Truyen30h.Com

seoksoo • heaven signs

"đem hết tất cả những thứ thuộc về mình và đi ra khỏi đây đi."

meirapxiec

mấy bữa này, jisoo rất nhạy cảm.

anh hay cáu bẳn, nghĩ ngợi lung tung lắm. và cái bệnh này nó cứ lớn dần lên từng ngày từng ngày. sau những trận cãi vã với đồng nghiệp, sau những thứ anh làm chẳng đâu vào đâu. tất cả như một tảng đá nặng trịch đè lên người hong jisoo, khiến anh trở nên bẩn tính, và như biến hẳn anh thành một con người hoàn toàn khác.

anh bắt đầu chán ghét những hôm seokmin đi về muộn, cho dù anh biết cậu cũng chỉ đi vì công việc. hay những lúc cậu cắm cúi làm việc trên màn hình laptop và không đả động gì đến anh cả. anh có lần gần như đã hét lên với seokmin, khiến cậu thoáng hoảng sợ và bối rối. đến lúc đó anh mới nghĩ rằng: "à, mình đang hơi quá đáng rồi. mình phải kiềm chế lại."

và anh kiềm chế được. cho dù những cuộc cãi vã và những áp lực ở công ti vẫn tiếp diễn với anh. việc công ti giải quyết ở công ti, không thể đem về nhà và trút giận hết lên đầu seokmin được.

nhưng hình như seokmin không biết anh đang cực kì nhạy cảm thì phải. bởi vì cậu bỏ anh đi đâu đó, hai ngày liền và chẳng hề liên lạc, thậm chí không bắt máy khi anh gọi đến. cho đến hai giờ sáng hôm nay, anh mới nghe được tiếng mở cửa và một thân ảnh quen thuộc khẽ đặt lưng xuống bên cạnh mình.

"em đi đâu?"

jisoo bằng một giọng hết sức điềm đạm, cố nén tiếng nấc vào trong cuống họng để hỏi cậu.

"em đi có việc. em mệt rồi, em muốn ngủ. ôm em ngủ đi."

jisoo chính thức bùng nổ. cảm giác này thật bức bối. và đáng giận hơn nữa người đem đến những cảm giác này chính là người anh hằng tin tưởng, đêm đêm tay ấp má kề.

"từ khi nào vậy seokmin? từ khi nào em dám đi qua đêm mà không thèm báo với anh một tiếng, em dám không trả lời điện thoại của anh? từ khi nào mà em dám trả lời qua loa với người yêu mình rằng mình có việc trong khi anh, anh ở nhà mong ngóng em, lo cho em biết chừng nào?"

"em đã bảo là vì công việc mà!"

seokmin điên rồi. thực sự. vì cậu đang hét thẳng vào mặt anh. chẳng vì lí do gì cả.

"em chắc mình đang nói gì chứ?"

"anh à, đủ rồi. anh đừng nghĩ nhiều nữa được không?!"

jisoo chẳng buồn khóc nữa. anh giận cậu quá. vậy ra những ngày anh chờ đợi cậu, mong ngóng cậu cũng chỉ mình anh biết, mình anh mong. và những gì cậu trả lại cho anh là gì đây? hét lên vào mặt anh trong lúc đang ôm chặt anh à?

"được rồi. em tránh ra."

jisoo gỡ bàn tay đang đan vào nhau của seokmin quanh hông ra, một cách bạo lực. và seokmin hoàn toàn không thể tiêu hoá được chuyện gì đang xảy ra, dáo dác nhìn anh.

"anh đợi em, anh lo cho em. việc em biến mất hai ngày không chút thông báo, không chút liên lạc gì khiến anh hoang mang tột cùng em hiểu không? và bây giờ em về đây. anh cứ nghĩ em sẽ nói hết những gì em đã làm, lí do vì sao không thể trả lời điện thoại anh, thì không. tất cả những gì em làm là hét lên và nói mình cần đi ngủ. anh xin lỗi nhưng anh không thể hiểu được liệu em có đặt bản thân mình vào vị trí của anh khi em nói chuyện hay không."

"anh à, em..."

"được rồi. nếu cảm thấy không thoải mái em có thể đi ra khỏi đây."

"khoan đã anh làm sao thế?? em chưa-"

"đem hết tất cả những thứ thuộc về mình và đi ra khỏi đây đi."

jisoo nói thẳng thừng, từ đầu đến cuối không vấp một chữ nào. và đặc biệt anh chẳng thể khóc. khóc làm sao được khi nỗi buồn cùng những thứ áp lực ấy giày vò anh mỗi ngày. có lẽ anh quen rồi. và anh cũng nên tập quen dần với sự thực tàn nhẫn thì tốt hơn.

"anh chắc chứ?"

'không' chính là điều jisoo đang nghĩ trong đầu. chắc chắn không rồi. bởi vì anh yêu cậu. yêu rất nhiều. đến đây có lẽ anh đã hối hận với những điều mình nói ra. và cậu cũng không có quyền lên giọng với anh như thế vì cậu cũng có phần sai. nhưng sau tất cả, anh chọn im lặng.

"được rồi. vậy anh nhớ lấy hôm nay."

seokmin ngồi dậy khỏi giường, mặc áo khoác lên. xong, hết. tất cả cứ vậy là đổ nát hết sao?

"này! em đang làm cái quái gì vậy hả?!"

seokmin trùm một áo khoác khác lên người jisoo, bế anh lên và đi thẳng ra ngoài cửa. mặt vẫn không biểu cảm gì, chỉ đanh lại và có chút đáng sợ nữa. jisoo cố gắng vùng vẫy nhưng không được. quái lạ, rõ ràng anh đã tập tành rất nhiều nhưng vẫn chưa bao giờ thoát được vòng tay của người này.

"anh nói bỏ anh xuống! em có nghe không?"

seokmin đã mở cửa bước ra ngoài, trời đêm nay đầy sao. những ánh đèn đường đã tắt nguội từ lâu, toàn bộ những căn hộ kề cận đã chìm vào giấc ngủ.

"bỏ anh xuống!!!"

jisoo há miệng cắn lên bả vai của seokmin. thằng nhóc này bình thường sẽ rống lên và nhõng nhẽo với anh vì đau. nhưng hôm nay thì không. bước đi của nó dừng lại và đưa mắt xuống nhìn anh. một ánh nhìn khiến jisoo không hề muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa.

"anh bảo em lấy hết tất cả mọi thứ thuộc về mình. em lấy rồi anh không cho. anh còn muốn gì nữa?"

"không phải! ý anh là-"

"em xin lỗi."

seokmin cụp mắt, nhẹ đặt anh xuống nhưng chợt nhận ra anh không đi dép, bèn bế lên lại.

"tại em phải đi busan. mà sếp bắt đi liền. đúng lúc điện thoại hết pin không báo anh được. với lại đến busan khổ nỗi không có sóng. em đã cố gọi nhưng chịu thôi. em xin lỗi vì ban nãy đã hét lên với anh. nhưng xin anh đừng đuổi em đi được không? em xin-"

seokmin không nói được gì nữa, chỉ cảm nhận được một hơi nóng quen thuộc áp lên môi mình, nhẹ nhàng như một cánh lông vũ trắng lướt qua và thơm thơm mùi đào chín. seokmin cảm thấy như được tha thứ và cảm động. có lẽ từ sau lần này, cậu phải nghĩ cho anh nhiều hơn một chút. bởi vì cậu biết mình với anh quan trọng đến nhường nào. và anh đã chịu đựng nhiều ra sao.

seokmin vẫn ôm lấy jisoo, nụ hôn nồng nhiệt cứ thế triền miên giữa phố vắng, mặc những vì tinh tú trên cao có ghen tị mà sáng lên kiêu kì. cho đến khi anh không thể thở được nữa liền tự động đẩy cậu ra, nói đứt quãng.

"vào nhà đi... ngoài này lạnh lắm."

-----

cái này cũng ngọt ngào mà đúng không mọi người =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com