Truyen30h.Com

seoksoo • heaven signs

"đây là những gì anh phải trả giá vì tội dám lêu lêu em!"

meirapxiec

sau đợt cãi nhau chí chóe, cả hai cuối cùng cũng làm hòa.

nhưng seokmin nó làm sao ấy. cứ một lúc đi đâu là lại anh jisoo ơi em đi đây xíu nhé. ừ thì đi đâu xa không nói đi. chứ đi tắm cũng í ới jisoo, đi lau nhà cũng jisoo í ới. đây là muốn khịa anh hay là ngứa đòn đây?

jisoo đang ngồi làm việc, bên cạnh bàn là một ly cà phê đang tỏa khói nghi ngút, mùi thơm lừng vấn vương nơi đầu mũi khiến anh dễ chịu quá chừng. đang cầm ly lên nhấp một ngụm liền bị giọng hét quãng tám của seokmin làm cho giật mình, cà phê nóng đổ hết cả lên miệng lên ngực, áo trắng bị nhuốm một mảng nâu sậm.

"anh jisoo ơi anh jisoo ơi!!!!"

"cái gì mà gọi như cháy nhà thế hả?"

"cho em vào phòng được không ạ?"

thật, vào đây anh tát mày mấy phát vì tội làm anh bỏng nhé.

"vào đây."

seokmin nhảy chân sáo đi vào, một lát sau liền tá hỏa khi thấy miệng jisoo thì tấy đỏ lên, áo ướt một mảng. cậu nhanh chóng chạy lại, mắt như sắp khóc đến nơi giựt nhanh khăn giấy lau miệng lau ngực cho anh, luôn mồm hỏi sao lại như thế này, còn mắng anh hậu đậu nữa chứ.

"sao anh ngốc thế hả?"

"tại em hét nên anh giật mình thì có!"

seokmin mếu xuống tận bụng luôn á. vì muốn mắng anh quá nhưng là tại mình nên anh mới bị như thế.

"thôi em xin lỗi."

jisoo cười hì hì, hài lòng trước biểu cảm của em người yêu. đoạn đứng dậy xoa rối mái tóc cậu rồi tiến đến tủ áo quần, lấy ra một chiếc áo phông khác màu nâu vứt tạm lên giường rồi quay sang trêu cậu em.

"áo em dính cà phê rồi đấy. liệu mà giặt cho sạch nhé."

seokmin giờ mới biết, anh đang mặc chiếc hoodie trắng của cậu làm việc. chiếc hoodie đó cậu thích lắm luôn đấy. anh tặng cậu hồi mới yêu nhau mà giờ... nghĩ đến đây seokmin càng khóc tợn, nhăn nhó chạy đến ôm lấy anh đang định bước vào phòng tắm kì cọ lại đôi chút.

"khôngggggg trả áo của em lại đây bắt đền anh!!!"

"nào được rồi anh giặt cho em mà, bỏ anh ra đã."

"không thích. đền cho em."

"trời ơi anh đùa mà, không phải áo em đâu."

seokmin liền buông anh ra, xoay người lại kiểm tra. ơ đúng mà-

"bị lừa rồi nhé lêu lêu."

"này hong jisoo! anh đứng lại đây!!!"

jisoo đâu có rảnh. anh chui ngay vào phòng tắm khóa chặt cửa lại, mặc thằng em đang gào thét đập cửa. anh cởi chiếc áo trắng đã nhuốm màu cà phê ra thở dài. lần này cực anh rồi đây. không biết cách giặt là chiếc áo trắng thành màu cháo lòng liền. ngực anh đã đỏ lên một mảng nhỏ, nước lạnh rưới lên khiến anh khẽ rùng mình. anh đã tắm trước rồi, nhưng trời nóng quá, với cả bị cà phê đổ lên. không tắm lại không phải hong jisoo đâu nhé.

"ơ hay, áo quần có ngoài giường à?"

chậc, đãng trí thế nào lại quên mất không cầm áo vào chứ. anh hớp một hơi rồi hét toáng lên, tiếng trong phòng tắm vọng lại nghe đã tai ghê gớm.

"seeookkkmmmiinnn, lấy đồ cho anh vớiiiii"

"anh tự ra mà lấy!"

seokmin giận dỗi đáp lại, nghe giọng có vẻ bất bình lắm. anh có thể tưởng tượng ra cậu đang dính hai cặp lông mày lại với nhau, môi dưới thì trề ra còn mắt cụp hẳn xuống như một con cún vừa bị chủ mắng. giờ có hét mấy chắc nó cũng chẳng nghe đâu. thôi thì mình nhịn nó một lần. các cụ dạy rồi, một điều nhịn là chín điều lành. có vậy gia đình mới hạnh phúc được.

jisoo quấn tạm khăn tắm quanh hông rồi mở cửa bước ra, rùng mình vì hơi lạnh bên ngoài xộc vào, miệng không ngăn được rít lên mấy tiếng xuýt xoa.

"anh tới số rồi, hong jisoo."

anh bị seokmin bồng hẳn lên như bồng mèo, khăn tắm lỏng lẻo cứ thế sút ra và dính hờ hững lên đùi. thật ra thì anh không mang gì bên trong cả. đồ bỏ cả ở bên ngoài thì làm gì có mà mang. seokmin trông mặt hùng hổ thế thôi chứ cũng không đến nỗi vứt oạch anh xuống giường, chỉ nhẹ đặt xuống rồi cầm đồ anh lên bỏ hết vào tủ.

"ê trả đồ đây! em làm gì đấy!"

"đây là những gì anh phải trả giá vì tội dám lêu lêu em!"

"từ từ, nào! lee seokmin!!"

 mei ở đây để ngăn cản trí tưởng tượng của mấy bạn. mei sẽ chỉ tả sơ sơ là sau khi bị seokmin hôn tới tấp, bị trêu đùa cả trên lẫn dưới, jisoo mới bắt đầu hối hận vì đã lêu lêu em mình.

jisoo đang bức bách, muốn cậu khỏa lấp đến tận cùng bên trong thì seokmin cứ đùa mãi, anh cực khổ rên lên.

"e-em làm sao ấy!"

seokmin cuối cùng thấy anh như sắp khóc đến nơi, bèn thôi không trêu nữa, định đẩy vào thì chợt nhớ ra gì đó, ghé xuống tai anh hỏi nhỏ.

"anh ơi, cho em đi vào trong nhé?"

"thằng điên! ừ! vào đi và.. ưm..từ nay đừng.. có xin phép...vớ..vẩn như..thế nữa!"

-----

chỗ mei đang ngập lụt á mọi người :(( mấy nay nằm lo rắn chui vào nhà không á ;-;;;

mei dạo này không update thường xuyên được í :(( mong mọi người thông cảm. mei sẽ cố gắng nhiều nhất có thể nhaaa. à tiện thể mei spoil xíu là series oneshots sẽ có chap mới, yayyyy. và nó hơn mười hai ngàn từ đó mọi người =))) nhớ đón đọc nhá vì mei có chuẩn bị quà siêu to khổng lồ trong đó đó. 

anyway, cảm ơn mọi người đã đọc đến đây và chúc ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com