Truyen30h.Com

seoksoo • heaven signs

"biết điều mà đợi đến ngày đầu tiên tuyết rơi em nhé."

meirapxiec

mùa đông đã đến rồi.

jisoo mấy bữa nay đều bị seokmin nhắc phải mang áo ấm. vậy mà có chịu nghe đâu? seokmin đã giở đủ trò từ dỗ ngọt cho đến quát mắng để bắt anh mang. vậy mà anh cũng cứ chỉ ừ ừ rồi mặc một chút lại cởi ra ngay.

"sao anh không nghe em gì cả. anh nghĩ anh lớn hơn là em không mắng được à?"

seokmin hậm hực mang cái áo hoodie vào cho jisoo. thật là, anh chồng nhỏ của cậu chứ có phải mình đồng da sắt gì đâu mà mang áo cộc tay phơi đồ ngoài hiên như lực sĩ thế kia. sức còn không bằng cậu nữa là.

"anh vẫn chịu được mà..."

"chịu được cái gì? coi môi tím đến nơi rồi này. yên nào!! để em mặc áo đừng có quậy nữa!"

jisoo ban đầu cứ hết cúi xuống lấy đồ rồi lại đứng lên treo lên giá, thế là seokmin chịu không mang áo vào được luôn. seokmin giận quá đánh một cái vào mông anh, làm anh trợn mắt nhìn cậu, động tác não bộ tất cả mọi thứ đều ngừng hoạt động.

"này! vừa làm cái gì đấy?"

"trị chồng nhỏ chứ sao!"

á à nhóc này khá. khá quá. dám đánh mông hong jisoo à? đấy. để đấy rồi biết thế nào là lễ hội.

đợi cậu mặc xong áo cho mình là anh bật lại ngay. seokmin không để ý thế là bị đẩy ngã xuống sàn, mông ê chưa hết thì anh nằm đè ngay xuống, chân chen vào giữa. seokmin nuốt nước miếng khi cảm nhận lực ở chân lớn dần, phải nhịn. nhịn lắm cậu mới thở ra một câu cảnh báo anh chồng nhỏ của mình hãy bảo toàn tính mạng trước khi mất não nộp mạng cho hổ dữ.

"anh đừng có đùa. em đè ngay tại đây đấy."

"mùa đông ấy, lạnh rồi. nhớ mặc áo ấm..."

jisoo nói đều đều, đội mũ hoodie của cậu rồi của mình lên, lướt nhẹ tay xuống cằm, rướn người hôn cậu một cái. giờ nhìn vào như thấy cả hai đang dính chặt vào nhau ngoài hiên nhà. may mắn là lão hàng xóm đã đi du lịch mấy ngày rồi đấy. lâu lâu anh sẽ nghiêng đầu để seokmin hôn thêm một chút và từ chối khi cậu muốn vào sâu hơn bên trong, tay anh mò xuống dây mũ hoodie của seokmin khi cậu bận rộn ngậm lấy môi mình. đến khi đã đủ chín muồi, anh tự động dứt ra, nhoẻn miệng cười và kéo mạnh dây áo, làm cái mũ trùm cả vào mặt seokmin, chỉ dư mỗi môi với một chút đầu mũi ra, cột dây thật chặt khiến seokmin vùng vẫy một hồi không được đành ngồi đó mếu luôn.

jisoo hôn nhẹ lên cái môi còn dư ra kia rồi ghé lên tai cậu, thì thầm gì đó mà seokmin tưởng mình sẽ khóc luôn ra đấy.

"cho đến ngày tuyết đầu mùa, em đừng hòng đụng vào một cọng tóc của anh. nhớ chưa?"

thế là seokmin bị cấm động chạm thân mật với jisoo dài dài luôn. đợi đến tuyết đầu mùa thì biết khi nào? biến đổi khí hậu mấy nay nghiêm trọng lắm. lỡ như một hai tháng nữa tuyết mới rơi, có mà chết à?

nhưng seokmin không bỏ cuộc. nhất là khi anh vừa tắm xong lại dám choàng mỗi cái áo chạy lông nhông tìm đồ như thế. vừa lạnh, vừa quyến rũ.

"seokmin, áo anh. áo... anh bỏ ở giường mà em thấy đâu không?"

"thấy."

"thấy đâu? đưa đây chứ lạnh quá rồi."

giờ mới biết lạnh đấy.

"trên nóc tủ ấy. nhắm trèo lên lấy được thì lấy."

hỗn. hỗn quá! seokmin hỗn với hong jisoo quá! giờ còn dám giở cái giọng đấy ra ở đây à? muốn đá đít ra khỏi nhà không?!

"này, em đừng có mà giang hồ với anh."

"giờ em thích giang hồ thế đấy. được không?"

"em đừng- này!! bỏ xuống ngay áo quần chưa mang mà làm cái gì- bỏ xuống!!!"

seokmin đem anh nằm bịch xuống giường, trực tiếp đè lên rồi hôn ngân lên cổ một cái, vẫn thơm quá này.

"xuống ngay, lee seokmin."

gì? tự nhiên lại bày ra cái giọng đáng sợ thế? nhưng sợ cũng sương sương thôi nên cậu làm liều, hôn dần dần xuống thăm dò xem phản ứng người kia thế nào. vậy là được phen khiếp đen luôn.

jisoo nắm chặt ga giường, miệng ngậm chặt khi định bật ra một tiếng rên và cố gắng hết sức để hạ giọng.

"xuống. hoặc đêm nay em ra nằm với con cún mei."

bị điên à!! ai thèm nằm với nó!!!

seokmin hoảng loạn trèo xuống ngay, mở hộc tủ lấy áo quần cho anh mà lúc trước cậu lừa anh là để lên nóc tủ ấy ra, nín thít mang vào thật cẩn thận. jisoo nín cười dữ lắm. nhìn seokmin bây giờ cứ bị đáng yêu ấy. miệng thì mếu mà mắt thì cứ lấp lánh cả lên, như sắp khóc đến nơi.

"biết điều mà đợi đến ngày đầu tiên tuyết rơi em nhé."

"được rồi. ngày đầu tiên tuyết rơi sẽ là ngày nóng nảy nhất của anh. em hứa."

vậy là ngày hôm sau, tuyết đầu mùa rơi. hong jisoo đã có một ngày nóng nảy nhất trong cuộc đời và chừa luôn, không dám ho he cá cược với seokmin điều gì nữa.

hong jisoo thật không biết nên trưng bản mặt gì ra cho ông trời vừa lòng :))))

-----

nghe nói nay mai bên hàn tuyết đầu mùa sẽ rơi đấy.

dạo này jisoo có vẻ mệt mỏi. xem gose thấy mắt anh cứ sụp xuống mà thương ghê. anh hãy giữ gìn sức khoẻ nhé.

mùa đông rồi, nhớ mặc ấm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com