Truyen30h.Com

Seoksoo Heaven Signs

trời đã trở lạnh cả tháng nay rồi.

sáng sớm, phải dũng cảm lắm seokmin mới lật chăn bước xuống giường nổi. vậy mà jisoo của cậu vẫn dậy sớm như thường, nhất là mấy ngày hôm nay. chả là sắp giáng sinh rồi nên anh háo hức không thôi, làm việc cật lực để giáng sinh còn được đi chơi thỏa thích.

mới năm giờ sáng thôi mà seokmin phải đánh răng rửa mặt bằng vòi nước lạnh căm căm. chẳng là máy nước nóng nhà cậu hỏng mất rồi, thà chịu lạnh chút còn hơn không vệ sinh cá nhân. nếu không có jisoo thì cậu cũng dám làm thế lắm đấy. nhưng mà không sạch sẽ là anh không cho hôn. nên phải làm thôi.

“sao lại dậy rồi? anh làm em thức giấc hả?”

seokmin run lập cập nhào vào lòng anh, dụi đầu tóc hơi ươn ướt mái vào bụng tìm hơi ấm. anh cũng để yên, tay đưa xuống xoa xoa đầu rồi lại làm việc.

“tại lạnh quá thôi mà.”

“xạo quá đi. nằm trong chăn sướng thế thử hỏi mười người thì bao nhiêu người chọn dậy như em?”

“một người. đứa đó là em đấy. không có anh là lạnh. lạnh hết đời!”

jisoo rúc rích cười, dang tay ra cho seokmin ôm mình thật lâu. ấm áp thật đó. từ khi có seokmin, mùa đông lạnh dù anh có lỡ không mặc ấm thì cũng sẽ có một seokmin đến cạnh ôm chầm lấy mình, sau đó chắc chắn cậu sẽ mắng anh vì không chịu mặc đủ ấm. hoặc sẽ có một seokmin nữa nũng nịu muốn anh hãy ngủ chung với mình thêm vài phút nữa thôi. bởi vì không có hơi anh, không có anh là seokmin dù ấm mấy cũng không tài nào ngủ nổi.

“hay em trói anh lại bên mình rồi về nấu cơm được không?”

jisoo lắc đầu, đẩy seokmin ra.

“đừng mếu nữa. em lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu? về nấu cơm đi mà.”

bữa sáng hôm nay đơn giản thôi, đủ để cái bụng đói của anh ấm áp mà bắt đầu ngày mới. một bát cơm trắng bốc khói nghi ngút, một đĩa trứng chiên, một chén canh kim chi đỗ tương, thế là đủ một bữa cơm rồi.

“oaaa seokmin giỏi ghê.”

jisoo ló mặt qua vai seokmin, nhìn nồi canh sôi sùng sục trông thật đẹp mắt một cách sùng bái, mất kiên nhẫn chạy ton ton theo cậu khi nồi canh được bưng ra, háo hức ngồi xuống cầm muỗng đũa lên. trước khi ăn còn không quên mời cả nhà ăn cơm như mấy đứa mẫu giáo hay làm trước khi dùng bữa nữa chứ.

“mời cả nhà ăn cơm!”

seokmin mà lớn hơn anh thì cậu chắc chắn sẽ xoa đầu anh và khen anh ngoan quá rồi đấy.

“em bé nhà ai mà ngoan quá ta..”

“em bé nhà seokmin đó!”

lạ thật. lạ thật lạ thật lạ thật!!! seokmin thề là mình đã phải lục lại kí ức xem mình có lỡ xem harry potter nhiều quá, đọc bừa bùa chú lúc nấu ăn hay không mà jisoo của cậu có thể nói ra mẫu câu khiến tim cậu nhảy dựng lên và mở hội tưng bừng trong lồng ngực như thế này. quá đỗi ngạc nhiên luôn rồi!

“sao? có ăn trứng không để anh ăn hết đây?”

“k-k-không anh ăn đi ăn hết đi.”

“đừng có nghĩ người ta xưng bé là coi người ta bé nhé…”

“em biết mà. anh vẫn lớn hơn em còn gì nữa.”

cơm nước xong, cả cậu và anh đều đi làm đến xế chiều. seokmin đánh xe qua cơ quan, đợi anh tan làm.

“nãy lại đi với ai đó?”

seokmin nhìn ra ngoài, cố gắng tránh mắt anh để kìm cơn ghen lồng ghen lộn trong tim lại. thì cậu thấy anh đi với một cậu đồng nghiệp nào đó. còn vẫy tay chào họ nữa chứ. thế nhé không có yêu thương gì cả nữa nhé. cạch mặt luôn đó ai biểu cười với người ta xinh vậy làm chi! giận!

“anh có ôm hôn gì đâu…”

“em hỏi anh đi với ai chứ có hỏi anh làm gì đâu?”

cái giọng này, rõ ràng là ghen mà muốn giấu nè.

“ờ! anh trả lời thế đó chịu thì chịu không chịu thì thôi!”

á à. lại dám chọc giận lee seokmin đấy hả? để đấy rồi anh sẽ biết thế nào là lễ hội nhá!

“ghen chứ gì?”

“...”

jisoo nín cười, xà nẹo seokmin. còn cậu chỉ vùng vẫy quay mặt đi chỗ khác.

“ghen thì nói đi cho rồi.”

“không có!”

“ầy nói dối là mũi dài ra đấy. hèn gì mũi em dài thế.”

“em nói không phải mà cái anh này!!”

cả hai không nhịn nổi nữa, phá lên cười ha hả. nhất là jisoo. anh cười đến chảy nước mắt, đến khi seokmin ngừng cười rồi anh vẫn cứ cười chết đi sống lại.

“anh đừng cười nữa.”

“anh nghe em nói không?”

“em hôn đấy nhé?”

“ơ em hôn thật đấy nhé!”

jisoo vẫn không ngừng được. vậy là bị seokmin đè ra hôn ngay trong xe đến khi mặt đỏ lên vì không đủ không khí để thở nữa mới thôi.

“trêu tí, làm gì hôn ghê thế!”

“kệ người ta. người của em em muốn hôn thế đó được không? chịu thì chịu không chịu thì cũng phải chịu!”

lần đầu tiên jisoo thua trong khoản đấu khẩu với seokmin đó. thề có chúa.

à mà, sắp đến giáng sinh rồi. bằng chứng là tất cả các hàng quán đều đã trang trí màu đỏ và màu xanh chủ đạo, có cây thông noel hoành tráng trong góc quán cùng những cái bít tất đỏ trông thật bắt mắt. trên đường thậm chí còn có tượng ông già noel vác một bao kẹo, ai tiện đường đi qua cũng có thể lấy kẹo ăn hoặc bỏ thêm vào đó chút ít.

“giáng sinh rồi…”

seokmin quay sang nhìn anh, mỉm cười rồi tiếp tục lái xe. tuyết rơi trắng xóa hòa với màu vàng của bóng đèn neon chợt đem đến một khung cảnh ấm áp lạ thường.

“anh này, mình nên mua vòng lá chứ nhỉ? mua nến nữa. đang có đợt sale nên mua loáng một cái là xong thôi.”

“ừm. tùy ý em. em làm gì anh cũng thích hết.”

“nếu vậy thì mua thêm thiệp giáng sinh nhé? ngộ mà có mấy đứa con nít đến chơi còn có cái mà cho.”

“ừm…”

“mai đi los angeles, nhé?”

“ừm… hả em bảo cái gì?”

“em bảo đi los angeles đi. đón giáng sinh ở nơi quê hương nó, hơn nữa còn là quê hương của người mình yêu. anh thấy có đáng đi một lần không chứ?”

jisoo không nói nên lời nữa, nghẹn ngào định ôm chầm lấy seokmin thì bị dây an toàn dữ lại. vậy là vừa cười vừa mếu nói yêu seokmin nhiều lắm lắm, về nhà anh cho ôm bù thỏa thích luôn.

một mùa đông, một mùa giáng sinh ấm áp bởi những cái ôm, bởi tình yêu nồng nhiệt như thuở ban đầu trao nhau. còn gì sung sướng bằng nữa cơ chứ?

-----

chúc mọi người giáng sinh an lành~

mấy nay mei quá bận nên không thể ra chap sớm được. thực ra thì mei đang chuẩn bị thi học kì rồi. lại còn phải chuẩn bị fic cho sinh nhật anh shua, cho seoksoo week nữa chứ. có khi sau sinh nhật anh shua mei sẽ nghỉ ngơi (đúng hơn là ôn thi kiểm tra) khoảng hai tuần sau đó làm project seoksoo week, và còn cả collab với ngừi chị iu dấu nữa chứ =)) ôi lắm chuyện quá đi ;-;;

thực sự cảm ơn mọi người đã kiên trì theo dõi series trong suốt thời gian qua mặc dù tiến độ nó như rùa bò vậy ;-;;; cảm ơn mọi người và chúc giáng sinh an lành! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com