làm gì đấy?"

"mấy nay trời mưa lớn quá, chắc mấy chỗ thấp hơn đã ngập hết cả rồi. trời còn lạnh thế này, hay đem xếp đống quần áo này lại rồi gửi người ta đi ủng hộ nhé?"

seokmin gật đầu, ngồi xếp bàng xuống cạnh anh. mưa vẫn đập boong boong trên mái nhà, chú chó nằm ngoài hiên rúc vào mền ngủ kĩ, rên ư ử vì lạnh quá. seokmin đem một tấm vải len lớn đắp chồng lên cho nó, nhận lại được một tiếng thở ra thoả mãn.

cả hai đem xếp áo quần dài vào bao, seokmin cũng đã liên hệ được một đoàn xe cứu trợ. đem chất lên xe xong, cậu và anh ngồi nói chuyện với hàng xóm một chút rồi ôm nhau về nhà, lười biếng thả mình trên sofa.

mưa lạnh, jisoo ngồi làm việc đã quấn chăn quanh ghế rồi vẫn còn run lập cập. chắc chỉ có anh họ lee mới giúp anh ấm lên được.

"seokmin ơi!"

"seokmin!!!"

"con ngựa to béo ơiiiiiii!!!!"

"anh muốn cưỡi rồi ạ?! trời vẫn còn sớm mà!"

seokmin lật đật chạy lên xem con mèo mình làm sao lại hư nữa rồi. nhưng đến nơi chỉ thấy một cục có vẻ là ấm áp hong jisoo đang ngồi thu lu trong góc phòng, ánh sáng xanh từ laptop hắt lên khiến da anh bóng lên một mảng, môi đang dẩu ra dỗi vặt cái gì đó lát nữa seokmin hỏi mới biết.

"anh muốn cưỡi bao lâu? ba tiếng? hay nửa ngày?"

"thôi anh xin mày. anh chỉ chán thôi."

không phải jisoo sợ đâu. mà là quá sợ luôn ấy chứ. lee seokmin đã nói ba tiếng là nửa ngày. mà nửa ngày là cả ngày. còn nửa ngày với cả ngày cái gì thì... ủa ai biết. chuyện gia đình nhà người ta đừng có tọc mạch. nghĩ bậy bạ lại vả cho giờ.

"ôm anh xíu nhé?"

"hông. ôm mãi nóng vã mồ hôi lại bẩn người."

"thế hôn đi."

"để mày lại hôn anh tắt thở à?"

"rồi, rán bánh rán cho anh nhé?"

"đấy. nuôi bữa giờ mới biết điều được cho."

"xí! vâng. anh nuôi em."

seokmin quay lưng bắt đầu đi ra cửa thì bị jisoo, người đã bỏ chăn bỏ gối ra khỏi người từ lâu, nhào lên sau lưng đòi cõng. ủa chứ, lỡ seokmin ngã thì cái mông, cái lưng hong jisoo sẽ đi về đâu?

"trời ơi giật cả mình!! ngã cái làm sao??"

"anh biết không ngã mới làm chứ bộ."

thôi. chịu. đội hong jisoo lên đầu trường sinh bất tử.

seokmin lê lết thân mình về dưới bếp, rũ rũ cho con mèo cưng jisoo ngồi phịch xuống ghế đang thích thú vì vừa hành hạ chồng iu của mình.

"anh mà cứ hư á, em khỏi rán bánh rán cho luôn."

"thử xem. rồi đến một tiếng cũng chả có chứ đừng nói ba."

tức cái mình lee seokmin ghê!!!!

seokmin bắt tay vào rán bánh. được một lúc, cậu chợt nhớ đến việc cậu cứ nghĩ anh jisoo sẽ rất ngoan những ngày mưa. nhưng không phải là những lúc anh kè kè bên mình seokmin chực ăn bánh rán như ngay lúc này đây.

"anh làm ơn đừng có ăn nữa được không?"

"ơ thế rán ra không ăn thì làm gì?"

"nhưng mà.."

nhưng mà không phải cứ rán xong cái nào là ăn luôn cái đó!

thề luôn. nãy giờ cứ bỏ cái nào ra dĩa là y như rằng có một bàn tay ông kẹ nhưng rất đẹp thò vào lấy mất. seokmin rán nãy giờ muốn mỏi tay, dầu đã nóng đến rát rồi mà nhìn ra dĩa chẳng có cái nào. ghét ghê.

"em cũng đói mà anh."

jisoo hình như giả điếc mất rồi. ủa mà giả điếc thì làm gì có hình như nhỉ. mà là chắc chắn đang giả điếc đấy! thế nên seokmin rán xong một cái bánh liền tham lam bỏ ngay vào miệng. và phỏng luôn cả lưỡi trong màn la hét đến rơi cả đũa của chính mình. jisoo lúc này mới tá hoả đỡ lấy miếng bánh cậu nhè ra, rồi cũng thả rơi luôn xuống đất vì nóng quá. trời ơi làm sao đây. jisoo tức quá đánh cậu mấy cái nữa, quát lên mà con chó đang ngủ yên thiếu điều còn rơi cả tim ra ngoài, nó giương mắt nhìn ông chủ lớn của mình đang ngồi im thin thít nghe mắng, mắt rơm rớm nước nhưng không dám chảy xuống trước một cậu chủ nhỏ cũng đang rơm rớm nước mắt không kém, nhìn vào khuôn miệng đỏ tấy của cậu chủ lớn.

"hoy em hong xao âu."

không phải mei viết như vầy đâu mà là seokmin nói ngọng đó. tin mei ik =)))

"không sao cái gì. mở mồm ra xem nào!"

seokmin ngoan ngoãn làm theo, được anh bôi cái gì đó lành lạnh vào. con mei chả biết có thuốc chữa phỏng trong mồm hay không nên nó chỉ viết đại thôi. xin lỗi mọi người =)))

"giờ thì ngậm lại."

tự hỏi, seokmin đã được anh lập trình chương trình nào bên trong mà cứ làm theo răm rắp những lời anh nói. chắc sợ quá nên phải như vậy đấy.

"hông em mộc cái i"

"đau mà cứ nói cho lắm vào! yên xem nào!"

nạt thì nạt té tát thế. chứ 'hông' thì vẫn 'hông' nha mọi ngừ. hôn nhẹ nhẹ thôi chứ không chắc lại chảy máu ra mất. jisoo nghĩ thế. và nó chả bao giờ thế.

anh lại đến bếp, rán nốt mẻ bánh cuối rồi đem ra giữa bàn, định ăn thì nhìn seokmin đang tội nghiệp ôm mồm. nên thôi, ăn ăn chung, ngủ ngủ chung. không ăn một mình, không ngủ một mình. vậy đó. nên đống bánh rán bị tống cả vào tủ lạnh, đợi mai seokmin đỡ hơn sẽ đem ra nướng lại.

"cho chừa."

jisoo vừa nói vừa rúc vào người seokmin thật khẽ, đem hết cả thân nhiệt sưởi ấm cho cậu. xong rồi hôn lên mũi cậu một cái. vậy là cậu sẽ tạm ngừng hôn anh đêm nay rồi. chính anh đã làm cậu ra thế này chứ sao nữa. nếu không lì lợm trêu cậu thì cậu đã chả đỏ môi ngồi im một góc như thế này. seokmin như hiểu anh đang nghĩ gì, miệng vẫn ngậm im ỉm nhưng tay cứ vỗ khẽ vào lưng anh. xong rồi bế hẳn anh lên phòng, để anh nằm xuống giường rồi cũng nằm sang một bên, ôm anh vào lòng. trước khi thiếp đi còn nghe anh lầm rầm gì đó, đại loại như là.

"anh xin lỗi."

-----

mấy nay mei toàn ăn bánh rán á mọi ngừ =))) vì trời mưa mà =))))

thật sự chap này viết 1,1k chữ. trong khi ý định là mei sẽ chỉ viết từ 600-700 chữ thôi. sorry nếu mei viết luyên thuyên nhé chứ mấy nay rảnh quá hà. ơ nhưng điện thoại còn có 21% và vẫn mất điện.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net